Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh dậy, Sana nhận thấy mình đang được nằm trên một chiếc giường nhỏ với thiết kế gọn đẹp. Nhìn sơ là biết đây là thiết kế của Dahyun rồi. Tự dưng nhớ lại lúc mình ngất xĩu, rồi nhìn xung quanh, mình được Dahyun đưa vào đây sao? Cái người này sao lúc đáng ghét lúc thì ấm áp với mình thế kia chứ... Nhớ lại chuyện mình gặp ở khách sạn, Sana đứng thẳng dậy rồi chạy vụt đi đâu mất tiêu. Chú và Tzuyu đang bưng đồ ăn vào thì thấy cô chạy thụt mạng ra bên ngoài, có vẻ rất gấp gáp.
- Chú ơi lẹ lẹ vào xem có bị mất cái gì không??
Tzuyu nghi ngờ hành động của người con gái tên Im Nayeon đó nên hối chú vào phòng xem có bị lấy gì đi hay không.
- Không có mất cái gì cả. Cổ còn để lại cả túi xách đây nè.
Chú nhìn Tzuyu ngao ngán nói. Dahyun bước vào không thấy Sana đâu cả thì ngồi xuống gần đó thở dài lầm bầm chửi.
- Cái cô gái đó chắc chắn là trộm rồi, túi xách của cổ đây nè *soạt soạt soạt.
Tzuyu cầm túi xách của Sana lên đổ ra bên ngoài, tùm lum la đồ, có mấy cái băng cá nhân, kẹp rồi gương rồi có cái ví nhỏ nữa. Tzuyu mở cái ví ra xem. Ôi trời ơi cô ấy không có tiền thiệt luôn.
- Nè cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy h...
Đang nói giữa chừng thì Dahyun để mắt nhìn xuống vào cái hộp tương cà nhỏ xíu từ thức ăn nhanh lúc nảy bị rơi ra từ túi của Sana. Dahyun bảo mọi người ra ngoài, rồi từ từ xếp gọn đồ của Nayeon lại. Ngồi xuống cầm hộp tương cà lên ngắm qua lại... Nhắm mắt từ từ thiếp đi lúc nào không hay mà tay còn giữ hộp tương cà.
Sana chạy ra khỏi nhà hàng thì chảy thẳng ra công viên gần đó. Vừa chạy vừa bất lực gọi lớn cái người gì mà người nhặt hồn hay nhặt cái gì cũng được. Cô muốn gặp chị ta!!!
- Aaa chị đang ở đâu vậy chứ!!!
Cô lấy tay đập đập vào đầu vì cái đầu muốn nổ tung ra rồi.. Chợt có một bàn tay nắm lấy tay cô giật ra không cho cô tiếp tục hành động đó nữa.
- Minatozaki Sana tôi nói cô không được làm tổn hại đến cô gái này rồi mà!??
Phải mắng rồi lườm một cái Sana mới bình tĩnh lại được.
- Chị nói xem, chị đã biết hết tất cả rồi mà tại sao lại không nói tôi biết. Bắt tôi tự chứng kiến như vậy sao?
Sana nói hết những khúc mắc trong lòng ra hết với chị ta.
- Đúng vậy, tôi biết hết nhưng chuyện trần gian tôi không được phép xen vào.
- À mà... *bụppp*
Một làng khói nổ ra trước mặt cô nhẹ nhàng vụt xuống ngay. Chị ta đã mặc bộ đồ màu mè với đội nón nhọn nhọn hay dùng để chúc mừng sinh nhật, còn cầm cả hai cái bông bông vẫy vẫy nhảy nhảy nữa chứ không phải là một cô gái mặc mãi mấy bộ đồ đen thui nghiêm chỉnh như trước nữa.
- Chúc mừng cô, xin chúc mừng Minatozaki Sana đã bị lừa dối ~~
- Cô nên ăn mừng vì không lấy phải một người như cô ta mới phải chứ!?
Chị ta vừa nói vừa nhún vai giải thích cho Sana nghe.
- Nhưng khi tôi tỉnh lại thì tôi vẫn phải lấy người đó thôi....
- Tôi phải nói cho ba mẹ biết mới được.
Ngẫm nghĩ một lát Sana mới trả lời.
- Cô định dưới thân phận là Im Nayeon đi nói về chuyện này sao? Liệu ai tin cô? Cô tự làm được không cần cách đó đâu.
- Đó là lí do tại sao cô được chọn đi du hành trong một tháng thay vì sẽ chết đó. Như vậy nha, hẹn gặp lại. Bye!
Cô gái đó biến mất sau khi nói, để lại Sana ngồi ở ghế công viên suy ngẫm nhiều điều rồi một hồi lâu cô quyết định chạy về nhà.

...

- Nè cậu nghĩ ai sẽ là người chiến thắng không hả Sana?
Bạn của Sana đang hỏi cô vì sắp tới sẽ có buổi prom tại nhà của bạn cô. Nhóm bạn đang vote xem ai chiến thắng làm nữ hoàng trong bữa tiệc đó thì sẽ có một slot đi du lịch của kì học cuối này.
- Tất nhiên là mình rồi~ mình luôn thắng mà các cậu quên rồi sao~
Sana trả lời vừa cười rồi chọc lớn cả đám.
- Ồ ghê quá ta, nghe nói Sana luôn giành chiến thắng mà. Có gì chứng minh không chứ?
Một cô bạn ở lớp khác đi vào vênh mặt khoanh tay đứng cười trước mặt Sana - Đó chính là Momo.
- Phải, tôi luôn thắng ở mấy năm trước còn gì. Tôi không sợ gì và có thể hôn bất cứ ai mà tôi muốn.
*phụttt* Nguyên đám đang uống nước thì phun ra hết khi nghe Sana mạnh miệng tuyên bố. Bởi vì Sana xinh đẹp, con nhà giàu mà còn là tiểu thư thì hôn hai chả được nhưng mà... Sana còn chưa bao giờ hôn bạn trai dù hẹn hò nhiều rồi mà??? Cả đám nhìn nhau rồi khều Sana như ý bảo thôi đừng.
- Vậy cô tiếng đến và hôn cái người tiếp theo sẽ bước vào cánh cửa đó đi!
Momo chỉ tay về phía cửa ra vào của lớp rồi nói như thách Sana, để xem cô bạn này mạnh miệng đến cỡ nào. Sana cũng không vừa, đi thẳng lại cửa không cần biết đó là ai, cô túm lấy cổ áo của một người vừa bước vào lớp, cô nhắm đôi mắt lại lại từ từ đặt môi mình lên bờ môi đó. Nụ hôn phớt lên nhưng rất lâu, là Dahyun, Dahyun chính thức bị đứng hình bởi vì nụ hôn đầu đời của mình lại bị cướp đi bởi Sana sau khi mình mới được chuyển đến không lâu.
- Oh My GODDD Sana à cậu... vừa hôn con gái..
Nguyên lớp và cả các bạn học sinh đi ngang qua cũng thấy hết. Người thì mắt mồm mở ra hết cỡ vì ngạc nhiên, cả đám bạn Sana thì lấy tay bịch miệng lại. Momo đi qua cùng Jihyo thì đứng im đó luôn, chỉ muốn trêu chứ Momo đâu có nghĩ Sana gan vậy, còn hôn cả con gái. Cô muốn phục Sana luôn, lần sau cô sẽ gặp lại Sana.
Phía Dahyun vẫn đứng đó ngơ ngác không biết gì vừa xảy ra. Sana thấy mọi người giải tán bớt thì cũng lên tiếng.
- Đi ăn với mình.
Sana vỗ vỗ má Dahyun cho người ta tỉnh lại rồi nhìn Dahyun cười một cái xong bước nhanh đi, Dahyun đỏ mặt nhưng nén vào rồi cũng bước đi theo sau Sana.
Ở tiệm ăn, Sana gọi cơm kimbap và khoai tây chiên cho cả hai.
- Dahyun cậu ăn đi, sao lại nhìn mình như vậy hả?
Sana thấy Dahyun vẫn ngồi thưu ra đó mà chưa chịu ăn thì Sana mở hộp tương cà lấy khoai chiên quệt một đường rồi đưa đến trước mặt Dahyun "Nói ah nào~"
- Để mình tự ăn được ..
Gương mặt Dahyun chính thức đỏ bừng lên vì Sana, vì cả nụ hôn vị cherry còn dư âm trên môi mình.
Sana nói chuyện rồi giải thích các thứ, nhưng cô đâu biết Dahyun đã thích cô kể từ giây phút đầu tiên gặp mặt ở lớp.

Dahyun đã thiếp đi được một lúc rồi, tỉnh lại nhìn vào tay mình là một hộp tương cà. Mình giữ nó suốt từ nảy đến giờ sao? Dahyun bỏ xuống rồi đi vào nhà tắm.

Sana cũng đã nín khóc và trấn tĩnh lại bản thân sau trận đả kích đó, đã bình thường bước từ từ về nhà hàng như một Im Nayeon bình thường đến làm việc rồi. Vừa bước vào thì Dahyun vừa đi ra, hai người chạm mặt nhau, cả hai nhìn nhau một lát rồi đột nhiên Dahyun nhìn xuống dưới thấy được chân của Sana đang đi cà nhắc.
- Nayeon đi theo tôi.
- Chú ơi chuẩn bị một xô đá mang vào cho con nha.
Dahyun xoay người nói xong đi vào văn phòng, Sana cũng đi theo vào bên trong trước con mắt của mọi người hiếu kì nhìn theo.
Trong phòng, chỗ mà Sana đang ngồi là chỗ cô vừa nằm ngủ ở đó vì ngất xỉu cách đó không lâu mà bây giờ lại ngồi đây thêm lần nữa rồi. Dahyun đi lại chỗ cô ngồi xuống kế bên trên tay cầm xô đá đã chuẩn bị, để xuống trước Sana.
- Cô bị trật chân rồi mà còn chạy như vậy hả, cô không biết đau hay sao vậy.
Dahyun nhăn mặt rồi lấy khăn chườm đá vào mắt cá chân của Sana. Từ từ chườm vào, từng cử chỉ nhẹ nhàng khiến cho Sana hí mắt lại nhìn lườm Dahyun nghi ngờ "Không lẽ Dahyun cậu đã bắt đầu thích Nayeon rồi sao"
- Nhìn cái gì hả? Nhìn tôi như vậy là sao đây?
Dahyun ngước lên thì thấy cô gái Nayeon này nhìn mình mà giật mình vì mình đang giúp cổ mà sao lại lườm mình như vậy chứ.
Được hơn 10 phút sau.
- A hay quá vậy, đã hết đau rồi nè~
Sana vui mừng cử động bàn chân của mình qua lại để xem còn đau không.
- Nayeon cảm ơn giám đốc Kim Dahyun nhiều!
Cô cảm ơn bằng cái giọng điệu nhấn mạnh họ tên người ta một cách vừa biết ơn vừa buồn cười làm cho Dahyun cũng cười theo.
- Túi xách của cô nè, vẫn còn nguyên đó.
Dahyun mang lại để ở bàn túi xách của cô, thực chất là của Nayeon nhưng mà cô tìm được ở tủ đồ bỏ nên cô mượn của chị ấy sử dụng.
- Cảm ơn cô nha.
- À cái hộp tương cà này, đây là loại mà tôi thích ăn nhất đó~
Sana lấy trong túi ra hộp tương cà của mình rồi vừa nói vừa cười.
- Mở ra ~~ rồi chấm khoai tây chiên xong rồi ăn *nhai nhai nhai*
Cô vừa giả bộ động tác mở hộp ra rồi lại giả bộ cầm khoai tây chiên rồi hai má vờ như đang nhai một cách thật nhất, vô tình làm cho ai đó bị đứng hình...

- Chàa trông cậu kìa, sao cậu lúc nào ở với mình cũng trông giống tương cà thế hả.
Sana trêu Dahyun rồi lấy tay vờ che miệng lại xong cười lên. Dahyun biết chui đi đâu trốn bây giờ, cảm xúc của mình lúc nào gặp Sana thì cũng bị cô gái này nắm bắt được cả.
- Điều đó làm mình thấy thích cậu quá à, như là mình thích loại tương cà này vậy, lúc nào mình đi đâu cũng mang theo trong túi~

Hình ảnh Sana cười đùa với mình vì hộp tương cà mà cậu ấy yêu thích nhất ngày hôm đó bỗng hiện về tâm trí của Dahyun. Mắt ngấn nước vì những miền nhớ thương xưa cũ đó.
- Cô xong rồi thì làm việc tiếp đi.
- À, lần sau cô mà đi đâu thì nhớ báo cho tôi trước.
Dahyun nói xong thì bước đi ra ngoài, để lại Sana đứng bên trong.
- Gì vậy, mới quan tâm mình xong rồi lại lạnh nhạt. Đúng là đồ ác độc !!
Cô thầm chửi cái con người kì cục sáng nắng chiều mưa kia rồi cũng bước ra làm việc tiếp.
Sana làm việc với tâm trạng đã được làm mới chứ không phải là một Im Nayeon khóc lóc thảm thương như vừa nãy ở trước nhà hàng nữa rồi.
Hơn 8h tối, bỗng Jihyo, Momo và Jeongyeon bước vào nhà hàng của Dahyun. Sana lúc đó cũng vừa bưng ly bước ra thì chạm mặt Jeongyeon, rồi đưa mắt nhìn sang Momo với gương mặt lạnh nhạt khó ở hết mức có thể rồi gật đầu "xin chào quý khách". Cô nhìn sang Jihyo đi vào sau.
- Ủa Nayeon, chị làm việc ở đây hả?
Jihyo nhìn là nhận ra ngay cái cô gái ở tiệm bánh của mình lúc sáng. Cô ghi nhớ rất rõ vì sở thích của cô gái Nayeon này rất giống với bạn thân của mình.
- Đúng rồi tôi cũng vừa mới đến thôi~ cô ngồi vào đi.
Sana cười trả lời lại Jihyo, cô cười chỉ với mỗi Jihyo nên làm hai người đi cùng kia cảm thấy có chút chột dạ.
Bàn mà 3 người đó đang ngồi hiện tại Dahyun cũng ra ngồi cùng luôn rồi vì họ gọi cô ra để nói chuyện. Sana đang cặm cụi lau ly rượu ở gần đó.
- Dahyun à, em nghe tin mẹ của Sana bị ngất xĩu chưa?
*Xoảng* Tiếng của một chiếc ly bị vỡ từ trên tay Sana rơi xuống ngay sau lời nói của Jeongyeon kết thúc.

---
À mấy bạn oiii cái mà in nghiêng chính là quá khứ khi nhân vật nhớ lại á nha. Mình sợ mình viết khó hiểu nên mình nhắc ở dưới này nè. Cảm ơn các bạn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro