Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana choáng váng nằm giữa đường dưới ánh nắng chói chang.
- Đi thôi, đi tìm cô ấy rồi nói chuyện thuyết phục ở lại nữa. Không thì cô sẽ không ổn đâu.
Mina hiện ra nói rồi cúi xuống đỡ Sana dậy.
- Mà cô có biết cô ấy đi đâu không?
Mina hỏi.
- Tôi nhớ là... trạm tàu lửa *****.
Sana nhớ lại lúc đứng bên ngoài taxi gọi Nayeon đừng đi thì thấy khẩu hình miệng của Nayeon nói với tài xế địa chỉ thì nói cho Mina.
- Vậy thì đi nhanh lên!
Mina khẩn cấp lắm rồi, kéo Sana lên moto rồi chạy nhanh đến trạm tàu.

Dahyun ở đây thì vẫn chạy đi kiếm mãi nhưng làm sao mà biết Sana đang ở đâu mà cô tìm đây? Chợt Dahyun nhớ lại chiếc taxi mà Nayeon đã lên.
- 007 792 793
Dahyun nhớ rõ số điện thoại tổng đài rồi chạy thật nhanh về xe mình và lái đi.
- Alo cho tôi hỏi lúc nảy hãng xe này có chở một cô gái tại ****** đi đâu phải không ạ?
Dahyun vừa lái vừa gọi nói chuyện với tổng đài.
- Dạ đúng rồi nhưng chúng tôi không được phép tiếc lộ thông tin khách hàng ạ!
Nhân viên bên kia đường dây nói.
- Làm ơn hãy cho tôi biết nơi mà cô ấy đi đến đi. Đó vợ tôi, cổ đang mang thai mà còn không mang theo bất cứ thứ gì. Nếu cô ấy mà bị cái gì thì tôi sẽ bắt các người chịu hết!!!
Dahyun hết cách rồi nên dùng chiêu cuối luôn, nhận Sana làm vợ mình rồi nói bằng giọng khẩn cấp tới nổi bên kia không thể không đồng ý vì sợ Dahyun thật. Vậy là Dahyun đã biết được địa chỉ, lái thật nhanh đến trạm tàu.

Nayeon cũng vừa bước lên đúng toa tàu mà mình sẽ đi, Nayeon vừa mua một vé đi đến một nơi xa khỏi Seoul này. Ở phía xa xa Dahyun cũng đã đi bằng đường tắt cũng đến rồi nhưng mà nhìn xung quanh không thấy ai. Nhưng ở kia? Là Nayeon vừa bước lên toa tàu đó? Dahyun không nghĩ nhiều mà chạy theo quán tính thật nhanh leo lên toa mà Nayeon vừa bước lên. Mina cùng Sana cũng chạy đến kịp rồi, sức mạnh của Mina chỉ xác định được toa tàu này, xác định được vị trí của tất cả mọi người, nhưng trừ Nayeon, Nayeon và cô đã có kết nối rất vững chắc nên đó là lí do tại sao tiền bối của Mina lại làm cho Mina quên Nayeon, làm cho cô cảm thấy khó chịu khi đứng cùng không gian với Nayeon là vậy.

Nayeon kiếm được ghế của mình rồi, thở dài rồi ngồi xuống. Nhìn ra khung cảnh đang di chuyển nhanh dần ở bên ngoài, Nayeon suy nghĩ không biết cô gái đó giờ đang còn ở nhà mình không.
- Chào chị, em là Kim Dahyun.
Dahyun đã tìm được Nayeon. Thấy được chị thì cô thầm nhẹ nhõm trong lòng rồi đến đó chào chị nhưng Nayeon thấy mình rồi cũng nhận ra luôn rồi mà vẫn lơ Dahyun đi.
- Có chuyện này em muốn chị nghe và xin chị hãy hiểu được..
Dahyun ngồi xuống ghế đối diện của Nayeon nhẹ nhàng nói.
- Tôi không có gì để nói cả.
- Cô gái mà cô đang tìm không có ở đây.
Nayeon không ấm không lạnh trả lời lẹ chỉ mong Dahyun đi nhanh.
- Chị nói chị có thể nhìn thấy cô ấy sao?
Dahyun ngạc nhiên, làm sao mà được?
- Chỉ mới gần đây thôi.
Nayeon trả lời.
- May quá chị ở đây rồi....
Sana và Mina cũng đã đến chỗ Nayeon đang ngồi.
- Ủa sao Dahyun lại ở đây?
Sana nhìn sang Dahyun rồi tự hỏi làm sao cậu ấy lại biết được.
- Chị à chị...em xin lỗi
- Em không nên chỉ biết suốt ngày mượn thân thể của chị rồi làm này làm kia...
Sana ngồi xuống bên cạnh Dahyun rồi nhìn Nayeon vừa nói vừa nghẹn ngào rất là đáng thương.
- Chị... chị đang nhìn gì vậy?
- Sana đang ở đây hả?
Dahyun nảy giờ để ý Nayeon im lặng mà sao cứ nhìn vào cái ghế bên cạnh mình mãi thì thắc mắc hỏi.
- Tôi xin lỗi, tôi không làm được.
Nayeon thấy Sana đáng thương thì cô cũng tội lắm chứ, vì Nayeon cũng đã có cảm tình với Sana rồi nhưng bây giờ nhìn thấy Sana ở bộ dạng này năn nỉ mình thì cô sẽ mềm lòng mất, đành lạnh nhạt lơ đi quay ra nhìn ngoài cửa sổ.
- Chị à...hic hic chỉ 4 ngày nữa thôi..
- Em chỉ mượn chị 4 ngày nữa thôi, em đến thăm ba mẹ lần cuối rồi em sẽ không làm phiền chị nữa...
Sana khóc nấc lên vì cô thật sự rất sợ phải chết đi mà chưa làm được gì cho mọi người.
Cuối cùng thì Nayeon cũng mềm lòng, Dahyun cũng thở phào nhẹ nhõm, Nayeon cũng đã quyết định ở lại Seoul rồi xin ngừng lại không đi tàu nữa, Mina cũng bên cạnh đứng nghe từ nãy giờ chỉ biết hi vọng vào Sana thuyết phục Nayeon.
- Cậu có biết là cậu đi mà không nói như vậy mình lo lắm không hả?
Dahyun vừa lái xe vừa nói với Sana.
- Ơ cái cô gái này?? Nayeon của tôi làm gì cô hả?
Mina ngồi bên cạnh ghế lái nhìn Dahyun rồi nhìn Sana ý bảo tại Sana mà Nayeon bị Dahyun chửi. Tất nhiên Dahyun không thể nghe hay thấy được Mina và cả Sana nên là nghĩ Sana đã được Nayeon cho phép nhập vào thân xác rồi mới chửi như vậy.
- Tôi là Im Nayeon.
Nayeom cũng bất ngờ tự nhiên Dahyun chửi mình.
- Minatozaki Sana đang ngồi ở bên cạnh tôi nè.
Nayeon nói cho Dahyun nghe để đừng nhầm lẫn mình với Sana nữa.
- Aaa em xin lỗi chị.
Dahyun giờ mới nhận ra nảy giờ mình quên để ý cách nói chuyện nên mới nhầm lẫn vậy. Cô đưa mắt nhìn lên gương sau ghế bên cạnh Nayeon tìm kiếm hình bóng của Sana nhưng làm sao mà thấy được đây. Dahyun cũng biết nên thất vọng lái xe tiếp.
- Hay là hai người về nhà của em ở tạm nha? Vì nếu bây giờ về đó cũng xa lắm.
Dahyun lo lắng hỏi, vì nhà Nayeon xa thật, đến độ mỗi lần Sana muốn đến nhà hàng đều phải đi xe bus với taxi.
- Nếu như vậy cũng được.
Nayeon gật đầu đồng ý, nhận được cái gật đầu thì Dahyun vui lắm.

Ông bà Minatozaki dạo này vẫn ở bệnh viện, ít về nhà hơn trước kể từ khi Baek Sehyun đến chơi. Bà kể lại người bạn đó cho ông nghe thì ông thấy vui lắm. Cả hai người lấy nhau xong có Sana rồi nên giờ hạnh phúc của Sana cũng là hạnh phúc của ông bà. Jeongyeon lâu lâu vẫn đến thăm Sana như trước đó vì cô không muốn ông bà nghĩ ngợi gì. Trong đầu Jeongyeon đang có một quyết định, sẽ tốt cho mọi người nhất có thể. Ở công ty Jeongyeon thì là cánh tay trái của ông Minatozaki, còn Momo vì là bạn thân của Sana con gái ông nó cũng vừa giỏi giang xin đẹp nên ông cũng đồng ý ngay khi Momo tuyển vào làm thư kí giám đốc. Jeongyeon và Momo gần đây giúp công ty Minatozaki gây dựng rất nhiều chiến tích cao. Ông rất tự hào về Jeongyeon này. Đây cũng là điều Jeongyeon muốn làm cho Sana và gia đình em ấy. Jeongyeon và Momo đã làm bằng hết sức của mình, giờ chỉ mong khi Sana tỉnh dậy nhanh chóng để được thấy mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.

- Chú à hôm nay Nayeon ở đây nha, làm vài món ăn rồi mang vào phòng cho con nha.
Dahyun mang đồ giúp Nayeon đi vào nhà hàng.
- Chào chị Nayeon~
Tzuyu lại chào Nayeon nhưng mà Nayeon hôm nay lạ quá sao gật đầu thôi vậy? Sao không cừoi lại cô? Bỗng cái đầu có suy nghĩ không lẽ đây là em của Nayeon. Nhìn Nayeon bước vào bên trong mà cảm giác xa lạ thật sự, ai cũng gặp mỗi ngày mà hôm nay khác quá.

- Cậu ấy còn đi theo chị không?
Dahyun đem đồ vào rồi để xuống hỏi Nayeon.
- Em ở đây nè chị... em vừa được một thiên thần tốt bụng giúp vào đây~
Sana vừa được Mina bế vào bên trong đặt cô nằm gọm trêm chiếc sofa gần đó. Dù mệt mỏi chứ vẫn chọc Mina cho bằng được. Mina hiện tại đang đứng cạnh Nayeon sau khi đặt mình xuống đây, thật sự hai người rất đẹp đôi, Sana thầm khen.
- Ai nói tôi là thiên thần vậy hả? Tôi là xứ giả địa ngục nha!!
- Aa chết không phải không phải, là ngừoi nhặt hồn!
Mina nói cho đã rồi nói sai sau đó tự lấy tay đánh nhẹ lên môi mình tự chửi.
- Sao cũng được mà, tôi cảm ơn chị nha.
Sana cười cảm ơn và thật sự rất biết ơn khi Mina dám bỏ nguyên tắc của người nhặt hồn mà nhúng tay vào chuyện của mình đến hiện tại. Nayeon nghe Sana nói thì cũng thấy được Sana rồi.
- Sana em ấy đang nằm ở sofa.
Nayeon nói rồi nhìn về phía sofa cho Dahyun nhìn theo.
- Cậu..cậu thấy trong người sao rồi? Khoẻ không?
Dahyun từ từ đi lại chiếc sofa ngồi khẽ xuống rồi nhìn nhìn lo lắng hỏi, chỉ là khoảng trống không nhưnh Dahyun thật sự cảm nhận rất rõ sự hiệm diện của Sana ở đây.
- Chị chuyển lời với Dahyun là em xin lỗi đã làm cậu ấy lo lắng, em đã khoẻ hơn rồi.
Sana mệt mỏi ráng cười nhìn Nayeon nói.
- Em ấy nói là xin lỗi đã làm em lo lắng, rồi nói là cũng đã khỏe hơn rồi.
Nayeon chuyển lời của Sana cho Dahyun.
- Vậy đươc rồi , hai người ở đây nha, tắm đi chút nữa chú mang đồ ăn rồi ra ăn cơm với mọi người.
Đây là phòng ngủ của Dahyun, thiết kế đẹp thật sự rất tinh tế. Nayeon gật đầu như cảm ơn Dahyun rồi nhìn Dahyun đi ra bên ngoài.

- Lát nữa...em cũng ra bên ngoài ăn cơm với mọi người luôn không?
Nayeon tắm xong thì ra ngoài nhìn Sana ngập ngừng hỏi.
- Em không thể ăn được~ chị ăn với mọi người đi. Đồ ăn ở chỗ này làm ngon lắm đó~~
Sana vui vẻ trả lời Nayeon rồi cười vui vẻ cho Nayeon tự nhiên vui theo.
- Em ăn bằng miệng của chị quen rồi nên chị hãy ăn đi~~ mì ý ở đây thật sự rất là ngon~
Sana cười giỡn với Nayeon rồi kể về món ăn ngon nhất mình thích.
- Umm vậy cũng được.
Nayeon cười rồi đi ra bên ngoài ăn với mọi người. Sana ở trong đây chỉ nằm đó nghỉ ngơi thêm thôi, vì khoảng khắc mà Nayeon nhận ra đã thấy được Sana thì năng lượng của linh hồn Sana đã yếu đi hơn rất nhiều sau chuyện của Dahyun nhận ra cô nữa.

Đã hơn nửa đêm rồi, nhà hàng của Dahyun cũng êm ắng yên bình, chú cũng đã đi ngủ. Chỉ có hai người con gái trong phòng là không ngủ được.
- Chị à lạ chỗ nên không ngủ được hả?
Sana nằm cùng giường với Nayeon nên thấy Nayeon cứ xoay nguoi qua rồi xoay người lại thì hỏi.
- À không phải, chỉ là chị suy nghĩ một chút thôi.
Nayeon biết Sana cũng không ngủ được nên cùng quay người sang nói chuyện.
- Chị nghĩ về Mina phai không.
Sana biết rất rõ về Nayeon nên hỏi à trúng ngay.
- À...đúng vậy
- Nhưng mà em gặp Mina rồi sao?
Nayeon nghe Sana nhắc nên cũng nhớ lại mấy lúc mà Sana ngồi tâm sự ở nhà cô mà có nhắc đến Mina thì lập tức hỏi.
- Dạ phải~ chị ấy nói là chị sẽ được gặp lại Mina đó.
Sana nói rồi cười như một sự an ủi cho Nayeon.
- Chị được cơ hội gặp lại sao?...
- Có phải là Mina đến để đem chị theo cùng chị ấy luôn không...?
Nayeon nghe nói như vậy thì nước mắt cũng bắt đầu chảy ra nghẹn lời nói từng chữ.
- Em cũng không biết nữa, Mina chỉ nói với em như thế thôi à... chị đừng lo lắng nhiều nha.
Sana vừa nói vừa cố gắng vỗ cho Nayeon nín. Nayeon cũng dần nín khóc xong cả hai tâm sự với nhau từ từ. Và trong đó Sana cũng đã xin phép Nayeon vài điều.

Nayeon cũng đã ngủ rồi cho Sana mượn cơ thể mình. Sana cũng không ngủ được nên đi ra bên ngoài hít thở không khí một chút. Nhưng mà cô đứng lại vì thấy bóng dáng của Dahyun đang đứng ở đó, chiếc áo len đơn giản với mái tóc xoã để bay theo từng cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, chợt trái tim Sana rung động thêm lần nữa, cậu ấy cũng không ngủ được sao?
- Giám đốc cũng không ngủ được sao?
Sana tiến đến bên cạnh Dahyun đang đứng nói.
- Chị cũng không ngủ được hả?
Dahyun quay lại thì thấy Nayeon rồi cũng quay về phía cũ tiếp. Vì cô đang mãi suy nghĩ về cách giúp Sana và giải quyết mọi chuyện thật ổn trước khi Sana tỉnh lại.
-  Tôi cũng có nhiều suy nghĩ.
Sana giọng nghiêm túc nói như giọng điệu của Nayeon.
- Giám đốc có cảm thấy nếu như Sana không thể tỉnh dậy thì phải như thế nào không?
Sana gan lớn nên vẫn lấy bộ điệu của Nayeon nói chuyện với Dahyun.
- Chị vừa nói gì vậy?
Dahyun nghe thấy như vậy thì khó chịu quay lại hướng Sana ngay.
- Tôi nói là nếu Sana không tỉnh dậy thì giám đốc sẽ bỏ cuộc chứ? Giám đốc thấy tôi như vậy không? Cũng là vì một người rời bỏ tôi nhưng tôi đã không bỏ cuộc.
Sana lấy giọng điệu nói chuyện với Dahyun như thể mình là Nayeon thật luôn.
- Chị...
- Chị không được nói gì như vậy với em lần nào nữa!
Dahyun tức giận nói xong thì xoay người nhìn một cái rồi bước đi vào.
Nhưng chưa bước được xa thì Dahyun cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vì muốn giữ mình ở lại.
- Chị buông ra đi...
Dahyun đưa tay lên định gỡ tay Nayeon đang ôm mình ra nhưng vòng tay vẫn chắc chắn không muốn buông. Chợt Dahyun cảm nhận được một điều thân thuộc yêu thương mà cô luôm cảm thấy được khi ở gần Sana.
- Là cậu hả Sana...

---

Xonggggg
Mà chap này dài ghê luôn, lúc nào viết xong một chap cũng là nửa đêm hết :)))) đỉnh chuaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro