Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sana bỏ chạy thành công thì Sana giật mình vì người đang ở trước mặt mình là cô ấy, lập tức quay đầu lại nhắm mắt chạy hướng khác thì cô ấy cũng đã đến luôn rồi. Đâu ra mà nhanh vậy, Sana muốn khóc cũng không xong thì nghe giọng nói đó chửi mình.
- Cô này sao lại bỏ chạy vậy hả? cô sợ tôi dắt cô đi chết hay sao
Sana như bị nói trúng tim đen, đành khóc lên vì sợ. Ồn ào vì tiếng của Sana khóc nên cô tức lên nhưng giọng vẫn phải giữ bình tĩnh hình tượng của người nhặt hồn ngầu lòi.
- Để tôi nói cô nghe, bây giờ cô sống hay chết thì là cho tôi cho phép. Nếu cô chạy nữa thì tôi e là cô sẽ chết đó. Nghe chưa?
Rùng mình, Sana chỉ biết gật đầu rồi đi theo cô gái đó. Xoay một cái, cô ấy đã di chuyển cả Sana và cô ấy đi đến một tiệm cafe. Đứng bên ngoài cửa tiệm, cô gái này nói cho Sana nghe.
- Cô gái đó là Im Nayeon, năm nay 25 tuổi, là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện và hiện tại chỉ làm việc vào ban đêm. Do ban ngày cô ấy ngủ nên cô có thể mượn thân xác cô gái đó để hoạt động và đi tìm hiểu xung quanh vào ban ngày, đúng 12h đêm cô phải trở về nhà để cho cô ấy đi làm. Nếu tr...
- Tôi có thể nhập vào người khác sao?
Lại thêm lần nữa Sana cắt ngang lời của người đó.
- Cô nghe tôi nói hết đã, bộ cắt lời người khác là sở thích của cô hay gì?
Người này trừng mắt lên khiến cho ai kia cụp đuôi lại phải kềm nén lắm mới không trêu chọc cô ấy, Sana bắt đầu cái thói quen khi lo lắng của mình.
- Nếu trước 12h đêm cô mà không về nhà hoặc về trễ để trả lại thân xác cho cổ thì tôi sẽ lập tức đưa cô đi ngay.
- Trễ một xíu cũng không được sao...
Sana hỏi kĩ
- Đúng vậy. Là một phút CŨNG KHÔNG ĐƯỢC.
Người con gái này nhấn mạnh lại lời nói cho Sana nhớ. Sana chỉ biết nghe mà à ừm rồi ghi nhớ vào đầu. Nói xong cô gái đó biết mất tiêu để lại mình cô đứng bên ngoài nhìn vào quan sát Nayeon đang làm việc ở bên trong.
Đến 8h sáng, hết ca làm, Nayeon đi vào thay đồ rồi đi bộ đón xe buýt về nhà. Như mỗi ngày bình thường nhưng sao hôm nay Nayeon cảm thấy mình giống có ai đang đi theo quá nhưng cô cũng kệ. Lên xe buýt, cô chọn một chiếc ghế cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống đó, lẽo đẽo đi theo Nayeon cũng có một cô gái xinh đẹp bây giờ cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh theo Nayeon. Nayeon ngồi trầm ngâm, gương mặt suy tư, nhìn xa xăm về điều gì đó mà không ai có thể biết được.
Đến nơi Nayeon bước vào cửa nhà, rất nhanh Sana đã chạy tọt vào trong trước cả Nayeon. Sana quên mất mình bây giờ là linh hồn nên là còn sợ sệt khi lén vào cửa trước Nayeon. Sợ quá nên cụp xuống ngồi ở một góc phòng miệng lẩm bẩm nhiều lần.
- Trời ơi xin đừng có cho chỉ nhìn thấy con
Căn nhà không lớn, vừa bước vào thì thấy nhà bếp, có cửa nhà vệ sinh đối diện và giường ngủ ở cái phòng thứ hai cách nhà bếp một cái kệ đựng đồ hình ô vuông. Nayeon đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi lại nhà bếp nấu gì đó để ăn.
Bưng lại bàn ăn là một nồi mì nhỏ, chỉ có mì, không có topping hay gì nữa. Sana ngồi đối diện nhìn chị ăn từng đũa một, kiên nhẫn đợi đến khi Nayeon ăn xong thì dọn dẹp xong cô đi đến giường nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.
- Chắc là phải đợi một chút nữa chị ấy ngủ say rồi mình với nhập vào được.
Sana đợi Nayeon chìm sâu vào giấc ngủ rồi sau đó từ từ cô cuối xuống nơi Nayeon đang nằm, linh hồn Sana từ từ hoà nhập vào thân xác của Nayeon. Mở mắt ra, ngồi dậy rồi bước đến trước gương. Lắp bắp mở miệng nói những câu đầu tiên dưới thân thể là con người kể từ khi cô là linh hồn.
- Mình..mình là Minatozaki Sana.
Sana vui vẻ cười tít mắt lên nói tên mình trước gương lại lần nữa để xác nhận đây là sự thật.
- Mình là Minatozaki Sana.
Sau đó hai tay ôm lấy cơ thể của Nayeon cũng như là cơ thể của chính mình bây giờ. Nhưng nhìn lại bộ đồ cô gái này đang mặc hình như là đã hơi cũ cũ rồi mà màu sắc cũng không phải phong cách của mình. Sana đi lục lọi kiếm một chiếc áo khoác len màu nude, áo sơ mi trắng và chiếc quần đen đơn giản mặc vào. Định trang điểm lại và cả kiểu tóc cũng chải rồi cột gọn lại thì nhận ra sao tóc của chị ấy rối vậy nè? Đã bao lâu rồi chị không chải tóc thế? Sana quyết định đi vào nhà tắm gội đầu nhanh rồi đi ra ngoài.
Đang đi bộ thì Sana dừng lại trước một cửa tiệm bánh. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Im Nayeon trước gương nhưng linh hồn là mình.
- Chị này hơn mình một tuổi, hình như cũng không cao lắm nhưng vừa gần bằng mình. Quoa ngón tay chị cũng thon và đẹp quá luôn.
Sana ngắm Nayeon rồi lại đưa ngón tay lên khen chị. Bỗng cô nhìn thấy sau lưng mình bất chợt có hình ảnh của cái người hôm qua biến mất bỏ mình ở đó.
- Chị làm tôi hết hồn, tại sao chị lại mà không nói gì vậy.
Sana giật nảy mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó vì phát hiện người đó là người nhặt hồn mà mình đã gặp.
- Tôi là Minatozaki Sana nè nhớ tôi không?
- Cô vừa nói gì?
Cô gái đó trừng mắt khoanh tay lại nhón chân lên nhìn Sana như muốn xác nhận lại nữa.
- Tôi nói tôi là Minatozaki Sana.
Sana tự tin trả lời cổ.
- Cái gì??? Cô nói cô là ai cơ??
Như đã nhớ ra điều gì đó, Sana lập tức lấy tay bịch miệng của mình lại ngay rồi sửa lại chính câu nói của mình.
- À nhớ rồi nhớ rồi. Tôi là Im Nayeon. Được chưa.
Nói xong còn tỏ vẻ giận hờn nhếch môi lườm lại cô gái đó một cái. Cô gái đó gật đầu hài lòng rồi đưa cho Sana 40 ngàn won rồi nói.
- Cái này, là tôi cho cô mượn, sau này cô tự đi làm tự xài tiền của cô làm ra rồi trả tôi sau cũng được.
Sana nhận lấy rồi hỏi.
- Tôi phải tự đi làm sao?
- Phải rồi chứ cô nghĩ tiền ở đâu mà cô sẽ sinh hoạt trong thời gian này chứ hả? Thời gian của cô được đi du hành là 1 tháng. Bất kể chuyện gì cũng không được nói bản thân là Sana và không được làm tổn hại đến Im Nayeon.
Cô gái này nói cho Sana nghe rồi quay đi đội nón bảo hiểm ôm gọn đầu và mái tóc của cổ vào chiếc nón rồi bước lên chiếc moto thể thao mà Sana hay nhìn thấy mỗi khi cổ xuất hiện.
- Khoan khoan đã, chị là người nhặt hồn mà cũng được đi moto sao?~
Sana bước lại cười cười trêu chọc cô gái vừa bước lên xe đó.
- Tôi là người hiện đại nha thưa tiểu thư Sana!
Cô gái đó nghiêm giọng nói.
- Hay là cho tôi đi nhờ đến bệnh viện gặp ba mẹ đi ~
Sana năn nỉ xin đi nhờ đến bệnh viện bằng cái giọng dễ thương dụ người nhưng mà... Tiếng rồ xe lớn rồi phóng đi cái vèo ngay trước mắt làm Sana chỉ biết dẫm chân lạch bạch vì ngay cả làm dễ thương cũng không dụ được người ta, đành phải đi taxi vậy.
Sana bắt được chiếc taxi đi đến bệnh viện, trả tiền cho tài xế rồi đi vào bệnh viện. Chợt đi đến được trước cửa phòng bệnh của mình rồi dừng lại. Suy nghĩ vì không biết giờ phải lấy lí do gì mà đi gặp ba mẹ đây. Chị gái Nayeon này thì không hề có liên hệ gì với cuộc sống của mình nên giờ đành phải đi về. Vừa đi vừa suy nghĩ về công việc mình sẽ xin ở đâu thì được đây. Tay lỡ chạm lên cổ tay thì thấy có một vùng da bị thương nhẹ nhưng hình như vẫn chưa hề được sơ cứu.
- Sao chị lại bị thương như vậy chứ.
Sana đi đến chỗ y tá rồi mua thuốc sơ cứu cho tay của mình. Lại xài hết một số tiền nữa rồi, tiền bây giờ chỉ đủ để ăn sáng và đi taxi thôi... Sana bỗng "À!" Rồi đón taxi đi đến một nơi.
- Dạ chú ơi làm ơn đưa con tới nhà hàng Saida.
Chiếc taxi lăn bánh. Nơi đó là nhà hàng mà Kim Dahyun là giám đốc, Sana đang có một dự định phải làm được nằm trong đầu.

---

Mình không biết bao nhiêu từ là nhiều cho 1 chap nữa nên nếu thấy ngắn hay dài thì các bạn cứ nói mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro