Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhà hàng giờ này hơn 9h rồi nên cũng vắng, hình như chỉ còn mỗi bàn của giám đốc và bạn ngồi ở đó thôi. Nên tiếng ly bị rô xuống đất vang lớn tại phòng ăn, tiếng vang rõ rệt giống như câu nói của Jeongyeon vừa nói ra vậy, Sana đều nghe rõ được từng câu từng chữ hết.
- Cô có sao không Nayeon?
Dahyun đi nhanh lại chỗ của Sana rồi nhìn kĩ xem cô có bị làm sao không.
- Tôi không sao, tôi xin lỗi giám đốc, để tôi dọn dẹp.
Sana vừa rưng rưng vừa ráng giấu đi những giọt nước mắt gần tuông trào vừa nhặt từng mảnh vỡ lên.
- Đừng có làm, cô chừng bị đứt tay đó!
Dahyun nắm lại hai tay của Sana rồi kéo cô đứng lên gọi nhân viên ra quét dọn. Cô vẫn nắm tay Sana, nhẹ nhàng kéo cô đi ra ngoài.
- Vừa nảy bị làm sao vậy hả? Cô chắc mệt rồi, hôm nay đến đây thôi, cô về sớm đi.
Dahyun lo lắng bảo mình về sớm sao... Gật đầu chào Dahyun rồi vào bên trong lấy đồ đi về.
Bàn của Jeongyeon và Momo, Jihyo thấy Dahyun nay hơi lạ lạ, vì sao nhân viên làm rơi vỡ mà còn không cho dọn mà còn quan tâm cho về sớm nữa? Cả ba khó hiểu vì biết trước giờ Dahyun cứng lắm không có mở lòng với bất cứ ai, chỉ biết mỗi công việc.
- Giám đốc thích cổ lắm đó!
Tzuyu ở đâu ra đứng ở quầy rượu lỡ miệng nói thì bị chú cốc cho một cái lên trán. Cả bàn nhìn nhau rồi cũng không biết sao nữa chỉ đợi Dahyun tự giải thích thì mới có thể rõ ràng được.

Sana hôm nay được về sớm, vậy là cô còn dư thời gian mà. Cô quay về nhà, rồi thay đồ ra chải chuốt lại như cũ giống như một Im Nayeon mỗi lần đi ngủ. Sana hài lòng rồi nằm xuống, cô đi ra khỏi thân xác của Nayeon.
Cô chạy ra cửa, cửa mở như cách mà cô làm trước đó khi lẻn đi khỏi nhà chị. Sana chạy ra trạm xe buýt rồi chờ xe. Chờ có chuyến xe đi đến bệnh viên thì cô leo lên xe như mọi lần.
Đứnh trước phòng bệnh của mình rồi, Sana không thể chạm vào đồ vật cũng như không thể mở cửa. Cô chỉ đứng đợi có y tá vào để kiểm tra thì Sana lập tức xen vào phòng.
Bên trong phòng là mẹ đang nằm nghỉ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh giường mà thân xác của mình đang nằm ở đó.
- Hic...hic mẹ à... mẹ phải giữ sức khoẻ tốt chứ sao mẹ lại gầy đi rồi thế kia hic... ba ở công ty không chăm sóc cho mẹ gì hết...
Sana khóc ngồi ở chỗ kế bên mẹ đang nằm ngủ, vừa muốn chạm vào mẹ mình vừa muốn nói với mẹ là con vẫn ổn nhưng mà không được. Khóc sụt sùi mãi một hồi mới nín được. Sana đứng lên cúi xuống cố gắng hôn vào má của mẹ, biết là không chạm được nhưng hít thở cùng mẹ là cô vui lắm rồi. Vừa lúc bác sĩ mở cửa vào kiểm tra mẹ Sana thì Sana nói cảm ơn bác sĩ rồi chen cửa bước ra ngoài.

Trên đường về nhà, Sana chỉ biết vừa đi vừa suy nghĩ về bản thân của mình trước đó. Trước đó mình sống vui vẻ hoà đồng thân thiện quá, đến mức bạn bè bảo mình là cô gái ngây thơ đến cả hôn con gái rồi mà vẫn xem là bình thường. Sana tự hỏi hai người đó, Jeongyeon và Momo họ bắt đầu từ khi nào. Lí do là gì chứ?
- Trời ơi cái đồ ngu ngốc này sao mà ngây thơ vậy chứ, bị đâm rồi kìa mà vẫn tin tưởng là saoooo aizzzzzzzz
Đang suy nghĩ lung tung thì nghe được cái giọng của người đang ngồi nhìn vào điệm thoại ở gần đó. Ơ ủa? Là chị ta? Tại sao lại ngồi chơi điện thoại ở đây?
- Nè, chị đang chửi tôi ngu đó hả?
Sana bước đến ngồi xuống ở khoảng ghế bênh cạnh chị ta nói.
- Đâu có, tôi đang xem phim thôi. Cái cô gái này ngu ngốc làm tôi muốn điên luôn rồi nè!
Chị ta cười rồi nhìn cô biện hộ. Sana biết chứ, biết hết chứ.
- Tôi hiểu rồi.
- Mẹ của tôi đang bị bệnh mà tôi không biết phải làm sao nữa...
Đột ngột giọng cô trầm xuống rồi im lặng.
- Sì tóp, stop! Tôi. không có phải là bạn của cô đâu nha.
Chị ta đứng lên cúi xuống nhìn cô đưa hai tay làm dấu X rồi nói xong thì biến đâu mất tiêu.
- Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi... bởi vì chỉ có mình chị là biết được tôi như vậy...
Sana thật sự rất khốn khổ, tìm không lấy được một người bạn để tâm sự. Mà chuyện của cô thì làm sao mà tâm sự được với ai đây... hai người thân yêu nhất thì là hai người lừa dối cô, cô còn mỗi Jihyo mà với cậu ấy mình cũng không được phép nói ra...
- Chị đi đâu rồi.. chị cũng từng là con người rồi mà sao có thể bỏ mặt tôi như vậy chứ...
Sana đã nghẹn ngào không nói được gì nữa...
- Cô còn nhớ hồi sáng tôi nói gì không?
Chị ta lại biến từ đâu ra đứng ngay trước cô rồi nói.
- Tụi mình đi ăn mừng thôi!
Chị ta lại kéo cô đứng dậy rồi nói.
- Lets goooo
*snap* Búng tay một cái, cả hai đang đứng trong một nơi có vẻ tối vì không có đèn để chiếu sáng được. Bỗng chị ta vỗ tay hai cái, đèn ở khắp nơi bật lên thắp sáng mọi thứ ở căn phòng này. Là một tiệm quần áo. Sao chị ta lại mang mình đến đây? Mình đã không có tiền nhiều rồi mà còn như vậy nữa...
- Đến lúc thay đổi rồi ~
- Nè vui lên chứ Minatozaki Sana!! Tôi sẽ mua cho cô, cô cứ chọn bộ mà cô thích đi~
Nghe chị ta nói vậy thì Sana hơi ngạc nhiên vì không lẽ đây là quà "chúc mừng hôn nhân tan vỡ" của chị ta cho mình hay sao? Sana cười một cái rồi gật đầu chấp nhận thành ý của chị ta.
*snap*
- Woaaaa con gái nhà ai mà xinh thế ~
Chị ta vừa búng ngón tay một cái xong che mắt lại hé tay từ từ ra, một cái búng tay, bộ đồ trên người của Sana thay đổi thành một chiếc đầm ngắn sexy màu đỏ họa tiết Gucci vừa lộ cả trên cả dưới. Lộ nước da xinh đẹp vốn có của mình trước mặt chị ta, Sana lấy hai tay che lại dù biết là vô dụng.
- Nèee chị sao lại như vậy chứ hả biến tôi lại như cũ mauuu!!!!
Sana la lên tới nỗi chị ta nghe theo ngay.
- Thôi tôi chỉ đùa thôi, bây giờ thì Lets go~

Chị ta lôi Sana đi thử hết cái này đến cái kia. Sana thử đồ, chị ta ngồi đó nhận xét hết bộ này đến bộ khác được Sana thay ra vào liên tục.
Cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ ưng ý, cả kiểu tóc cũng được chị ta làm ngắn lại màu nâu hạt dẻ thật mới mẻ. Thay vào đó là chiếc váy sọc nhẹ màu hồng nhạt viền cổ hở một bên vai màu trắng. Chị ta trầm trồ tự mãn khen bản thân mình có mắt thẩm mỹ quá.
- Đây mới là Minatozaki Sana chứ!
Chị ta vỗ tay rồi cười khiến cho Sana cười theo, Sana tự dưng cảm thấy chị ta có một sự ấm áp tình cảm nào đó còn ẩn bên trong con người gì mà nhặt hồn không thuộc về con người kia.
Trên đường chở Sana đi bằng moto của mình, chị ta chạy cẩn thận. Còn Sana thì thắc mắc hỏi.
- Lúc chị còn là con người thì chị làm gì vậy? Có phải cũng thích moto giống như vậy không?
- Cô nhiều chuyện quá đó. Ừm mà tôi cũng không biết nữa, có lẽ vậy.
Chị ta vừa đánh vừa xoa mà khiến Sana muốn cười lớn nhưng thôi.
- Chị lúc đó tên gì vậy?
- ...
Chỉ có tiếng im lặng từ chị ta, Sana biết nên cũng im lặng không hỏi thêm gì nữa.

Đến trước cửa nhà của Nayeon rồi, Sana cởi nón bảo hiểm đưa cho chị ta.
- Tôi chỉ giúp cô hôm nay thôi.
Chị ta nói.
- Dù sao thì cảm ơn chị nhiều nha!
Sana cười vui vẻ trả lời lại chị ta một giọng nói đã gần gũi hơn giữa cả hai.
Tiếng xe moto đề máy chuẩn bị chạy đi, đột nhiên chị ta đẩy kính bảo hiểm lên quay lại nói với Sana.
- Tôi là Myoui - Mina.
Sau câu nói đó chị ta chạy xe đi để lại Sana ở đó đứng chờ Nayeon đi làm về. Cố gắng nhớ lấy cái tên đó. Myoui Mina, Myoui Mina, ok cô đã nhớ rồi, mà hình như?? Chị ta là người Nhật hả?
- Aa cuối cùng chị cũng về rồi~
Nayeon trên đường bước về nhà, Sana vui mừng cười với Nayeon nhưng mà Nayeon có thấy hay nghe được cô đâu huhu :((((

Vào bên trong phòng, Nayeon vẫn như mọi ngày, nấu mì ngồi đó im lặng ăn từng đũa.
- Chị à sau này chị ăn ít mì lại nha.. không tốt cho sức khoẻ đâu.
Nayeon thấy hơi hơi muốn hắt xì hơi nhưng không được, thì là do Sana nhắc tên cô ngồi ở đó nói chuyện với cô nên mới vậy đó.
Ngồi xuống thành giường, Sana cũng ngồi ở bên cạnh Nayeon.
- Không biết ai đã làm chị phải sống như vậy nữa... chị phải nói chuyện nhiều lên nữa nha...
- Em vừa thăm mẹ về.. mẹ em vẫn ổn lắm nhưng mà mẹ không chịu lo cho sức khoẻ gì hết.
Sana tâm sự hết với Nayeon ngồi ở bên cạnh dù là chị không nghe được nhưng cũng vơi đi bớt phần nào cô đơn trong căn phòng này.
- Hôm nay là thứ bảy rồi, chị cũng cần phải nghỉ ngơi một chút rồi đi đâu cũng được nha..
Nayeon nằm xuống nhưng mắt vẫn không nhắm lại liền được.
Mắt chị vừa nhắm lại được một lúc, tự dưng ở khoé mắt Nayeon có nước mắt chảy ra, từ từ ít rồi thành nhiều... Cảnh Nayeon nằm ngủ mà mơ mà khóc như vậy khiến cho Sana cũng khóc theo.
- Chị à chị sao vậy...
Sana ngồi cạnh chỉ biết khóc theo chị, rồi lắng nghe Nayeon nói mớ gì đó trong giấc mơ.

- Hic hic...tại sao chị.. lại bỏ em đi chứ...

---

Huhu Ai tưởng tưởng ra Người nhặt hồn là Mina chưa vậy ạ :((((( nếu chưa là do mình diễn tả hình ảnh chưa tốt, các bạn thông cảm nha... Mình để hình Mina ở trên rồi á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro