Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ở đây làm gì.
Giọng Jeongyeon gặng hỏi cô gái đứng trước mặt mình.
- Chị...chị nhìn thấy em hả.
Sana ngơ ngác không biết đây có phải là thật không? Tại sao chị ấy lại nhìn thấy được mình?
- Em tới để gặp chị, như vậy không được hả?
Mọi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng của Sana bị lật đổ ngay lập tức vì cô nghe được tiếng nói chuyện của một giọng quen thuộc ở sau lưng mình. Sana từ từ quay người lại.
- Tại tại sao hai người...
Tất nhiên Sana ngồi thụp xuống không đứng vững được nữa là có lí do, bởi vì cô gái phía mình không ai khác mà chính là Momo. Hai người là như thế nào? Rốt cuộc tại sao Momo lại vào được nhà của Jeongyeon???
- Có đồ ăn rồi đây ạ!
Giọng của một người nhân viên giao hàng 24h đang ở bên ngoài. Jeongyeon mở cửa, Sana đứng dậy chạy thẳng ra ngoài trong lúc Jeongyeon đang mở cửa để lấy đồ ăn.
Đi ra khỏi toà nhà chung cư, đi bộ từ từ ra trạm xe buýt nhưng là trong vô thức. Thầm nghĩ mới 2 ngày mà chuyện đã như thế này rồi. Không phải không phải là thật. Có lẽ hai người đến để trao đổi công việc chứ không phải gì khác đâu. Với đầu óc vốn ngây thơ như Sana từ xưa đến giờ nên chưa và sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bạn thân mình quen Jeongyeon, quen hôn phu của mình thì càng không thể. Sana vừa đi vừa trấn an bản thân bằng mọi lí do mà về đến trước nhà của Nayeon hồi nào không hay. Từ giờ đến lúc Nayeon làm việc xong thì còn lâu quá. Cô hết chịu nổi rồi.
- Chị đang ở đâu!! Mau ra đây đi tôi biết chị đang nghe!
Sana hét lớn gọi người nhặt hồn mãi cho bằng được mới thôi.
- Nè nha cô im lặng một chút không được hả.
Người đó đột ngột xuất hiện ở phía sau Sana rồi lấy hai tay bịt tai lại nhăn mặt nói.
- Có phải chị biết rõ mọi chuyện từ đầu rồi phải không? ...
Người đó im lặng. Sana cũng im lặng. Cả hai chìm vào im lặng hơn 1 phút.
- Phải, phải đó tôi biết hết mọi chuyện. Chỉ là loài người là như vậy mà có gì ngạc nhiên đâu.
Vừa nói vừa nhún vai một cái chị ta tỏ vẻ ra chuyện đó là một chuyện hết sức bình thường như vẫn đang xảy ra mỗi giây mỗi phút trên công việc làm người nhặt hồn này vậy. Về phía của Sana, cô vẫn đinh ninh mọi chuyện chỉ là vì công việc chứ không bao giờ Momo và Jeongyeon lại... Không được, không bao giờ được. Cô nhăn mặt rồi đánh tay vào đầu rồi lại vò tóc cố gắng đẩy đi những suy nghĩ đó.
- Đi.
Chị ta lên tiếng. Ủa tự nhiên nói đi? Đi đâu chứ?? Sana tròn mắt nhìn chị ta khó hiểu.
- Đi vào nhà đi kìa.
Tay chị ta chỉ về hướng sau lưng Sana, à là hướng đó, là Nayeon đang đi bộ về đây. Quay mặt lại thì chị ta đâu mất tiêu. Mới đó im lặng như vậy mà thời gian trôi nhanh đến như vậy. Bỏ qua hết đi, cô bước vào nhà cùng với Nayeon. Dọn dẹp nhà cửa, chị vẫn ăn mì như mọi ngày, rồi Nayeon lên giường nằm ngủ. Nhưng mà sao chị ấy chưa ngủ nữa nhỉ.
- Chị à ngủ đi mà gần trễ giờ mất rồi. Dahyun ác độc sẽ chửi em mất chị à huhu.
Sana ngồi rồi đứng rồi ngồi rồi đứng ngay đối diện chỗ Nayeon nằm. Nayeon cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại ngủ.
- Em cảm ơn chị.
Nayeon như nghe được Sana nói hay sao mà nhắm mắt lại ngủ liền sau đó.
Bước ra bên ngoài, Sana tranh thủ đón taxi nhưng mà hôm nay taxi đâu mất cả rồi vậy? Đành phải chạy bộ thôi. Nhưng cô đang chạy thì chạy ngang tiệm bánh mì của Jihyo. Sana bước vào trong. Nhìn thấy Jihyo Sana vui lắm.
- Jihyo àaa chào cậu~
Jihyo nghe thấy có người gọi mình nên nhìn lên, là một cô gái lạ, có vẻ chị này lớn hơn mình. Sana chợt nhận ra mình bị hố nên tém lại, lúng túng chọn bánh để đánh lạc hướng chuyện ban nãy.
- Tôi và chị có quen nhau sao?
Jihyo cuối cùng cũng lên tiếng.
- Tính tiền cho tôi hai cái bánh này nha!
Sana vui vẻ chọn hai chiếc bánh quen thuộc mà cô vẫn yêu thích mỗi khi ở đây đưa cho Jihyo tính tiền.
- Cô giống một người bạn của tôi ghê, cậu ấy lúc nào đến đây cũng ăn loại bánh đó.
Giọng Jihyo ủ rũ trầm ngâm một lát rồi cười trở lại đưa bánh cho Sana đi. "Jihyo à..." Sana nhìn Jihyo với ánh mắt long lanh như nưức mắt sắp khóc đến nơi...
- Tôi là Im Nayeon, tạm biệt cô nha lần sau tôi sẽ lại tới!
Sana nhanh chóng vẫy tay tạm biệt rồi xoay đi nhanh ra cửa, chứ không chắc cô sẽ cảm động vì Jihyo luôn ghi nhớ mọi việc về mình khi mình đang như vậy trong bệnh viện.

Vừa đi bộ vào nhà hàng vừa ăn nốt chiếc bánh còn lại mình vừa mua ở tiệm Jihyo thì bỗng nhiên.
- Thì ra, cô có biết là cô đến trễ rồi không? Hơn 9h rồi đó!
Dahyun đứng ở trước cửa từ khi nào mà đang vừa nhìn cô chửi thế kia. Mặt Dahyun rõ cáu luôn, nhìn xuống hai tay đang cầm chiếc bánh ăn giữa chừng, miệng của cái cô gái này còn ngốn đầy trong miệng. Sana ngước lên, đang nhai dở thì dừng hết lại tròn mắt hết hồn.
- Còn ăn nữa, mình cô ăn hai cái luôn hả?
Dahyun thấy trong túi Sana rơi ra thêm một bao bìa bánh nữa thì đứng khoanh tay nực cười nhìn Sana nói.
- Tôi xin lỗi mà hôm nay tôi có việc! Tôi sẽ lập tức làm việc ngay!
- Cô đứng lại đó, cô có biết là cô là người năn nỉ tôi xin việc không? Còn tỏ ra thân mật với cả chị của tôi? Cô có biết chị ấy đã có vợ sắp cưới rồi không hả mà cô lại làm như vậy? Còn đi làm trễ n...
Đang vừa nghe Dahyun chửi giữa chừng thì cô cũng vừa nuốt nguyên miệng bánh đó xuống cổ nhưng mà... cô bị nghẹn rồi, chết rồi, mình sẽ tắt thở mất. Dahyun cũng thấy được Sana đang có biểu hiện kì lạ.
- Cô làm sao đó... cô bị nghẹn hả???
- Nước, chú ơi lấy nước cho con!
Dahyun hết tỏ vẻ khó chịu buông hai tay đang khoanh ra đỡ Sana ngồi xuống rồi lấy nước từ chú mới đem ra đưa cho Sana uống xuống từng ngụm.
- Từ từ thôi, thở từ từ thôi.
Cục bánh bị nghẹn ở cổ cuối cùng cũng đã tuột xuống, Sana như được sống lại. Đôi mắt còn ngấn nước vì lúc nảy bị nghẹn, cô nhìn lên, mọi người à, có cả Dahyun đang lo lắng nhìn mình nữa... Sana đột nhiên ngồi đó khóc, Tzuyu và các nhân viên ở đó, cả Dahyun và chú cũng không biết tại sao cô lại khóc. Cô khóc vì cảm động, vì ở nhà hàng này mang đến cảm giác an toàn cho cô nhất từ lúc bị tai nạn đến giờ.
- Ơ Nayeon này cô nín đi, sao như nhiên khóc vậy.
Dahyun sao mà biết được đó là Sana chứ, chỉ có Sana mới dễ vỡ, dễ cảm động, dễ bật khóc như thế thôi. Dahyun vô tình trong đầu nghĩ về một người... Thấy Nayeon cũng nín rồi, cô đứng lên đi vào trong.
Vẫn là công việc đó, việc rót nước cho khách vừa đến là việc bình thường mà. Sao hôm nay Sana lại rót làm đổ ra ngoài bàn thế kia. Xếp dao nĩa cũng làm rơi. Và tất nhiên mấy cái đó Dahyun ngồi ở cách đó không xa đều thấy hết. Dahyun tiến tới chỗ của Sana nắm lấy cổ tay cô rồi cuối xuống "xin lỗi quý khách". Kéo Sana đi ra bên ngoài.
- Cô có thật sự là đã tốt nghiệp ngành khách sạn không vậy? Tôi làm sao tin nổi cô? Cô chỉ có chứng minh thư đưa cho tôi từ lúc đi làm.
- Bây giờ cô đi đến đó rồi lấy giấy xác nhận về đây tôi mới tiếp tục để cô làm việc được.
Dahyun tiếp tục chửi Sana, biết là trong lòng mấy ngày từ lúc Sana xảy ra tai nạn đến giờ lúc nào cũng khó chịu nóng nảy. Dù thấy cô Nayeon này đáng thương nhưng Dahyun vẫn rất tức giận.
- Tôi cho cô 1 tiếng.
Dahyun ra giới hạn giờ.
- 1 tiếng??? Làm sao mà kịp đây?
Sana tròn mắt ngước lên nói câu đầu tiên từ nảy đến giờ kể từ khi bị chửi.
- Tôi không biết, 1 tiếng. Cô không đi thì không làm việc nữa.
Dahyun nghiêm giọng nói mà không thèm nhìn cô một cái.
- Tôi đi, tôi đi mà... chỉ là tôi không còn đủ tiền đi taxi...
Nghe Sana nói xong Dahyun chỉ biết muốn đâm đầu vào cái cây ở gần đó để cho bớt tức. Dahyun đưa tiền cho Sana đi taxi rồi nhìn qua chú.
- Chú, bắt đầu tính giờ.
Sana lườm Dahyun rồi lập tức chạy ngay, chạy ra đến bên ngoài đón taxi rồi đến khách sạn mà khi xưa Im Nayeon làm việc. Vừa đến thì cô tiến đến quầy.
- Xin hỏi...
Chưa kịp nói hết câu thì chị nhân viên đó ngạc nhiên nhìn cô.
- Ủa Im Nayeon? Là cậu phải không?
Sana giật mình sau đó lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu cười cho có để không ai phát hiện ra mình là Sana chứ không phải Nayeon.
- Cậu đến đây để làm gì vậy Nayeon?
- À mình đến để lấy giấy xác nhận ở đây hồi đó mình vào làm thôi.
Thấy Sana với dáng vẻ ngập ngừng trả lời làm cho người nhân viên đó thấy hơi lạ lạ tự hỏi tại sao dáng vẻ của Nayeon này xa lạ với mình quá, từ phong cách đến cách nói chuyện cũng lạ.
- Cậu.. không nhớ mình là ai sao? Mình là Baek Sumi nè.
- À thật ra mình vừa bị tai nạn chấn thương ở đầu nên tạm thời mình... không nhớ gì cả...
Sana cố gắng tìm cái lí do nào đó cho hợp lí để làm cho bạn của Nayeon không thắc mắc nữa.
Đứng lên tạm biệt cô gái đó rồi bước ra cửa định đi về. Sana bắt gặp bóng dáng của Momo... Lại một lần nữa cô bước theo Momo, trong đầu như đã xác định mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
Momo đi vào thang máy khách sạn, nhìn thấy Sana nhưng là thân xác của Nayeon nên cô không biết được. Sana cũng bước vào. Thang máy đóng lại, một lúc sau Sana quyết định ấn nút chọn tầng trước. Sana ấn vào tầng 16. Một chút thì thấy Momo nhấn vào nút tầng 15 có kí hiệu bên cạnh là "Room". Sana lại khó hiểu, sao lại là phòng riêng? Cậu gặp đối tác trên này sao?
Thang máy mở ra, Momo sải bước chân bước ra, Sana cũng bước ra ngay sau đó. Đứng nép mình vào bên trong tường nhìn theo bước chân mà Momo đang đi. Cậu ấy dừng lại ở trước một phòng và ấn chuông.
*Cạch* Tiếng cửa phòng mở ra, người ở bên trong đó đi ra nắm lấy tay Momo... Là Jeongyeon, thật sự đó là chị... Jeongyeon nắm tay Momo rồi kéo vào trong phòng đóng cửa lại.
Sana lại một lần nữa như thấy bản thân đã thật sự chết đi. Lần này cô cố tình đi theo nhưng lại vô tình thấy cảnh này. Là vô tình chứ cố tình thì sẽ như thế nào nữa đây... Cô khuỵ xuống ngồi khóc giữa hành lang khách sạn, lòng cô đã vỡ vụn rồi, trái tim cô đau quá, như vậy mọi chuyện mình cố bỏ qua trong đầu thì tất cả lạo chính là sự thật. Sana ngồi khóc như một đứa con gái bị thất tình, mất tình yêu, mất cả cô bạn mình coi là thân nhất cuộc đời này. Nước mắt thi nhau chảy ra khoé mắt, cô ráng nghĩ về những thời giam vui vẻ tươi đẹp mà cô cùng Jeongyeon nắm tay từ hào khoe trước bạn bè gia đình rằng đây là định mệnh của hai người...  Cứ khóc mãi cho đến khi có một người lên tiếng.
- Cô gì ơi cô có sao không?
Là một người tiếp tân đẩy đồ ăn. Sana hoảng hốt đứng dậy lấy tay lau mặt rồi lắc đầu như ý bảo với anh nhân viên đó là không sao. Bỗng tiếng mở cửa từ phòng có Jeongyeon mở ra. Sana nhanh chóng chạy thẳng vào thang máy nhấn nút đóng cửa. Jeongyeon bước ra hỏi có chuyện gì vậy rồi kéo xe đồ ăn vào phòng.
- Dạ là có một cô gái kì lạ vừa ngồi khóc ở đây ạ.
Anh nhân viên nói.
- Cổ đi ở hướng nào.
Theo chỉ tay của anh nhân viên, Jeongyeon chạy theo đó ra chỗ trước cửa thang máy. May làm sao thang máy lúc đó đã đóng cửa rồi nên Sana đã không bị thấy.
Hai mắt Sana thẫn thờ, cô chạy bộ giữa chừng thì bị ngã xuống, từ mắt cá chân phải truyền lên đau điếng. Sana nhăn mặt bặm môi ráng chịu đau. Cái ngày gì thế này, hết bị Dahyun chửi thì gặp Jeongyeon với Momo ở khách sạn, giờ lại té sưng mắt cá chân... Ông trời đang trêu chọc cô phải không.
Trong nhà hàng, Dahyun đang đọc tạp chí thì nhìn vào giờ.
- Chú à cổ đi được bao lâu rồi.
- 1 tiếng 25 phút rồi.
Chú ngập ngừng trả lời Dahyun, chú cũng thương Nayeon lắm chứ vì thiện cảm của Nayeon với chú và nhân viên ở đây ai cũng thương và thông cảm.
- Lát nữa cổ về thì chú đuổi việc cổ dùm con.
Dahyun nói bằng giọng bực mình. Xong đứng lên chuẩn bị bước vào phòng.
- Cái người ngồi trước cửa nhà hàng khóc là ai vậy.
Tiếng nói hiếu kì của hai vị khách vừa vào nói với nhau lọt được vào tai của Dahyun.
- Hai người nói cô gái nào?
Dahyun tròn mắt tiến lại hỏi.
- Thì ở bên ngoài đó, cổ ngồi đó khóc mà không biết bao lâu rồi nữa.
Sana đang ngồi gập người cúi đầu khóc bi thương ở ngoài đây nhưng cũng nín đi phần nào rồi, đang định đứng dậy đi vào thì đụng phải Dahyun...
- Im Nayeon! Cô đã về trễ! Bây giờ cô..
Sana đưa tay ra đang cầm tờ giấy mà mình vừa lấy ở khách sạn về đưa cho Dahyun. Hai tay cô vừa run cầm cập vừa đưa lên.
- Tôi... tôi nhìn thấy hôn phu và bạn thân của mình ở khách sạn...
Giọng nói của Sana yếu ớt tới nỗi nói xong cô ngất xỉu xuống ngay lập tức. Dahyun đỡ được thân thể này rồi. Nhìn lên thì thấy chú ở đó nhìn. Dahyun không biết làm sao nữa đành phải bế cô gái này vào bên trong giường nghỉ ngơi bên trong phòng làm việc của mình.
Dahyun để Sana nằm ở đó, nhìn vào tờ giấy mà Sana vừa đem từ khách sạn về. Cảm thấy cô gái này thật đáng thương, nhưng tại sao dáng vẻ vừa rồi lại quen thuộc đến thế chứ. Dahyun bước ra bên ngoài để lại không gian yên lặng cho Sana đang nằm ngủ ở đó.
- Chú à chuẩn bị cho con phần cơm với súp nha, à nhiều nhiều cơm một chút. Đem vào phòng cho con. Con cảm ơn chú.
Dahyun ra nhà hàng dặn chú làm đồ ăn, vì chú là bếp trưởng ở đây mà.
- Cho ai mà nhiều vậy Dahyun?
Chú cố tình hỏi để trêu cô.
- Là con ăn.
Thừa biết bị trêu, nói xong Dahyun lấy xe đi đâu đó. Cả nhân viên và chú đều nhìn nhau kiểu như chuyện gì đang xảy ra vậy? Kim Dahyun lạnh lùng khó gần đi quan tâm nhân viên mới sao? Hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn phải làm theo lời dặn của giám đốc chứ~

---
Người ta quan tâm ai kệ người ta đi màaa
Chap này hơi dài nha mọi người nhưng mà mng thấy ổn hong để mình có động lực viết tiếp🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro