Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun cúi cùng cũng lái xe đến nơi. Để Momo và Jihyo đi đâu thì đi vì Momo có việc ở đây cùng Jeongyeon, còn Jihyo sao lại đi theo? À do là bạn thân nên Momo rủ đi cùng.
Tạm biệt hai người rồi Dahyun cũng lái đến ngôi chùa ở địa chỉ mà chú đã đưa cho cô. Đến đó Dahyun chỉ thấy vắng tanh, sao mà xung quanh không có ai qua lại nhiều hết nhỉ? Đi đến một căn nhà nhỏ ở trước mặt.
- Có ai ở nhà không ạ?
Dahyun đứng trước nhà gọi, mong là ai đó ra.
*cạch* tiếng mở cửa.
- Cô gái này đến tìm ai vậy? Muốn hỏi đường hả?
Một ông lão chừng 60 tuổi mở cửa ra nhìn Dahyun lạ lẫm hỏi.
- Dạ, con muốn hỏi ông biết ngôi chùa này nằm ở đâu không ạ?
Dahyun lễ phép cúi chào rồi đứng lên đưa tờ giấy mà chú Dahyun viết cho ông ấy xem.
- À nó nằm ngay ở trên đường này nè, mà con đi cẩn thận, chỉ đi bộ được thôi, đường hẹp dốc đá không nguy hiểm lắm.
Ông ấy ân cần chỉ dẫn Dahyun rồi còn chúc may mắn.
- Dạ con cảm ơn ông! Con đi đây ạ.
Dahyun cười rồi chào tạm biệt ông.

Ở đây là đất trên cao nên việc xây dựng công ty sẽ rất đẹp. Đằng trước thì là hướng mặt trời mọc, đằng sau thì là một bờ hồ, bên kia còn là một con đường bê tông hai bên là hai hàng cây hoa anh đào thuộc sở hữu của ngôi trường nổi tiếng nhất ******, chính là ngôi trường XX.
Jeongyeon đang chăm chú nói chuyện với các đối tác thì điện thoại reo.
- Alo Momo chị bận một chút, lát gọi lại em nha!
Momo dạ rồi tắt máy, cùng Jihyo gọi taxi đi đến trường cũ của mình.

Mùa này mà đến ***** thì đúng là ngay mùa hoa anh đào đang nở rộ, thật đẹp làm sao. Sana lâu rồi mới có dịp trở về nơi này nên điều đầu tiên cô làm chính là về lại ngôi trường cấp ba ngày xưa mà ngày xưa cô học cùng Dahyun, Momo và Jihyo. Phía trước trường là một khoảng sân rộng, ở giữa là đài phun nước cỡ nhỏ. Sana đang nhớ lại từng ngóc ngách mà cô và Momo Jihyo đã phá phách đến cỡ nào. Vừa đứng trước con đường lớn của trường vừa cười vì nhớ lại thời trẻ trâu.
- Im Nayeon? Cô cũng đến đây sao?
- À phải rồi, đây là trường học nổi tiếng nhất ở đây đó.
Dahyun đi từ sau lưng cô đi tới chỗ cô đang đứng gọi lớn.
- Dahyun? giám đốc làm gì ở đây vậy? Cũng đến xem trường học nổi tiếng hả?
Sana thừa biết Dahyun lại chọc mình nên cũng vểnh môi lên chọc lại. Đúng là cái đồ kì cục, trường này mình cũng từng học ở đây chứ bộ, lâu lâu muốn về thăm mà giờ Dahyun nói xong cô trở thành khách mới đến lần đầu luôn rồi.
- Muốn đi tham quan không? Tôi từng học ở đây nên sẽ dẫn cô đi.
- Nào, đi thôi!
Dahyun phì cười một cái rồi kéo Sana đi theo mình vào bên trong trường.

Đi đến đoạn đường bê tông quen thuộc, hai bên là hai hàng cây hoa anh đào. Trãi dài hơn 100 mét, phía bên cạnh thì là bờ hồ rộng lớn. Sân sau của trường là lí do khiến nó nổi tiếng như vậy. Đẹp như một bức tranh.

- Dahyun... Cậu thấy sao? Buổi tiệc vui chứ?
Sana trong chiếc đầm màu đen tuyền xẻ gần lộ một bên đùi, phần vai hở xuống gần đến lưng, chiếc xương quai xanh cũng được khoe ra để tôn lên sự xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, mái tóc nâu đen gợn sóng bay bay theo làn gió thổi qua. Sana trước mặt Dahyun bây giờ tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, là một kiệt tác nghệ thuật.
- Thì thì vui chứ sao! ...
Dahyun bị Sana trước mặt làm cho bản thân mình như là tản băng bị tan chảy, núi cao cũng bị gió thổi bào mòn.
- Nói rõ đi~ vui nhiều không? Mình không tin.
Sana bây giờ đang cố hỏi Dahyun bằng cái mỏ chu ra rồi còn lắc lắc cái đầu như một bé cún con thế kia... Dahyun đã rung động vì Sana. Bất giác tất cả cảm xúc trong cơ thể không nghe lời mình nữa.
Khoảng khắc này như muốn ngưng đọng lại mãi mãi, ánh mặt trăng sáng soi sáng cả mặt hồ, lấp lánh lên những hoa anh đào đang bay trong gió lẫn theo mùi hương tóc quen thuộc của Sana. Dahyun đã hôn Sana, một nụ hôn không sâu nhưng vừa đủ để cảm nhận được tất cả cảm xúc của đối phương dành cho mình. Sana cũng đã hiểu được điều gì đó, cô nhắm mắt để Dahyun hôn mình.
- ...
Nụ hôn đã dứt ra, Sana lẫn Dahyun đều im lặng nhìn nhau. Cơn gió nhẹ thổi qua từ nảy giờ cũng đã ngừng, có lẽ nó cũng muốn góp công vào làm hiệu ứng cho bức tranh hoàn hảo ban nãy sao?
- Sao cậu không nói gì hết vậy.
Sana chịu không được sự im lặng mà nhẹ nhàng chủ động ngại ngùng nói ra câu đầu tiên sau nụ hôn.
- Mình... không có ý này.
- Mình xin lỗi...
Dahyun phải lâu lắm mới trả lời được chừng đó. Nhưng đó không phải là điều mà Sana muốn nghe từ Dahyun ngay khoảng khắc này... "Mình thích cậu" đó là điều mà cô muốn nhất từ nảy giờ sau khi thấy Dahyun đã chủ động hôn mình.
- Cậu... đi đi.
Sana nhìn lên gương mặt của Dahyun, đôi mắt đã ngấn nước, đỏ hoe nhìn Dahyun nghẹn ngào nói.
- Cậu hãy đi đi!
Dahyun định đưa tay lên má để lau đi nước mắt của Sana thì Sana lui lại một bước rồi nói tiếp câu giống như lúc nảy... Tại sao cậu hôn xong rồi xin lỗi mình? Xin lỗi để làm gì chứ, cậu có thể ôm mình hoặc ít nhất cũng đừng như vậy... Dahyun trong chiếc váy màu đỏ đậm ngắn hở lưng dần bước đi xa khỏi cô. Đến cả nói đi thì cậu ấy cũng đi thật. Sana đứng đó quay sang nhìn bờ hồ đang phản chiếu ánh trăng khóc như đứa trẻ...

Sana và Dahyun cùng đứng yên lại một vị trí, đó chính là vị trí của một người chủ động hôn một người. Hình ảnh của đêm hôm đó vẫn hiện hữu rõ ràng như thước phim ngắn trước mắt của hai con người yêu nhau đắm say mà lòng không biết. Cùng một vị trí, cùng là hai con người của ngày hôm đó, nhưng cô gái năm nào bây giờ là dưới danh phận của Im Nayeon.
Bất chợt có một cơn đau đầu kéo đến, Nayeon cũng tự nhiên được đánh thức dậy đẩy linh hồn của Sana ra khỏi cơ thể mình.
Mơ đôi mắt của mình ra từ từ, Nayeon nhìn xung quanh khung cảnh này. Sana chỉ biết đứng ở bên cạnh bối rối loạn lên rồi gọi cho Mina quá trời, vì Im Nayeon đã tỉnh dậy giữa ban ngày.
- Cô là ai?
Nayeon nhìn lên Dahyun đang lo lắng nhìn mình hỏi một câu hết sức bình thường mà ai gặp người lạ cũng sẽ hỏi ngay.
- Sana ơi là Sana, tôi biết ngay là sẽ lại có chuyện mà. Đi theo tôi!
Mina hiện ra ngay lập tức, chị ta trừng mắt rồi nắm tay cô biến mất.

- Cô đừng sợ, tôi là Kim Dahyun. Tôi sẽ giải thích từ từ cho cô hiểu.
Dahyun nhìn lại thái độ hiện tại của Nayeon thì biết chắc chắn đây chính là Nayeon, không phải là Sana nữa. Dahyun đỡ Nayeon dậy rồi nói.
Được hơn 5 phút mà vẫn thấy Nayeon đứng yên nhìn ra phía bờ hồ có chiếc ghế dài đó. Nơi đó cũng là nơi lần đầu cô chủ động hôn Sana.

- Trời ơi xong rồi xong rồi!!!
Mina giẫm chân rồi vò đầu suy nghĩ ra cách để giải quyết.
- Tự nhiên chị ấy dậy giữa chừng...
Sana nói lí nhí trong miệng, rén như chưa từng được rén.
- Đây cũng không phải là lỗi của cô, theo tôi biết thì đây là trường hợp hiếm gặp.
Mina bình tĩnh lại rồi đứng nói cho Sana nghe.
- Hiếm? Là sao?
Sana nghe thấy lạ nên hỏi.
- Chuyện cô ấy thức dậy giữa thời gian mà cô đang còn bên trong thân xác, nguyên nhân là do cô ấy đã bị cô kích thích một kỉ niệm rất ý nghĩa trong trí nhớ của cô ấy. Cảm xúc bất chợt  quá nhiều nên cô ấy tỉnh dậy.
Mina nói.
- Vậy bây giờ phải làm sao? Chị ấy dậy rồi!!
- Lỡ chị ấy phát hiện xong đuổi tôi đi không??
Sana sợ hãi nhìn Mina nói.
- Tôi vẫn có một cách!
Mina trầm ngâm nói.
- Cách gì? Có thể được thì tôi sẽ làm cho.
Sana nghe được nên mừng rỡ.
- Đó là xoá kí ức ngày hôm nay của cô ấy. Là cô ấy sẽ như chưa từng trãi qua ngày hôm nay.
- Bù lại... cô sẽ mất đi 5 ngày được đi tìm hiểu xung quanh. Cô hãy suy nghĩ kĩ, vì đây cũng có lỗi của cô. Ai mượn cô đến cái nơi này làm gì chứ.
Mina nói cho Sana cách giải quyết rồi khoanh tay lại nhìn Sana chờ quyết định.
- Đi thôi, kiếm Im Nayeon thôi!
Nhận được cái gật đầu thì Mina lập tức lôi Sana đi kiếm Nayeon.

- Mina à~
Nayeon năm này đang là đại học năm 2, vòng tay vào tay Mina nghiêng đầu vào vai khẽ gọi Mina.
- Ngheee~
Mina rất yêu thương Nayeon, chân lí sống để cố gắng mỗi ngày cũng là vì có Nayeon trong cuộc đời.
- Sau này em cũng muốn một căn nhà có hoa này~
Nayeon nhắm mắt lại cười với Mina nói.
- Vậy sau này chị sẽ trồng thật nhiều cho em nha?
Mina dừng bước quay lại mặt đối mặt, đưa trán của mình chạm vào trán của Nayeon yêu thương nói rồi hôn lên đó một cái.
Tiếp tục đi cho đến nơi mà nhìn rõ bờ hồ nhất. Có một chiếc ghế dài, hai người ngồi ở đó nắm tay nhau ngắm ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuống.
- Nayeon à, sau này hãy để chị yêu thương và chăm sóc cho em. Mình sẽ có một căn nhà gần bờ hồ và chị trồng thật nhiều hoa anh đào quanh nhà của chúng ta.
Mina đột nhiên đứng lên rời khỏi bàn tay của Nayeon rồi lấy sau lưng ra một bông hoa hồng quỳ một chân xuống trước Nayeon, nói ra những câu chân thành nhất với người con gái mình yêu.
- Mina à.. hic.. em đồng ý!
Nayeon nhận bông hoa từ tay Mina, cảm động trước tấm lòng của chị, đây là lời thổ lộ lớn nhất mà cô cảm nhận được ngay bây giờ từ chị.

Cảm xúc trong Nayeon bây giờ đột ngột tăng cao, nỗi nhớ về người thương mà ngày nào cô cũng mong nhớ, bây giờ lại chính mình đứng trước nơi mà năm đó mình và chị cùng hạnh phúc, đây là một trong những nơi mà miền kí ức của Nayeon sẽ mãi nhớ dù đây chỉ là khi xưa cô đi tham quan với Mina. Như là đạt đến giới hạn của cô. Nayeon ngã xuống bất lực nhưng kịp lúc đó Mina và Sana cũng vừa đến.
Nayeon cảm thấy cơ thể mình được một vòng tay quen thuộc đỡ lấy, đôi mắt cô mờ mờ ngấn nước mắt mở ra nhìn lên người đang đỡ mình là ai... Nayeon như càng muốn nằm ngủ đi hơn, vì bây giờ trước mặt cô, người đang đỡ lấy cô chính là Mina. Là chị ấy sao? Cô đưa mắt nhìn thật kĩ, gương mặt này dù là ngược với ánh sáng mặt trời mà cô vẫn nhìn ra. Nayeon rồi cũng vì cảm xúc bao lâu không có bây giờ trở lại nên đã ngất đi.
Mina cũng đã dừng lại, cô gái trong vòng tay mình sao lại mang cho mình cảm giác đau thương nhung nhớ gì thế này... Cảm xúc mà trước giờ Mina chưa bao giờ có với một con người từ đâu ra hiện rõ như ban ngày. Mắt Mina cũng long lanh ngấn nước nhìn Nayeon đang nằm  trong vòng tay của mình. Tay trái của cô vô thức đưa lên vén nhẹ một bên tóc của Nayeon có vài sợi tinh nghịch nằm trên má.
- Nè Sana, đợi gì nữa, mau mau nhập vào đi.
Trấn tĩnh lại một lúc thì Mina mới kêu Sana đứng kê bên Dahyun nảy giờ. Dahyun cũng thật lạ, nảy giờ cũng toàn nhìn về phía đó mãi.  Ít ai biết được ở nơi đơn giản này đã từng có tình yêu của những người yêu nhau nồng cháy như chết đi sống lại.

---

end chap.
Mọi người ngủ ngon nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro