Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Seoul hoa lệ rộng lớn, xe cộ qua lại bận rộn. Có một chiếc xe limo màu trắng nổi bật giữa làn xe đang bị tắt đường. Ít ai biết được bên trong đang chở một người con gái xinh xắn, đôi mắt màu nâu mật ong với mái tóc nâu mượt đã được búi gọn lên lộ làn da trắng sáng đủ tô đẹp một bầu trời của ai đó vô tình nhìn thấy cô ấy - là Minatozaki Sana. Người mặt váy cưới đang nóng lòng, người thì ngồi đối diện bên cô, tóc đen ngắn ngang vai cùng với đôi mắt đen láy - người đó là Momo đang sốt sắng vì sợ trễ mất giờ để đến lễ đính hôn của cô bạn thân nhất của mình. Còn Park Jihyo ngồi kế bên Sana cũng không kém phần sốt ruột, hết quay lên hối tài xế rồi lại nhìn ra đường đang đông nghẹt xe bởi vì sắp trễ rồi mà bây giờ còn thế này thì phải làm sao đây.
Bỗng Momo nảy ra một ý tưởng, mở cửa xe ra rồi nắm tay Sana với Jihyo xuống xe:
- Hay chạy bộ đi!
Sana hả một cái vì ngạc nhiên bởi trước giờ công chúa của ba mẹ Minatozaki có từng rơi vào tình cảnh nào tới nỗi phải chạy bộ thế này đâu haha. Hai tay xách hai bên váy lên, thấy vậy Momo và Jihyo cũng xách đỡ phần nào nặng của chiếc váy cưới trắng tuốt xinh đẹp của cô bạn của mình rồi cùng nhau chạy đi với vận tốc nhanh nhất có thể của Sana và cả hai người bạn của mình.
Đột nhiên đôi giày cao gót của Sana bị gãy, làm cho cô xém nữa là ngã ra đường. May mà có tay của Momo kịp đỡ lại không là nàng cô dâu này đã nằm gọn dưới đường mất rồi.
Bỗng nhiên Momo gỡ đôi sneaker của mình ra rồi mang vào cho Sana vì thấy đôi giày của Sana không còn nguyên vẹn mà cũng không thể chạy tiếp tục bằng nó nữa. Thế là cả ba chạy thụt mạng đến lễ đính hôn của Sana.

Bên này Kim Dahyun mới vừa du học bên Mỹ về, sau đó nhận được thiệp mời từ Sana, chính là bạn học cũ của mình. Dahyun thay đồ để chuẩn bị đến lễ đính hôn của Sana. Thay vào một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy màu xanh đậm cùng với chiếc áo blazer khoác bên ngoài. Xoã xuống, mái tóc đen dài gợn sóng toát ra đúng chất của một giám đốc nhà hàng.

Đứng trước cánh cửa mở vào bên trong lễ đường. Dahyun do dự rồi cuối cùng là mở cửa bước từ từ vào. Bên trong hào nhoáng, xinh đẹp lung linh, khách đến thật là đông, à mà cũng không sai bởi vì hôm nay là lễ đính hôn của con gái cưng duy nhất của nhà Minatozaki mà. Vốn là một tập đoàn bất động sản cực lớn tại Seoul, điều đó là dĩ nhiên.
Ánh mắt của Dahyun vừa bước vào lễ đường đầu tiên chính là phía trung tâm của sân khấu. Bởi vì cô đang và chỉ chú ý duy nhất một người con gái đang mặt trên mình một chiếc váy cưới dường như là xinh đẹp nhất thế gian. Dahyun nhìn thấy sự lo lắng, hồi hộp và nhiều nhất là phần hạnh phúc mà Dahyun để ý đến Sana. Môi Sana cong lên cười vì hạnh phúc, ánh mắt đầy sự hoan hỉ vì mình chính là người hạnh phúc nhất.
Tuy trên mặt hạnh phúc vui vẻ đến cỡ nào thì công chúa Minatozaki Sana hôm nay vẫn không thể che giấu được sự hồi hộp trước ánh mắt đang nhìn cô ở phía dưới sân khấu không xa. Cử chỉ bấm nhẹ hai đầu ngón tay khi hồi hộp này là điều đáng yêu mà Dahyun đang được nhìn đến mà không một ai khác để ý được như Dahyun. Rồi hai ánh mắt chạm nhau, Sana thấy Dahyun rồi, Dahyun cũng bắt gặp ánh mắt Sana nhìn mình nhưng sao ngạc nhiên vậy? Hay do mình đi trễ?
Một khoảng khắc ngắn mà Dahyun nhìn thấy Sana cứ như kéo dài rất dài. Khoảnh khắc người con gái đó xinh đẹp hồn nhiên từ cấp ba đến giờ vẫn như ngày nào. Dahyun nhận ra xung quanh đang nhìn mình vì cô bước vào lễ đường hơi trễ, Dahyun tìm đường rồi đi về phía có vị trí ngồi của mình.

Lễ đính hôn diễn ra thật vui vẻ và Sana cùng vị hôn phu của mình nhận được rất là nhiều lời chúc đến từ mọi người. Hai người nắm tay nhau đi chào mọi người rồi cảm ơn vì đã đến đây. Dahyun đang ngồi ở bàn có tên mình trầm ngâm nhìn ly champage trên tay rồi cười mỉm giả tạo sau đó thì uống một ngụm vào cổ họng.
Bỗng nhiên có tiếng gọi tên mình quen thuộc  sau đó là cái chạm vai từ sau lưng mình.
- Nè Kim Dahyun!
Quay lại nhìn, thì ra là Sana, đã đi đến chỗ mình rồi. Bên cạnh chính là vị hôn phu của Sana - Jeonyeon. Một người con gái dáng vừa và mái tóc ngắn màu vàng. Ánh mắt nhìn Dahyun bảo:
- Cái con nhỏ này, sao đến trễ vậy hả, chị đánh mày giờ.
Jeongyeon chính là chị em họ của Kim Dahyun, là người chị tài giỏi mà Dahyun luôn kính trọng và là động lực của cô khi cô còn du học ở Mỹ. Đột nhiên Jeongyeon đưa tay đang nắm lấy bàn tay của Sana cho tay Dahyun.
- Em dắt Sana đi chào mọi người giúp chị lát nha.
Dahyun ngại ngùng để tay Sana nắm lấy tay mình và đi chào mọi người. Sự thật không có bao giờ giống với vẻ bề ngoài mà mọi người nhìn vào Dahyun mà sẽ thấy được. Đó chính là tâm trạng của Dahyun ngay lúc này, trong đầu còn nực cười vì sao mình lại nắm tay người con gái của chị mình nữa chứ.

Lễ cuối cùng cũng kết thúc, mỗi ngày trôi qua vẫn như mọi ngày. Chỉ là người nào có đôi thì vẫn là luôn đi cùng nhau. Sana cùng Jeongyeon  đi làm ở công ty nhà Minatozaki, hai người nắm tay nhau ngồi cười trước mặt ông Minatozaki thì sửng sốt vì ông bảo:
- Cả hai con ba ngày nữa phải làm lễ cưới luôn mới được.
Hai đứa mới đính hôn thôi mà sao ông hối dữ vậy, thì là do công ty mình, ông chỉ muốn có người nối nghiệp vì tuổi tác cũng cao rồi. Và thế là ngày cưới đã định sẵn. Chỉ cần đến hôm đó nữa thôi là hai người chính thức ở với nhau.

Dahyun đang bận với một vài thiết kế công trình của mình trong phòng làm việc ở nhà hàng. Thì chú của Dahyun vào phòng gọi:
- Dahyun à có Sana với bạn của nó đến kìa.
Dahyun lập tức ngồi dậy đi ra ngoài nhà hàng ngay. Vừa ra thì thấy hai cô bạn thân của Sana bước đến, vừa cao vừa đẹp, đôi mắt cả hai cũng to tròn đen láy và môi luôn mỉm cười như nhau. Nhưng sự chú ý đã tập trung vào Sana, đi bên cạnh của Jeonyeon. Dahyun chào họ rồi dẫn mọi người vào bàn đã hẹn và ngồi xuống hỏi han các thức. Sana cầm tấm menu lên gọi món và không quên cười một cái tự nhiên:
- Dahyun cho mình một mì ý mà mình vẫn thích nhất nha. Cảm ơn ~
- À bọn mình cũng vậy luôn nha!
Jihyo và Momo cùng thanh nói.
- Còn chị thì sao, chị muốn ăn gì hả Jeongyeon~~
Sana quay sang người bên cạnh hỏi món với một giọng dễ thương ánh nhìn tràn sự yêu quý, Dahyun chỉ biết hơi cười cười rồi giấu sâu vào trong bởi vì bản tính từ xưa giờ rất giỏi che giấu cảm xúc. Nhận được đơn thì Dahyun đi nhanh vào bảo nhân viên làm.
Các món đã dọn ra, và mọi người cùng nhau dùng bữa. Người thì khen ngon, người thì khen nhà hàng đẹp, người thì thích thầm giám đốc Kim Dahyun chỉ dám nhìn mà không nói ra. Nhưng có một người chỉ chú ý một người duy nhất, Dahyun ngại ngùng quay đi vì Sana cũng quay sang nhìn mình, Sana thấy Dahyun hơi lạ rồi cũng tiếp tục ăn không thắc mắc nữa, Sana thầm nghĩ:
- Cái người này hồi xưa ghét mình đến giờ luôn mà vẫn chưa hết ghét sao chứ, cậu ấy đâu cần phải giả bộ không ghét như vậy.
Đột nhiên Momo lên tiếng hỏi:
- À Sana nè, cậu với Jeongyeon gặp nhau như thế vào vậy hả, cái gì mà định mệnh thế~ Kể mình nghe coiiii
Tất cả im lặng lại cười lên rồi nhìn vào Sana đang ôm cánh tay trái của Jeongyeon hạnh phúc kể lại:
- Hôm đó mình với Momo đi leo núi xong rồi đột nhiên mưa khi tụi mình cắm trại nên tụi mình về, sau đó mình với Momo bị lạc nhau.

Trời đã tối, mưa lớn giữa rừng cây, là quá đáng sợ đối với một người con gái ngây thơ và vô tư trong sáng như Sana. Mưa càng lúc càng to, điện thoại thì đã bị rơi mất tiêu. Đã vậy cô còn lỡ trượt khúc cây gãy rồi bị té trật mắt cá chân, Sana tuyệt vọng ngồi xuống khóc giữa rừng cây lớn đang ào ào mưa. Đột nhiên có một ánh đèn pin soi vào cô...
- Cô gì ơi, tại sao cô lại ngồi ở đây vậy hả?
Sana ngẩn mặt lên thì nhìn thấy đó là một người con gái đội nón và mặt đồ leo núi giống như mình, niềm vui dân lên và sau đó cô ngất đi.

- Lúc đó Jeongyeon đã xuất hiện giống như là một vị thần cứu tinh vậy đó. Đó chính là định mệnh của tụi mình đúng không ~
Sana càng thêm hạnh phúc ôm lấy người ngồi bên cạnh mình.
- À thì ra là vậy ha, Jeongyeon đúng là người hùng đúng lúc nữa.
Jihyo ngưỡng mộ hai người họ nói.
- Vậy thì đãi bọn này ăn nhiều nhiều nha cô ơi!
Momo đùa lên tiếng trêu chọc làm cho Sana và mọi người đều cười lên trong buổi ăn tối. Có một người chỉ biết cười theo và làm theo mọi người.


Ngày hôm sau tại một cửa hàng áo cưới
Sana đang vui vẻ lựa cho Momo - sẽ là phù dâu, một chiếc váy thật đẹp trong đám cưới của Sana, gọi hỏi xem ý kiến cậu ấy thế nào nhỉ.
- Alo cậu đang ở đâu đó, mình đang xem đồ cho cậu nè
- A mình đang bận họp ở công ty một chút, cậu thử giúp mình nhaaa, hai mình chung size màa bye cậu nha *cụp*
Momo bên kia đã cúp điện thoại, Sana hết nói nổi luôn, thôi được để mình mặc vô rồi tới chỗ đó cho Momo coi luôn mới được. Sana đã lên kế hoạch là như thế rồi.
- Ừm chị ơi em mặc cái này đi đến chỗ của Jihyo rồi em quay lại nha.
Nhận được sự đồng ý thì Sana lập tức chạy ra ngoài chiếc BMW m8 màu trắng của mình rồi lái đi. Trên đường đi đến chỗ của Jihyo không xa lắm. Bỗng nhiên nơi đó đang xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Sana đang cắm cuối lụm lại chiếc điện thoại làm rơi trên ghế xe thì đột nhiên cô bị mất lái và đâm thẳng vào đuôi xe tải ngay phía trước.

Sự va chạm với lực cực lớn, Sana đã bị văng ra khỏi ghế lái và nằm xuống đường. Sự choáng váng vẫn còn ở đó, Sana đau điếng đầu và ngất đi...

Một lúc sau, Sana tỉnh lại, ôm đầu mình nhìn xung quanh thấy mọi người đang hoảng loạn chạy khắp nơi trên đường, xe cứu thương, xe cảnh sát khắp nơi, một khung cảnh bi thảm sau tai nạn liên hoàn. Chợt Sana nhận ra tại sao mọi người lại vây quanh chiếc xe của mình phía trước, Sana dần dần đi tới trước xe, đông quá không nhìn thấy gì cả, rồi lại bước sang bên trái của xe. Tim như ngừng đập, nước mắt tuôn trào ra, nhìn vào trong xe là một cô gái đầu bị va đập nên máu từ trên tráng chảy xuống gục nghiêng mặt trên vô lăn.
- Đó là... là mình mà

---
Xong chap 1 rồi nhaaaa mình hy vọng mọi người thích bộ này. À mà đây là lần đầu mình viết nên chỗ nào in hoa hay đậm mà mình bị sai hay sao chính tả thì nhắc mình dùm nha. Cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro