8. Câu chuyện cái quần - Tử Du ăn hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chết cha rồi làm sao đây..."

Tử Du cắn môi, trên tay nó cầm chiếc quần jeans xanh của Mina, ống quần đã bị rách một đường to tướng. Sáng nay, Tử Du trong lúc lục lọi đống đồ phơi trên sào để tìm xấp tiền lẻ bỏ quên trong túi, nó vô ý làm chiếc quần của Mina vướng vào cái đinh lòi ra chỗ cạnh bàn gần đó rồi kéo mạnh một cái. Roạt. Tiếng vải bị xé toạc vang lên làm Tử Du giật mình, khi phát hiện đó là quần của Mina, càng khiến nó sợ hãi hơn bao giờ hết.

Mina hôm nay có hẹn với Momo và Sana đi ra ngoài ăn, cô dự định sẽ mặc chiếc quần kia. Giờ đây, Mina đi ra sào đồ định lấy quần thì chỉ thấy Tử Du cầm chiếc quần đã rách của mình đứng chết trân như tượng nhìn cô, mặt Mina đen lại.

Tính tình Mina quá kỳ quặc, Tử Du không thể nào hiểu nổi, không có cái này thì lấy cái khác mà mặc. Nhưng Mina nhất định phải mặc cái quần đó đi chơi trong ngày hôm nay. Thực ra thì Mina thích ở nhà hơn, nhưng lâu lâu bạn đồng hương rủ nên cô cũng không thể từ chối, bây giờ thì cô cũng có lý do để lại, khỏi phải đi đâu cả.

Tử Du biết chọc trúng Mina là hoàn toàn không ổn, bà chị này trông có vẻ điềm đạm từ bên ngoài, nhưng Tử Du thừa biết Mina là người háo thắng và có rất nhiều quỷ kế. Đặc biệt là có tà ý với Chaeyoung, nó cần phải bảo vệ bạn hiền và đề phòng bà chị này.

Cứ tưởng sẽ dễ dàng bỏ tiền ra mua lại đền cho Mina chiếc quần khác, nhưng đời không như là mơ, Tử Du tá hỏa khi nghe Mina bảo đó là chiếc quần mẹ cô đã đích thân đi chọn mua cho cô từ bên Nhật và gửi qua đây tặng cô. Chiếc quần không những là quà tặng đơn thuần, nó còn có ý nghĩa hơn khi đó là món quà chúc mừng con gái đã nỗ lực hết mình, đạt được điểm cao cho kỳ ISAC năm nay. Điều này khiến cho Mina đau buồn khôn xiết, Mina đã nói với Momo và Sana như vậy, cô không còn tâm trạng để đi chơi nữa.

Thế là ngày hôm đó Japan-line đánh lẻ đi ăn mà thiếu mất Mina, trùng hợp thay các cô gái người Hàn đều có việc riêng và rời khỏi ký túc xá từ sớm.

Trước khi đi Sana có chút luyến tiếc vì Mina không đi được, còn dặn Tử Du ở nhà an ủi và không được ăn hiếp chị Mina yếu đuối.

Ai ăn hiếp được Mina thì Tử Du có mà đi đầu xuống đất.

Tử Du cảm thấy rợn da gà khi phải ở một mình với nhân vật này, hơn nữa nó còn là kẻ tội đồ đã gây ra sự vụ khiến Mina khó hầu không đi chơi được.

Mina nghe Sana bảo tiếc, mặt cô buồn bã cất tiếng nhẹ như lông, đôi mắt dịu dàng cúi xuống, trong giọng nói chín phần là đau khổ, nhưng mười phần là móc mỉa:

"Tớ cũng tiếc lắm, nhưng biết sao được, vì có 'ai đó' làm hư đồ mất rồi'

Tử Du có lòng tự trọng cao, dù nó không ưa kiểu xạo xạo của chị gái người Nhật đến từ Kobe nhưng lỗi này rõ ràng do nó, thế nên nó có chút chột dạ. Tử Du sẵn sàng nhận trách nhiệm chuyện này, chỉ mong sao Mina có thể dễ dàng bỏ qua cho nó. Mong ước của Tử Du nhỏ bé vậy thôi, nhưng nó dám chắc khả năng bỏ qua dễ dàng chỉ có 0.0001%.

Mina không nói gì nhiều với Tử Du, cô lẳng lặng đi ra phòng khách bày đống xếp hình ra chơi một mình. Ngó thấy Mina ngồi lay hoay với đống miếng xếp lộn xộn, Tử Du ngỏ ý muốn giúp xếp chung nhưng Mina chỉ nhìn Tử Du cười hiền từ chối, cô bảo nó rằng không sao đâu, chuyện nhỏ mà chị không để bụng mấy chuyện nhỏ như vậy.

Tử Du thấy thà là Mina cứ chửi bới nó một tăng hoặc phạt làm cái gì đó còn đỡ hơn là cứ phải sống trong thấp thỏm kiểu này hại tim chết mất. Ngoài mặt nói không sao vậy thôi, Tử Du biết Mina luôn có sẵn những trò trả thù thâm độc hơn nhiều, nhất là đối với nó.

Ngồi xếp được vài mảnh nhỏ, Mina lấy tay xoa xoa vai, than thở rằng nhức mỏi quá. Tử Du chẳng đợi có yêu cầu gì, vội bay tới xoa bóp cho Mina.

"Để em đấm bóp cho, chị xếp tiếp đi" - Tử Du nói bằng giọng dịu dàng hết sức có thể

"Ồ, phiền em quá, dễ chịu thật"

Mina xếp được thêm hai miếng nữa, cô lại vuốt cổ họng than khát nước. Tử Du lập tức chạy ngay vào bếp pha một ly nước chanh mát lạnh đem ra cho Mina.

Mina uống được vài ngụm lại than chưa ăn gì mà uống chanh thấy xót ruột quá.

Tử Du hộc tốc phi ngay tới tủ lạnh mở ra xem có gì ăn được không, thật không may cho cô em gái người Đài, trong tủ lạnh toàn là hộp rỗng và vài miếng nho đã bị căn một nửa, chắc chắn là tác phẩm của chị cả Im Nayeon.

Tử Du quay ra phòng khách nói Mina gọi điện nhờ mấy chị kia mua đồ ăn đem về đi vì nhà không có gì ăn được. Mina chỉ ậm ừ, bảo là đợi lâu đau bao tử rồi nhìn Tử Du chăm chăm như ra lệnh ngầm.

Không còn cách nào khác, Tử Du bấm bụng khoát áo vào đi ra cửa hàng tiện lợi mua đại cho Mina vài cây kimbap.

Khi Tử Du đem về thì Mina lại chê ngán cơm, không ăn cơm.

"Em mua cái khác được không, ngoài kimbap ra thì gì cũng được" - Mina nói

"Bánh gạo nhé?" - Tử Du gợi ý.

"Thôi không thích"

"Hambuger?"

"Hôm qua ăn rồi"

"Đặt món online nha!"

"Đợi lâu"

"Vậy ramen thì sao?"

"Không tốt cho sức khỏe"

"Thế còn oden?"

"Không ăn đâu"

"Vậy chị muốn ăn gì????"

"Gì cũng được"

"...."

Tử Du cáu lên nhưng chỉ chưa đầy vài phút cơn tội lỗi của nó lại trỗi dậy vì Mina đột nhiên cúi gầm mặt xuống.

"Xin lỗi chị phiền em quá hả, chị cũng kỳ thật, quần hư rồi thì mua cái mới, nhưng quà của mẹ tặng lại bị hỏng thế này..." - Mina nói, giọng buồn rười rượi.

Thôi dù sao cũng là lỗi của nó, Tử Du lại một lần nữa phải vác thân đi mua chút gì đó cho Mina lót dạ, nhưng tệ hại là nó cũng chả biết phải mua gì. Thế nên có gì ăn được trong cửa hàng tiện lợi, Tử Du đều tha về cho Mina lựa. Cuối cùng cô cũng chỉ chọn một chai nước nha đam nhỏ xíu cầm lên uống.

"Ồ mát ghê, cảm ơn cưng, chị no rồi"

Tử Du muốn sôi máu nhưng nó ráng kiềm chế. Nhỏ giọng nói:

"Chị hài lòng là được rồi, em thật sự xin lỗi về chuyện cái quần nhưng hi vọng chị có thể bỏ qua cho em lần này được không" - Tử Du từ tốn cầu xin.

"Cái quần ấy tuy không có giá trị về mặt vật chất, nhưng mẹ đã đích thân đi chọn rồi mua cho chị, nó như một món quà tinh thần trong nhưng năm tháng rời xa quê hương xứ sở..."

Mina tự nhiên đọc cả một đoạn diễn văn dài thượt, Tử Du toát mồ hôi hột, nó liền xuống nước lần thứ...không đếm được.

Trong khi suy nghĩ tìm cách thoát khỏi cái bẫy này, Tử Du phát hiện ra dưới chân Mina có tấm vải gì đó rất giống cái khăn lông có thêu hình chó shiba mà mấy hôm trước nó mới mua trong siêu thị định dùng để lau mặt. Cái khăn bị giẫm đạp dày xéo không thương tiếc.

"Chị....dưới chân chị....có phải là...." - Tử Du nói giọng run run, tay chỉ xuống chiếc khăn tội nghiệp

"Ồ sao thế, ủa cái này của em hả, chậc...chị xin lỗi nha, chị tưởng nó là nùi giẻ" - Mina bụm miệng tiếc nuối, tay đưa chiếc khăn dơ hầy trả lại cho Tử Du.

Tử Du cảm thấy lửa cháy phừng phực trên đỉnh đầu mình. Nuốt cục tức vào bụng, nó im lặng rời khỏi phòng khách để Mina ở đó tiếp tục chơi game, Tử Du không hề thấy trên môi Mina nở một nụ cười đắc chí.

Cưng tưởng chị bỏ qua dễ dàng vậy sao, ai bảo cưng cố tình phá đám chị với Chaeyoung làm gì.

Tử Du lặng lẽ đi vào phòng các chị, lục tìm cái máy ảnh của Mina rồi chạy huỳnh huỵch ra lại phòng khách.

"Chị à, em rất tiếc nhưng nếu chị cứ tiếp tục như thế thì em sẽ xoá hết ảnh Chaeyoung trong thẻ nhớ đấy" - Tử Du hăm doạ

"Thôi chết rồi" - Mina hoảng hốt

Thấy vẻ mặt Mina biến sắc, Tử Du lấy làm khoái chí lắm, nó nghĩ nó đã nắm được thóp của bà chị kia, liền cao giọng lặp lại.

"Thế nào, thoả thuận chứ" - Tử Du đề nghị - "Chúng ta sẽ không nhắc chuyện cái quần nữa và em sẽ trả lại chị máy ảnh"

"Tử Du, không ngờ em lại là người như vậy" - Mina nói giọng rất sốc

Trong khi Tử Du vênh vênh tự đắc vì ý tưởng táo bạo của mình đã làm Mina điêu đứng thì Mina mặt vẫn hốt hoảng, cô đưa tay ôm đầu, hành động của cô làm cho Tử Du phải chú ý, vì hình như...tay cô đang cầm một vật gì đó rất quen thuộc.

"ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA MÌNH!!!!!" - Tử Du hét lên - "Tại sao chị có nó???"

"Chị cũng không biết nữa, có thể là chị vào phòng cưng lấy chăng? Như cái cách cưng vào giường chị lục lọi ấy" - Mina lúc này đã chuyển sắc mặt, một gương mặt thương cảm, cô lắc đầu nhìn Tử Du đầy vẻ tội nghiệp.

Tử Du hoảng sợ thật sự, thôi xong rồi, tự nhiên gậy ông đập lưng ông, nó không lường trước được việc này, hoàn toàn không.

"Hồi nãy cưng nói thỏa thuận gì vậy?" - Mina hỏi ngược - "À mà điện thoại dễ thương ghê, vào mục hình ảnh xem có gì nào"

Nói đoạn, Mina cười khẩy nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Tử Du vò đầu bức tóc cố nghĩ cách thoát khỏi trận địa trời đánh này, chợt nó nhớ ra gì đó, mắt sáng rỡ.

"Ồ chị cứ tự nhiên, làm như chị biết mật khẩu vậy" - Tử Du nhếch mép khiêu khích

"Ngày sinh của chó Gucci, trời dễ ẹc" - Mina nói giọng bình thản và dứt khoát, tay cô bấm số không chần chừ và màn hình đã được mở khóa.

"Chị....tại sao chị...." - Tử Du mặt tái xanh lắp ba lắp bắp.

Hừ, non nớt quá. Mina nghĩ

Mina lúc này đã hoàn toàn áp đảo, Tử Du chỉ còn biết trân trối nhìn Mina lục tung kho hình trong điện thoại của mình mà không làm được gì.

"Chị mà xem nữa là em...là em....xóa thẻ nhớ thật đấy" - Tử Du cố hăm dọa lần nữa nhưng giọng điệu đã không còn đanh thép như trước, ngược lại nghe rất rõ độ run rẩy trong ngữ âm.

"Í trời, sao hình Sana nhiều quá vậy, toàn hình chụp lén" - Mina không quan tâm lời hăm dọa yếu đuối kia, cô tiếp tục lướt xem một loạt các hình ảnh khác trong điện thoại Tử Du.

Mina hí hửng vừa xem hình vừa cười, rồi cô ngước lên nhìn Tử Du với ánh mắt kỳ lạ.

"Tự nhiên chị muốn làm việc tốt ghê" - Mina nói.

Tử Du nghe xong câu đó, tay chân càng bủn rủn, bởi vì nó thừa biết 'việc tốt' của Mina sắp làm không hề tốt.

"Hay là...chị gửi mấy tấm này cho Sana xem nhỉ" - Mina cười ranh mãnh.

"ĐỪNG!!!!! EM XIN CHỊ ĐẤY!! EM XIN CHỊ!!" - Tử Du gào lên om sòm làm Mina giật bắn mình.

"Hết hồn hết vía" - Mina ôm ngực - "Làm gì phản ứng ghê vậy, chị biết em thích Sana mà, không sao đâu để chị mai mối cho, khỏi cám ơn"

Mina lại nhìn xuống điện thoại, bàng hoàng phát hiện lúc nãy do giật mình tay cô lỡ ấn nhầm nút send hình Sana cho người nhắn tin gần đây nhất. Mina kiểm tra thì thấy ảnh đã được gửi sang Chaeyoung, thật là may cho Tử Du.

Nhưng dã tâm chọc tức Tử Du vẫn chưa chấm dứt, Mina lại một lần nữa cố tình khích tướng, cô giả bộ hớt hải nói:

"Chết thật, em làm chị giật mình lỡ tay ấn gửi cho Sana rồi này"

Tử Du nghe thấy thế đầu óc quay mòng mòng, trong lòng tự nhiên rối nùi, trời ơi nó biết ăn nói làm sao, giải thích như thế nào với Sana đây. Trong cơn bấn loạn tột cùng, Tử Du cảm thấy mình không thể nhân nhượng được nữa, dù sao chuyện cũng đã lỡ, Tử Du thẳng tay ấn delete hết bộ nhớ máy ảnh của Mina.

"Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng, thẻ nhớ đã sạch trơn hahaha" - Tử Du nghiến răng cười thoã mãn.

"Có thể bạn chưa biết, mình đã sao lưu ra ổ cứng hết rồi đó bạn hihi" - Mina bình thản tiếp chiêu.

Quá tức, không thể nhịn được nữa, Tử Du chạy vèo vào giường Mina, rồi chạy vèo ra phòng khách với tốc độ bàn thờ. Trên tay Tử Du cầm một xấp ảnh.

"Chị nhìn đi, hình polaroid của Chaeyoung, chỉ có một phiên bản duy nhất"

Nụ cười trên môi Mina vụt tắt, cô nhìn Tử Du trân trối. Tử Du thừa thắng xông lên, tiếp tục tấn công.

"Lúc nãy em đã không muốn động tới, vì em là người tốt bụng" - Tử Du nói - "Nhưng từ bây giờ, Tử Du tốt bụng đã chết rồi"

"Em định làm gì...?!" - Giọng Mina hơi run.

"Vì lúc nãy chị gửi đi một ảnh nên bây giờ em sẽ xé một tấm hình, và nếu gửi thêm một ảnh nữa thì tấm polaroid thứ hai cũng sẽ đi tong" - Dứt lời Tử Du không chần chừ xé roẹt một tấm.

"Không!! Đừng làm vậy mà!!" - Mina đau đớn kêu lên.

"Haha bây giờ chị có kêu la cũng vô ích thôi" - Tử Du cười khoái trá.

Tử Du thắng Mina rồi, nó thực sự đã thắng Mina rồi sao?

Mina ngã quỵ xuống, ôm mặt đau khổ. Tử Du thích thú nhìn Mina bại trận dưới tay mình.

Để rồi xem, bà chị sẽ không còn cơ hội dày vò tôi nữa đâu.

Mina ngẩng mặt lên nhìn Tử Du với ánh mắt đượm buồn, cô lôi từ trong túi ra một vật gì đó trông giống một cái MP3. Tử Du tròn mắt tò mò, cố đoán xem Mina định làm gì. Mina không nói không rằng, cô chỉ nhẹ nhàng nhấn nút play. Tiếng kêu từ chiếc máy phát ra phá tan không gian im lặng lúc này.

<Không! Đừng làm vậy mà!>

<Haha bây giờ chị có kêu la cũng vô ích thôi>

Tử Du thấy mặt đất dưới chân mình nghiêng đi, muốn té xỉu tại chỗ, nó cố đứng vững, nhưng tay không cầm nổi xấp ảnh được nữa, nó buông thỏng tay ra, từng tấm ảnh rơi xuống sàn loạt xoạt. Mặt Tử Du hôm nay biến đổi màu sắc xoạch xoạch như tắc kè bông, trong khi Mina lúc nào cũng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không chút lay động, dẫu có chăng nữa thì cũng chỉ là cô giả vờ mà thôi. Thật tội nghiệp Chu Tử Du!

Tử Du đứng run rẩy, Mina thì cứ liên tục bấm replay cái máy ghi âm quỷ tha ma bắt.

<Không! Đừng làm vậy...>

<Haha... có kêu la cũng vô ích...>

Nội dung ghi âm rõ mồn một như vậy đã thật sự rất tệ rồi, nhưng còn có một chi tiết tồi tệ hơn nữa là chiếc máy quá xịn, nó đã ghi luôn tiếng xé ảnh xoạt xoạt, mà nếu người mới nghe lần đầu rất dễ nhầm lẫn với tiếng xé quần áo. Phen này Tử Du chết chắc!

Đứa trẻ Đài Nam cố lấy lại chút giọng hụt hơi còn sót lại, nó nói như thều thào, mặt thất thần.

"Chị...chị...muốn gì...?"

"Em nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu chị phát tán đoạn băng này cho tất cả nghe" - Mina nở một nụ cười nửa miệng, cô tiếp tục nói - "Sana sẽ nghĩ như thế nào nếu biết Tử Du ở nhà 'ăn hiếp' chị Mina yếu đuối"

Tử Du không nói được một lời nào nữa, nó chỉ đứng cà lăm, mắt giật liên tục, mồ hôi túa ra. Tử Du đã bị hạ nốc-ao.

Ngó thấy bộ dạng cô em út sức cùng lực kiệt, Chihuahua mà cứ tưởng mình là Pitbull, đối đầu với cô khác nào lấy trứng chọi đá, Mina tự nhiên có chút thương cảm.

"Thế nào, giờ em muốn tình cảm hay thê thảm" - Mina lên tiếng - "Thật ra chúng ta có thể hỗ trợ nhau thay vì đấu đá"

"Hỗ trợ...gì cơ" - Tử Du lúc này mới lắp bắp được vài tiếng.

"Em thích Sana, chị thích Chaeyoung, quá rõ ràng rồi còn gì" - Mina nói thẳng - "Chị có thể giữ bí mật, nhưng em phải trở thành tay trong của chị, ok?"

Tử Du nuốt nước bọt cái ực, chăm chú nghe Mina đọc hợp đồng lao động khổ sai của mình. Mina đề nghị Tử Du những lúc tiện lợi hãy chụp hình Chaeyoung gửi cho cô, và cô cũng sẽ làm vậy với Sana. Hơn nữa, lâu lâu Tử Du phải gợi ý nhắc tên Mina trước mặt Chaeyoung, phải khen Mina trước mặt Chaeyoung, làm sao mà Chaeyoung có thể chú ý tới Mina, nhưng không quá lộ liễu.

"Như thế được không, nếu thích chị có thể đẩy cặp Satzu cho em"

"Thôi khỏi, không cần đâu"

Tử Du từ chối, nó có chút buồn, Mina thấy điều đó nhưng không rõ lý do vì sao. Thôi kệ, mục đích của cô đã đạt được, mấy chuyện khác không cần quan tâm.

"Được, em sẽ làm như chị yêu cầu, đưa cái máy ghi âm đó đây" - Tử Du chìa tay ra.

"Đâu có được" - Mina lắc đầu

"Tại sao???"

"Chị phải giữ nó phòng sau này em giở chứng lật lọng"

Làm gì có chuyện dễ ăn như thế, trong mọi cuộc chơi Mina phải luôn là người nắm cán.

"Okê, điều cuối cùng là em không được cản trở chị với Chaeyoung nữa, thỏa thuận xong!" - Mina kết luận.

Đúng là cuộc sống đâu lường trước điều gì, tự nhiên Tử Du có một ngày trở thành tay sai của ai đó với một công việc stalker ngu ngốc. Trong khi Tử Du đứng như chôn chân xuống đất từ nãy giờ, than vãn trong âm thầm về cuộc đời nhọ nồi của nó, Mina dẹp đống xếp hình, bước tới nhét vào tay Tử Du chiếc điện thoại rồi đi thẳng vào phòng.

"Dọn mấy tấm hình rớt dưới đất, phủi bụi, sắp xếp lại đàng hoàng rồi đem vào đây để lại chỗ cũ liền, ngay và lập tức nếu không muốn đoạn ghi âm đến tai Sana" - Mina ra lệnh.

Tử Du hoàn hồn, lật đật làm theo lời Mina răm rắp không dám cãi lại nửa câu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó, trong lúc dọn dẹp tủ đồ, Mina lôi cái quần kia ra ngắm nghía lại vết rách. Nayeon ở gần đó thấy liền hỏi:

"Ủa sao nó bị rách thế, có phải cái quần lần trước đặt trên mạng với chị không ???"

"Đúng rồi chị, lỡ tay làm rách thôi, em đang nghĩ rạch thêm vài đường nữa cho nó mô-đen rồi mặc tiếp" - Mina xác nhận.


---- oo00oo ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro