Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm, Sana chầm chậm đi về nhà lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
- ~Cô gái Minatozaki Sana thích lo chuyện không phải của mình đang trong tâm trạng rất là buồn~
Một giọng nói đùa giỡn ngay sau lưng cô, nghe là biết ai liền. Là Mina, lần nào xuất hiện chị ta vẫn chọc ghẹo cô như vậy mãi.
- Chị đừng có nói nữa mà...
- Dahyun...cậu ấy đã phát hiện ra tôi là Minatozaki Sana rồi...
Sana dừng chân lại đứng nói với giọng tuyệt vọng như biết lí do chị ta đến đây.
- Chị đến để mang tôi đi có phải không? nếu vậy thì làm đi, tôi không chạy đâu...
Sana thả lỏng lời nói của mình như muốn buông bỏ tất cả rồi, bao nhiêu ngày qua cố gắng tìm hiểu thì đã quá đủ.
- Tôi có nói là đưa cô đi đâu hả?
Mina khó hiểu lườm Sana cười.
- Thì...chị nói nếu ai biết tôi là Sana thì tôi sẽ bị chị lập tức đưa đi mà..
Sana càng nói càng nhỏ lại rồi cúi mặt xuống rưng rưng.
- Sao cô không có ghi nhớ cái gì hết vậy hả? Tôi bảo là cô không được nhận mình là Sana trước người khác thôi. À ừm, còn chuyện của Dahyun, là cô ấy tự biết trước nên không có bị sao hết.
Mina giải thích cho Sana nghe, nhắc kĩ lại cho cái người hay quên này nhớ thật kĩ.
- ???
- Vậy là tôi vẫn được tiếp tục sống phải không?
Sana ngước lên ánh mắt vẫn còn long lanh nhìn chị ta, giờ cô mới để ý là chị ta cao hơn mình nghĩ.
- Đúng vậy, cần tôi nhắc lại hả?
Mina đưa sát mặt nhìn xuống Sana với ánh mắt trêu chọc.
- A a không, tôi nhớ hết rồi!
- Nè chị đừng có mà lợi dụng tôi nha!
Sana lùi lại rồi lấy tay vờ che lên ngực mình lườm một cái nói.
- E hèm tôi không có như vậy, người nhặt hồn không được có quan hệ yêu đương với người trần gian như cô. Xìii
Mina nói xong thì biến mất, mục đích biến lại chỗ của Sana là để nói cho cô ấy nghe về việc đó cho Sana đừng suy nghĩ lung tung nữa vì thời gian qua Mina cũng hiểu được Sana rồi.
- Có lẽ mình cũng không muốn xa cậu ấy... Phải hoàn thành thời gian còn lại thật tốt mới được!
Sana vui vẻ trở lại rồi suy nghĩ về Dahyun, trong lòng cô có lẽ bây giờ đã thật sự cảm kích và dần yêu Dahyun rồi.
Phía xa xa đối diện con đường mà Sana nói chuyện với Mina lúc nảy, có một chiếc BMW m8 màu xám đậu ở đó. Lúc Jeongyeon và Momo vừa bước ra thì nhìn bên kia đường hình như là cô gái ghét mình ở nhà hàng của Dahyun, là cô Im Nayeon đây mà? Mà sao lạ vậy, cô ấy đứng nói chuyện với ai mà vừa khóc xong lại cười như điên thế kia?
- Chị à cô ấy bị làm sao rồi kìa!
Momo kéo tay Jeongyeon chỉ qua hướng Nayeon nói.
- Không biết nữa, kệ cổ đi, mốt chị nói với Dahyun.
Jeongyeon quay lại để tay lên hai má Momo nói xong rồi cười một cái mở cửa xe rồi hai người bước vào bên trong.

Buổi sáng như mọi ngày, sau khi Nayeon ngủ thì đó là khi Sana xuất hiện dưới thân phận là Im Nayeon. Hôm nay tỉnh dậy bằng cơ thể của Nayeon, Sana cảm thấy mệt trong người, chị ấy bị bệnh hay sao vậy? Khó chịu quá, mặt xanh xao rõ luôn. Sana thấy không ổn rồi.
- Alo Nayeon có chuyện gì cô gọi tôi sớm vậy?
Dahyun bắt máy liền khi thấy điện thoại reo lên màn hình để tên "Nayeon"
- À tôi có chuyện gấp nên hôm nay tôi đến trễ nha giám đốc.
Sana nói xong thì cúp máy, thay đồ rồi makeup đơn giản đi thẳng đến phòng khám gần đó. Dahyun nghe Sana nói vậy thì cũng không nghĩ gì, vì trong thời gian này mình nên để cho Sana thoải mái không tạo áp lực hay la chửi cô ấy như trước đó nữa. Lòng Dahyun cũng thoải mái hơn nhiều khi biết Sana vẫn còn hiện hữu hằng ngày bên cạnh mình dưới thân phận là Nayeon. Luôn là như vậy, lúc nào nghĩ về Sana thì Dahyun vẫn luôn mỉm cười ngây ngốc. Nhìn lên thì thấy chú và nhân viên đang nhìn mình ngạc nhiên như muốn rớt hàm dưới ra ngoài. Cô nhanh chóng nghiêm mặt lấy lại dáng vẻ của một giám đốc vô tâm lạnh lùng mỗi ngày e hèm một cái cho mọi người trở lại làm việc.

- Dạ dày của cô dạo này như thế nào? Hôm qua đã ăn những gì?
Bác sĩ ngồi nhìn Sana hỏi.
- Buổi sáng tôi ăn mì gói, rồi sau đó hai cái bánh mì với một đĩa mì ý, cơm với canh rong biển, đến gần tối tôi ăn mì gói một lần nữa. Hết rồi...thưa bác sĩ
Sana vừa ngồi thống kê ra mình đã ăn những gì trước sự ngạc nhiên của bác sĩ.
- Cô ăn khoẻ thật sự đó, không sao cả. Từ giờ cô đừng ăn mì gói nhiều nữa là được nhé!
- Tôi sẽ kê thuốc cho cô, nhớ uống đúng giờ là được.
Bác sĩ nói với Sana rồi hướng dẫn thời gian uống thuốc.
Sana bước ra khỏi phòng khám với gương mặt không thể nào xanh xao hơn. Đợi đèn xanh, Sana đi từ từ qua đường rồi ngồi ở trạm chờ xe buýt.
- Im Nayeon, có cần tôi giúp gì không?
Jeongyeon đâu ra bây giờ đứng ngay trước mặt cô chìa bàn tay ra bảo. Jeongyeon từ lúc đang dừng đèn đỏ thì đã thấy bên kia đường là Im Nayeon đang cầm bịch thuốc đi ra khỏi phòng khám bệnh, gương mặt vừa xanh xao như đang bị bệnh rất nặng nên khi thấy tình trạng hiện tại Jeongyeon đã chắc chắn là Nayeon đang bị bệnh.
- À không cần đâu cảm ơn chị.
Nayeon lập tức đứng lên ngạc nhiên nhìn Jeongyeon rồi gật đầu cảm ơn.
- Không phiền đâu, tôi cũng đang đến nhà hàng của Dahyun. Đi, lên xe!
Jeongyeon nói xong Nayeon chưa kịp đồng ý thì bị chị ấy nắm tay lôi lên xe đóng cửa lại.

Dahyun đang sốt ruột đứng trước nhà hàng ngóng ra bên ngoài mãi, chờ một người quen thuộc bước vào mà chân cứ đi qua đi lại nôn không chịu được. Cô định bước ra lấy xe thì thấy chiếc xe của Jeongyeon đang chở một người ở bên ghế cạnh chạy vào nhà hàng mình.
Mở cửa xe ra, Dahyun bây giờ mới ngạc nhiên vì người bước xuống khỏi xe chính là Nayeon mà? Đúng hơn thì là Sana, Dahyun biết đó là Sana chứ. Phải rồi, cậu ấy vẫn thích Jeongyeon mà, cậu ấy vẫn chưa biết chuyện của Jeongyeon và Momo... Thở dài một cái rồi thôi, điều quan trọng hơn với Dahyun bây giờ chính là sự hạnh phúc của Sana. Bất cứ thế nào Sana có tỉnh hay không thì giây phút còn ở đây thì vui vẻ lúc nào thì hay lúc đó.
- Cô có sao không Nayeon?
Dahyun bước đến chỗ Sana đang đứng bên cạnh xe Jeongyeon hỏi.
- Cô ấy bị bệnh, nên chị tiện đường chở cổ tới luôn.
Jeongyeon bước đến khoanh tay dựa vào xe cười nói cho Nayeon đỡ bị Dahyun hiểu lầm.
- Ờ cảm ơn chị.
- Thôi vào đi đứng ở ngoài không tốt.
Dahyun cảm ơn Jeongyeon rồi quay vào nhà hàng trước. Jeongyeon hiểu em mình mà, thế nào cũng nghĩ mình có ý với Nayeon nên sợ bị mình cướp mất chứ gì nữa. Jeongyeon từ lúc thấy Dahyun ân cần giúp Nayeon nhặt mảnh vỡ ly thì đã hiểu được em ấy đã chịu mở lòng với người khác.

- Em vẫn sẽ thiết kế cho công ty của chị. Em đồng ý.
Dahyun đồng ý làm thiết kế cho công ty tài chính của Jeongyeon và Momo chuẩn bị mở cửa hoạt động.
- Cảm ơn em đã hiểu chuyện của chị.
Jeongyeon cười rồi gật đầu cảm ơn Dahyun vì đã hiểu mình.
- À sắp tới chị sẽ đến ***** để xem mô hình xây dựng. Nếu được em cũng đến xem nha.
Jeongyeon sắp đi đến nơi mà Dahyun cũng vừa định ngày mai sẽ đi, cùng nơi của chùa mà chú bảo Dahyun.
- Chị cứ đi đi có gì em sẽ chạy qua xem.
Dahyun nói rồi đứng lên ôm Jeongyeon tạm biệt. Đi ra bên ngoài tiễn Jeongyeon về thì vừa lúc Sana đi ngang mình.
- À ngày mai tôi đi ****** cô có muốn đi cùng không?
Dahyun lấy hết can đảm để hỏi Sana.
- Tôi có hẹn đi với bạn rồi, xin lỗi giám đốc nha.
Sana tỏ vẻ có lỗi rồi nhìn xin lỗi Dahyun bằng cử chỉ hai bàn tay xoa xoa vào nhau đáng yêu hết mức chịu được.
- Ò tôi biết rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Dahyun xì một cái rồi quay đi chỗ khác.
- Cậu muốn đi đến đó để làm gì chứ... chắc là thăm ai đó thôi.
Sana thầm nói khi nhìn thấy Dahyun đang bỏ đi.

- Nè cái cô này, ai cho phép cô ở lại một nơi xa như vậy hả? Còn đi cùng Jeongyeon?
Mina biết được Sana sắp dùng thân xác của Nayeon để đi xa với "người chồng hụt" mà cô ấy từng ghét mà tức không chịu được.
- Cô định nối lại tình xưa với chị ta hả?
Mina nhìn Sana từ trên xuống dưới rồi lắc lắc cái đầu tỏ ý không được!!
- Tôi có đi xa lắm đâu, ****** cũng ở gần đây mà.
- Nè tôi tính hết rồi, tôi sẽ đi vào 9h sáng và vẫn về nhà trước 12h đêm, rất là đúng giờ nha!
Sana tức tối nói ra việc cô đã tính toán giờ giấc kĩ lưỡng như thế nào cho Mina nghe.
- Ờm.... Nhưng mà vẫn không được! Ai biết được cô và cái cô Jeongyeon kia sẽ làm gì chứ?
Mina vẫn lắc đầu tức giận nhìn Sana nói lớn giọng.
- Tôi không có như vậy! Tôi chỉ muốn quay về trường cũ một lần mà Jeongyeon ngỏ ý cho tôi đi cùng vì tiện đường thôi.
- ...
- Ờ cô cẩn thận đó.
Mina nghe Sana nói xong thì cũng hiểu, gật đầu nhưng vẫn lườm một cái xong mới chịu biến mất.

Sáng hôm sau đúng hẹn, Jeongyeon đã chờ Sana ở ngoài đúng giờ vì cô còn có việc đến ***** nhanh. Sana chỉnh chu lại sau khi Nayeon nằm xuống ngủ.
- Chào cô, mau lên xe đi!
Jeongyeon thấy Nayeon đã đi ra rồi chào cô ấy xong hai người lên xe, chạy đến ******.
Bên này Dahyun cũng đi ***** vào đúng giờ đó. Đang chuẩn bị lên xe thì có tiếng gọi của Momo và Jihyo ở sau mình. Rồi giờ cô mới biết hai người đó muốn đi nhờ vì biết cô cũng đang đi đến ****** luôn.

Sau gần hơn một tiếng lái xe thì Sana cũng đã đến nơi, Jeongyeon để Sana ở đó rồi chị lái đi công tác. Đã rất lâu rồi cô mới có dịp trở về nơi này, nơi mà lưu giữ kỉ niệm của ba đứa cô, Momo, Jihyo và mình. Sana chờ chiếc xe của Jeongyeon chạy đi rồi mới nhắm mắt đứng nhìn lên trên bầu trời, hít thở một hơi tràng ngập bình yên vào phổi rồi cười xong bước đi đến bắt một chiếc taxi.
- Chở con đến trường XX nha chú.

---

Chuẩn bị dramaaaaaaaa
À chỗ mà ****** á, là tên của một huyện, tỉnh gần Seoul nha mọi người. Mình không có biết đặt là gì nên mọi người đọc thì nghĩ vậy dùm mình nha! Arigathanks~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro