Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon và Momo cùng ba mẹ Sana nghe bác sĩ nói rằng cơ thể của Sana bây giờ sau tai nạn thì nếu nói một cách đúng theo y học, thì bác sĩ xác nhận Sana đang là người thực vật rồi. Chuyện này sao lại được Jeongyeon với Momo nhắc chứ? Họ là bạn vừa là hôn phu nên quan tâm cũng không sao. Dahyun đứng bên ngoài suy nghĩ rồi thấy vẫn ổn. Nhưng mà cái gì không bao giờ tỉnh lại? Hai người nói tới câu đó thì Dahyun một tay vẫn nắm chặt bó hoa, tay kia run lên như muốn bóp nát tay nắm cửa.
- Chị à...em sợ lắm
Momo đột nhiên bật khóc thì Jeongyeon ôm cô lại vỗ vỗ cho cô gái của mình nín khóc lại...
- Hai người, như thế này.. đã được bao lâu rồi?
Dahyun mở cánh cửa ra đi vào bên trong cẩn thận khoá cửa lại. Thấy hình một người là bạn thân, còn một người thì lại đứng trước mặt vợ sắp cưới của mình ôm ấp cô gái khác trong khi...
- Dahyun à, chuyện này...
Jeongyeon muốn giải thích cho Dahyun nghe nhưng sao thấy Dahyun vẫn yên lặng tiến lại chiếc bàn, thay bó hoa mới vào lọ, từ tốn nâng niu chăm nước.
- Đây, là của Sana.
*Chát* một bàn tay in lên má bên phải của Jeongyeon, nhưng Dahyun chỉ xài một lực vừa đủ chứ cô không thể đấm đá hay gì vào người chị mình từng rất kính trọng được.
- Tại sao? Có phải hai người đã quen nhau trước rồi gạt tình cảm của Sana hay không??
Dahyun giậm dữ nói ra một câu như muốn gầm lên.
- Sana đã làm gì mấy người? Cậu ấy có tội gì với các người à???
- Còn nữa, tôi  không muốn nghe các ngừoi nói về việc cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại thêm một lần nào nữa!
Mắt cô đã đỏ ngầu lên thấy cả gân máu. Thật tức giận. Dahyun nhắm mắt đưa tay lên như bảo đừng nói gì cả. Thở hắt một cái, cô đi thẳng ra bên ngoài bỏ lại Momo đang run rẩy xoa lên má Jeongyeon trấn an... Jeongyeon hiểu được, hiểu được tại sao Dahyun lại tức giận đến mức đó.

- Dahyun, em đứng lại nói chuyện với chị đi..
Jeongyeon chạy ra cùng Momo kéo tay Dahyun lại muốn giải thích rõ ràng.
- Chị bỏ tay ra!
- Momo, cô cũng mặt dày thật.
Dahyun nhếch môi cười khẩy một cái hất văng đi tay của Jeongyeon đang nắm cổ tay mình.
- Tất cả là do chị... là chị, chị là người bắt đầu mọi việc.
Jeongyeon nói.
- Rồi sao? Sana thì sao? Chị có yêu Sana thì chấp nhận lấy cậu ấy để làm cái gì?
Dahyun giọng vẫn rất tức giận với Jeongyeon.
- Chị biết rằng cô gái mà em nói em khi em đi du học, người đó là Sana có phải không..?
Jeongyeon nói thẳng ra tên của Sana trước Momo luôn không còn giữ bí mật như mọi lần nữa. Vì cô biết Dahyun yêu Sana nên mới mời em ấy đến để thiết kế cho công ty. Vì bản thiết kế nào của Dahyun thì Sana cũng chọn vì rất hợp với cô ấy...
- Tại sao chị lại nói những lời này... ?
Dahyun giọng nhẹ đi mặt nghệch ra trước Jeongyeon nhắc về Sana...
- Lí do chị làm những chuyện này là vì chị yêu Momo, mọi chuyện là do chị hiểu lầm Sana đối xử không tốt vớt Momo nên cả hai mới dựng lên chuyện định mệnh gặp nhau ở núi vào mấy năm trước...
Jeongyeon nắm tay Momo ngồi xuống ở ghế rồi kể tiếp.
- Dahyun à... chị không muốn mọi chuyện như thế này, Sana bị tai nạn chị cũng không bao giờ muốn..

Sana lúc này đang vui vẻ lái xe đến chỗ của Momo thì nhận được cuộc gọi của Jeongyeon.
- Lát nữa chị đến nhà em rồi mình đi ăn tối nha!
Jeongyeon ngọt ngào yêu thương Sana qua điện thoại.
- Dạ em nhớ rồi ~
Sana tắt điện thoại. Chạy xe tiếp được một đoạn nữa thì tới đèn giao thông vừa chuyển đến đèn đỏ. Cô vui vẻ nhìn rồi định đưa tay mở nhạc nghe thì... Bên kia đối diện con đường này, có một chiếc xe quen thuộc mà Jeongyeon mỗi ngày đều lái đi lái về công ty, từng chở cô đi ăn. Bây giờ bên trong chiếc xe đó, ghế lái là Jeongyeon, còn bên cạnh chính là Momo... Khoảng khắc đó xung quanh Sana như ù đi không còn nghe tiếng gì nữa. Jeongyeon nâng tay Momo lên áp vào má mình rồi hôn lên trán của cậu ấy, từng cử chỉ yêu thương mà trước đó chị ấy chưa từng dành cho cô. Từ đoạn đó nên Sana bắt đầu suy nghĩ rất nhiều trong đầu, nghe điện thoại reo lên mấy lần thì Sana mới cúi xuống lất điện thoại.
*Ting tinh!!!* tiếng bóp còi xe lớn vang rồi tông chiếc xe phía trước, Sana bị giật mình bởi tiếng bóp còi đó nên tay lái bị lạc rồi tông thẳng vào ngay sau chiếc xe đó.

- Chị biết tại chị mà Sana ra như vậy... Hôm đó con đường mà Sana bị tai nạn cũng ở gần chỗ mà chị đang đi cùng Momo.
Lúc này Jeongyeon đã thật sự nghẹn lời không nói được gì nữa... Momo mắt cũng đang còn rưng rưng ngồi ở bên cạnh Jeongyeon thì vỗ vỗ cho Jeongyeon đừng như vậy nữa.
- Đúng rồi, vẫn là tại hai người, vẫn là hai người lừa cô ấy.
- Vậy lí do là gì ? Tại sao suốt thời gian qua lừa dối Sana?
Dahyun vừa mới nguôi đi phần nào thì nghe Jeongyeon nói vì Sana thấy Momo ở cùng chị ta mà Sana thành ra như vậy thì hết sức chịu đựng nổi. Nếu không vì tính tình trầm lắng thì cô đã đánh Jeongyeon nhiều hơn cái tát lúc nảy rồi.
- Là vì Momo bị đối xử không công bằng... Mẹ của Sana lúc nào cũng lén gặp riêng Momo rồi chửi cô ấy rằng tại vì cô ấy mà Sana mới không thể yêu một người đàng hoàng. Bà ấy nói Momo chính là nguyên nhân làm Sana thích con gái, những lần gặp mặt đó Sana cô ấy không biết được vì quá ngây thơ và tin tưởng bạn mình...
Jeongyeon nói rõ ràng từng chữ cho Dahyun nghe.
- Nhưng chị cũng đâu cần phải như vậy... Tại sao phải là Sana mới được vậy.
Dahyun không biết nói gì nữa rồi, người chị cô luôn kính trọng lại trở nên xấu xa vì tình yêu như vậy sao...
- Chị à đừng nói nữa mà... tất cả đã qua rồi, đã không còn nữa rồi..
Momo kéo tay Jeongyeon ôm vào rồi bắt đầu khóc như đứa con nít.
- Ít nhất cũng đã cho em biết được sự thật rồi.. Chị cũng thấy thoải mái hơn, cảm ơn em đã nghe chị.
- Em hãy chăm sóc cho mẹ Sana, bà ấy bị bệnh nặng mà cố chấp lắm. Chị sẽ xử lí ổn thoả chuyện của chị và Momo. Em đừng bận tâm nữa.
Jeongyeon đứng lên vỗ vai Dahyun rồi nắm tay Momo bước đi về.
Dahyun ở lại một mình ở hành lang bệnh viện. Cố gắng khống chế bản thân rằng chấp nhận được chuyện Jeongyeon vừa nói hay không? Sana ra như thế này cũng gián tiếp tại hai người đó... Cô điên mất rồi.
"có lẽ Sana sẽ không bao giờ tỉnh lại được" câu nói này vang vọng mãi trong tâm trí của Dahyun, nếu cậu ấy không tỉnh lại điều đó như bắt cô phải chết đi...

Tại nhà hàng thì Sana đang còn làm việc cùng mọi người, sao cái người đó lâu về dữ vậy... Cô xin phép đi ra ngoài mua đồ một lát rồi sẽ về ngay.
Sana đến tiệm bánh của Jihyo rồi ngồi xuống đợi gì đó cũng không biết nữa. Jihyo bước ra thì thấy Sana.
- Ơ Nayeon ! Chị đến đây ăn bánh hả.
Jihyo mừng khi thấy Sana đến tiệm mình.
- Lấy cho chị loại hôm trước nha, 5 cái~
Sana đưa 5 ngón tay lên nói với Jihyo, Sana mua là để cho Dahyun và cho mọi người ở nhà hàng.
- À chị có đang rảnh không? muốn ăn thử mấy loại em vừa làm không?
Jihyo định đi vào lấy bánh thì quay lại hỏi Sana.
- Có, được chứ chị rất thích bánh ở đây mà ~
Sana cười tươi gật đầu đồng ý Jihyo.
- Woa bánh ngon quá à~~ chắc ăn no không đi được luôn mất aa
Sana nếm hết cái này đến cái kia trong khay mà Jihyo mang ra bàn.
- Chị ăn khoẻ vậy, thật là giống một người bạn của em quá... Đến cả biểu cảm ăn cũng giống cậu ấy nữa kìa..
Jihyo nhìn cô gái Nayeon này đang vui vẻ ăn thử bánh thì đâu đó hình ảnh của Sana hiện lên trước hình ảnh Nayeon.
- Bộ giống lắm hả... haha
Sana thấy mình hơi hơi lộ rồi thì ngưng lại không ăn nữa.
- Cô ấy có người bạn như em thật là may mắn quá đi~ tạm biệt nha bữa nào gặp lại em!
Sana đứng dậy cười tạm biệt Jihyo rồi đi nhanh giống dáng vẻ của một người đang gấp.

Trên đường chạy xe về nhà hàng, Dahyun nhìn thấy một cô gái đang đi bộ đường đằng trước xe mình. Vóc dáng này không lẫn đi đâu được, là Sana. Dahyun để xe chạy từ từ lại, chầm chậm đi theo rồi chạy đến qua Sana một xíu xong dừng hẳn lại luôn.
Sana nhìn qua thì thấy đó là Dahyun mà, sao lại dừng xe rồi đứng đó nhìn mình vậy... Bộ muốn chửi mình nữa hay sao vậy.
Dahyun bước đến trước mặt Sana.
- Ơ...
Sana cảm thấy cả cơ thể mình đang được một vòng tay đủ lớn để ôm gọn lấy mình vào lòng người đó. Dahyun? Cậu ấy bị làm sao vậy?... Tự dưng lại ôm mình? Để im vậy.
- Nè giám đốc vừa rồi làm gì vậy hả?
Để im hơn 5 phút thì Sana đẩy được Dahyun rồi ra rồi nhìn Dahyun nói. Vẻ lúng túng đang tìm câu trả lời để nói ra rõ lên mặt của Dahyun, Sana thấy hết.
- Thì tôi muốn truyền động lực vui vẻ đến cho cô thôi, ai bảo cô đi bộ mà ủ rũ quá làm chi.
Dahyun kiếm ra lí do hợp lí nhất rồi, chứ thật ra hành động vừa rồi của mình là do vô thức mình đã nhận ra được đó là Sana trong thân thể của Nayeon, là vô thức sợ Sana biến mất mãi mãi, sợ lạc mất như nhiều năm trước... Nên bản thân bước đến ôm chặt Sana là vậy, sợ buông ra thì người đó sẽ biến mất ngay lập tức.
- Đi lên xe, về nhà hàng thôi.
Dahyun đánh lạc hướng rồi bảo Sana lên xe để chở đi về cùng luôn. Sana suốt đoạn đường trên xe lâu lâu hay nhìn qua Dahyun để ý thái độ cậu ấy, hành xử ngày hôm nay lạ quá mình chưa có quen nổi luôn... Đột nhiên đối xử tốt với Nayeon rồi ôm chị ấy nữa, cậu ấy phát hiện ra rồi sao? Sana đang nhìn Dahyun suy nghĩ thì bị Dahyun quay sang nhìn. Sana lập tức quay mặt ra ngoài cửa sổ ngay, Dahyun phì cười vì cái cô gái đáng yêu này.

Về đến nhà hàng Dahyun vào ngay trong phòng làm việc, chú thấy cũng đi theo Dahyun vào. Sana chỉ nhìn rồi đi đưa bánh mì cho mọi người ăn chung.
- Chú à... hic hic con thương cậu ấy nhiều quá... hic, con yêu Sana quá, con không muốn Sana chết đâu...
- Cậu ấy...hic.. nhất định phải tỉnh lại..
Tiếng khóc của Dahyun làm chú ở kế bên chỉ biết im lặng mà như muốn khóc theo. Chú ôm Dahyun lại an ủi trong khi hai bờ vai Dahyun vẫn nấc lên từng hồi vì còn khóc.

- hic... Dahyun à...
Sana đứng ở bên ngoài cửa định đi vào đưa bánh vừa mua cho Dahyun thì nghe thấy giọng Dahyun vừa khóc vừa gọi tên mình nghẹn ngào  nên cô đành dừng bước lại.... đứng bên ngoài cửa mà cũng nghẹn ngào theo.. thì ra cậu ấy đã biết hết tất cả.

---
end chap

Ahhh mình cũng không biết sao nữa, mình viết được 10 chap rồi đó ghê khommmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro