Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nayeon bắt đầu kể chuyện cho Chaeyoung nghe thì em vui lắm, vì người này hơn ba năm nay kể từ ngày Mina mất đi thì thật sự đã sống như một người đã chết.
- Chị đã mơ thấy Mina... lúc ngủ dậy chị phải suy nghĩ lại thật kĩ thì mới biết đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó lại thật quá...
Nayeon lấy tay để lên trán xem mình có bị nóng hay bệnh không.
- Chỉ là một giấc mơ thôi chị à.
- Vì chị quá nhớ thương chị ấy nên chị mơ đến đó cũng là chuyện bình thường.
Chaeyoung giải thích cho Nayeon nghe một cách rất bình thường.
- Gần đây...
- Trong nhà chị có xuất hiện một người. Một cô gái.
Nayeon ngập ngừng nói ra chuyện mà biết sẽ không ai tin cho Chaeyoung nghe.
- Chị thấy cô gái đó như thế nào? Ý chị là một hồn ma hả?
Chaeyoung hỏi.
- Có vẻ là vậy, nhưng nhìn cô ấy vô hại lắm. Cũng đối xử tốt với chị nữa..
- Chắc cũng vì cổ nên là có những lần tóc chị tự nhiên mượt lại, rồi đột nhiên tỉnh dậy giữa nhà nữa.
Nayeon tóm tắt lại mỗi lúc mà Sana lỡ chăm chút cho cơ thể mình mà chị không biết.
- Theo em thì thấy chị có vẻ đang mắc chứng bệnh mộng du.
Chaeyoung giải thích khoa học nhất.
- Mộng du?
Nayeon bất ngờ.
- Dạ đúng rồi, là mộng du, là căn bệnh mà người bệnh sẽ vẫn hoạt động những thói quen đó trong lúc cơ thể vẫn đang ngủ.
Chaeyoung nhìn Nayeon lo lắng nói thật kĩ, vì chuyện Nayeon gặp cô gái nào đó trong nhà hay gì thì em cũng nửa tin nửa không.
Sau đó thì Nayeon chỉ gật đầu rồi đứng lên tạm biệt Chaeyoung thôi chứ không muốn nói gì nữa vì biết là không thể ai tin mình được.

Sana ở nhà thì đi qua đi lại đợi Nayeon, cô ở nhà chỉ loanh quanh từ bếp đi ra rồi lên giường xong xuống đất ngồi đó tiếp. Có ý định gọi Mina đến nhưng mà chị ta la mình rồi mắc công cãi lộn nữa.
- Chán quá àaa!!!
Sana ngồi giữa nhà than một câu dài ơi là dài.
- Sao cô không đi ra ngoài mà ở nhà làm gì hả?
Mina sau này cũng đã tự đến chỗ cô luôn rồi chứ không cần phải gọi nữa.
- Chị mở cửa cho tôi đi, tôi muốn đi gặp Dahyun!!! Tôi nhớ cậu ấy ...
Sana như muốn chảy ra vì chờ đợi với lại cô cũng đang nhớ Dahyun thật.
- Cô tự mà mở, tôi không can thiệp vào chuyện của con người như cô.
Mina thấy Sana càng lúc càng xem mình là bạn nên nói rõ lại. Nói thì nói vậy chứ trong lòng Mina bây giờ cũng đã trở về làm Mina thời yêu Nayeon rồi, chỉ là cô còn nhiệm vụ làm người nhặt hồn thêm một năm nữa nên vẫn phải giữ hình ảnh là trên hết.
- Còn lại 5 ngày thôi đó, cô hãy thật cẩn thận. Chuyện của Dahyun thi tôi không nói nhưng Momo hay Jeongyeon mà biết được thì cô sẽ bị đưa đi ngay lập tức.
- Tôi nhớ rồi..
Sana ủ rũ trả lời rồi Mina biến đi mất.
Nayeon trở về rồi Sana lập tức thay đồ rồi đi vào nhà bếp nấu canh rong biển rồi bỏ nghêu vào.

Hôm nay vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, có điều ngày hôm nay Dahyun đang đứng ở xe trước nhà chờ cô.
- Chào buổi sáng giám đốc Kim Dahyun~
Sana chạy ra rạng rỡ như mặt trời chào
Dahyun đang nở nụ cười vui vẻ vẫy tay với mình.
- Um... mình bắt tay nhau được không?
Dahyun thẹn thùng như là Dahyun của nhiều năm trước đưa một bàn tay ra rồi hỏi ý Sana.
- Buổi sáng vui vẻ nha~
Sana cười tít mắt rồi bắt lấy bàn tay của Dahyun rồi giữ yên đó khoảng vào giây thì buông ra vì... vì cô nhớ lại lời của Mina là không được tiếp xúc thân mật với Dahyun bằng cơ thể của Nayeon. Sana khẽ rùng mình.
- Ủa cái đó là gì vậy?
Dahyun trên xe không biết nói gì cả nhưng nhìn thấy tay Sana đang cầm cái hộp gì đó thì tò mò hỏi.
- À không có gì đâu~
Sana mập mờ trả lời Dahyun rồi nhìn cô ấy với ánh mắt mờ ám.
- Cậu không muốn nói thì thôi.
Dahyun phì cười vì cái cách mờ mờ ám ám đó của Sana.

Đến nhà hàng thì Sana tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lấy cái hộp đó rồi hâm nóng lại. Múc ra một chén canh và một bữa cơm.
- Giám đốc à lên đây ăn trưa đi.
Sana thò đầu vào cửa phòng của Dahyun nhưng mà không thấy ai. Dahyun đâu rồi? Sana hơi hụt hẫng vì đã chuẩn bị hết rồi...

" The day we met, frozen I held my breath
Right from the start i knew
that I'd found a home for my heart "

Giọng Dahyun bên trong phòng tắm hát vang dội ra bên ngoài mà Dahyun có biết được là đã bị Sana nghe rồi đâu.
- Còn hát cả bài mình thích nữa chứ.
Sana nghe thấy được Dahyun đang hát bài mà mình thích nhất. Cậu ấy nhớ dai đến như vậy sao. Sao lại nhớ được bài hát đó chứ.

- Cậu ấy bật trúng bài mình thích rồi..
Sana đứng cùng Dahyun trong nơi có ánh đèn disco mờ ảo trên màu chủ đạo tím mộng mơ của căn phòng. Vô số các bạn nữ xung quanh có người đã tìm được cho mình bạn nhảy, cũng có người họ là người yêu nhau thật. Được công khai khiểu vũ nắm tay nhau và ôm hôn. Không gian như một ly rượu vang.
- Hay là mình nhảy với cậu nha?
Sana tiến lại chỗ Dahyun đang đứng nổi bật trước mặt mình, một cô gái da trắng tóc đen dài gợn sóng một bên hở một phần lưng không lớn nhưng Sana vẫn thấy thích.
- Ừm...là...là vì mình và cậu đều không có ai nhảy cùng nên mình hỏi cậu như vậy á..
Sana ấp úng trước Dahyun vì Dahyun nhìn vào bàn tay mà Sana đang nắm lấy tay mình. Ai bảo không có ai muốn nhảy với hai người con gái đẹp như tranh kia chứ, chỉ là do hai người này không thể nhìn ai khác trừ đối phương thôi. Sana lựa lời nói dối hơi lộ nhưng Dahyun cũng kệ, vì cô cũng vậy.
" ~One step closer " *nhạc nền*
- Được chứ, vậy mình cũng nhảy đi.
Dahyun cười rồi chủ động tiến lại gần Sana hơn. Bàn tay Dahyun không lớn nhưng rất ấm áp nắm tay Sana, một tay để lên eo Sana rồi dần dần di chuyển theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Tiếng nhạc khiêu vũ cũng đã dần dần được mở lớn hơn.
" ~I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you " *nhạc nền*
- Cậu không biết nhảy hửm?
Mặt Dahyun lúc này đang kề sát bên tai Sana, một khoảng cách đủ gần để nghe rõ từng lời mà Dahyun đang chọc mình.
- Mình không...
Sana đỏ mặt rồi ngại ngùng quay đi hướng khác vì sợ Dahyun thấy.
Khoảnh cách gần gũi, hai người con gái xinh đẹp tạo lên một bức tranh giữa những người mà bây giờ hai người họ đều không quan tâm đến nữa. Giống như khiêu vũ giữa vũ trụ, chỉ riêng hai người bay bổng nhẹ nhàng và bài hát "A Thousand Years" thêm sự hoà hợp với nhau.
"~Darling don't be afraid I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more "
Khoảng khắc này câu hát cuối bài vang trong căn phòng mọi người đang say đắm đối phương khiêu vũ, bỏ đi khỏi bữa tiệc, tay vẫn trong tay, Dahyun đã kéo Sana đi cùng mình ra con đường hoa anh đào ở sau trường. Và đêm đó cũng chính là đêm mà cả hai đều không biết đó là lần cuối được gặp nhau.

Không nghĩ ra là mình chỉ nói đó là bài mình thích mà cậu ấy vẫn nhớ rõ đến bây giờ. Sana xúc động nên mắt ngấn nước.
- Nayeon à chị bị làm sao vậy? Bị gám đốc la hả?
Tzuyu thấy Sana đi ra khỏi phòng Dahyun với hai mắt đang chảy nước mắt thì lo sợ lại gần cô hỏi ngay.
- À không phải... giám đốc tốt với chị quá nên chị cảm động thôi~
Sana nhìn tỏ ý là không sao rồi cười nhẹ một cái để chú với mọi người trong nhà hàng an tâm rồi đi làm việc tiếp.

- Trời ơi người gì mà đẹp vậy...
- Để em làm cho.
Tzuyu bên trong nhìn ra hướng cửa thì thấy có một cô gái mặc quần dài màu đen, áo thun bên trong còn khoác thêm blazer đen, mái tóc woftcut dài đen toát lên vẻ thanh cao mà không ai dám lại gần.
- Quý khách dùng gì ạ!
Tzuyu mamg menu và ly nước đến bàn Mina vừa ngồi xuống tươi cười hỏi.
- Umm~
- Tôi muốm cô gái ở đó phục vụ.
Mina nhìn vào menu xong bỏ xuống, rồi chỉ vào chỗ Sana đang đứng lau ly tách nói. Tzuyu thấy cô gái này khó gần quá nên gật đầu rồi đi lại chỗ Sana gọi rồi chỉ cho Sana quay mặt lại nhìn về bàn của Mina.
- Chị làm gì ở đây vậy hả???
Sana bất ngờ thiệt sự luôn, Mina sao dám tới cả chỗ làm của cô để làm gì đây?
- Không có gì~ Tôi chỉ muốn gặp Nayeon của tôi một chút thôi không được hả?
Mina nói xong thì trừng mắt làm cho Sana muốn cười phụt ra nhưng khách với nhân viên ở xung quanh.
- Mà có chuyện gì không?
Sana cũng không biết ngoài lí do đó còn gì khiến Mina đến đây nữa không.
- Tôi đến để cảnh cáo cô thôi Sana.
- Không được tiếp xúc gần với Dahyun.
Mina ghen vì biết rõ hồi sáng Sana đã dùng tay này của Nayeon bắt tay của Dahyun rồi nhưng cô vẫn cho đó là nắm tay!!!
- Phù phùuu nắm tay cũng không đượccc!!
Mina cầm bàn tay của Nayeon lên mà thổi lên rồi phủi phủi như phủi bụi vậy đó. Làm cho Sana muốn cầm cái menu đánh chị ta ghê.
- Khi nào thì chị định xuất hiện lại với chị ấy vậy...
Sana đột nhiên hỏi câu hỏi về Nayeon.
- ...
- Tôi đi trước đây.
Mina đang vui vì nhìn thấy người mình yêu nhưng nghe Sana hỏi câu đó xong thì tâm trạng trùm xuống, mặt cũng biến sắc nhìn là biết có tâm trạng rõ rệt. Nhìn Mina bước đi khỏi nhà hàng mà chỉ biết thở dài nhìn theo.

- Ủa chú à
Chờ Dahyun tắm cũng đã xong đi ra bên ngoài thì bị chú kéo ngồi xuống một cái bàn ăn.
- Này là canh rong biển với cơm.
- Là Sana làm cho con đó, con ăn đi nguội giờ~
Chú nói Dahyun nghe rồi đẩy nhẹ Dahyun chọc rồi đi chỗ khác.
- Hôm nay sinh nhật ai vậy chúuu?
Dahyun đang không biết Sana nấu canh này vì gì nên hỏi chú như chú đi rồi.
- Happy birthday to Dahyun ~
- Mừng ngày giám đốc Kim Dahyun sinh ra đời
- Happy birthday to youuu~
- Là sịn nhật của giám đốc đó.
Sana từ bên trong bếp đi ra thì thấy Dahyun ngồi ở đó rồi đi lại hát chút mừng sinh nhật.
- Hả? Sinh nhật mình?
Dahyun ngạc nhiên vì không biết thật, nhưng cô cũng không còn quan tâm đến vì không thấy ngày sinh nhật quan trọng nữa.
- Nè Dahyun ăn đi, là tôi nấu đó!
Sana đưa cho Dahyun một cái muỗng rồi nói.
- Không ăn đâu!!
Dahyun hơi ngại nói.
- Ăn đi mà, ngon lắm luôn đó~
Sana dụ dỗ Dahyun ăn cho bằng được mới thôi.
- Thì ăn... nhưng mà cậu cũng ăn cùng mình nha.
Dahyun cuối cùng cũng chịu ăn, vì ngại Sana đang tổ chức sinh nhật mà còn là do ai cũng biết giám đốc không cho ai làm sinh nhật mà giờ... phải nghe hát sinh nhật như vậy ở nhà hàng, chú và mọi người thập thò bên ngoài cửa kính nhìn vào hai người đang ngồi bên trong.
- Hửm sao lại có nghêu? Cậu thêm vào hả?
Dahyun đang ăn canh thì thấy có nghêu, canh rong biển bình thường ai cũng làm thì không có bỏ nghêu vào. Nhưng kiểu nấu này của Sana lại rất giống với cách nấu canh của mẹ Dahyun nấu cho cô ăn mỗi sinh nhật.
- Đúng vậy. Là tôi thêm vào đó, tôi chỉ nấu theo một người quen thôi~ Mau ăn đi.
Sana trả lời rồi nhìn Dahyun ăn từng thìa canh một. Đến hết thì mới thôi.
- Cậu ngốc thật, đó là mẹ của cậu đã chỉ mình nấu cho cậu ăn đó.
Sana nghĩ thầm vừa nhìn Dahyun đang ăn ngon miệng hết dần chén canh.

---

100% happy ending nha mọi người đừng bỏ mình 🥺🥺
Nhớ stream Pop cho Nayeon nha mọi người ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro