Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana cúi xuống chỗ Mina đang ôm thân xác của Nayeon rồi linh hồn cô từ từ đi vào. Một lúc thì cô mở mắt ra rồi đứng dậy, phủi phủi xung quanh người rồi mới đẩy nhẹ vai Dahyun gọi cậu ấy.
- Kim Dahyun! Nè giám đốc ơi!
Dahyun đang trong miền kí ức xa xôi thì bị Sana lôi ngược về hiện tại.
- Ờ ờm tôi nghe đây.
Dahyun nhìn lại Nayeon từ trên xuống dưới.
- Mà cô có sao không ? Tôi thấy cô không khỏe?
Cô để ý từ cử chỉ và cách ăn nói của người đang ở trước mặt mình. Dahyun đã xác định được đây là Sana rồi, lúc nảy cậu ấy bị làm sao thế nhỉ?
- Tôi không có sao, chỉ là có hơi chóng mặt thôi à..
- Chắc do ở đây đẹp quá tôi lo ngắm không mang theo nón nên bị say nắng thôi~
Sana cười trả lời Dahyun thật chậm rãi.
- Thôi không sao, mình đi ăn thôi.
- Đi ăn rồi về luôn, tôi chở cô.
Dahyun cười gật đầu giả vờ không nhớ lại chuyện lúc nảy Nayeon tỉnh lại cho Sana không bị bối rối.
Jeongyeon và Momo cũng vừa đi đến chỗ này thì nhìn ở phía trước là Dahyun đang kéo lấy Nayeon đi đâu đó.
- Ơ đó không phải là Nayeon hay sao? Dahyun đi cùng cổ hả?
Momo thấy trước nên gọi Jeongyeon chỉ ra phía trước.
- Đúng rồi nhỉ, Dahyun đến đây để làm gì vậy, chị cũng không thấy em ấy đến chỗ của mình.
Jeongyeon nghiêng đầu khó hiểu một chút, lí do gì mà em ấy phải đi đến tận đây? Là để gặp Im Nayeon thôi sao?
- Thôi mình đi ăn nhanh rồi về Seoul còn kịp~
Jeongyeon lắc đầu kệ đi hai người đó, bây giờ xong việc ở đây rồi thì tranh thủ đi chơi với Momo ở nơi mà lâu lắm mới có dịp trở về.

Tiếng thịt nướng xèo xèo nằm trên vỉ nóng hổi, khói thịt mùi thơm bay lên không khí nức mũi.
- Quoaaaa thịt bò ngon quá à! Giám đốc này đúng là hiểu rõ nơi này nha~~
- Cảm ơn giám đốc!
Sana ngồi cùng Dahyun ở đó đang nướng thịt bò ăn tối, Sana hạnh phúc bỏ miếng thịt vừa nướng xong, chấm lấy nước chấm rồi cuộn rau vào thật nhiều với miếng dưa cải vàng. Một miệng đồ ăn phồng qua hai bên má của Sana, cô bỏ đũa đồ xuống cười cảm ơn Dahyun trân trọng như quảng cáo đồ trên TV.
- Xì cái cô này! Nếu ngon thì ăn cho nhiều vào nha!
Dahyun phì cười rồi lại gắp vài miếng thịt đưa cho Sana. Dahyun hạnh phúc lắm vì Sana đang trong tâm trạng vui vẻ ngồi ăn vô tư trước mình. Cậu hãy luôn vui vẻ như vậy nhé Sana, Dahyun thầm nói trong đầu, dù là Im Nayeon đang ngồi trước mắt hiện hữu rõ rệt, nhưng đối với Dahyun, lúc nào cũng nhìn ra được lúc nào là Sana, lúc nào là Nayeon. Còn chuyện của Jeongyeon, một ngày nào đó cô sẽ nói cho Sana nghe.
- Giám đốc không ăn mà nhìn tôi vậy hả?
Sana đang ăn mà cứ thấy Dahyun nhìn mình mãi, Cậu đã biết rồi mà sao như không biết thế kia vậy, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ... Sana thầm chửi Dahyun vì hơi tức con người này.
- A không có gì đâu cô ăn đi. rồi về nữa, hơn 7h rồi!
Dahyun nghe Sana nói vậy thì như tật giật mình nên đánh lạc hướng. Sana ò một tiếng rồi hai người lại vui vẻ ăn.

Vậy là thời gian còn lại không nhiều nữa, tính lại thì chỉ còn đúng một tuần nữa là kết thúc cuộc tìm hiểu mà người nhặt hồn đã cho cô.
- A!
Thở dài suy nghĩ nhìn ra khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe Dahyun thì thấy được tiệm ăn mà có món chân giò hầm mà ba cô rất thích. Nhưng thôi, Sana trề môi rồi suy nghĩ không được, vì nếu đem đi tặng thì sẽ bị lộ lắm.
Dahyun ngồi bên ghế lái mắt thì chăm chú lái xe nhưng tâm tư vẫn là đặt Sana lên hàng đầu, vừa nghe tiếng Sana a lên rồi tắt ngủm thì Dahyun cũng vừa kịp nhìn thấy Sana có vẻ tiếc  nuối khi xe mình sắp chạy qua khỏi tiệm ăn đó.
- Àa tôi quên mất, cô muốn mua gì ở đó không?
Dahyun giả vờ hỏi Sana như là xác nhận xem suy nghĩ mình có đúng không.
- Không có gì đâu.
Sana nhìn Dahyun rồi lắc lắc đầu bảo không phải.
- Xì, chú của tôi thích ăn món chân giò của tiệm đó lắm nên mua về cho chú ăn thôi!
Vừa nói Dahyun vừa lái xe quay lại tấp vào tiệm ăn đó.

Sana và Dahyun khi mua được mấy phần chân giò thì xách đi ra xe. Vô tình xe của Jeongyeon đang chở Momo cùng Jihyo trên đường về Seoul nhìn thấy luôn. Dahyun à em đã thật sự mở lòng với Nayeon rồi, đó là điều Jeongyeon nghĩ đến cho Dahyun bây giờ chứ chị làm sao mà biết được sâu thẳm trong lòng Dahyun vẫn hướng về một người duy nhất đâu. Jeongyeon cười nhẹ một cái rồi lái xe chạy qua chiếc xe của Dahyun và Nayeon.

Đến nơi trước cửa nhà rồi, may mà cũng vừa hơn 11h một chút chứ không trễ.
- Tôi sẵn nên mua luôn cho cô đó chứ không có ý gì đâu nha.
Dahyun tự động lên tiếng như bào chữa gì đó.
- Rồi rồi cảm ơn giám đốc lần nữa!
Sana lườm một cái rồi cũng cảm ơn cô.
Dahyun xách đồ giúp Sana đến cửa nhà rồi tạm biệt cô đi về.
- Mai mình sẽ mang đến cho ba và mẹ.
Sana vui vẻ cười lên rồi mang đồ với mấy phần chân giò mà Dahyun đã mua vào nhà.
Vào đến nhà rồi thay quần áo xong Sana loay hoay nghĩ cách nên giấu mấy phần chân giò này ở đâu đây. Nayeon dậy mà thấy chắc sẽ sợ mình lắm cho coi... Sana bí đường rồi đem đi ra ngoài, định là sẽ đi gửi chỗ tiệm bán đồ ở đó nhưng vừa bước ra thì vẫn thấy Dahyun đứng cạnh xe đang nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó.
- Nè Dahyunnn~
Sana cười tươi như có hi vọng vẫy vẫy gọi Dahyun, làm cho ai đó trở lại thực tại vẫy tay lại theo mình.
- Cái này... cô giữ giùm tôi được không... Mai tôi sẽ đến nhà hàng lấy.
Sana đi lại chỗ Dahyun đứng rồi ấp úng nói.
- Cô cứ đưa đây, tôi giữ cho. Nhớ là mai đến lấy đó nha không là tôi ăn hết luôn.
Dahyun nhận lời được rồi nhưng còn trêu chọc cô nữa cho có không khí gần gũi hơn trước.
- Cô sẽ không đâu.
Sana tự tin trả lời.
- Dù sao thì, cũng cảm ơn nhiều nha, giám đốc Kim Dahyun hôm nay tốt bụng lắm.
Cô nói xong rồi ôm Dahyun một cái tạm biệt sau đó quay đi vào trong nhà.

Sana nằm xuống, rồi nhắm mắt lại để thoát ra khỏi cơ thể của Nayeon. Nhưng mãi mà vẫn không thoát được, chắc là do mình gần hết thời gian rồi nên việc này cũng khó khăn theo. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại sau đó chìm vào giấc ngủ luôn.

Do vì hôm nay Im Nayeon tỉnh dậy bất ngờ nên cô ấy sẽ bị xoá kí ức của ngày hôm nay. Nên cả công việc ở tiệm cafe quản lí đợi trễ năm phút rồi mà cũng không thấy Nayeon đâu.
*cạch* tiếng cửa tiệm cafe mở ra, là Nayeon. Nói đúng hơn thì người này chính là Mina biến thành. Đi vào tiệm cafe với cái dáng bất cần đời của cái tính nết người nhặt hồn xinh đẹp - Mina nên đã làm quản lí hơi bất ngờ vì Nayeon hiền queo, nhẹ nhàng ít nói chứ người này tuy quản lí nhìn thì là Nayeon nhưng thật ra có gì đó không phải. Thôi kệ đi quản lí để Mina vào thay đồ làm việc.
- Một ly cafe thật thơm ngon và đặt biệt của ngày hôm nay~
Tay Mina điêu luyện cầm sữa đổ vào cafe tạo hình cho nó rồi tự húp lấy một ngụm nóng hổi do chính tay mình pha.
- Chậc chậc chậc, gương mặt của mình đẹp biết bao nhiêu ~
- Huh? Lại là cô bé này.
Mina đứng ở nơi pha chế cafe lấy chiếc gương cầm lên soi chính mình rồi tự khen thì thấy hình ảnh Chaeyoung đi vào tiệm nói.
- Sao, bé muốn uống gì nà ở đây chỉ có cafe thôi.
Mina quay lại nhìn Chaeyoung hỏi với giọng vui vẻ đón khách.
- À cho em hỏi, chị Im Nayeon hôm nay không đi làm hả chị?
Chaeyoung đưa mắt xung quanh tiệm kiếm Nayeon nhưng không thấy thì hỏi Mina.
- Hôm nay cô ấy không đến làm nên chị thay thế cho cổ một hôm.
Mina vừa pha cho Chaeyoung một ly cafe vừa nói.
- À dạ...
- Mà hình như mình biết nhau không?
Chaeyoung thấy Mina hơi quen quen nên hỏi.
- Hả? Không em.
- Cafe của em xong rồi nè.
Mina quay lại lắc đầu rồi đưa cafe cho Chaeyoung nói.
- Dạ, vậy em cảm ơn chị nha. Hẹn gặp lại!
Chaeyoung lễ phép cảm ơn Mina rồi tạm biệt đi ra khỏi tiệm cafe. Vừa đi vừa suy nghĩ về Nayeon, theo cô biết thì Nayeon chưa bao giờ nghỉ làm ngày nào mà sao hôm nay lại nghỉ chắc là chuyện quan trọng lắm. Chaeyoung chỉ thấy thiếu thiếu khi Nayeon không có ở quầy pha chế như mọi lần cô đến thôi, thở dài một cái rồi đi về.

*reng reng reng* tiếng chuông báo thức của đồng hồ reo lên. Sana mở mắt ra, mở mắt ra mệt mỏi ngồi dậy thì mới phát hiện ra là cả đêm qua mình đã ngủ một giấc thật ngon với chị.
- Thật sự mệt quá đi~~ lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc ngon như vậy.
- À hôm nay mình còn phải đến nhà mang chân giò thăm ba mẹ.
Sana vươn vai ngáp một hơi thật dài rồi đứng dậy đi thay đồ đến nhà hàng của Dahyun lấy chân giò mà cô đã gửi.

- Chào cô, Im Nayeon. Sao mình có duyên thế nhỉ?
Vừa bước vào thì thấy Jeongyeon đang bước ra một mình cười tươi chào.
- Vì tôi làm ở đây mà.
Sana trả lời lại Jeongyeon.
- À hôm qua tôi về với Dahyun rồi mà không nói trước, cô có đợi tôi không? Tôi xin lỗi nha..
Sana sực nhớ ra hôm qua Jeongyeon nói muốn chở mình về Seoul khi xong việc mà cô không ngờ lại gặp Dahyun ở đó rồi còn đi về cùng cậu ấy nên muốn xin lỗi Jeongyeon.
- Không sao đâu, cô vào trong đi, tôi có việc rồi. Tạm biệt nha.
Jeongyeon né người qua bên cạnh rồi bảo Sana vào trong sau đó cười rồi đi ra xe.
- Dahyun ơi? Giám đốc ơi?? Tôi đến để lấy chân giò nha!! ~
Sana đi kiếm Dahyun mà không thấy đâu. Nên chú đi lấy giúp Sana.
- Dahyun đi đâu rồi hả chú?
Sana hỏi chú khi chú đã lấy chân giò ra cho cô.
- Nó tới bệnh viện thăm Sana rồi Nayeon. Cũng mới đi à.
Chú cười nói với Sana.
- Dạ cảm ơn chú~
Xong thì Sana cúi chào mọi người ở nhà hàng sau đó chạy thật nhanh đi ra đón taxi đến nhà mình, nhà của ông bà Minatozaki, cũng là nhà của Sana cô. Bánh xe taxi lăn đến đâu thì cảm xúc bồi hồi trong cô nhiều đến đó. Sana đang suy nghĩ thật nhiều lí do hợp lí để còn có thể được đứng trước ba mẹ và gặp trực tiếp.

Một hồi rồi taxi cũng đã dừng lại ở trước một ngôi biệt thự thiết kế tin tế hiện đại khá lớn. Sana trả tiền rồi bước xuống xe. Cô từ từ đi đến cổng nhà rồi ấn chuông có đồ thu giọng nói để nói chuyện với người ở bên trong nhà.
*ting ting* Sana sau một lúc thì đã ấn vào chuông cửa.
- Ai đó..
Giọng của một người đàn bà quen thuộc đang dần già cỗi đi phát ra từ máy truyền của chuông cửa. Sana từ từ hít lấy một hơn rồi thở nhẹ ra.
- Dạ, con là ...

---

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro