Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cậu phải không...Sana?
Cảm giác này mỗi khi bên cạnh Sana Dahyun mới cảm nhận được liền mở miệng ra hỏi để xác nhận.
- ...
Không nhận được tiếng Sana trả lời nhưng cô biết Sana đã sụt sùi ở phía sau lưng Dahyun rồi, vòng tay cũng từ từ cho Dahyun cảm thấy được là người ở sau mình đang run run dụi vào lưng mình gật gật. Cảm nhận được Sana đang thật sự có chuyện khó nói nên Dahyun cũng hiểu được.
- Nếu vậy... thì nếu như, chỉ là nếu như một ngày cậu sẽ phải biến mất...
- Xin cậu đừng biến mất trong im lặng...
Dahyun cảm nhận được mình cũng đang không ổn nên nghẹn ngào nói xong thi buông tay Sana đang ôm mình ra rồi đi vào nhà. Sana nghe xong cũng gật đầu dụi vào lưng Dahyun sau đó buông ra để Dahyun đi. Dahyun đi xong rồi cô mới đi vào phong nằm lại vào giường xong để cho Nayeon ngủ, mình cô sụt sùi khóc bên phía giường còn lại. Khóc vì cô biết càng lúc mình càng yếu đi vì nhiều chuyện tác động rồi, còn 4 ngày ngắn ngủi nữa liệu còn chuyện gì xảy ra? Hơn nửa tháng thì không sao, đến khi còn một tuần thì liên tiếp xảy ra chuyện. Nó khiến cô cảm giác mình sắp thật sự phải chết... Sana cũng đã mệt rồi nên khóc xong cô cũng ngủ luôn bên cạnh Nayeon.
- Nayeon à...ráng chờ chị một thời gian ngắn nữa thôi.
Mina ngồi đối diện Nayeon nằm ngủ, nhìn ngắm gương mặt xanh xao thiếu sức sống của người mình yêu mà lòng thật sự rất đau, cảm thấy có lỗi với em. Chỉ muốn nhanh thật nhanh để bù đắp lại thời gian vừa qua chị đã để em như thế này. Mina đưa bàn tay lên vén nhẹ vài sợi tóc trên gương mặt Nayeon, Mina nhìn Nayeon khẽ cười rồi rơi vài giọt nước mắt rồi sau đó biến đi mất.

Còn lại ba ngày, Sana hôm nay vừa ngủ dậy thì Nayeon cũng như vậy nhưng vẫn ngủ để cho Sana mượn thân xác của mình.
- Chào buổi sánggg~ giám đốc Kim Dahyun ~
Sana vui vẻ chạy ra bên ngoài định đi mua đồ thì thấy Dahyun cũng đứng ở đó.
- Xìiii với cậu thì lúc nào cũng là sáng.
- Thôi đi chợ với mình.
Dahyun phì cười khi nghe Sana chào buổi sáng, thật ra hơn 10h rồi gần trưa rồi đó.
- Hôm nay là ngày gì sao? Ai đến mà giám đốc đích thân đi chợ vậy~?
Sana cười rồi hỏi Dahyun, không lẽ biết mình cũng đang định đi chợ hay sao mà chờ trước không biết.
- Đi nhanh đi không là mình đổi ý không nấu cho cậu ăn nữa đó.
Dahyun kéo tay áo Sana đi ngay không cho cô cơ hội phản kháng.

Dahyun dẫn Sana đi khắp khu chợ nhỏ, mua cái này rồi mua cái kia nhiều tới nỗi Sana cũng không nhớ hết.
- Nè sao giám đốc không đi siêu thị? Sẽ gần hơn mà.
Sana nảy giờ đi theo xách đồ phụ cũng thắc mắc nên hỏi.
- Mấy loại rau tươi này thì chỉ có ở ngoài chợ mới có loại tươi nhất thôi. Được chưa?
Dahyun đang cầm vài cọng hành paro vừa hỏi giá vừa cười trả lời Sana bằng giọng xéo xắc.
- Ò tôi hiểu rồi!!!
- Nhưng mà giám đốc Kim Dahyun của chúng ta hiểu biết nhiều thật.
Sana ò ò rồi khen Dahyun thật lòng vì biết Dahyun thật sự rất giỏi, Sana cũng rất hâm mộ Dahyun từ lúc còn đi học rồi.

- Cảm ơn giám đốc vì bữa ăn nha~
- Mấy món này thật sự rất là ngon.
Sana ăn xong mấy món mà Dahyun đã làm cho cả hai ăn sáng. Nói đúng hơn là ăn trưa mới đúng haha. Dahyun cười nhẹ rồi nhìn Sana trước mặt mình ngồi đó vui vẻ với mình sau một bữa ăn. Dù nhìn là Nayeon, nhưng cảm giác bên Sana thì lúc nào Dahyun cũng không thể nào nhầm lẫn được. Nayeon cười vui vẻ tràn đầy sức sống thì chính là Sana đang vui vẻ tràn đầy sức sống. Dahyun cũng có thêm hi vọng Sana sẽ mau tỉnh lại để được nhìn thấy người con gái đó bằng chính cô ấy. Cậu hãy luôn hạnh phúc như vậy nha Sana, Dahyun luôn thầm ủng hộ Sana bên cạnh mà vẫn Sana chưa bao giờ và sẽ không bao giờ biết được.
- À... một lát nữa tôi đi thăm mẹ. Hôm nay cho tôi xin nghỉ nha?
Sana nảy giờ cũng gọi Dahyun rồi xin phép cô cho nghỉ làm một bữa để đến bệnh viện thăm mẹ.
- Cái này, tiền 2 tuần làm của cậu nè, mình tính chẵn luôn rồi.
- Mình đã tính rất là đầy đủ không thiếu nha!
Dahyun cũng chợt nhớ ra chuyện này nên lấy từ túi áo trong ra một chiếc phong thư có tiền lương một tháng làm cho Sana.
- 2 tuần?
Sana ngạc nhiên, làm sao mà Dahyun lại tính được kĩ như vậy chứ. Không lẽ cậu ấy đã tìm hiểu được đến như vậy rồi sao... Sana thầm cảm động Dahyun nhưng mà mắt cô đã rưng rưng rồi, giờ có giấu cũng không được vì Dahyun đã nhìn thấy.
- Phải rồi là hai tuần nay cậu cứ đi rồi vắng nên mình không biết phải tính lương làm sao nên là mình tính như vậy.
- Không được hả hay là thôi ha?
Dahyun nói kĩ lại cho Sana nghe nhưng thấy Sana đã nghẹn ngào rồi mới cố chọc cười Sana.
- Lấy, tôi lấy mà...
- Chỉ là... giám đốc đối xử tốt với tôi quá. Cảm ơn giám đốc nhiều lắm..hic
Sana tất nhiên là lấy tiền, bởi vì đó là số tiền mà đích thân cô làm ra để tự lập, rất là khó khăn làm sao mà không lấy được. Sana giờ vừa khóc vừa cười như một đứa con nít. Khóc vì cảm động, cười vì vui khi cô đã biết người mà mình từng nghĩ là xấu xa nhất thế giới thì chính là người tốt với mình nhất.
Dahyun chở Sana đến bệnh viện rồi để Sana đi vào bên trong, nhìn là biết Sana sẽ đi đâu với lại Sana cũng bảo mình không cần đi theo nên Dahyun mới lái xe về nhà hàng.

- Jihyo à em có biết loại bánh nào ngon giới thiệu cho chị được không?
Sana thấh Dahyun đi rồi thì mới đi ra ngoài nhanh đi đến tiệm bánh của Jihyo, lúc nào gặp lại thì Jihyo cũng trong trạng thái nhớ thương Sana. Nhưng mỗi lần cô thấy Nayeon thì cô lạo cảm thấy thật vui vẻ như được nói chuyện với Sana vậy.
- Để em lựa cho chị nha!
Jihyo vui vẻ chủ động giúp Sana chọn một chiếc bánh kem dâu vani cỡ vừa rồi Sana vui vẻ tạm biệt Jihyo đi ngược về bệnh viện.
- Dạ con chào hai bác. Con đến thăm hai bác và Sana ạ.
Sana bước vào bên trong phòng bệnh của mình thì nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở chiếc bàn uống nước nên lễ phép đi lại và cười tươi cuối đầu chào.
- Là con hả Sehyun? Bác cũng vừa mới nhắc con với ổng luôn đó.
Mẹ cô nhìn lên nghe tiếng chào thì nhận ra ngay là Baek Sehyun nên vui lắm cười vui vẻ rồi bảo Sana ngồi xuống ghế gần đó rồi để hộp bánh lên bàn.
- Đây là con bé mà tui hay nhắc ông nè, bạn trên mạng mà Sana với nó rất là thân với nhau.
Bà vẫn vui vẻ nắm tay Sana nói với ông Minatozaki.
- Dạ hôm nay con cũng đến đây vì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai bác.
Sana vừa nói vừa mở hộp bánh kem ra.
- Cái này... Sana nó cũng nói cho con biết sao?
Bà và ông Minatozaki ngạc nhiên lắm.
- Dạ, bởi vì Sana thật sự rất thương hai bác nên nói với con về hai bác nhiều lắm.
Sana vui vẻ trả lời ông bà với đôi mắt sáng sủa khiến ông bà không muốn tin cũng phải tin cô gái này.
- Cái con bé này thiệt tình.
Ông Minatozaki nhớ con gái nên nhìn lên đứa nhỏ bé bỏng nằm trên giường bệnh hôn mê gần một tháng nay mà thở dài.
- Hai bác ước nguyện đi rồi con cắt bánh cho hai bác ăn.
Sana thắp nến lên rồi chắp hai tay lại nhìn ông bà như ý nói hãy cầu nguyện như mọi năm mà Sana vẫn làm cho ba mẹ.
Nhìn thấy ông bà vừa nắm tay nhau vừa nhắm mắt lại cầu nguyện thì Sana vui lắm, đứng lên bước đến chiếc máy mở nhạc gần đó rồi bỏ vào một chiếc đĩa nhạc quen thuộc mà Sana hằng năm vẫn hát cho ông bà nghe vào ngày này.
"Chị à bây giờ đẩy em ra ngoài đi" Sana nói chuyện trong tiềm thức với Nayeon. Cảm nhận được một cái đẩy thì Sana đã đứng ra bên ngoài khỏi Nayeon rồi. Nayeon vẫn đứng ở máy phát nhạc nhìn theo từng bước mà linh hồn tinh khiết đang bước đến chỗ lúc nảy ngồi với ông bà.
Nayeon nhìn xung quanh căn phòng bệnh này, đúng hơn là cô chưa đến đây lần nào đây là lần đầu cô được đến. Cạnh máy phát nhạc có để ảnh của Sana chụp cùng Jihyo Momo rồi hình chụp cùng ông bà, trong ảnh Sana cười rất hạnh phúc. Nayeon chợt nghĩ Sana thật tội nghiệp, tại sao vẫn có gia đình mà lại phải rơi vào tình cảnh này. Nayeon tự nghĩ thà để mình, một người không còn ai bị như vậy còn hơn là Sana, một cô gái yêu đời vô tư luôn tràn đầy năng lượng này chứ.
Sana đứng trước ông bà hát theo bài hát chúc mừng đó, ngân nga theo điệu bài hát rồi từ từ giọng cũng nghẹn dần sau đó là đứng khóc luôn. Nayeon đứng cạnh giường bệnh nhìn Sana nằm ở đó nhưng lại nghe tiếng hát của Sana làm cho cô cũng khóc theo. Sana làm Nayeon cảm động vì lời hát và vì thương gia đình.

Bài hát cũng đã xong, Nayeon để cho Sana vào cơ thể mình rồi ngồi xuống bên cạnh ghế ông bà.
- Bác trai à bác phải giữ sức khoẻ thật tốt nha..
Sana nghẹn ngào nói với ba mình sau đó nói với mẹ y như vậy.
- Hai bác cảm ơn con nha Sehyun.
Bà nhìn Sehyun khóc mà thấy thương mà thấy lạ vì sao mà nó lại dễ xúc động đến như vậy chứ.
- Con... ôm hai bác được không?
Sana cố giữ bình tĩnh rồi xin phép được ôm ba mẹ mình lần cuối. Một cái ôm ấm áp từ ông bà đã khiến Sana dường như không thể kiềm lòng được nữa. Cô đứng lên một tay che mặt rồi cúi đầu chào tạm biệt ba mẹ thật nhanh chạy ra ngoài.

- Đó không phải là Nayeon ở nhà hàng của Dahyun hả?
Momo đi cùng Jeongyeon vào bên trong để gặp ba mẹ Sana thì thấy Im Nayeon vừa che mặt khóc vừa chạy vụt qua hai người. Nhưng hai người không để ý nữa vì hai người đang có chuyện gấp cần phải hoàn thành.
- Em ở bên ngoài nha, để chị làm cho. Nhất định sẽ ổn.
Jeongyeon để tay lên hai bên mặt Momo cười nhẹ nói một câu cho Momo yên lòng vì quyết định này của Jeongyeon đã nói với mình. Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng thì Jeongyeon hôn phớt một cái lên trán mở cửa đi vào bên trong.

- Làm sao con có thể làm như vậy trong khi Sana còn như thế hả?
Ông Minatozaki tức điên lên khi thấy Jeonyeon đưa ra vài tờ giấy in lớn chữ " từ hôn " .
- Dạ bởi vì con cũng cần phải bước tiếp trong công việc. Con không thể mãi như vậy chỉ vì Sana không tỉnh lại được.
Jeongyeon đã cố nói những câu ít sát thương nhất với ông bà rồi, chỉ vì muốn tốt cho Sana và gia đình này.
- Bác à, con chấp nhận đến công ty là vì Sana, vì con thương cô ấy nên con mới đến để làm.
- Con đã làm tốt hết các công trình mà bác đã bàn giao rồi nên hai bác hãy cứ yên tâm. Con đã cố gắng hết sức để bù đắp lại cho hai bác vì Sana. Xin bác hãy chấp nhận..
Jeongyeon nói xong rồi thì cũng biết thế nào mình cũng sẽ bị chửi rồi đuổi đi.
- Cô và Momo là đồng loã phải không?
Bà Minatozaki lên tiếng, bà nó như vậy là vì bà đã nghi ngờ khi thấy lúc nào hai đứa cũng đi cùng nhau. Có lần bà còn thấy từ xa nhưng lúc đó vẫn tin vào Jeongyeon nên mới không quan tâm nhắc tới.
- Dạ, chuyện con làm không hề liên quan đến Momo ạ. Con làm vì Sana, bây giờ con chỉ không muốn phải liên quan đến công ty và cô ấy nữa.
- Con xin phép.
Jeongyeon nói câu cuối rồi cúi chào ông bà xong đi ra bên ngoài vì biết ông bà Minatozaki sẽ bắt đầu ghét cay ghét đắng mình kể từ giây phút này.

- Hic...mọi chuyện đã ổn rồi em à...
Jeongyeon vào xe ngồi thì quay sang ôm Momo vào mà khóc nghẹn.
- Chị à không sao mà...
- Sana sẽ ổn thôi.. cậu ấy sẽ tỉnh lại với chúng ta..
Momo vỗ vỗ lưng an ủi Jeonyeon, nhớ về Sana chỉ mong lúc tỉnh dậy cậu ấy sẽ vượt qua được chuyện này. Bây giờ cả hai đã xong mọi chuyện ở Seoul rồi, bắt đầu đi về nhà cả hai và dọn đi đến *******.

- Momo à cậu định đi đâu hả?
Jihyo thấy Momo dọn quần áo thì hỏi, vì cả hai ở cùng nhà đó giờ nên chuyện gì Jihyo cũng quan tâm đến Momo.
- À mình phải dọn đến ****** ở rồi.
Momo đang soạn đồ thì quay sang nói với Jihyo.
- Cậu phải đi gấp như vậy sao?
- Hay là cậu đến đó sống với người yêu vậy hả~~
Jihyo hỏi xong lườm Momo trêu chọc.
- Xìii có cậu thôi chứ người yêu nào~
Momo cười lại với Jihyo.
- Xạo, nhìn cậu là biết rồiiii.
Jihyo vẫn lườm lườm giả vờ nói.

* tiếng nhạc chuông iphone *
"Jeongyeon" Hiện lên màn hình điện thoại.

---
Hôm qua tui nhậu xỉn quá không có viết đượccc chin nhõi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro