Chương mười ba: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon ngốc nghếch hoàn toàn chẳng biết mình bị bám đuôi, sau khi tan học liền bắt chuyến xe điện mà tới thẳng quán cà phê Con Mèo. Mina chọn một góc khuất trong quán, khi Tzuyu ra gọi đồ, trông thấy vị khách này có vẻ đáng ngờ nhưng cũng không hỏi gì, suy cho cùng thì trong quán này có mấy ai đàng hoàng đâu chứ.

"Quý khách muốn uống gì?"

"À, cho một cà phê đen."

Giọng nữ rất nhẹ nhàng dễ nghe khiến Tzuyu cũng bất ngờ. Cô trở lại quầy pha chế, đưa order cho nhân viên pha chế rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Mina ngồi một góc quan sát xem rốt cuộc Im Nayeon đang làm cái trò gì. Thực ra cũng không có gì cả, cả buổi tối Nayeon chỉ bưng bê các khay đồ uống, thi thoảng thì rót rượu, thi thoảng thì lau dọn. Nhưng hình ảnh một Im Nayeon như thế, Mina nhìn vẫn cảm thấy không quen mắt.

Sau đó, một tốp khách trông có vẻ bặm trợn đi vào. Mấy vị khách này Nayeon chưa từng thấy mặt. Khả năng nhớ mặt khách của Nayeon không thể sánh bằng Tzuyu, nhưng mấy vị khách trông nổi bật đến thế này, nếu đã từng xuất hiện trong khoảng một tuần trở lại đây thì Nayeon không thể không nhớ. Cô mang thực đơn ra để chờ order, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng.

"Ô kìa, nhân viên mới à?"

Có vẻ như họ cũng là khách quen ở đây. Nayeon gật đầu đáp lại câu hỏi của gã tóc vàng bặm trợn kia. Gã đàn ông đó nhìn cô bắng ánh mắt không đứng đắn, hết nhìn khuôn mặt lại nhìn xuống ngực, xuống chân. Nayeon cảm thấy khó chịu, đang định lên tiếng thì hắn đã đưa tay ra sờ vào má cô, nói với giọng bỡn cợt.

"Em có cần tiền không? Nếu cần tiền thì đi với tụi anh."

Nayeon sợ đến tái mặt, từ trước đến giờ cô chưa gặp trường hợp khách nào bất lịch sự đến mức này, nhất thời không biết phải xử lý ra sao. Tzuyu trông thấy Nayeon tỏ ra lúng túng thì nhanh chân bước lại gần.

"Ô, Tzuyu bé bỏng." Đám đàn ông cười phá lên. "Quán này bây giờ tận hai đại mỹ nhân thế này, bảo tụi anh làm sao không phạm tội đây?"

Tzuyu gạt phắt bàn tay đang giơ ra của gã kia, rồi nói bằng giọng lạnh lùng đến thấu xương.

"Xin anh hãy tôn trọng người khác một chút."

Thấy ồn ào, các khách khác trong quán cũng ngoái đầu lại nhìn. Kẻ thì tò mò nán lại xem trò vui, kẻ thì đánh hơi thấy có chuyện phiền phức nên để tiền lại mà đi mất. Tzuyu vẫn đứng ở đó, chắn phía trước Nayeon, không có ý định nhúc nhích, ngay cả gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cũng chẳng hề biến sắc. Trông thấy thái độ đó, mấy gã đàn ông cho rằng mình đang bị coi thường và thách thức, lại càng trở nên hung hãn.

"Thế nào? Giờ khách muốn trò chuyện với nhân viên của quán cũng không được nữa hả?"

"Các người đâu có trò chuyện theo cách thông thường!!" Nayeon ở phía sau không nhịn được mà hô lên.

"Ây gu, mấy con nhỏ này thật..."

Một gã trong đám đứng dậy, sau đó áp sát Tzuyu, đem thân mình cơ bắp thô ráp của mình ra phô trương, nhưng Tzuyu cũng chẳng thèm để ý. Cô chỉ hơi lùi về phía sau để tránh cái thân hình hôi hám đó, nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu bia nồng nặc trong không khí. Mấy gã này trước khi tới đây đều đã say xỉn cả rồi.

"Được lắm, dám tỏ thái độ với các anh đây." Hắn bật cười, "Để tao cho chúng mày biết từ giờ phải nhìn đời bằng ánh mắt thế nào mới đúng!!"

Gã đàn ông giơ nắm đấm lên.

Nayeon sợ hãi tới mức hai chân run rẩy.

Tzuyu tỉnh táo lạnh lùng quan sát hướng đòn.

Cô lách người né, sau đó là một cú lên gối rất gọn gàng và đầy uy lực. Đám đông còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng "Thụp" một cái, sau đó là "Bịch" một cái, gã đàn ông cao lớn bặm trợn ngã xuống đất.

Trái với tưởng tượng của Nayeon, đồng bọn của gã đang ngồi trên ghế không những không tức lên, mà còn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Hahaahah, mày cũng có ngày này hả S? Bị con gái đánh, ahhahaahah!!!"

Nayeon trợn tròn mắt nhìn Tzuyu. Động tác đó rõ ràng là của một người có học võ. Nayeon chỉ không ngờ thân hình Tzuyu mảnh mai như vậy lại có thể tung ra đòn mạnh mẽ dứt khoát đến thế. Rốt cuộc Tzuyu đã học võ từ bao giờ chứ?

Gã đàn ông dưới đất càng tức tối hơn. Hắn ôm bụng cố gắng đứng dậy, cắn chặt môi mà lườm về phía Tzuyu. Lúc này, chủ quán ở phía quầy pha chế đã kịp chạy ra can ngăn.

"Các cậu thông cảm, con bé này nó hơi nghiêm túc, không biết đùa đâu."

Gã bị đánh vẫn tỏ ra vô cùng giận dữ, ánh mắt đó như muốn nói, còn lâu tao mới bỏ qua chuyện này.

Đúng lúc đó, một người lặng lẽ tiến lại gần. Đó là cô gái mặc đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai vẫn ngồi ở góc quán theo dõi mọi chuyện từ đầu đến giờ, Myoui Mina.

Thực ra ngay lúc Nayeon bị trêu chọc, Mina đã định ra mặt, nhưng Tzuyu lúc đó đã nhanh hơn một bước.

Mina cởi mũ lưỡi trai ra, trước hai con mắt trợn tròn vì kinh ngạc của Nayeon. Sau đó, Mina mỉm cười nhìn về phía đám đàn ông đang gây sự trong quán.

"Các anh có thể bỏ qua chuyện hôm nay cho hai cô bạn của tôi được không?"

Ngữ khí của Mina rất nhẹ nhàng, nhưng không kém phần cương quyết. Vẻ mặt điềm tĩnh ấy có phần giống Tzuyu, nhưng khác ở chỗ thay vì lạnh lùng như Tzuyu, gương mặt Mina lại tươi cười một cách đầy thiện ý, khiến những gã còn lại có cảm giác như đánh vào không khí, mất hứng hơn rất nhiều.

"Mày thì có gì hay ho mà bắt tao phải bỏ qua cho chúng nó?" Gã đàn ông kia cười khanh khách, tỏ vẻ vô cùng khinh thường. Mina lại cười tươi hơn nữa, sau đó mở miệng trả lời bằng giọng vui vẻ.

"Tôi đoán là tôi cũng chẳng có gì hay ho cả."

Đám đàn ông cười phá lên.

"... À, nhưng nhà tôi rất giàu."

Mọi âm thanh trong quán bỗng im bặt. Đám đàn ông trợn mắt trợn mũi nhìn về phía Mina, như thể muốn chờ xem cô định làm gì tiếp theo. Mina từ từ rút trong ví ra những đồng tiền mệnh giá rất lớn, rút mãi mà vẫn chưa hết tiền. Từng tờ từng tờ được đặt xuống bàn, trước con mắt lúc này đã trở nên kinh ngạc của cả đám đàn ông kia lẫn những người khách còn nán lại trong quán.

"Vậy nhé, mong các anh bỏ qua chuyện này." Mina nở một nụ cười tiêu chuẩn, rồi túm lấy tay Nayeon, không nói không rằng kéo cô ra khỏi quán.

"Mi... Mina..."

Nayeon lúc này vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng vẫn kịp nhớ ra gì đó, cô vội vàng gỡ tay Mina ra.

"Chị... còn túi xách... ở trong quán."

Lúc này hai người đã đứng ở phía bên ngoài, Mina không nhịn được mà chất vấn vài câu, "Chị nghĩ gì mà đi làm thêm ở mấy quán thế này hả? Chị cần tiền làm gì chứ? Cần tiền thì em có thể đưa chị vay mà? Lỡ như hôm nay em không có mặt, hoặc em không mang ví thì sao??"

Nayeon cảm nhận được, Mina lúc này là đang tức giận thực sự. Cô chỉ biết cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi, rồi rụt rè chỉ chỉ tay về phía trong quán.

"Cho chị đi lấy túi xách đã nhé..."

Âm thanh như muỗi kêu đó khiến Mina không thể tức giận nổi, đành phải gật đầu một cái đầy miễn cưỡng.

Nayeon quay vào trong, trông thấy đám đàn ông kia không còn gây sự gì nữa, chủ quán đã giải quyết xong xuôi, Tzuyu cũng đã được cho nghỉ ca sớm, cô mới yên tâm mà lấy túi xách của mình, chào chủ quán rồi ra về.

"Rất xin lỗi anh ạ."

Chủ quán thở dài. "Không sao đâu, dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Tzuyu từng ẩu đả với nhiều khách trong quán rồi."

Nayeon giật mình, "Hả" một tiếng.

"Thì tại vì quán này nhiều thành phần như vậy quá mà. Tzuyu là đứa biết võ và nóng tính, con bé không để yên cho những kẻ quấy rối bao giờ cả. Nayeon à, nếu được thì em khuyên bảo con bé một chút, anh không trách gì con bé, chỉ sợ có ngày nó bị đám du côn trả thù thôi."

"Em hiểu rồi ạ."

Nayeon gật đầu, rồi bước ra khỏi quán, tìm đến nơi Mina đang đứng chờ.

"Chúng ta về thôi, Mina."

Mina lúc này cũng đã nguôi giận đi một chút, hai người cùng nhau đi bộ về phía trạm tàu điện.

"Là quà sinh nhật cho J.Kook." Nayeon bất chợt lên tiếng.

"Nếu như không phải tiền chị tự kiếm được, thì làm gì có ý nghĩa, phải không?"

Nayeon nhe răng cười, hai chiếc răng thỏ hiện ra trên khuôn mặt rạng rỡ không hiểu sao lại khiến Mina đau xót.

"Mina sẽ đi mua quà cho J.Kook cùng chị chứ?"

Mina lẳng lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Kể từ hôm đó, mỗi lần Nayeon đi làm đều sẽ có Mina theo cùng. Nayeon nói rằng không cần phải như vậy, nhưng Mina một khi đã quyết định chuyện gì thì cũng là người vô cùng cố chấp. Biết không thể lay chuyển được con người này, Nayeon cũng đành phải chịu thua.

Dù vậy, trong lòng Nayeon lại cảm thấy rất vui vẻ. Suốt một tháng đó, dù cũng có lúc nọ lúc kia, nhưng nhìn chung cô không còn gặp chuyện gì lớn ở quán nữa.

Mina và Tzuyu cũng dần dần làm quen với nhau, tính cách cả hai rất hợp, đều là những người nói ít hiểu nhiều.

"Năm nay Tzuyu sẽ thi đại học đúng không?"

Tzuyu gật đầu xác nhận.

"A, vậy em nghĩ sao về JYP?"

Không hiểu sao khi Nayeon đề cập đến cái tên này, Tzuyu có vẻ như đã giật nảy người lên. Mãi một lúc sau, Tzuyu mới nở nụ cười, mà còn là nụ cười rất gượng.

"Em sẽ cân nhắc xem sao."

Sau đó, Nayeon được đà làm luôn một tràng diễn văn ca ngợi trường đại học của mình, nhưng chỉ có Mina để ý, những lời đó có vẻ là thừa thãi, không thể lọt được vào tai Tzuyu nữa.

Mina và Nayeon cùng nhau đi mua quà, mua bánh sinh nhật, sau đó vào hôm sinh nhật của J.Kook, cả xóm lại tụ tập như thường lệ. Sáu người cùng nhau thổi nến, cắt bánh rất vui vẻ. Đến cuối buổi tiệc, nghi thức "hôn chúc mừng" lại tái diễn. Nayeon mặc dù tỏ ra rất rùng mình nhưng cũng lại gần hôn một cái vào trán cậu em trai. Đáng nói là, ngay sau đó Nayeon thấy Mina cũng bước lên, hôn một cái ngay chóc chỗ mà cô vừa hôn. J.Kook thì ngượng chín mặt, còn Mina thì chỉ nhàn nhạt tươi cười.

Nayeon lấy túi quà mình vẫn giấu ở dưới gầm bàn, sau đó ném thẳng vào mặt J.Kook.

"Yaahhhh, chị này, không thể tặng quà một cách dịu dàng hơn được sao!!!"

Nhưng khi trông thấy hình dáng món quà, J.Kook đã lặng người đi.

Tất cả những người trong phòng cũng đều im lặng, không ai nói câu nào. Ẩn khuất sau túi bóng gói quà là một bộ trang bị đầy đủ để chơi bóng chày, có cả găng tay, cả bóng, cả chày, cả mũ lưỡi trai, giày và đồng phục.

"Chị... làm sao có thể..."

"Chị Nayeon đã đi làm thêm ròng rã một tháng để mua đấy." Mina giải thích thay cho Nayeon, vì biết rằng lúc này cô sẽ khó mở lời.

"Những người khác cũng đóng góp thêm nữa." Nayeon bổ sung.

J.Kook hết nhìn chị mình, rồi lại nhìn xuống bộ dụng cụ chơi bóng chày, những món đồ mà suốt những năm qua cậu đều ao ước nhưng không mua nổi. Nước mắt chậm rãi chảy xuống má J.Kook, cậu mau chóng lấy tay gạt đi, vì khóc ở trước mặt nhiều người thế này thật không ra dáng đàn ông chút nào.

Có lẽ đối với chị hai, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Mãi mãi là đứa trẻ cần bảo bọc.

"J.Kook, hãy gia nhập câu lạc bộ Bóng chày nhé." Mina dịu dàng nói. "Tháng Ba năm sau, hãy cùng nhau tới Busan."

Busan, là địa điểm tổ chức đại hội thể thao các trường đại học toàn quốc sắp tới.

"Yah, cái thằng này, đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì chứ!!" Nayeon hét lên, dù mắt cô lúc này cũng đang ngấn lệ. Dahyun cũng khóc lóc mà lay lay người J.Kook, ý bảo anh hãy mau mau đồng ý đi.

"J.Kook, dù không thể chơi tốt cũng không sao cả mà." Minhyuk cũng nói vài lời an ủi cậu em trai cùng xóm. Hơn ai hết, với tư cách là người cùng J.Kook chơi bóng chày suốt những năm tháng tuổi thơ, Minhyuk hiểu được J.Kook yêu môn thể thao này đến thế nào.

"Phải rồi đó, chơi không giỏi cũng không sao cả. Quan trọng là em thấy vui vẻ."

Những lời cuối cùng đó là của Jeongyeon. Sau đó, không ai nói thêm gì nữa, tất cả chỉ tụm lại ôm nhau và an ủi nhau. Người cười kẻ khóc, nhưng ai cũng đều hạnh phúc. Nayeon chỉ ước rằng thời khắc vui vẻ này giữa những người bọn họ sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ phai nhạt.

Ấy là tâm nguyện lớn nhất của cô hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro