Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi đậu trước một nhà hàng có hàng chữ "Saida" bằng tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Sana trả tiền rồi bước xuống xe. Đi vào bên trong.
- Đầu tiên mình phải ăn sáng đã.
Rồi đi tới bàn ngồi xong gọi ra món mì Ý mà mình thích như thói quen vẫn hay đến đây trước đó. Đồ ăn bưng ra, Sana từng miếng rồi cuối cùng cũng ăn xong. Cô chợt nhớ ra lúc nảy mình trả tiền taxi với mua thuốc nên bây giờ tiền không còn đủ để trả đĩa mì mà mình vừa ăn xong nữa. Bí bức quá rồi lộ rõ vẻ mặt lúng túng, một nhân viên gần đó thấy được hết.
- Cô không có tiền mà còn vào đây ăn, hay là tính trước là ăn không trả tiền rồi?
Tzuyu- Nhân viên làm việc lâu ở nhà hàng nói.
- Tôi không có mà...chỉ là đói nên tôi mới ăn ngon như vậy..
Sana không biết phải như thế nào nữa, cứ cúi mặt xuống nói lí do của mình ra mà không ai ở đó hiểu nổi. Chợt một tiếng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng giám đốc của nhà hàng.
- Để cho cổ đi đi, không cần lấy tiền.
Dahyun cuối cùng cũng bước ra xem chuyện gì bên ngoài, ra thì thấy mọi chuyện là như thế. Dahyun đi tới chỗ của Sana nhìn vào cô từ trên xuống dưới, xong rồi xoay đi ra bên ngoài. Sana biết được nên cũng đi theo ra bên ngoài.
Đứng bên ngoài nhà hàng, Sana lúng túng cúi mặt xuống ủ rũ, như thói quen từ xưa của mình khi lo lắng thì hai tay Sana vô thức bấm đầu ngón tay vào nhau, giọng lí nhí nói nhỏ như xin phép Dahyun.
- Tôi thật sự là không có phải là không có tiền.. Hay là nhận tôi làm thêm được không?
Sana không biết được rằng hành động của cô khi lo lắng vừa rồi đã lọt ngay vào ánh nhìn của Dahyun. Dahyun vì suy nghĩ chuyện đó nên phải một lúc thì mới trả lời Sana.
- Sao? Nhà hàng đủ người rồi, không cần.
- Đi mà, làm ơn cô giúp tôi đi..
Giọng nài nỉ đến đáng thương, bộ dạng của Sana trong thân xác của Nayeon thật sự kiểu gì vẫn không thể nào mà khác được.
- Tôi đã nói là không cần rồi mà!
Dahyun khó hiểu với cô gái này, vừa ăn không cần trả tiền mà nhất quyết đòi làm việc để trả nợ mới chịu là sao đây.
- 1 tháng thôi cũng được... à không, chỉ 4 tuần thôi.
Sana không biết phải làm như thế nào nữa nên nói luôn thời gian của mình cho Dahyun nghe.
- Cái cô này kì cục ghê, tôi đã bảo là không.
- Tôi là Im Nayeon, tốt nghiệp đại học và từng làm tiếp tân trong khách sạn ở trung tâm Seoul. Có kinh nghiệm rất nhiều.
- Tôi làm theo giờ được không, 4 ngàn won 1 giờ... à không 2 ngàn cũng được...
Điều Sana vừa nói ra chính là học vấn của Nayeon, đó là chi tiết mà Sana ghi nhớ về chị này từ khi nghe người nhặt hồn nói. Vì bây giờ cô là Nayeon nên không ai phát hiện được. Dahyun không biết nói làm sao nữa đành phải lấy ví ra rút mấy chục ngàn won ra đưa cho cô. Sana nhìn thấy, cảm thấy lòng tự trọng hơi bị tổn thương nên quay mặt bỏ đi không thèm nhìn đến nữa.

- Đáng ghét, cái con người đáng ghét này sao lại xấu xa đến vậy chứ.
Đang vừa đi ra khỏi nhà hàng vừa lầm bầm về vụ ban nãy với Dahyun thì có chú của Dahyun ra gọi lại.
- Nè cô gái ơi, con là Nayeon phải không?
Sana được gọi vào lại bên trong nhà hàng, vừa vào thì nghe Dahyun đang trong bộ dạng giả vờ cầm xoay qua xoay lại chai rượu xem mà không nhìn mặt Sana vừa nói.
- Cô có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai, lương thì 3 ngàn 1 giờ.
- À tôi có thể đi làm vào 9h sáng 11h đêm về được không...?
Sana xin hỏi lại giờ để còn về nhà đúng giờ chứ không thì ai đó sẽ xuất hiện rồi mang cô đi mất luôn rồi sao. Dahyun ngạc nhiên lắm, tại sao năn nỉ cho làm theo giờ mà còn xin gì nữa.
- Cô cho tôi biết tại sao được không?
- Vì ở nhà tôi còn người thân bị bệnh...nếu không về thì người đó sẽ không di chuyển được...
Sana nói giọng nhỏ xíu đủ để Dahyun, chú và Tzuyu gần đó nghe thấy. Không nói gì nhiều nữa, Dahyun chỉ biết đồng ý rồi để cô gái này đi.
- Được rồi, nhớ là tới đúng giờ đó.
- Cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc nhiều.
Cô liên tục gập người cảm ơn thật nhiều, xong mau chóng chạy lại hỏi đồ nhân viên nhà hàng ở đâu rồi đi vào thay đồ xong vào làm việc ngay luôn.

Làm được đến tối rồi, cũng sắp đến giờ nên chuẩn bị lau bàn một lát thì bỗng cô nhìn về phía cửa, một cô gái trong bộ đồ công sở dài màu xám đậm, mái tóc ngắn màu vàng bồng bềnh quen thuộc bước vào với gương mặt đau buồn khó coi, đó là Jeongyeon hôn phu của mình. Jeongyeon từ từ bước vào, chọn một chiếc bàn quen thuộc mỗi khi đến nhà hàng của Dahyun mà ngồi xuống. Sana từ lúc Jeongyeon vừa vào là chưa một lần rời mắt khỏi, thấy người đó vừa ngồi thì Sana liền đi lại hỏi.
- Chị muốn dùng gì ạ, chị chắc chưa ăn tối đâu đúng không?
Dahyun ngồi ngay chỗ nghỉ ngơi gần đó nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Jeongyeon thì có thể hiểu được, nhưng mà Nayeon? Cô ấy bị cái gì vậy sao lại nói nhiều trong khi khách không muốn như thế kia? Jeongyeon lên tiếng gọi một chai rượu mạnh sau đó chỉ ngồi thẫn thờ ra đó. Dahyun biết nên đi ra ngồi cùng chị mình vì muốn chị mình biết là vẫn còn có mình bên cạnh.
Rượu được mang ra, Jeongyeon uống hết ly này đến ly kia, Dahyun chỉ ngồi nhìn chứ không dám ngăn cũng không dám nói bất cứ gì với chị mình nữa. Đột nhiên Sana bưng đến bàn chỗ của Jeongyeon một ly sữa ấm.
- Chị uống cái này đi đừng uống rượu nữa.
Jeongyeon nghe thấy rồi nhìn lên cô gái vừa quan tâm mình, còn Dahyun lại thêm một lần khó hiểu lườm mắt lên nhìn Sana tỏ ý kêu đi ra chỗ khác đi. Nhưng Sana lì lắm ai cũng biết mà. Jeongyeon đứng dậy, cũng muốn về vì cũng trễ rồi. Nhưng chị say lắm rồi nên vừa đứng dậy thì xém ngã thì có Sana đứng cạnh từ nãy giờ nên đỡ một bên cho Jeongyeon mới không ngã được. Dahyun có nhanh cũng không lại được Sana, cái cô Nayeon này có biết chỉ là ai không hả chứ?? Mặc kệ, hai người đưa Jeongyeon đi ra xe để đi về. Đưa được Jeongyeon vào trong ghé sau của chiếc xe.
- Làm ơn chăm sóc chị ấy giúp tôi nhé. Cảm ơn ạ.
Dahyun đóng cửa xe lại nhìn chiếc xe đó chạy đi, rồi quay lại nhìn cô Nayeon này.
- Cô làm gì vậy hả? Chỉ là cái gì của cô mà lại quan tâm người ta như vậy?
Đang bị Dahyun chửi thì Sana nhìn đồng hồ.
- Á chết! gần trễ giờ rồi
Xong cô chạy vọt vào nhà hàng dọn đồ, lấy túi xách rồi chạy thẳng ra đón taxi để lại Dahyun đơ ra ngay đó không kịp nói gì.
Sana trên đường chạy thẳng về nhà của Nayeon rồi mau chóng mở cửa ra nhìn đồng hồ thở phào nhẹ nhõm.
- Phuuu~ may quá còn kịp
Sana thay đồ hết ra, mặc lại bộ đồ mà Im Nayeon đã mặc lúc mới đi ngủ rồi chỉnh lại tóc tai cho giống nhất có thể rồi hài lòng đưa ngón cái lên tự khen mình trước gương sau đó nằm xuống vị trí mà ngày nào Nayeon cũng nằm ngủ. Sana xuất ra khỏi thân xác của Nayeon.
"Reng reng reng" tiếng đồng hồ báo 11h 30', Nayeon mệt mỏi ngồi dậy sau giấc ngủ, với tay tắt đồng hồ rồi đi rửa mặt. Vẫn là vị trí quen thuộc ở góc bếp, Nayeon vẫn nấu mì, vẫn ăn mì gói. Sana vẫn ngồi ở đó nhìn cái chị gái đang ngồi ăn trước mặt mình từng đũa một. Ăn xong Nayeon đứng lên đi lại chỗ lịch, có một ngày mà Nayeon đã khoanh lại bằng bút màu đỏ, còn 3 ngày nữa, là ngay thứ 7 đây mà.
- Chị à hôm đó là ngày gì vậy chị?
Tất nhiên Sana chỉ thắc mắc hỏi như thế thôi chứ thừa biết Nayeon sẽ không nghe mà trả lời được nhưng cô mong chờ. Nayeon đi lấy áo khoác, chuẩn bị đi làm.
Sana đi theo ở đằng sau Nayeon hỏi đủ thứ như là chị thật sự là trẻ mồ côi hay sao? Chị không có ai nữa hả... nhiều nữa. Nayeon không biết tính tình là hướng nội hay hướng ngoại, mà từ lúc Sana đi theo bên cạnh đến bây giờ chị ấy không mở miệng nói một câu nào. Chỉ được nghe giọng chị khi nói "cảm ơn quý khách" "xin chào quý khách" mỗi lúc tiệm cafe có khách vào mà thôi. Sana đứng ở bên ngoài ngồi xuống ở chiếc bàn gần đó suy nghĩ gì xong rồi vội đứng dậy.
- Chị à em đi đến đây một lát em về nha!
Sana chạy thẳng ra trạm xe buýt để Nayeon ở tiệm cafe làm việc. Sana đón chuyến xe buýt đi đến địa điểm quen thuộc của người cô yêu thương nhất.
- May quá chú không thấy, mình được đi miễn phí rồi.
Sana chen lên xe buýt nhưng đứng lại vì quen trả tiền khi còn thân xác rồi bây giờ mình là linh hồn mà nên không sao, Sana tự tin đi lại ghế rồi ngồi xuống.
Đến nơi, Sana đứng trước một toà chung cư lớn 20 tầng. Nhìn vào thì chợt Sana nhìn thấy một chiếc BMW m8 màu bạc quen thuộc chạy vào hầm giữ xe của toà nhà.
- Chị à sao bây giờ mới về nhà vậy hả..
Là xe của Jeongyeon, Jeongyeon có lẽ vừa tan làm hay vừa đi từ bệnh viện về đây mà. Sana lộ rõ ánh mắt lo lắng nhìn rồi nhanh chân chạy vào bên trong. Chờ Jeongyeon vừa đến trước thang máy thì Sana cũng vừa chạy vào tới. Jeongyeon bước vào thang máy, Sana cũng bước vào theo. "teng" Thang máy điểm đã đến tầng 14, nơi mà có căn hộ của Jeongyeon ở đó. Bước đến trước cửa nhà bật phím bấm mật khẩu lên.
- 2 9 1 2
*bíp bíp bíp bíp* Tay Jeongyeon bấm đến số nào, Sana vừa đọc đến số đó như một sự quen thuộc. Bởi vì mật khẩu là sinh nhật của Sana mà.
Jeongyeon mở cửa đi vào, Sana cũng nhanh mà luồn vào trước như cách cô đi vào nhà Nayeon mỗi lúc mở cửa. Vào tới bên trong, Jeongyeon đóng cửa cẩn thận lại rồi độ nhiên xoay sang phòng khách đối diện mặt của Sana nảy giờ đang chăm chú nhìn chị.
- Em đến đây để làm gì?

---

Gòi xong, Sana bị phát hiện rồi đem đi trừ tà. End nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro