Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đứng được ngay trước cửa ngôi nhà vốn là nhà của mình. Sana bước đến chuông cổng và nói vào máy truyền âm thanh.
- Dạ, con là Baek SeHyun, là bạn của Minatozaki Sana ạ.
Sana chọn cho mình một cái tên rồi nói vào đó. Nghe được tiếng cửa mở chốt, thì Sana được một người quản gia chào rồi dẫn Sana đi vào bên trong.

- Dạ con chào bác.
Sana lễ phép đứng trước mặt bà Minatozaki cười thật tươi nhìn bà chào.
- Con đến đây để thăm hai bác rồi con sẽ đến gặp Sana ạ.
Thấy được ánh mặt lạ lẫm của bà khi nhìn mình thì Sana nói tiếp. Nhìn thấy bà vẫn còn xanh xao vì khóc thương mình, khóc vì nhớ mình mà bệnh như vậy. Vì cô chính là đưa con gái duy nhất mà.
- Con nói, con là Baek Sehyun bạn của Sana hả?
- Ừm sao bác chưa nghe nó nhắc về con lần nào.
Thì cũng đúng, bà đã bao giờ gặp Nayeon đâu, với lại chị cũng không có mối liên hệ nào với nhà mình nên là mẹ thấy lạ cũng phải.
- Dạ là vì con với Sana quen nhau qua mạng á bác. Cậu ấy kể cho con nghe nhiều về hai bác lắm~
Sana biết là nên phải thật là thân thiện gần gũi với mẹ mình nhưng vẫn giữ đúng lời hứa không được tiếc lộ danh tính bản thân ra.
- Con ngồi đây đi, chị ơi lấy cho tôi hai ly nước.
Bà cũng đã tin cô gái mang tên Baek Sehyun này hơn một chút rồi.
- Khi con nghe tin Sana bị tai nạn, con vì bận nên bây giờ mới có thể đến đây được..
Sana nói với bà.
- À bác à, hôm qua con vừa từ ***** đến Seoul nên con có mua cho hai bác món chân giò này nè.
Sana như nhớ điều gì đó thì đưa lên chiếc hộp đựng mấy phần chân giò lớn lúc Dahyun và cô mua.
- Nó có nói cho con biết là hai bác thích món này sao?
Bà hơi ngạc nhiên vì con gái của bà lại kể cho một người bạn thân qua mạng như thế này.
- Sehyun à nó còn nói gì nữa với con không?
Bà hơi long lanh mắt vì bà lại nhớ Sana rồi.
- Dạ cậu ấy còn bảo cậu ấy thương ba mẹ lắm luôn~ nhất là mẹ nữa.
- Cậu ấy nói với con là cậu ấy muốn sau này trở thành người giống mẹ mình.
Sana vừa nói vừa cười vui vẻ làm cho bà Minatozaki cảm thấy thật gần gũi, cảm giác nói chuyện với Sehyun giống đang ngồi với Sana quá.
- Bác tưởng nó thương ba nó hơn..
Bà đã bắt đầu sụt sùi rơi những giọt nước mắt ít ỏi vì những ngày qua cũng đã khóc rất nhiều.
- Bác à cậu ấy thương bác lắm... Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà.
Hai bàn tay Sana nắm lấy hai bàn tay đang run vì khóc của bà rồ vỗ vỗ an ủi bà thật nhẹ nhàng. Mẹ à, con sẽ tỉnh lại với ba mẹ mà, sẽ thật yêu thương ba mẹ, Sana cũng thầm rơi mấy giọt nước mắt nhưng cô gạt đi nhanh.
- Bác à, khi nào muốn ăn thì nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn nha. Con tạm biệt bác.. bác nhớ hãy giữ sức khoẻ thật tốt Sana mới vui nha..
Sana nói cho mẹ nghe rồi đứng lên cúi đầu chạy đi ngay. Chạy ra ngoài đường rồi, đứng đó khóc huhu thê thảm. Cô lúc nhớ mẹ thì đã cảm thấy muốn khóc không ngừng được rồi mà bây giờ là cô vừa gặp trực tiếp, còn được nói chuyện rồi cười vui vẻ với bà. Nước mắt đua nhau chảy ra mà như không có thể nào lau bớt đi được.
- Im Nayeon sao cô lại đứng trước nhà Sana mà khóc vậy hả?
Dahyun ở đâu ra đã đứng ngay trước mặt đưa khăn cho cô lau nước mắt từ khi nào.
- Sao giám đốc lại ở đây...hic hic
Sana nhìn với hai con mắt vẫn ngấn nước, giọng thì nghẹn như không nói được nữa.
- Thì tôi đến thăm ba mẹ của cậu ấy thôi, thì ra cô cũng là bạn của Sana.
Dahyun nói với Sana rồi thấy đau xót, vì biết rõ lí do sao mà cô ấy lại khóc thê thảm thế này.
- Mẹ của Sana...hic.. bác ấy bệnh nhưng cũng chịu đi điều trị rồi...
Sana lại bắt đầu sụt sùi. Thật ra chuyện bà Minatozaki bị bệnh dì quản gia có lỡ nói lúc đem nước ra nhưng mà bị mẹ của cô đánh lạc hướng sang hước khác ngay. Nhưng sau khi đi về, nghe được ngừoi mở cổng nói chuyện với nhau là bà đã chịu đi điều trị thì Sana mới như vậy. Vừa mừng vừa khóc.
- Tôi mừng quá....huhuhu
Sana khóc lớn hơn nữa rồi, giờ này cô đang vừa khóc vừa ôm, vùi mặt vào ngừoi Dahyun mà cô không hay biết.
- Đừng khóc nữa mà, có phải mẹ cô đâu..
Dahyun ôm Sana rồi vỗ vỗ vai cố gắng an ủi người này.
- Tôi chỉ mừng thôi mà...hic
Sana bớt khóc rồi đẩy Dahyun ra đập nhẹ lên cánh tay của Dahyun.
- Tự nhiên đánh tôi?
- Cô có muốn đi không, về nhà hàng luôn nè.
Dahyun nói xong quay đi lại xe rồi vẫy gọi Sana đi đến xong hai người đi về nhà hàng.

- Chú ơi lát nữa Sana tới chú nhớ là đừng nói con đi đâu nha.
Dahyun mới sáng sớm mà đã thay đồ định là sẽ đi đến thay hoa cho Sana rồi về nhà ba mẹ cô ấy thăm rồi khuyên bác luôn.
- Chứ con đi đâu?
Chú hơi khó hiểu hỏi.
- Con đến thay hoa cho cậu ấy rồi thăm ba mẹ cậu ấy luôn.
- Thôi con đi nha.
Dahyun tạm biệt chú rồi đi ra xe lái đến bệnh viện.
Dahyun vẫn là người thay hoa như mọi lần, lọ hoa này cũng là do cô thiết kế để ở đây cho Sana. Trên đầu giường bệnh mà thân xác của Sana nằm cũng có một chiếc bình hoa, nhưng thiết kế nó nhỏ gọn, ở dưới phần để đất thì bằng sứ trắng, có cỏ nhỏ rồi mấy cây hoa dại chen nhau nở thật đẹp, nhưng nó được đóng kín lại bằng một cái úp thuỷ tinh, bao bọc lấy cả thế giới nhỏ bên trong chiếc chậu sứ đó. Dahyun luôn chấp nhận những điều kiện mà Sana nói hoặc mới chỉ là dự định của cô ấy
Thay hoa xong rồi đi đến chỗ Sana nằm đó, chỉnh chăn lại gọn gàng thật đẹp cho thân xác của cô gái mà cô đã yêu.
- Cậu hãy cố lên.
Dahyun không biết Sana trong thân xác Nayeon để làm gì, nhưng cô ấy không nói ra thì chắc chắc là có lí do. Dahyun đi ra khỏi bệnh viện, lái đến nhà ba mẹ Sana.

- Bác à bác hãy đi trị liệu đi.
Dahyun cúi người xuống nói trước mặt bà Minatozaki khi vừa bước vào nhà.
- Không, bác không muốn..
Bà nói xong thì nhìn Dahyun một cái rồi đi vào bên trong ghế ngồi.
- Bác phải đi trị liệu khi đã được bác sĩ xác nhận bệnh tình chứ.
- Không thì sẽ rất nguy hiểm đó.
Dahyun đi đến trước bà quỳ xuống ra sức thuyết phục.
- Con... con có ý gì khác với Dahyun đúng không?
Bà nghi ngờ nhìn vào Dahyun đang trước mặt mình như là cái con bé này sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc năn nỉ mình.
- Dạ.... không
- Nhưng bác hãy nghĩ cho Sana, Sana sẽ như thế nào khi biết mẹ của mình không chịu đi khám bệnh khi đang bệnh rất nặng chứ...
Dahyun đột nhiên nhắc đến Sana làm cho bà lay động.
- Sao con lại nói điều đó chứ?
- Con có biết là mình đang nói gì không?
Bà cũng đã có một chút thay đổi suy nghĩ khi nghe Dahyun nói vậy.
- Dạ con không dám... nhưng mà bác à bác hãy đi khám bệnh vì con hiểu cảm giác này.
- Con là Sana thì con sẽ rất buồn nếu như biết bác bệnh như vậy...
- Mẹ của con cũng từng như thế này mà bỏ con đi, bà ấy để con đi du học bên Mỹ mà không để cho con biết rằng bà đang bị mắc ung thư rất nặng. Khi bà mất thì con mới biết được là bà ấy bị bệnh...
Dahyun ngấn nước mắt kể cho bà nghe, mong chờ bà hãy suy nghĩ kĩ lời mình nói.
- Tự dưng con kể cho bác nghe làm gì..
- Bác không có ung thư..
Bà tròn mắt khi nghe Dahyun kể chuyện quá khứ mà mình không liên quan ở đây.
- Bác có từng nghĩ đến việc Sana cậu ấy vẫn ở đâu đó xung quanh chúng ta không. Vì cậu ấy vẫn còn thở nên linh hồn sẽ còn sống bên cạnh chúng ta, cậu ấy sẽ buồn lắm khi thấy bác không khoẻ như vậy...
Dahyun hết nói được gì nữa luôn rồi...
- Con doạ bác sao?
Bà hơi tức giận rồi nói với Dahyun.
- Con chỉ muốn bác hãy nghĩ kĩ lại và hãy đi khám bệnh thật kĩ thôi ạ..
Dahyun nhỏ tiếng lại nhẹ nhàng nói ra sau đó cúi chào đi về.
Ra đến bên ngoài vừa lên xe ngồi thì mới thấy có chiếc taxi đến rồi Sana bước ra đứng ở cổng. Thầm nghĩ được là Sana đến để thăm mẹ nên cô cũng ở trong xe ngồi đợi. Cho đến khi thấy Sana chạy ra đứng đó khóc thì cô mới lập tức ra khỏi xe chạy đến bên Sana.

Dahyun về đến nhà hàng thì vào phòng nghỉ nằm xuống suy nghĩ một chút rồi thiếp đi. Sana thì vẫn làm việc nhưng hôm nay sao mà vui quá, cô lau bàn hay lau ly nĩa thì cô cũng cười. Trong mắt hiện rõ sự hạnh phúc mà ai nhìn cô cũng có thể thấy được. Nghĩ về việc mẹ mình giờ cũng đã chịu đi khám, còn ba thì mẹ nói là vẫn ở công ty làm việc nên cô cũng yên tâm. Cô chợt nhận ra mình còn lại 6 ngày nữa. Cô thầm mong nó trôi qua thật lâu.

Cuối cùng cũng tan làm, cô về đến nhà mệt mỏi thay đồ ra như mọi ngày rồi nằm xuống đi ra khỏi thân xác Nayeon.
Hôm nay Nayeon tỉnh dậy thì thấy hơi hơi kì lạ, rồi ngồi đó suy nghĩ một lát. Nayeon đã nhớ về giấc mơ mình vừa gặp, mình mơ thấy Mina đang nhìn mình ở nơi như nhiều năm trước, nơi có thật nhiều hoa anh đào.
Nayeon nấc nấc lên, ngồi bó chân ở trên giường rồi lạc khóc thật nhiều...
- Mina à...hic hic đừng xuất hiện trong giấc mơ của em nữa mà...
Sana thấy được Nayeon khóc rồi còn nhắc đúng cái tên Mina đó ra nữa, cô càng lúc càng thấy mình không thể không xen vào chuyện này được nữa rồi.
Nayeom vẫn ở tiệm cafe làm việc như mọi ngày. Sana cũng đi theo cô đến đây nhưng đứng từ chỗ đối diện quầy pha chế.
- Còn 6 ngày nữa thôi cô nhớ hãy thật cẩn thận với điều này đó nha. Nhất là đừng có để ai biết, những thời gian cuối thì sẽ luôn khó khăn nhất.
Mina tự nhiên đứng bên cạnh cô hồi nào không biết.
- Tôi nhớ rồi, chị không phải lo!
- À mà tôi thật sự không thể hiểu được nha. Lí do gì mà chị lại bỏ chị ấy đi vậy hả?
Sana đang trả lời Mina một cách bình thường thì chợt nhớ ra người cô đang trả lời là Mina người mà cô cũng cần nói chuyện ngay lúc này nên nói lớn.
- Tôi làm gì mà bỏ cô gái đó chứ?
- Nghĩ sao tôi lại yêu một người ít nói vừa ít nói vừa không bạn bè như vậy?
Mina lườm Sana rồi quay qua nhìn Nayeon đang pha cafe từ trên xuống, ngắm mãi vẫn không phải là người mà Mina có thể thích hay yêu được. Mina rùng mình một cái.
- Ít nhất phải như vậy chứ~
- Hoặc như cô gái kia cũng được ~~
Mina đưa mắt ra bên ngoài tiệm cafe vừa mới có mấy cô gái dáng đẹp sexy bước qua nói.
- Hừm nhưng cũng không phải là kiểu người của mình lắm.. hmm
Mina cũng hơi lắc đầu vì gu của mình cũng không phải kiểu hot hay bốc lửa như vậy. Bỗng nhiên cô nhìn lại về phía của Nayeon.
- Nếu chị nói không phải thì cái người mà chị ấy vừa khóc vừa gọi tên là ai?
Sana nhìn Mina tức muốn điên nói.
- Cô ấy gọi tên tôi sao?
Mina khó hiểu nhìn Sana hỏi.
- Đúng vậy đó, chị ấy nói là sao chị lại bỏ chị ấy ở lại một mình như vậy kìa.
Sana nói câu cuối rồi bỏ đi ra chỗ khác đứng.
- Cô ấy nói mình bỏ cô ấy một mình sao...? Mình là người như vậy thật à?...
Mina bắt đầu cảm thấy cảm giác của mình dạo từ khi Sana mượn thân xác của Nayeon tiếp xúc nhiều với mình thì có gì đó trong cô được tỉnh dậy một chút rồi. Mina mạnh dạn bước đến quầy rồi gọi một ly cafe.
Nayeon nhận tiền nhưng vẫn không nhìn mặt cô, à mà có nhìn thì cũng có nhận ra đâu vì nếu như Mina mà hiện ra trước mặt người quen thì cũng sẽ tự động người đó nhìn Mina thành người khác liền. Mina nhìn Nayeon pha cafe, phần cảm xúc bắt đầu vơi dậy từng đợt.
- Cafe của quý khách đây ạ.
Nayeon đã pha xong và đưa lên trước mặt cho Mina. Mina đột nhiên đang suy nghĩ thì cũng đã tỉnh dậy, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt Im Nayeon thật lâu, bàn tay từ từ nhận lấy ly cafe mà cô gái này đang đưa cho mình.
Mina cảm ơn rồi cầm ly cafe trên tay, nước mắt dần dần ở ở gần trên bờ mi nhưng không chịu rơi xuống. Mina cũng đã nghĩ về lí do tại sao mình lại trở thành người nhặt hồn. Mình vẫn không nhớ được lúc đó mình đã làm gì mà mình lại được làm người nhặt hồn.
Sana nhìn Mina thẫn thờ bước đi khỏi tiệm cafe nói thầm.
- Chị đúng là đồ ngốc...

---
end chap~
các bạn ơi thấy sao rồi:(((((
mình viết có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro