Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tự trấn tỉnh bản thân rằng đây có lẽ chỉ là mơ, tay Sana chạm vào cửa xe
- Ơ sao lại không chạm được thế này???
Rồi hai tay cố gắng với lấy khoá cửa xe nhưng vẫn không được. Hai bờ vai Sana run lên cô chợt khóc. Chạy xung quanh gọi lớn mà mọi người vẫn việc ai nấy làm, ai đang hoảng loạn thì vẫn hoảng loạn. Cô bất lực đứng chôn chân một chỗ, bỗng cô nhìn thấy một người con gái dáng cao lớn đứng cạnh chiếc xe moto thể thao, tóc hơi ngắn đen, khoác chiếc áo khoác dài tận đầu gối thầm khen sao mà đẹp quá vậy, Rồi bỗng nhiên cô nghĩ lại
- Ơ tại sao cô ấy nhìn thấy được mình nhỉ? Có khi nào mình vẫn còn sống không?
Sana mau chóng chạy thẳng lại chỗ người đó nhưng có một chiếc xe chạy ngang qua thì cô nhìn lại vị trí đó thì người đó đã đâu mất tiêu rồi. Có người hô nhau mở xe của Sana ra rồi đưa thân xác của Sana lên xe cấp cứu, Sana mau chóng chạy theo và lên xe cùng với thân xác của bản thân mình đang bất động ở đó.
Đến bệnh viện nhà Minatozaki, các bác sĩ mau chóng lấy giường đẩy nhanh Sana vào trong phòng phẩu thuật. Ba mẹ Sana và Jeongyeon đã đến, Sana lúc nảy đến giờ vẫn chưa xa khỏi cái xác của mình một bước, nhìn thấy gia đình và hôn phu của mình, Sana ngấn nước gọi thật nhiều nhưng mọi người làm sao có thể nghe được cô đây? Ba người đi xuyên qua linh hồn của Sana để lại cho cô một cảm giác không thể đứng vững nổi nữa ,Momo, Jihyo đều đã đến đủ đứng bên ngoài phòng phẩu thuật. Dahyun đang bận thì nghe chị mình gọi thì dẹp hết chạy thẳng đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Dahyun cuối cùng cũng đã đến, ánh mắt Dahyun không chớp lấy được một cái, long lanh ngấn nước nhìn lên cái đèn đang đỏ ở trên cửa. Cứ một chút lại nhìn lên như sợ vụt mất một điều quan trọng nhất của mình. Ông bà Minatozaki khóc rồi trách bản thân mình. Sana đứng đó chỉ biết năn nỉ ba mẹ và mọi người đừng khóc nữa không một ai nghe trong vô vọng.

Đèn chuyển xanh, ca phẫu thuật đã xong. Bác sĩ bước ra ngoài thông báo.
- Mọi thứ vẫn ổn thưa ông, chỉ là con bé vẫn bất tỉnh và chưa thể hồi phục nhanh được. Mọi người đừng lo lắng nhiều.
Bác sĩ bước đi, để lại mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chuyển đến phòng bệnh VIP của bệnh viện, người con gái xinh đẹp trong sáng đang nằm nhắm mắt ở đó, hơi thở đều đều, nhịp tim ổn định. Gia đình đã đỡ một chút nhưng Jeongyeon mắt đỏ hoe vẫn không thể xa nổi Sana mà cứ ngồi bất động ở đó nắm lấy tay người con gái của mình. Dahyun chỉ biết đứng xa xa cách giường bệnh. Không thể nào được, mới hôm qua còn ngồi ăn chung cậu còn nói muốn mình thiết kế cho công ty nhà cậu mà giờ lại như thế này. Không thể đứng ở đây được chút nào nữa, cô chào mọi người rồi quay đi ra cửa đi về.

Nằm ngửa trên ghế, trong căn phòng làm việc của mình. Nhắm mắt lại thiếp đi lúc nào không hay.
Dahyun mơ thấy mình thời cấp ba đây mà, đó có phải là Sana không, một người con gái xinh đẹp, cột tóc hai bên đầu thật là dễ thương, đôi mắt long lanh được ánh sáng ban ngày của mặt trời chiếu vào làm nó càng đẹp hơn nữa. Giây phút đó Dahyun chỉ biết tim mình đã đập lệch đi một nhịp. Bỗng Sana xuống chỗ bên cạnh Dahyun ngồi ổn định vị trí rồi Sana quay sang Dahyun cười nhẹ một cái. Lúc này Dahyun chỉ biết thẹn đỏ cả mặt nhưng vẫn tỏ ra lạnh tanh, gật đầu một cái và sau đó vào tiết học.
Mệt mỏi từ từ mở mắt ra Dahyun, bài hát mà máy phát nhạc vẫn phát liu riu trong căn phòng, chỉ biết hiện tại Sana không còn loanh quanh phá rối làm cho mình bực mình như mỗi lần gặp nhau nữa.
" Nước mắt không tự chủ mà cứ chảy ra
Ta giữ lại vô số lần vì sợ em sẽ bị cuốn trôi
Lặp lại bằng trái tim, lặp lại bằng lời nói
Ta yêu người
Ta nghĩ về nó vô số lần vì sợ mất em
Em có thể xóa đi, có thể quên nó
Dù có nghĩ thế nào về những ngày không có em, ta vẫn sợ
Đó là một giấc mơ mà em đã xa trong một thời gian
Ta vẫn yêu em, làm ơn rằng không có gì xảy ra hãy nói không có gì xảy ra
Khi thức dậy sau đêm này, với em một lần nữa. Ta yêu em "
Lời bài hát như cứa sâu vào trong lòng, một giọt, hai giọt, khoé mắt rơi xuống những giọt nước mắt nhớ thương, tim thắt lại, khoé mắt cay quá, đã bao lâu rồi mình không khóc một giọt nào? Mệt mỏi ngồi dậy cố gắng soạn lại công việc rồi nhanh chóng đi đến công ty Minatozaki.

Sana ở lại phòng bệnh của chính mình, nhìn bản thân mình đang nằm ở đó. Một lát sau Jihyo và Momo chào ông bà Minatozaki rồi về nhà. Jeongyeon xanh xao ngồi mãi ở đó, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô gái này lì tới nỗi ông bà phải nói lớn tiếng
- Con cứ tính ngồi ở đây như thế này mãi sao, về nhà thay đồ mai rồi đến tiếp! Sana nó vẫn ở đây mà.
Jeongyeon nghe xong cũng đành phải đứng lên xin phép ba mẹ đi về rồi còn nói con sẽ đến liền, làm cho hai người tức điên vì đứa nhỏ lì lợm này. Sana không chịu được nữa nên chạy ra ngoài. Đang chạy thì cô nhìn thấy cái người mà mình đã thấy chiều hôm qua lúc tai nạn. Sana lập tức đuổi theo người con gái bí ẩn trên xuống dưới đều màu đen đó.
- Đuổi kịp rồi, nè chị làm gì mà đi nhanh dữ vậy?
Sana chặn đường lại, đứng trước mặt một người cao hơn mình, có xinh đẹp mà sao nhìn mặt khó chịu như vậy cô cũng hơi ngại nên hạ giọng lại.
- Có phải là chị nhìn thấy tôi không... ?
Nghe tiếng cô gái đang đứng trước mặt mình hỏi câu hỏi này, cô liền có nét mặt hơi miệt thị định trả lời thì Sana nói.
- Không ai nhìn thấy tôi cả, nhưng chị thì có...Có phải...
Người kia nghe một chút thì mới mở miệng cắt ngang.
- Cô chưa có chết, chỉ là tạm thời linh hồn của cô không thể quay về thân xác cô được thôi.
Sana liền giật mình, sợ hãi nhận ra, vậy bây giờ mình là ma theo đúng nghĩa luôn rồi. Nhưng tại sao lại chưa chết. Người kia bật cười nhưng nén lại nói.
- Đi theo tôi, xong việc tôi sẽ nói chuyện với cô.
Sana lẽn bẽn đi theo sau bóng người cao lớn đó, đi đến một phòng bệnh, Sana nhận thấy trong đó có một người đang được cấp cứu và người thân thì đang đứng xung quanh đó. Và cuối cùng người đó cũng đã tắt thở, Sana nhìn thấy linh hồn từ người đó đứng lên rồi nhìn cô gái đứng cạnh mình rồi gật đầu chào một cái.
- Cậu Park Ji Hyun, 28, qua đời vì sử dụng quá nhiều thuốc ngủ dẫn đến chết.
Anh ta nhìn lại gia đình mình đang khóc gọi tên mình đừng đi. Nhưng cuối cùng thời gian đã điểm. Linh hồn anh ta dần dần biến mất sau cái búng ngón tay của người con gái mặt khó chịu này. Sana giờ mới hoảng loạn nhưng vẫn giữ bình tĩnh yên lặng bước từng bước theo người này.
Lên đến sân thượng của bệnh viện.
- Cô là Minatozaki Sana, hmm số mạng của cô vẫn chưa đến lúc phải chết đâu.
- Vậy thì phải làm sao đây?? Tôi phải làm sao bây...
Sana cắt ngang lời của cô gái đó rồi cụp mặt xuống vì nhận thấy được người kia đang nhìn mình gắt quá.
- Cô cứ để im cho tôi nói hết cái đã. Minatozaki Sana, 24 tuổi, là người được chọn để tìm hiểu về con người trong thế giới này, bởi vì cô chưa có chết mà là cô bị oan.
- Vậy thì chị là thần chết phải không?
Sana quyết đoán nói một câu khiến người kia bật cười mãn nguyện.
- Đúng vậy, nhưng đúng hơn thì tôi là người dẫn dắt cái chết. Là người nhặt hồn. Nhưng cô đừng sợ, tôi sẽ nói...
Bóng dáng Sana đâu mất tiêu rồi, thì ra cổ bỏ chạy mất khi nghe cô gái đó xác định "đúng vậy". Cô gái này thở dài chỉ biết bó tay với cái người ngây ngô sợ sệt đó.

---
À truyện này chắc là thể loại tâm linh - tình cảm á nha mọi người. À còn lời bài hát mà Dahyun nghe ở trên là mình bịa ra á :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro