Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm sau khi Nayeon vừa ngủ thì Sana đã bắt đầu lục lại cái tủ đồ cũ của Nayeon. Lần này tìm kiếm cũng không khác gì lần trước, cũng chỉ toàn là thư tay. Nhưng mà ở bên trong nữa thì cô lại thấy một chiếc laptop trông bên ngoài còn có cả tên chị được ai đó viết bằng bút lên thật đẹp, kế bên tất nhiên có cả hình trái tim và chữ "Mina", hmm có vẻ là từ hồi chị đi học. Cô nghĩ thầm chị có laptop mà sao lại không sử dụng thế kia? Sana bắt đầu lấy ra, rồi tìm cách mở nó lên. Hết bật nút rồi cắm điện vào sạc nhưng vì quá lâu và cũng đã cũ lắm rồi nên cô nghĩ máy cũng đã hỏng rồi, vậy thì cũng mất đi một cơ hội để tìm kiếm.
*brừm* tiếng cpu bên trong bắt đầu khởi động, rồi màn hình cũng bắt đầu sáng lên.
- Aaa may quá lên rồi nè!
Sana thấy được nên vui mừng cực kì như muốn mở hội ăn mừng với Nayeon. Cô bắt đầu lướt lướt vào danh mục bên trong, hết hồ sơ học sinh trường rồi lại đến mấy cái gmail của trường học chứ không có gì đặc sắc nữa.
- Chị hồi xưa dễ thương quá àa~
Sana ấn vào mục danh sách học sinh đại học năm đầu thì thấy có ảnh hồi học sinh của Nayeon rồi khen chị. Nayeon hồi xưa hai bên má tròn hơn bây giờ nhiều lắm, Sana nhìn vào màn hình laptop cười nói.
- ??
- Đây... không phải là chị ta hay sao? Chắc không phải đâu.
Sana đang xem các bạn học sinh trong lớp đó thì lướt một hồi thì cô thấy được có một người giống Mina thì ngạc nhiên.
- Myoui Mina?
Cô đang ngạc nhiên thì chuyển sang thành sốc cực kì khi cô nhìn xuống phần tên của người cô nói là giống người nhặt hồn.
- Vậy là hai người cũng có học chung với nhau.
Sana thầm ghi nhớ lại rồi đi vào mail.
- Cái gì vậy??
Cô ấn vào một tệp được gửi từ một người nào đó tên nickname dài dòng. Sana ấn vào xem vì nghĩ đó là của Mina gửi cho Nayeon cũng nên? Sana thầm xin phép chị rồi ấn vào thì đó chính là mấy bức ảnh chụp của chị tiền bối chụp Mina lúc ngủ say bên cạnh. Nhưng lúc này Sana hay cả Nayeon đều vẫn không biết được tấm ảnh đó không phải như những gì hai người đang nghĩ bây giờ.
- Đây không lẽ là lí do chị không muốn tiếp xúc với ai sao...
Sana thấy thương Nayeon cực độ, lập tức thu dọn lại dẹp gọn vào tủ, mang túi xách rồi đem cả chiếc laptop đó đi ra ngoài.

" Ta không muốn buông tay em, ta không muốn.
Ở đây trái tim ta đã bị đóng đinh, hơi thở cũng ngừng lại.
Dù biết rằng những lời ta chưa dám ngỏ ngày đó, giờ nói ra cũng muộn rồi.
I love you.
Ta như một con bù nhìn đứng một chân,
Ở đó đợi em trong cơn gió giật dù ta có đang hị xé ra từng mảnh.
Ta như đoá hướng dương luôn hướng về một hướng
Ở chốn không có em ta chỉ như một đứa trẻ lạc lối.
Ngày nào đó nếu em muốn bên ta, ta muốn dang rộng vòng tay này ôm em thật chặt
I still love you " ~

Cô chạy đến chỗ của Mina thì nghe tiếng hát ấm áp, giọng hát không trầm cũng không cao, tiếng hát này như mang cả tâm hồn của người hát bay theo cơn gió. Đó là giọng hát và tiếng guitar của Mina, tiếng hát này mang đầy khí chất của một nghệ sĩ thật sự làm Sana như cũng bị lạc vào bên trong lời hát. Đến khi bài hát kết thúc thì Sana mới được đem về hiện thực lại.
- Woa chị hát hay quá, chị giỏi thật đó!
Sana bước vào bên trong căn phòng rồi đưa ngón cái lên như chỉ là số một.
- Xìii chỉ là tôi đang có tâm trạng thôi~
Mina được Sana khen nên có chút ngại nên cười xong dẹp đàn rồi bật đèn lên.
- Mà cô đến đây tìm tôi có chuyện gì sao? Sao cô biết tôi ở đây??
Mina chợt nhớ lại tại sao cô ấy lại biết được vị trí mà đến chỗ của mình?
- Thì chị chỉ có nơi này là hay đến nhất thôi.
- Nè Mina tôi muốn cho chị xem một thứ.
Sana lại chỗ của Mina rồi mở laptop ra.
- Chị nhìn đi. Ở đây nè.
Sana một tay chỉ ngón tay vào màn hình, một tay xoay người Mina vào nhìn.
- ...
- Đây....làtôi?
Mina thấy hình mình? Hình chụp của mình??
- Không thể nào...
- Đây không phải là tôi được. không được!
Mina chỉ vào ảnh rồi lấy gương soi lại mình, nhìn qua nhìn lại rồi cũng không nhận đó là mình.
- Ở dưới còn có tên chị nè "Myoui Mina"
Sana chỉ xuống phần tên rồi đọc rõ lên từng chữ một.
- ...
- Tên thì đúng rồi...nhưng mà khuôn mặt thì..
Mina lại bắt đầu ấp úng vì không hiểu gì đang xảy ra.
- Thì người trong ảnh là chị mà.
Sana đưa laptop qua cho Mina tự xem.
- Người này... không lẽ khuôn mặt của tôi là đi mượn của người khác sao?
Mina nói ra một câu hết sức trẻ con.
- Mặt mà cũng mượn được sao??
Sana cũng bất ngờ hỏi lại vì cũng tin Mina nói là thật.
- Không có, tôi chỉ nói như vậy thôi.
Mina chỉ nói vì suy nghĩ nhất thời không được ổn nên nói đại lí do nào để để không nhận đó là mình.
- Còn mấy bức ảnh này nữa, chị hãy nhìn xem.
Sana bắt đầu bật lên phần mail mà có mấy bức ảnh chụp cô lúc ngủ của tiền bối.
- ...
- Cái này...không phải là sự thật..
- Mấy cái ảnh này không phải là sự thật...
Mina bắt đầu xúc động lên nước mắt dần dần rơi ra tự trả lời luôn rồi chứ không phải do Sana nói chuyện nữa.
- Những tấm ảnh này không phải mà...
- Em hãy nghe chị giải thích được không...
- Chị... chỉ có một mình em thôi...
Mina đã bắt đầu khóc nhiều hơn nữa, đến độ Sana ngồi trước mặt mà vẫn không giữ hình tượng như ban đầu nữa.
- Nè Mina à? Chị có làm sao không vậy hả ?
Sana nảy giờ ngồi đó chỉ thấy Mina tự đọc thoại rồi khóc sướt mướt như những người bình thường khi buồn hay yêu ai đó quá nhiều, nảy giờ mình có nói câu nào đâu?
- ...
- Im Nayeon à... chị xin lỗi
Mina đột nhiên đưa một tay lên bên má của gương mặt Nayeon rồi nói xin lỗi cô, trong mắt Mina bây giờ trước mặt mình không khác gì thời đi học mà cả hai đứa yêu nhau đậm sâu, vừa nói vừa nghẹn ngào như những điều quá muộn màng không cứu vớt được.
- Tôi là Sana đó nha chứ không phải Nayeon của chị!!!
Sana đẩy Mina ra một xíu cho chị ta tỉnh lại đã, chị ta càng lúc càng xem mình là Nayeon rồi.
- Tôi biết rồi...
Mina cũng đã bắt đầu nhớ lại tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện, tất cả mọi khoảng khắc mà mình đã trãi qua cùng với Nayeon và tình yêu đậm sâu này còn ở đó.
- Vậy là Myoui Mina đúng là chị rồi hả?
Sana hơi ngập ngừng hỏi vì Mina còn hơi xúc động.
- Ừm, phải, là tôi..
Mina cũng trả lời lại được rồi.
- Chị vẫn còn nhớ tất cả chứ... vậy tấm ảnh này là sao?
- Có phải là chị có người khác rồi bị Nayeon chị ấy phát hiện nên mới sống không bằng chết như bây giờ phải không?
Nghĩ về mấy bức ảnh đó mà cô càng thấy thương người con gái tên Im Nayeon này, Sana đã coi chị như là chị của mình từ lâu.
- Cô gái này... là tiền bối của tôi
- Haizzzz chị ta chụp tôi lúc đó tôi mệt nên ngủ quên. Tất cả lại bị Nayeon hiểu lầm.
Mina mệt mỏi nhớ lại khung cảnh đau thương ngày hôm đó rồi nghẹn lời nói rõ với Sana.
- Vậy có lẽ chị ấy vẫn chưa biết gì ...
- Chị có định nói cho chị ấy biết không?
Sana thở dài rồi nghĩ đến cuộc sống của chị đã quá mệt mỏi vì sống như thế này rồi.
- Tôi sẽ gặp lại cô ấy và giải thích mọi chuyện với cổ..
- Chờ tôi một chút.
Mina suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Nè!!! Alo là em đây, Myoui Mina.
- Tại sao người lại để cho Im Nayeon của em sống như thế này vậy hả????
Mina gọi cho ai đó rồi hét lớn vào điện thoại như muốn cắn luôn người đó vậy.
- Aaaa
Mina đột nhiên bịt tai lại rồi gật đầu xong tắt máy.
- Nè Minatozaki Sana, tôi có chuyện phải đi
- Cô đừng có mà làm Nayeon bị gì với Dahyun gì gì đó đó.
Mina nhăn mặt vì cái điếc tai từ điện thoại lúc nảy quay sang cảnh cáo cô không được để Nayeon có mệnh hệ gì rồi biến mất.
- Chị đúng là!!!!
Sana gừ lên trong miệng một cái rồi đi ra khỏi studio của Mina.

- Minatozaki Sana!
Đang đi đi về phía nhà mình thì từ xa Dahyun chạy đến rồi gọi tên cô???
- Đúng là cậu rồi
- Sana à là cậu phải không?
Dahyun nhìn Sana hỏi một câu chắc nịt.
- Gì ...gì vậy?
- Giám đốc nói gì vậy... Tôi là Im Nayeon!
Sana run lên bần bật vì bị Dahyun gọi thẳng tên như vậy giữa ban ngày.
- Cậu là Sana mà!
Dahyun một lần nữa nói.
- Không phải đâu, giám đốc nhầm người rồi.
Sana nói xong thì cố gắng bước đi nhanh về nhà để tránh Dahyun.
- Không... không được.
Dahyun nắm lấy tay của Sana lại rồi nhìn sang.
- Cậu đúng là Sana mà...tại sao cậu lại làm như vậy mà không cho mình biết lí do vậy hả..
- Mình không thể nào được phép biết sao..
Dahyun bắt đầu khóc từng giọt rơi ra.
Mina cũng đã đứng bên cô từ lúc nào, Sana nhìn thấy được Mina gật đầu nên cũng đã hiểu. Cô đã yên tâm nói tất cả cho Dahyun nghe.

...

Không khí cả hai im lặng từ khi Sana bắt đầu kể cho Dahyun nghe mọi chuyện. Và Dahyun cũng biết là chuyện của Jeongyeon cũng bị Sana biết luôn rồi. Dahyun thầm hi vọng rằng Sana đừng gục ngã vì chuyện đó nhưng không ngờ cô vẫn mạnh mẽ sau khi biết. Dahyun chợt nhớ lại cái ngày Sana đi về khách sạn lấy giấy tờ rồi gặp Jeongyeon với Momo rồi khóc đến ngất xỉu ở nhà hàng mình.
- Vậy là bây giờ cậu đang ở cùng Nayeon phải không..?
Dahyun hỏi.
- Ừm, tôi đang ở với chị ấy. Với lại không lâu nữa tôi sẽ không nữa.
- Lúc đó tôi sẽ biến khỏi nơi này mãi mãi, gíam đốc hãy cư xử bình thường nha.
Sana ngập ngừng trả lời.
- Giám đốc giám đốc, cậu gọi mình là Dahyun đi.
Dahyun quay lại nhìn cô rồi cười nói.
- Ò nhưng chị Im Nayeon này lớn hơn cậu 1 tuổi đó.
- Gọi tôi là chị đi, Kim Dahyun!
Sana cũng cười rồi trêu Dahyun lại.
Dahyun đưa cô về lại nhà rồi chờ cô bước vào nhà thì Dahyun mới đi về.

Sana ngồi xuống với Nayeon, Nayeon cũng thấy dần Sana rồi nhưng không thấy rõ. Không rõ vì chuyện gì hay làm sao mà cô thấu được Sana, có lẽ do cả hai cũng có sự hoà nhập cơ thể và linh hồn nên mới có kết nối với nhau từ từ như vậy.
- Chị à, hôm nay em đã gặp được Mina rồi.
Sana nói chuyện một mình như mọi lần vì nghĩ là Nayeon cũng đâu có nghe được mình đâu nên cũng tính đây là nói chuyện một mình. Nhưng hôm nay thì khác, có thể không thấy rõ nhưng âm thanh cũng dần nghe được rồi.
- Cô ấy biết Mina sao?
Nayeon thầm nghĩ trong đầu rồi bắt đầu đi làm.

Con đường đêm mà mọi ngày Nayeon đi làm bình thường thì không có đèn nhiều, có khi còn không có lấy một hơi ấm vì thời tiết mùa thu. Nhưng hôm nay, từng bước một Nayeon bước đi, đều có Mina ở phía sau bước theo bước chân của Nayeon. Nayeon chậm rãi, Mina cũng kiên nhẫn chậm rãi bước cùng cô. Âm thầm đi theo người con gái mình yêu thương nhất, âm thầm xua đuổi những cơn gió lạnh bằng năng lực được ban của mình, âm thầm bật những ngọn đèn mà Nayeon đang bước đến để soi sáng cho cô.

- Hôm kia làm sao chị nghỉ làm vậy? Chị không khoẻ chỗ nào hả?
Chaeyoung cuối cùng cũng gặp được Nayeon nên vui lắm, bước đến quầy gọi cafe thì hỏi thăm liền.
- Chị nghỉ làm một hôm sao?
Nayeon đưa cafe cho Chaeyoung rồi ngạc nhiên nghe em nói.
- Hôm đó có một anh nói là chị không khoẻ nên ảnh làm thay ca cho chị. Chị không nhớ hả?
Chaeyoung lựa một bàn rồi ngồi xuống nói chuyện với Nayeon.
- Chết rồiiii sao mình lúc đó quên biến hình thành Nayeon chứ!!!
Mina đứng đó nghe được nên đánh đầu tự trách mình.
- Chị à... hãy mở lòng với em.
- Chia sẽ cho em câu chuyện của chị để em hiểu chị đi mà. Chị không thể như vậy mãi được.
Chaeyoung nghe Nayeon im lặng nên em cũng hơi buồn vì bao nhiêu cố gắng thì Nayeon vẫn chưa chính thức coi em là bạn huống gì thân hơn.
- Em sẽ là bạn của chị.
Chaeyoung nói.
- Chị không biết có thể nói em nghe được không..
Nayeon bắt đầu mở lời với Chaeyoung.
- Chị à cứ nói đi em sẽ tìm cách giúp chị.
Chaeyoung mừng vì cuối cùng Nayeon cũng chịu nói chuyện với mình.
- Gần đây chị mơ thấy chị ấy... chị cũng không biết đó là thật hay mơ nữa vì mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày mà em nói chị nghỉ làm vậy
Nayeon bắt đầu kể những chuyện kì lạ mà mình gặp gần đây cho Chaeyoung nghe.

---

Chap này dài hơn mấy chap trước, các bạn ráng đọc nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro