Chương mười hai: Cà phê Con Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động câu lạc bộ là một trong những thứ được chú trọng nhất ở các trường đại học, bên cạnh việc học tập kiến thức. Đối với một trường đại học còn non trẻ như JYP, hoạt động này lại càng được đầu tư mạnh. Các hội nhóm trong trường rất đa dạng, từ các câu lạc bộ thể dục thể thao, cho đến các hội nhóm cùng chung sở thích, gần như không thiếu một lĩnh vực nào. Khoảng thời gian việc chiêu mộ thành viên cho các câu lạc bộ diễn ra rầm rộ nhất chính là khi các sinh viên năm nhất mới nhập học. Khoảng hai tuần lễ sau khi khai giảng, trong trường thực sự chẳng khác nào một địa điểm tổ chức lễ hội.

"Mina-chan, em tính tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

Sana vừa hỏi, vừa quàng tay quanh cổ Mina, áp sát cái má mềm mại trắng trẻo của mình vào má cô em gái năm nhất đang tập trung làm việc.

"Chưa ạ." Bởi vì đang tập trung làm việc, những lời của Sana không khiến Mina để ý lắm.

"Em có muốn tham gia Nhật Bản Hội không?" Sana sáng mắt lên, ngồi xuống phía đối diện, sau đó nghiêng người cúi đầu xuống mà nhìn lên khuôn mặt của Mina.

"Nhật Bản Hội là cái gì thế ạ..."

"Là hội những thiếu nữ Nhật Bản xinh đẹp đáng yêu và giàu có."

Vẻ mặt Mina lúc đó nhất định là có rất nhiều khinh thường, nhưng nàng cố gắng kìm xuống, không để lộ biểu cảm đó ra bên ngoài.

"Vậy cho em hỏi, Hội đó sẽ có những hoạt động gì ạ?"

Sana nhíu mày một lúc. Sau đó cô liếc mắt về phía Momo. Momo lúc này đang ngồi trong một góc của văn phòng Hội học sinh, vừa soi gương vừa tút tát lại nhan sắc. Nhận thấy ánh mắt của Sana hướng về phía mình, cô vội vàng bóp trán suy nghĩ, sau đó vỗ tay vào nhau, đưa ngón trỏ chỉ lên trời.

"Những hoạt động truyền thống của Nhật Bản?"

"Chẳng hạn như?" Sana gật gật đầu hài lòng rồi hỏi tiếp.

"Chẳng hạn như... ăn chân giò?"

Sau đó là một khoảng lặng dài bất tận.

"Momo, em nghĩ chân giò là đặc sản Hàn Quốc chứ? Nếu muốn tuyên truyền văn hóa Nhật Bản, ít nhất chị cũng phải nhắc đến sushi chứ..." Mina thở dài, thu dọn sách vở trên bàn.

"Nhưng chị chỉ thích chân giò..." Momo mếu máo, còn Sana thì đứng một chỗ mà bóp trán.

"Vả lại, nếu các chị cần một cái Hội chỉ để ăn thì..." Mina khoác cặp đứng dậy, "Em nghĩ cái Hội sinh viên này là đủ rồi còn gì?"

Nói xong, Mina đứng dậy cúi đầu chào và rời khỏi văn phòng Hội sinh viên. Sana và Momo đứng nguyên tại chỗ há hốc miệng, mất một lúc cơ miệng mới hoạt động được trở lại.

"Sana, con bé này hình như càng ngày miệng lưỡi càng độc địa rồi!!!"

Sana cười phá lên, tỏ ra rất vui vẻ hưởng thụ.

"Bản chất nó là người như vậy thì có."

Đối với Sana, Mina là một người thú vị. Cô vốn không thích những người nhạt nhẽo vô vị, và rất may là Mina không phải người như thế. Tuy bề ngoài có vẻ hiền lành thiện lương và ít nói, nhưng khi cần thì Mina cũng có thể dùng lời nói để cứa cho người ta một dao. Sana thích những người có tính cách phức tạp, mâu thuẫn, mang trong mình nhiều yếu tố bất ngờ có thể làm cô ngạc nhiên hứng thú, kiểu như "Tưởng vậy mà không phải vậy". Đối với những người như thế, cô nhất định sẽ đeo bám không buông tha.

Dù sao, Sana sợ nhất chính là thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình thì chẳng có gì vui cả.

Mina đi dọc hành lang của khu nhà A phía Tây trường học. JYP là ngôi trường khá rộng, có tận 4 phân khu, mỗi phân khu là một tòa nhà cao chừng bảy tầng. Đột nhiên, Mina trông thấy J.Kook đang đứng trước cửa lớp học của cậu, tựa vào ban công mà nhìn xuống phía dưới sân trường.

Mina cũng đưa mắt nhìn xuống dưới sân trường theo hướng nhìn của J.Kook. Dưới đó là câu lạc bộ bóng chày đang tập luyện. Lòng nàng chùng xuống một chút khi để ý thấy ánh mắt buồn bã của J.Kook.

Hồi tiểu học, J.Kook rất thích chơi bóng chày. Cùng với anh Minhyuk, gần như mỗi ngày, cậu đều ra sân bóng ở gần nhà mà tập luyện ném bắt bóng. J.Kook là một người chăm chỉ, đặc biệt là một khi đã đặt ra quyết tâm, có mục đích hẳn hoi, J.Kook sẽ làm được những điều không ai tin nổi.

Ngày đó, ước mơ của cậu là trở thành thành viên câu lạc bộ Bóng chày ở trường cấp ba, và cùng với câu lạc bộ đi thi đấu ở giải bóng chày cấp ba toàn quốc.

Tuy nhiên, trong một lần luyện tập, J.Kook bị bóng đập vào khóe mắt. Bóng chày rất cứng, nếu không dùng đồ bảo hộ thì chỉ cần một cú va đập như vậy cũng đủ để gây ra chấn thương. J.Kook là con nhà trung lưu, không có trang bị bảo hộ đạt chuẩn, thương tích ở mắt khi ấy đã khiến thị lực của cậu không còn tốt. Mà thị lực không tốt, thì khó có thể trở thành cầu thủ bóng chày giỏi được.

Nếu như yêu thích thì vẫn có thể tham gia, nhưng để vươn tới đỉnh cao của các giải đấu, e là không có khả năng.

Chí ít là J.Kook nghĩ như vậy.

"J.Kook."

Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng quen thuộc đó, J.Kook giật mình, rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Đang ngẩn người gì thế?"

Trông thấy Mina, tâm trạng J.Kook dường như tốt lên vài phần. "Đang lo lắng cho tuổi thọ của mình quá." Cậu cười tinh nghịch.

"Hả?"

"Người ta thường nói những người tốt quá sẽ không sống được lâu mà."

J.Kook nhe răng ra cười, Mina cũng bật cười theo. Khi cả hai đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc bình thường, Mina ngập ngừng hỏi.

"J.Kook tính tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

J.Kook lặng lẽ lắc đầu.

"Câu lạc bộ Bóng chày thì sao?"

Mina chỉ tay xuống phía bên dưới, hỏi bằng giọng thản nhiên nhất có thể.

"Mina thì thế nào?" J.Kook rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này, lập tức đổi chủ đề sang hướng khác.

"Chắc là câu lạc bộ Thể dục Dụng cụ."

"Rất hợp với cậu đó." J.Kook mỉm cười. "Mình nhất định sẽ cổ vũ Mina thi đấu giải toàn quốc vào tháng Ba."

Mina quay sang nhìn J.Kook, rồi hơi nhếch môi cười, nụ cười không có mấy cảm xúc. Tâm trí nàng lúc này đang nghĩ tới một người khác, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

___________

Nayeon hết nhìn tờ lịch tường treo trong phòng mình, rồi lại nhìn xuống ví tiền không có mấy đồng trong tay, thở dài ngao ngán.

Phải đi làm thêm thôi.

Đối với sinh viên học xa nhà, làm thêm là một hoạt động gần như ai cũng sẽ làm, để trang trải học phí và phí sinh hoạt. Nhưng đối với các sinh viên học gần nhà, chỉ những người thực sự cần tiền mới phải đi làm thêm thôi. Nayeon đúng lúc này đang cần một khoản tiền lớn.

"Còn hơn một tháng nữa. Một tháng lương chắc là sẽ đủ..." Cô lẩm bẩm tính toán, sau đó mở chiếc máy tính cũ kỹ được ba mẹ mua lại từ cửa hàng internet lên, tuy rằng cũ và xuống cấp nhưng việc tối thiểu là truy cập vào mạng thì nó vẫn làm được. Nayeon mở ra mấy trang web tìm việc làm, bắt đầu lưu các địa chỉ và số điện thoại lại.

Việc làm thêm dành cho sinh viên, thông thường sẽ là mấy việc như bồi bàn hay pha chế ở quán cà phê, quán trà sữa, hoặc đi phát tờ rơi quảng cáo, hoặc đi giới thiệu sản phẩm, vân vân. Nhẹ nhàng nhất thì là làm gia sư, nhưng với sức học của mình, Nayeon lập tức bỏ qua phương án đó.

Biết tự lượng sức mình chính là thế mạnh của cô.

Rốt cuộc, Nayeon thuận lợi tìm được một quán cà phê có tuyển sinh viên làm thêm.

"Cà phê... Con Mèo?"

Nayeon suýt nữa thì phá lên cười khi trông thấy tên quán. Tên như vậy thì chắc là một quán cà phê dành cho giới trẻ rồi. Nói không chừng còn có nuôi mèo nữa. Nayeon không dị ứng gì với chó mèo cả, thậm chí còn thấy chúng rất dễ thương. Cô gật đầu một cái, quán này có vẻ được đó.

Cà phê Con Mèo nằm trong một góc phố nhỏ nhưng sầm uất. Khi đến đây, Nayeon mới thấy rằng những gì mình tưởng tượng về nó không đúng cho lắm. Trong này không nuôi chó mèo, màu sắc trang trí cũng không theo hướng dễ thương hay đáng yêu như cô lầm tưởng. Trông nó thật ra giống một quán bar cho người trưởng thành. Có quầy uống rượu, trong menu cũng có đủ các món có cồn. Rõ ràng không phải quán cà phê dành cho tuổi teen gì sất.

Tuy vậy, lúc này được nhận vào làm là tốt rồi, Nayeon cũng không có thời gian mà kén chọn thêm nữa. Chủ quán ở đây cũng khá dễ tính, là đàn ông trung niên, hơi to béo một chút, tay xăm trổ trông giống dân anh chị nhưng tính tình lại hiền lành, một ví dụ điển hình cho câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong".

Nayeon làm thêm tại quán này mỗi khi trống tiết, hoặc vào buổi tối. Lịch làm việc không cố định, có thể linh động mà thay đổi, miễn là báo trước với chủ quán. Lương nhân viên bồi bàn dĩ nhiên không cao, nhưng so với số tiền Nayeon đang cần, thì một tháng lương ở đây vẫn là dư. Ban đầu, ông bà Im cũng hỏi han chuyện Nayeon đi làm thêm, có phải thiếu tiền tiêu vặt hay không, nhưng sau đó thì cũng không cấm cản gì. Nayeon nói, con cần tiền vì một mục đích vĩ đại.

"Chị mà cũng có mục đích vĩ đại à?" J.Kook hỏi một câu, rồi nhận được một cú đạp đau điếng.

"Rồi mày sẽ hối hận khi biết mục đích vĩ đại của chị là gì." Nayeon hùng hồn tuyên bố.

Công việc ở quán cà phê, à quán rượu trá hình đó cũng khá bận. Nhất là những hôm đi làm ca tối, Nayeon cảm giác như trên người mình mọc ra ba đầu sáu tay. Ở đây không có nhiều nhân viên lắm, Nayeon chỉ để ý và nhớ được mặt của một nhân viên khác, vì trông người đó rất xinh đẹp. Không phải là xinh đẹp bình thường đâu, là cực kỳ xinh đẹp, lại còn cao ráo nữa. Nếu phải đem so với Mina thì... chắc là một chín một mười đi?

Sau khi hỏi chủ quán, Nayeon biết được tên của cô gái đó là Tzuyu.

"Học sinh cấp ba??" Nayeon trợn tròn mắt, suýt thì đánh rơi luôn đám cốc bẩn trên tay.

"Đúng đó, là năm cuối cấp ba."

Vậy là bằng tuổi Dahyun à? Nayeon cảm thấy rùng mình khi đem khuôn mặt ngây ngô trắng trẻo búng ra sữa của Dahyun với khuôn mặt lạnh lùng trưởng thành và thân hình cao như người mẫu kia ra so sánh. Ông trời ơi, có phải khi nặn ra hai đứa này ông đang say xỉn không?

Cùng là nhân viên của quán, đôi khi Nayeon cũng sẽ bắt chuyện với Tzuyu một chút, nhưng Tzuyu rất kiệm lời. Nếu như Mina là người ít nói, cả ngày sẽ nói chừng dăm ba câu, thì Tzuyu thậm chí có thể cả ngày không cần nói câu nào. Nayeon âm thầm oán thán, chẳng lẽ đó là đặc điểm chung của những người xinh đẹp?

Nayeon không ý thức được rằng, bản thân mình cũng là một cô gái xinh đẹp chẳng kém.

Vì thế, Nayeon rất hồn nhiên ngây thơ mỗi khi được khách nhờ vả rót rượu. Cô chẳng hề để ý rằng những ánh mắt của mấy gã đàn ông đó cứ dán lên người mình, kẻ thì lén lút mà nhìn, kẻ thì vô lại hơn mà nhìn như sói đói. Đến một lần, Nayeon bỗng thấy Tzuyu kéo tay mình ra khỏi bàn của khách và nói, "Khách bàn đó không tử tế lắm, chị tránh xa một chút."

Nayeon lúc này mới sực tỉnh ra, kể từ đó cô cảnh giác hơn trước những vị khách là đàn ông, cũng kể từ đó cô biết được Tzuyu thực ra là người rất quan tâm để ý người khác. Hai người không trò chuyện nhiều, nhưng có gì đó rất hợp nhau. Nayeon gặng hỏi mãi cũng moi ra được những thông tin cơ bản của Tzuyu. Tzuyu tên đầy đủ là Chou Tzuyu, là người Đài Loan, sang đây sinh sống và học tập một mình. Vì không có trợ cấp từ ba mẹ, nên Tzuyu luôn phải tìm việc làm thêm ngày này qua tháng khác. Cô làm ở quán cà phê này đã được hai năm, là một trong những nhân viên có kinh nghiệm nhất dù tuổi đời còn trẻ.

Chủ quán cà phê Con Mèo rất quý Tzuyu, không chỉ vì cô xinh đẹp, mà còn vì cô rất chăm chỉ và được việc. Nayeon không khỏi cảm phục khi biết hoàn cảnh của Tzuyu, mới mười tám tuổi đã phải một thân một mình mưu sinh nơi đất khách. Cô thậm chí đã nghĩ đến việc bảo Tzuyu về nhà mình ở, ba mẹ cô nhất định sẽ lấy giá phòng thật rẻ, nhưng Tzuyu dĩ nhiên đã từ chối.

"Tôi không muốn mang nợ ai."

Tzuyu chỉ nói như vậy, khiến Nayeon càng thêm thán phục. Nhà họ Im tuy rằng không giàu có gì, nhưng gọi Im Nayeon là thiên kim tiểu thư cũng chẳng quá lời, vì ở nhà cô rất được cưng chiều, ngoài việc ăn học ra thì hầu như không cần phải lo nghĩ gì khác. Đối diện với một người hoàn toàn khác biệt như Tzuyu, Nayeon cảm thấy không thể tin nổi.

Nayeon làm ở cà phê Con Mèo được một tuần, cũng là một tuần Mina thấy Nayeon biến mất. Hỏi J.Kook hay Jeongyeon cũng không có thông tin gì, hỏi ông bà Im thì nhận được câu trả lời rằng Im Nayeon đang đi lo cho "sự nghiệp vĩ đại". Mina chẳng đoán ra được sự nghiệp vĩ đại của Nayeon là gì, cũng chẳng tin có thứ như thế thực sự tồn tại. Vì thế, trong lòng nàng không khỏi lo lắng.

Rốt cuộc chị đang làm trò gì đây, Im Nayeon?

Và thế là, một hôm, Myoui Mina đeo kính đen, mặc một bộ đồ da màu đen phong cách quyến rũ trưởng thành, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt, rồi chậm rãi bám theo Nayeon sau giờ tan học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro