Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thời gian cũng gần được hơn một tuần rồi, Sana ngồi ở một góc nhà nhìn Nayeon ăn mì. Tự dưng đang ăn thì Nayeon lấy tay bịt miệng lại rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Nayeon nôn ra thức ăn. Hả? Mình làm gì ăn mấy cái này? Phải là ăn nhiều lắm thì mình mới tới mức nôn như vậy được. Nayeon thầm nghĩ.
Đi ra đứng trước gương suy nghĩ lại mấy chuyện lạ lạ dạo gần đây. Nayeon lấy áo khoác đi ra ngoài. Sana cũng đi theo nhưng mà không đi cùng Nayeon. Nayeon đi đến tiệm cafe rồi đứng đó pha chế như mỗi ngày.
- Cho tôi một mocha ít đường.
Một vị khách nhìn Nayeon nói.
- Xin quý khách thanh toán trước và lại ghế đợi.
Nayeon lịch sự nói rồi nhận tiền từ người đó.
- Chị Im Nayeon, chị không nhớ em hả?
Nayeon ngạc nhiên, ngước lên nhìn thì là một cô gái dễ thương, thấp hơn cô một chút, đôi mắt to tròn, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ rất đáng yêu.
- Em? Cho chị hỏi em là ai vậy? Mình biết nhau sao?
Nayeon vừa pha cafe vừa nói chuyện với cô gái đó.
- Um.. em là người đã đưa chị đến bệnh viện sau vụ tai nạn 3 năm trước. Sau khi chị tỉnh lại thì mất tiêu, em hỏi ai cũng không biết chị đã đi đâu. Em lo lắm..
Cô gái ngập ngừng chậm rãi nói cho Nayeon nghe.
- À... chị nhớ rồi, hình như em là bác sĩ? phải không?
Nayeon nhớ nhớ được cô một chút.
- Hìi, em là Chaeyoung, họ Son. là bác sĩ tâm lý. Nếu chị có gì muốn nói thì hãy liên lạc với em qua số này nha!
Cô gái đó đưa cho Nayeon một chiếc card visit rồi cười với chị rồi nói.
- Được rồi. Gặp lại em sau nha!
Cúi chào chị rồi tạm biệt Nayeon, Chaeyoung quay đi khỏi tiệm.

- Alo Nayeon à ~
- Em nghe nè Mina~~
Giọng hỏi rồi trả lời của Mina và Nayeon qua điện thoại lúc nào cũng ngọt ngào như vậy đó.
- Em biết chúng ta đã cố gắng suốt thời gian qua như thế nào rồi không hửm? ~
Mina bên đường dây bên kia yêu thương nói chuyện với cô như làm nũng.
- Làm sao hả chị? Nói điii em tò mò phát điên lên rồi~
Nayeon thật sự chỉ muốn bay thẳng qua đầu dây đó để cắn Mina cho bớt cái tội ngập ngừng như vậy.
- Ahhh không có gì ~ hẹn gặp lại em ở trước khách sạn nha. Chị sẽ đón em~ baiii~
Mina bên đó đột nhiên tạm biệt rồi tắt máy, Nayeon cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là chị ấy bận gấp nên vậy, cô hiểu mà.
*ting* Mail box của Nayeon hiện lên trên màn hình laptop, cô ấn vào tệp vừa đươc gửi đến thì nhìn thấy một thứ... Đó là hình ảnh Mina đang nhắm mắt ngủ bình thường, nhưng ở bên cạnh là cô gái nào vậy? Là ai mà dựa vào lồng ngực của Mina thân mật thế kia? Chị ta trông có vẻ là tiền bối nhưng mà Nayeon lúc này chỉ suy nghĩ đến một điều rằng Mina đã có người khác.
Tim cô thắt lại đau đớn, gập mạnh chiếc laptop mang đi đến một nơi.
Mina đang ở nơi đó, một phòng thu âm cũ ở hầm, chỉ có mỗi mấy ánh sáng yếu ớt từ mặt trời ở bên ngoài rọi vào. Nayeon đến đây vì biết Mina có làm việc viết nhạc thêm ở đây. Không có ai cả? Đùa mình à? Rõ ràng là chỉ vừa gửi thôi mà...
Bên này Mina đang cầm trên tay một chiếc hộp, mà trong đầu đang có một quyết định rất là mang tính tình yêu cuộc đời. Bỗng một chị bạn của cô đi ra cầm tấm ảnh lên trước Mina.
- Nè em thấy đẹp không ~ wow em ngủ thôi mà nhìn còn nghệ sĩ hơn chị mày nữa.
- À chị có gửi cho Nayeon xem rồi đó, chắc chắn Nayeon thích bộ dạng ngủ gật lúc làm việc của em lắm a~
*đùng* như sét đánh ngang bầu trời xanh buổi chiều xinh đẹp, Mina nổi điên lên rồi chửi chị tiền bối vài câu vì chị ta đùa không đúng người rồi... Chết rồi, Nayeon mà thấy chắc chắc em không nghĩ khác được đâu? Không được , phải nhanh chóng chạy đi đến chỗ Nayeon mới được. Rồ xe chạy mất dạng. Chị tiền bối nhìn xuống thì thấy Mina làm rơi một chiếc hộp mà không biết. Chị ấy cầm lên và cất giữ giùm Mina mốt gặp sẽ trả lại.
Mina chạy xe với tốc độ rất nhanh, điều quan trọng nhất hiện tại mình chỉ có mỗi Nayeon, và còn sắp cầu hôn em ấy nữa. Không thể như vậy mà vụt mất được. Vừa chạy nước mắt vừa thi nhau tuông ra, cô mờ mắt dần rồi đưa tay lên dụi. *Rầm* một tiếng va chạm lớn. Một chiếc xe tải lớn đã tông phải Mina vì chạy sai làn đường. Xe và Mina cũng vì va đập mạnh nên cả thân thể cô bị hất văng qua bên kia đường...
Từ đầu của Mina tuông ra từ từ dòng máu đỏ tươi , chảy càng lúc càng nhiều ra khỏi thân thể của mình. Cô chỉ cảm thấy cơ thể này dần lạnh đi, đưa bàn tay lên nhìn vào chiếc nhẫn mà ban nãy mình vừa mua xong Mina đã kịp đeo một chiếc lên ngón tay mình. môi lắp bắp gọi tên "Im...Im Nayeon... " sau đó nhắm mắt, buông lỏng cơ thể.
Nayeon ở đây đã gục xuống, khóc như chưa từng được khóc, niềm tin lớn nhất cuộc đời đã tan vỡ không còn lại gì cả. Nayeon cũng không biết rằng Mina đang dần dần rời đi khỏi trái đất này mãi mãi...

Sau thời gian mà cô mất đi Mina trên thế giới này, Im Nayeon thật sự đã sống như một người chết, sống như một bông hoa không được tưới nước mỗi ngày. Nayeon khép lòng lại với tất cả mọi người, không nói chuyện nhiều hay tiếp xúc với ai. Ban đêm thì đi làm tới sáng về nhà thì ngủ đến giờ đi làm đêm. Chỉ ăn mì gói sống qua ngày không gì khác. Còn tự tử thật nhiều lần nhưng không được.
Cũng vì lần đó cô đứng ở con đường mà đã đem Mina của cô đi mất, cô cũng muốn được đi theo Mina, nhắm mắt lại bước ra đường thì may mắn là chiếc xe đang lao thẳng lại Nayeon chính là xe của Chaeyoung. Chaeyoung đã nhanh chóng phanh xe kịp và Nayeon cũng ngất xỉu ngay sau đó. Người đưa Nayeon vào viện chính là Chaeyoung nhưng vì khoảng thời gian đó đen tối quá nên dù có là ai thì Nayeon cũng không thèm ghi nhớ chứ huống chi là quan tâm. Cái laptop đó cô cũng tắt nguồn cho nó nằm trong tủ đồ bỏ đến tận bây giờ. Thật sự không ai tưởng tượng nổi cuộc đời lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Có lẽ mình nên gặp Chaeyoung, đó là suy nghĩ của Nayeon sau đó.

Đã bốn ngày nữa trôi qua, được mười ba ngày rồi. Nayeon bốn ngày này cũng vẫn sinh hoạt đi làm như cũ, còn Sana, Sana đã lẻn vào và đang ở nhà của Jeongyeon bốn ngày nay, cô dự là sẽ ở lại đây vài ngày để xem tình hình thế nào và muốn biết lí do tại sao và hai người này bắt đầu từ khi nào, đã bốn ngày mà cả hai người này không nói gì với nhau có ít cho mình nghe nên Sana tính lẻn ra cửa đi về thì Momo đi vào, đóng cửa lại nằm xuống sofa chỗ Jeongyeon xem laptop.
- Chị à, đã hơn 2 năm rồi. Mình dừng việc này lại đi được không...
Không uổng công Sana mong đợi, Momo đang nằm gối đầu lên đùi của Jeongyeon ngồi lên nói. Cái gì? 2 năm? Hai người đã như vậy hơn hai năm rồi sao? Trước thời gian đó? Vậy là đã quen nhau từ trước rồi... Sana đã được một câu trả lời. Còn một nữa.
- Bây giờ chị nghĩ mình dừng không thể được rồi, Sana đã ra như vậy...
Jeongyeong nghẹn ngào nói với Momo. Cô thật sự cũng thấy có lỗi với Sana vì cô cũng thương Sana lắm nhưng cô lại gặp và yêu Momo trước rồi. Sana đối với cô chỉ là một cô gái cần được ai đó bảo vệ mà thôi.
- Em nhớ Sana lắm...
Momo cũng khóc rồi ôm lấy Jeongyeon. Chị chỉ biết nhắm mắt rồi vỗ lưng Momo cố bảo đừng khóc nữa...
- Được rồi mình sẽ dừng lại... nhưng để chị giải quyết một số vấn đề ở công ty xong rồi mình cùng nói chuyện này với ba mẹ Sana nha... hiện tại mình không thể làm vậy được vì hai bác ấy đang bệnh và cần được nghỉ ngơi...
Jeongyeon lựa lời khuyên nhủ Momo rồi hai ngồi vỗ nhau nín rồi cười trấn an đối phương xong Jeongyeon hôn nhẹ lên môi Momo, thấy đối phương đáp trả nên Jeongyeon bế cả cơ thể của Momo lên đi vào bên trong phòng ngủ.
Sana từ nảy giờ thấy hết rồi chứ, cô ngạc nhiên vì hai người này không hề ác độc hay vô sỉ như cô nghĩ, cô chỉ sợ hai người phá công ty hay trả thù cô nhưng cuối cùng cũng chỉ là khúc mắc ngày xưa của mình với Momo. 

Momo với Sana có một trận "đánh nhau" vì tranh giành con gấu bông hình con chim cánh cụt to đùng. Tất nhiên là Sana sẽ thua, nhưng lúc đó Sana may mắn là lỡ chân bước lên chỗ mà Momo cũng sắp bước lên để câng bằng cơ thể cho vững. Momo bước sau nên bị hụt và té xuống đất. Sana cười quá trời luôn rồi ôm con gấu bông đó lên.
- Nèee cậu thua rồi nha, lần sau nhớ đãi mình ăn thật nhiều đó!
- Khôngggggg mình sao bao nổi cậu đây hả????
Momo nghe xong hết hồn, vì Momo và Sana hai người ăn nhiều như nhau, nhưng Sana còn ăn khoẻ hơn cô nhiều huhu. Đợt này bao xong sạt nghiệp luôn mất. Momo được Sana đỡ lên rồi vẫy tay giẫm chân vì không chấp nhận nổi.
- Vậy thì... cậu hãy có bạn gái đi~ Đây là mình thắng nên cậu phải làm theo nha!
Sana đổi ý nói với Momo. Cái gì?? Bạn gái á? Momo mà thích con gái? Cô thích cũng được đó, nhưng mà cô vẫn thích con trai hơn vì gia đình sẽ chửi cô mất... Momo gật đầu rồi chu mỏ ra tức giận chấp nhận lời của Sana. Cậu ấy ôm con gấu bông bỏ đi xuống căn tin.
Sana biết mình cũng hơi quá đáng nhưng mà thôi cô chỉ đùa với Momo, cậu ấy mà có thật thì Sana sẽ chúc phúc cho cô bạn thân trời đánh này a~~~

Sana cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái trong lòng rồi, nghĩ hai người này đang làm cái gì trong phòng thì Sana cũng biết... Rồi xong, tối nay bị kẹt ở đây lần nữa mà còn phải chứng kiến hết âm thanh đầy ám muội phát ra từ căn phòng kia. Sana ngồi im một chỗ tĩnh tâm không dám làm gì khác nữa. Chỉ chờ ngày mai trời sáng nhanh nhanh để còn về nhà với Nayeon. Không biết chị có ăn uống đầy đủ không nữa, lo quá đi...
Sáng rồi, chờ tới hơn 7h thì Momo mới đi ra khỏi phòng được. Mặt nhăn lại rồi ôm lấy bụng dưới của mình vì tối qua chắc phải hơn 4 lần... Thôi thoi Sana không nghĩ nữa, cô tự đánh mình vì mình nghĩ xấu xa quá đi mất. Chờ Momo mở cửa lấy đồ ăn thì cô chạy ra.

Vừa về đến cửa nhà thì từ xa Nayeon cũng vừa tan làm về.
- Chị à chị có giữ sức khỏe tốt không đó..
Sana nhìn Nayeon đi lại chỗ mình từ từ lo lắng cho chị. Nayeon hôm nay chắc mệt nên ăn xong thì ngủ liền. Sana liền đi vào cơ thể của Nayeon.
Chạy thật nhanh xuống taxi rồi đi vào nhà hàng, thì đụng phải Dahyun đang ăn mặc chỉnh chu thẳng tắp, tay còn cầm bó hoa lớn rồi mùi hương của cậu ấy thơm phức.
- A chào giám đốc~ quoa giám đốc đi hẹn hò hả~ bó hoa đẹp ghê vậy
Sana chào Dahyun rồi nhìn từ trên xuống dưới lườm vào bó hoa.
- Cô Im Nayeon này kệ tôi, ờ phải rồi, tôi đi hẹn hò đó rồi sao! Hoa hồng này ,là để tặng cho người tôi thích nè.
Dahyun biết ánh mắt của Sana nên cười nhếch mép trêu chọc. Gì vậy? Còn cùng với loại hoa mà mình thích luôn? Tronh lòng Sana có một sự ghen nhẹ trỗi dậy.
- Bạn gái hả?
Sana hỏi.
- Ừm.. đúng rồi, nhưng không phải là bạn gái. Mà là cô gái tôi thích.
Dahyun nói như biện minh chính mình. Khoan đã, tại sao mình lại biện minh cho mình chứ? Sana có là gì với mình đâu.
- Đúng là dân chơi.
Sana lườm Dahyun nói câu cuối rồi bỏ đi giẫm chân lạch bạch vào trong nhà hàng. Dahyun nhìn cũng biết Sana không đoán được mình đang sắp đi đâu đâu.

Đến trước bệnh viện, Dahyun đi vào thang máy rồi đi đến căn phòng quen thuộc mà thân xác của Sana đang ở trỏng. Đang định bước vào thì nghe hai tiếng nói chuyện quen quen.
- Chị đừng nói như vậy mà, Sana sẽ ra sao nếu như cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được như bác sĩ nói đây!

---

Éc éc mình khum có viết H đâu nha nên đừng có chờ~ các bạn đọc rồi tự tưởng tượng gì thì tưởng tượng 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro