Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái món này, Dahyun nó thích ăn lắm nhưng mà nó ngại nói ra Sana ạ.
Mẹ của Dahyun đang ngồi cùng Sana nấu đồ ăn, với cả vài món chiên của Hàn Quốc nữa. Bà làm bao nhiêu thì Sana cũng ăn bao nhiêu.
- Con ăn khoẻ thật đó.
Mẹ Dahyun nhìn Sana cười rồi nói với Sana bằng giọng yêu thương cô.
- Dạ con cảm ơn dì~
Sana miệng đầy đồ ăn tươi cười tít cả mắt với bà Kim. Hai người cùng nhau nói chuyện về Dahyun và sở thích của cậu ấy.
- Con là bạn gái của Dahyun thì dì cũng muốn trao cái này cho con.
Bà đột nhiên đeo một chiếc vòng tay màu bạc nhìn rất đẹp, chiếc vòng tay này đúng hơn là xâu chuỗi bằng bạc nhưng là rất nhỏ được nối lại với nhau.
- Dì ơii dì hiểu lầm rồiii
- Con không phải là bạn gái của cậu ấy đâuu
Sana nghe bà Kim nói xong thì bất ngờ chối ngay nhưng bên trong thì khoái khoái :))))
- Thì trước sau gì cũng sẽ thôi màa
Bà nhìn Sana rồi cười tỏ ý nhất định sẽ là vậy làm cho Sana đỏ cả mặt lên. Hai mẹ con thật giống nhau, cả chọc người ta ngại cũng giống nữa. Một buổi chiều đẹp trời hai người bắt đầu thân nhau từ đó cho đến khi tối hôm đó sau lúc Dahyun chđộng hôn cô thì mọi thứ ở ngôi trường và nơi ****** này cũng chìm vào hư vô, trờ thành một người ở Seoul một người ở nước Mỹ xa xôi.

Cả hai ăn một bữa rất vui vẻ cùng nhau, Dahyun cũng thầm biết ơn Sana vì đã nấu món đó và đã nhớ sinh nhật thay cho mình.
- Để mình đưa cậu về nha?
Dahyun chạy ra bên ngoài gọi Sana đang đi bộ về.
- Thôi không cần đâu, tôi cũng có việc một chút!
- Cảm ơn giám đốc nhaaa~
Sana quay lại cười hai tay lắc lắc không đồng ý rồi bái bái Dahyun nói.
- Ò vậy cậu về cẩn thận nha!
Dahyun luyến tiếc nhìn Sana gật đầu rồi bước đi xa dần. Đến khuất tầm nhìn thì mới đi vào bên trong.

- Ủa chị Im Nayeon??
Chaeyoung từ đâu ra chạy đến chỗ của Sana đang đi bộ về gần đến cửa nhà rồi.
- ????
Mặt Sana bây giờ hốt hoảng không biết kiếm gì đó để che lại tàn hình mất khỏi chỗ này.
- Ủa chị mới đi đâu về hả?
Chaeyoung thấy Nayeon thì vui lắm nhưng mà cô nhìn từ trên xuống dưới trang phục mà Nayeon mặc hôm nay, có vẻ lạ luôn tại vì chị ấy không có mặc đồ như mấy cô gái cấp ba như vậy.
- Aa em nhầm người rồiiiii *chạy mất*
Sana vừa nói vừa che mặt lại chạy thẳng vào nhà một cách nhanh nhất. Khoá cửa thật chắc chắn rồi ngồi xuống canh cửa như sợ bị đánh cửa xông vào vậy. Nhưng mà đây là Chaeyoung mà sao có thể làm như vậy được .

- Mình có nhìn lầm không vậy? Vậy cô gái đó là ai ta?
Chaeyoung nhìn về hướng chị ấy vừa chạy vào nhà khó hiểu một chút rồi bước đi, vì trước sau gì cũng được gặp chị ấy ở tiệm cafe thôi mà.

- Chết rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ!!!
Sana không biết làm sao nên chỉnh sửa hết lại mọi thứ rồi để Nayeon nằm lại chỗ cũ xong cô ra nền ngồi lo lắng về chuyện lúc nảy.
Hôm nay Nayeon vẫn không có gì khác ngoài việc bây giờ cô đã nghe rõ được Sana nói chuyện, còn thấy được mờ mờ nữa. Cô tuy có chút sợ nhưng mà ở linh hồn đó cô cảm giác mình rất an tâm và đỡ cô đơn hơn trước rất nhiều. Và Nayeon nghe Sana nói mãi suốt bữa ăn, Nayeon rưng nước mắt khi Sana nhắc về Mina rồi lại cái gì đó mà chị sẽ được gặp lại chị ấy thôi. Nayeon nghe đến đó rồi buông đũa, dẹp dọn rồi bắt đầu đi làm.

Ở tiệm cafe này vào 1h đến sáng thì vẫn luôn luôn có vài người khách, vì làm đêm, tan ca trễ, ... đều ghé đây để mua cafe. Nhưng có mỗi Chaeyoung, nếu một tuần có bảy ngày thì cô ghé đây hết sáu ngày. Tất cả là vì cô quan tâm đến Im Nayeon, một người bạn, một người mà cô rất quan tâm.
- Nayeon chị à mình nói chuyện chút nha? Nhanh lắm.
Chaeyoung đến trước quầy nói với Nayeon thì được chị gật đầu đồng ý.
- Chị có chị em song sinh hả?
Chaeyoung vẫn kiểu bất ngờ nên hỏi Nayeon.
- Không có, chị là mồ côi.
Nayeon nghe Chaeyojn nói thì thấy kì lạ, em ấy biết mình là mồ côi không có ai khác ngoại trừ Mina mà em ấy hỏi lạ vậy?
- Em nghĩ là chị nói đúng rồi, vì lúc nảy em vừa thấy chị ở bên ngoài nhà nhưng mà cách ăn mặc thì không phải.
Chaeyoung nói cho Nayeon nghe chuyện mình thấy chị mặc đồ phong cách khác ngày thường khi mình thấy Nayeon.
- Chị cũng hiểu mà, vì chị cũng thấy rõ cô gái đó từ từ rồi.
Nayeon nói.
- Vậy là cô gái đó đang mượn thân xác của chị mỗi ngày.
Chaeyoung đưa ra kết luận, vì không thể nào khác được nữa.
- Nhưng mà chị thấy cô gái ấy đáng thương lắm.
Nayeon nhớ về dáng vẻ của Sana khi kể chuyện tâm sự về ba mẹ rồi đến cả chuyện của Jeongyeon Momo cho cô nghe nên lòng cô cũng có chút thương xót cô gái này.
- Lỡ đâu cô ấy sẽ làm như vậy mãi mãi rồi sao? Chị cũng biết là âm dương cách biệt mà.
Chaeyoung sợ Nayeon cứ để linh hồn đó trong cơ thể mãi thì sẽ bị ảnh hưởng nên khuyên chị.
- ...
- Để chị tự tìm cách. Cảm ơn em nha.
Nayeon cười rồi gật đầu cảm ơn Chaeyoung xong đứng lên làm việc.

- Quý khách cần gì ạ?
Nayeon nhìn ra cái người khách cứ đi qua lại cửa mãi mà không đi vào mới hỏi. Người đó là Mina chứ ai nữa. Mina đến chỉ muốn xác nhận xem tiền bối nói thật không, về việc Mina xuất hiện trước người quen thì họ sẽ nhìn thấy Mina là một người lạ. Nên là nảy giờ Mina cứ đi qua rồi đi lại không biết nên vào đứng ngay quầy để mua cafe như người bình thường không. Mina quyết định bước chân vào.
- Cho tôi một mocha ít đường.
Mina nhìn Nayeon vừa đắm đuối vừa trả tiền. Thật rồi, vẫn như cũ, Nayeon vẫn hành động như cũ chứ không nhận ra gì cả. Mina tuy làm người nhặt hồn lâu rồi mà bây giờ cô bắt đầu nghi ngờ chính năng lực của mình được ban có thật sẽ như vậy không.
Mina nhận cafe rồi thất vọng bước đi từ từ ra cửa. Nayeon trong này thì vừa có cảm giác gì đó rất buồn trong lòng, không hiểu sao từ đâu mà trở về làm cho mình nhớ Mina đến phát điên.

Bước từ từ về nhà, Nayeon đã biết mình nên làm gì với linh hồn đó rồi.
- Aaa chị về rồi~ hôm nay chị thấy trong người mệt không hả?
Sana đứng trước nhà đợi Nayeon về thì thấy chị đang đến gần hơn vui mừng chào Nayeon rồi nói.
- Chị à chị thấy mệt ở đâu thì hãy đi khám nha, đừng để vậy sẽ không tốt đâu.
Sana ngồi vừa nhìn Nayeon ăn mì vừa lo lắng nói.
- ...
- Vậy khi nào thì cô mới đi khỏi nhà của tôi?
Đột nhiên Nayeon quay sang nói với Sana câu nói đó. Sana tất nhiên trợn tròn mắt vì sợ, vì không biết phải làm sao, Nayeon chị ấy nhìn thấy mình ư?
- .....
Sana ngồi đó run rồi im lặng chứ không dám nói gì cả.
- Cô không đi thì tôi sẽ đi.
Nayeon đứng lên dọn nhanh ít quần áo vào balo.
- Chị à....
- Huhu chị à chị đừng đi mà!!!!
Sana nảy giờ đã run rồi, bây giờ thấy Nayeon như vậy thì cô càng sợ hãi hơn nữa, cô năn nỉ chị đừng đi nhưng vô dụng thôi. Nayeon bây giờ chỉ biết là sợ Sana sẽ ở cùng mình mãi mãi nên nghe lời Chaeyoung rồi quyết định.
Mặc kệ Sana van xin mình thì Nayeon vẫn mạnh mẽ dọn đồ rồi bước ra khỏi nhà để Sana làm gì tự làm, mà Nayeon đâu có biết Sana không thể làm gì ngoại trừ khi Sana vào thân thể của mình. Sana đã bắt đầu bị choáng đi bởi vì cô như kiệt sức mất rồi. Nhìn Nayeon bước đi Sana cũng chỉ biết nhìn theo rồi nhắm mắt dần xong ngất đi luôn. Một linh hồn mà bị kiệt sức là dấu hiệu của chuyến hành trình một tháng này gần kết thúc nên mới có biểu hiện này.

- Sao cậu ấy không bắt máy vậy..
Dahyun đang ở trong xe gọi cho Sana để chở đi làm luôn nhưng mà gọi hoài không được. Vừa lo lắng vừa nhìn ra cửa thì cô thấy Sana, nhưng mà hôm nay sao lạ vậy? Cậu ấy định đi đâu mà chạy vội vàng rồi leo lên chiếc taxi gần đó.

- Chị à đừng đi mà... Chị...
Sana đứng ở ngoài cửa taxi chỉ biết gọi Nayeon chứ cô không thể mở cửa được. Nayeon ráng mặc kệ Sana van xin mình, Nayeon vẫn nói taxi xuất phát đi.
Nhìn chiếc taxi chạy nhanh rồi khuất mắt mất thì Sana tuyệt vọng ngồi thụp xuống khóc...
Dahyun thì vẫn trong xe suy nghĩ về dáng vẻ vội vàng lúc nảy của Sana. Hình như đâu phải là Sana? Mặc đồ kiểu đó thì là Nayeon mà, chị ấy còn mang theo cả balo? Vậy chị ấy định đi đâu? Còn Sana? Không được rồi Sana không thể nào...

Chạy khắp chỗ này đến chỗ kia, Dahyun gọi tên của Sana như khắp nơi như sợ rằng cô ấy sẽ biến mất mà không nói lời nào với mình.
- Sana à!!!
- Minatozaki Sana cậu đang ở đâu!!

Sana thì đã tuyệt vọng rồi, vậy là đã hết, mình sẽ chết trong tình trạng như vậy sao... Đôi mắt nhắm từ từ lại rồi ngất đi giữa con đường mà cô đã thất bại đuổi theo Nayeon.

----

Hè vui vẻ nha các bạn oiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro