Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Momo cũng đã thành thật kể hết cho Jihyo nghe nhưng Momo chỉ nhận lại được sự chán ghét của Jihyo.
- Cậu... mau đi đi, mình không muốn nhìn thấy hai người nữa.
Jihyo nói xong thì bảo Momo rời đi nhanh càng tốt, không thì chắc cô tức đến nỗi sẽ bay đến đánh Momo túi bụi. Jihyo hiểu hết những gì Momo vừa nói lúc nảy, giọng của Momo nói cũng không phải là đang đùa giỡn với mình. Jihyo mệt mỏi suy nghĩ lại mọi thứ chỉ hi vọng bản thân sẽ chấp nhận được hai người này, nhưng nếu cô chấp nhận thì Sana sẽ ra sao đây? Cái tình yêu trong sáng mà Sana nghĩ đó là định mệnh của đời mình thì lại không phải như thế... Momo tạm biệt Jihyo rồi rời đi, đóng cửa cái cạnh nhẹ nhàng như Momo muốn Jihyo hiểu được là mình cũng không hề muốn mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Liệu sau những chuyện này tụi mình có còn làm bạn hay không?
- Sana à...
Jihyo úp mặt vào gối khóc, nhớ Sana và sốc về chuyện của Jeongyeon Momo. Cô nhắm mắt ngủ đi.

Dahyun cũng đã trở về Hàn rồi, về sớm hơn dự định bởi vì ba của cô được Dahyun nói ngọt xíu là chịu ngay với cô. Dahyun vui vẻ lái xe về chỉ mong được gặp Sana sớm.
- Sana à, còn 2 ngày nữa lận, dù như thế nào mình sẽ tìm mọi cách để giúp cậu..
Cô thầm nghĩ về người con gái mà mình yêu thương vẫn còn ở trong viện nhưng linh hồn thì lại bên trong Im Nayeon mà thở dài đau lòng.

Ở bệnh viện thì mỗi ngày ông bà dù bận thì vẫn đến thăm con gái mình thường xuyên, Jihyo cũng đến gặp ba mẹ Sana sau chuyện của Momo. Jihyo không nói gì với hai bác cả, vì biết hai bác sẽ không chịu nổi chuyện này chứ huống chi bác vừa kể mình nghe chuyện Jeongyeon đã từ hôn với Sana vì lí do không thể tiếp tục ở lại mà Sana không có hi vọng tỉnh dậy. Jihyo thầm hiểu được ý của hai người đó.
- Tình trạng này của con gái ông, tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần.
- Vì đã hôn mê gần một tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu tiến triển tốt hơn.
Bác sĩ được ba của Sana dẫn vào bên trong đứng nói chuyện. Nghe bác sĩ nói mọi người nên từ bỏ Sana thì cả phòng ba người đang ở đây chợt nghe đau nhói trong lòng. Bà Minatozaki vừa nghe xong thì ngã khuỵ xuống rồi đi đến bên giường Sana nằm, ôm Sana khóc mà bất cứ ai nghe cũng sẽ đau lòng. Jihyo đến bên cạnh cũng ôm lấy bác gái rồi khóc vừa ôm tay Sana.
- Ông sao lại nói như vậy? Rõ ràng là con gái tôi còn sống mà..
Ông Minatozaki cũng đã ngấn nước mắt nhìn bác sĩ cầu cứu nhưng mà bác sĩ chỉ cứu được người chứ không phải trường hợp nào cũng cứu được. Ông Minatozaki quay lại nhìn đứa con gái mà rơi ra vài giọt nước mắt cứng rắn của một người đàn ông lớn trong gia đình.
Vậy là mình phải từ bỏ Sana hay sao... ông mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi chọn lúc để bác sĩ rút dây truyền oxi.
Hai người đang ôm Sana khóc nhưng không hề để ý lên đôi mắt của Sana đang cử động hai bờ mi, rồi dần dần mở mắt ra. Sana nhìn thấy mẹ và Jihyo đang khóc rất nhiều.
- Bà !!
- Bà ơi con bé cử động kìa, nó mở mắt rồi!!
Ông Minatozaki đi ra nhà về sinh thì đến gần chỗ vợ mình nhưng khi nhìn lên Sana thì thấy Sana đã dần yếu ớt mở đôi mắt ra mà vui mừng gọi bà thật lớn.
- Mau..mau gọi bác sĩ!
Ông gấp rút chạy lại nói Jihyo rồi gọi con gái mình.
- Sana à con tỉnh dậy thật rồi!
Ông bà vui mừng ông nhau khóc không hết nước mắt.
- M...mẹ...mẹ...mẹ à.. ba à..
Sana yếu ớt từng câu một gọi ba mẹ mình trong khi miệng còn đeo đồ truyền oxi.

* chuông điện thoại vang lên *
- Dạ alo con nghe nè chú. Dạ con vừa về Hàn giờ đang lái xe về nhà đây.
Dahyun bắt máy lên nghe giọng chú hỏi rồi trả lời.
- "Sana..." chú nói bên đầu dây kia.
- Sana làm sao hả chú? Cô ấy không ổn hay có chuyện gì sao?
Dahyun nghe nhắc đến cái tên thôi thì đã nhạy cảm lắm rồi nên hỏi lại ngay.
- "Nayeon đã dọn đồ về nhà rồi, cô ấy nói là không còn lí do gì để ở đây nữa nên đã đi về nhà.." Chú nói.
- Sao??? Còn Sana? Chú không thấy cô ấy sao?
Dahyun nghe chú nói vậy thì dựng đứng lên gấp gáp hỏi.
- "Sana...chú nghĩ là con bé nó không ở đây nữa rồi" Chú nói xong thì cũng tắt máy, Dahyun nghe đến câu "Sana không còn ở đây" thì nhanh chóng quay đầu xe chạy thật nhanh đến bệnh viện.

*Rầm* tiếng cửa phòng bệnh VIP mà để tên "Minatozaki Sana" được Dahyun đẩy vào một cái mạnh, vì cô gấp rút lắm rồi. Dahyun sợ Sana vụt bay đi mất không còn ở thế giới này nữa. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước sắp sửa bụt trào khi vừa bước vào phòng bệnh thì dường như đã cạn hẳn đi.
- Dahyun?
Sana thấy Dahyun tự dưng mở mạnh cửa rồi còn đứng ngây ra đó nhìn mình thì gọi.
Dahyun? Cái tên Dahyun này Sana đang nói đúng không? Là cậu ấy đã tỉnh dậy mạnh khoẻ, là cậu ấy đang ngồi ở giường bệnh trong gương mặt tươi tỉnh gọi mình. Là Sana thật rồi...
- Con cũng tới đây hả Dahyun? Ngồi xuống đây đi.
Ba mẹ Sana cũng ngồi trong phòng với Sana nên thấy Dahyun thì gọi cô ngồi xuống cùng.
- Sana... ừm cậu không sao chứ?
Dahyun nhìn Sana đang nhìn mình rồi ngập ngừng hỏi.
- Mình đã tỉnh dậy rồi thì là không sao hết nha~
Sana cười trả lời Dahyun.
- Nhưng mà cậu ghét mình lắm sao lại biết mà đến đây?
Sana thấy lạ, sao hồi đó Dahyun luôn tạo khoảng cách với mình mà lại đến thăm mình đầu tiên vậy chứ.
- Thì mình đi ngang đây thôi mà.
Dahyun lấy cái cớ gì đó để nói chứ không lẽ nói vì sợ mất Sana mà đến đây với bộ dạng đó sao.
- Òoo kệ cậu.
Sana trả lời dửng dưng.
- Con phải cảm ơn Dahyun đó, trong lúc con hôn mê thì Dahyun nó lúc nào cũng đến thăm rồi thay hoa cho con thường xuyên nữa.
Ông Minatozaki thấy con gái mình sao cư xử dửng dưng với Dahyun như vậy mà thấu tội Dahyun nên giúp Dahyun.
- Dạ không có gì đâu bác à.
Dahyun ngại nên không muốn bác nói tốt về mình chút nào.
- Thật hả?
Sana ngạc nhiên, Dahyun thầm thích mình nhưng luôn giữ khoảng cách rất rất là xa đến mức cô nghĩ Dahyun là người xấu xa nhất.
- Cậu ở đây luôn hả? Sao cậu không về đi.
Sana giả bộ đuổi Dahyun khi thấy Dahyun ở đây cả buổi rồi.
- Ừ ừm để mình về nha.
Dahyun nghe xong cũng hơi buồn, vì cô muốn ở đây với Sana, Sana ở đâu thì cô sẽ ở đó, luôn muốn Sana ở trong tầm mắt mình.
- Lát nữa Sana nó tập đi bình thường lại tại vì hôn mê lâu quá nên cơ chân chưa nhạy. Con giúp nó nha Dahyun.
Ông Minatozaki thấy Dahyun sắp đứng dậy đi thì nói, bà bên cạnh cũng cười cười như hiểu ý chồng mình nên bà cũng nhìn Dahyun rồi gật đầu với cô.
- Dạ? ... Dạ được ạ, để con giúp cậu ấy.
Dahyun ngơ ra rồi cười gật đầu lia lịa đồng ý, trong lòng mở hội vui mừng lắm vì đã hiểu hai bác mở đường cho mình rồi. Ông bà Minatozaki đã coi trọng Dahyun kể từ khi để ý mọi hành động mà Dahyun dành cho Sana và xem gia đình của Sana như của mình. Sana ngôì đó bó tay vì không hiểu ba mẹ đang nghĩ gì nữa.

- 1 2, rồi bước từ từ, phải...trái...
Tiếng Dahyun đứng xem Sana đang bập bẹ tập đi lại như một đứa con nít mà vui vẻ nhìn mãi, Sana không cho phép Dahyun đỡ mình đi vì cô ngại nên nhờ y tá còn hơn, chỉ cho Dahyun ở đối diện đó trông mình tập đi thôi.
- Cậu nhìn gì hảaa
Sana cứ lâu lâu vẫn hay nhìn về phía Dahyun nhưng lúc nào cũng bắt gặp được Dahyun đnag nhìn mình hạnh phúc.
- Thì mình đang trông một đứa em bé tập đi nên mới để mắt tới thooi được chưa?
Dahyun bắt đầu giở thói xéo xắt lè lưỡi chọc Sana.
- Đợi đó Kim Dahyun!!!
Sana tức quá bây giờ chưa đi nhanh được chứ cô muốn chạy đến đánh cái người đang đứng cười mình đằng kia cho mấy phát.
Buổi tập diễn ra ổn thoả rồi, Sana cũng về phòng bệnh nên Dahyun bị Sana bảo về mãi thì Dahyun mới về.

Nayeon ở trong nhà thì nhìn về khắp nơi trong nhà mình. Ở giường ngủ, bàn ăn, dưới sàn nhà thì đều có hình ảnh của Sana tâm sự với mình, hỏi thăm mình mỗi ngày đi làm về. Đột nhiên thiếu Sana cô thấy trống vắng, ngôi nhà yên ắng về lại như cũ như chưa có Sana xuất hiện.
* ting ting * tiếng chuông cửa
- Dahyun?
Nayeon mở cửa ra thì là Dahyun đang ở trước cửa rồi nhìn mình.
- Nayeon , chị à Sana đã tỉnh lại rồi.
Dahyun vui vẻ cười hạnh phúc nhìn Nayeon nói.
- Thật sao?
Nayeon ngạc nhiên lắm, vì cô đã nghĩ Sana đã ra đi rồi nhưng Dahyun lại đến thông báo Sana tỉnh dậy. Lòng Nayeon bỗng nhẹ nhõm mừng rỡ lạ thường, ở với Sana 1 tháng chưa đầy mà tình cảm lại dành cho em ấy lại nhiều như vậy.
- Vậy em đã gặp Sana chưa?
Nayeon hỏi Dahyun vì biết rõ Dahyun yêu Sana nhiều tới cỡ nào.
- Dạ em vừa về đây, nhưng mà...
Dahyun nói ngập ngừng.
- Cô ấy có vẻ không nhớ gì cả, về em và thời gian vừa qua..
Dahyun lòng bỗng hụt hẫng đi vì Sana bây giờ cũng trở về làm Sana của trước đó, một Sana tinh vào tình yêu định mệnh và trong lòng yếu đuối...
- ...
- Sẽ ổn mà, chị sẽ thăm Sana sau.
Nayeon an ủi Dahyun.
- Dạ, vậy tạm biệt chị nha!
Dahyun tạm biệt Nayeon rồi đi về.

Đi đến chiếc tủ đồ cũ nơi mà Sana vô tình lục lọi nên làm cô cũng nhớ về nó, thì cô bỏ đi cũng lâu rồi mà. Mở cửa ra, mọi thứ đã được Sana sắp xếp gọn gàng lại rồi, Sana trước khi đi đã dọn dẹp sạch sẽ nơi ở của Nayeon.
Nayeon đưa tay vào lấy một cái thùng đựng nhiều mảnh giấy có ghi chú khác nhau. Có cả thư tay của Mina rồi đến chiếc laptop.
*rơi ra* Một cuốn sổ nhỏ cũ cũ mà Nayeon kẹp bên trong đó hồi nào đó lâu lắm rồi làm Nayeon cầm lên mở ra xem.

- Hôm nay đến đây để làm gì vậy hả Mina.
Nayeon đeo balo đi học với cặp kính nobita dễ thương đi bên cạnh Mina vào ngân hàng, không biết chị ấy định làm gì thắc mắc mới hỏi.
- Chị làm thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm~
- Em đưa cho chị chứng minh thư của em đi~
Mina nói giọng nhõng nhẽo với Nayeon làm Nayeon muốn cười lớn lên lắm mà ở đây nhiều người.
- Sao chị không lấy của chị vậy.
Nayeon thắc mắc.
- Chị để quên rồiiii mau mau ~
Mina đưa tay hối Nayeon đưa nhanh.
- Dạ đây ạ.
Mina đưa cho chị nhân viên ngân hàng rồi bắt đầu làm việc. Mina quay sang Nayeon cười mà nhìn một cách yêu thương, dẫn Nayeon đi ra bên ngoài rồi kể là sẽ làm sổ tiết kiệm để dành tiền rồi hai đứa sẽ có nhà riêng như trong mơ ước. Chỉ để Nayeon nghĩ là như vậy thôi, chứ Mina bí mật đi làm thêm rồi cứ giành dụm tiền mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng có được mà để vào trong sổ tiết kiệm của cái tên được Mina đăng kí "Im Nayeon".

Đây là sổ tiết kiệm năm đó Mina dẫn mình đi làm. Nayeon nhớ hết, nhỡ rõ từng câu nói mà Mina nói với mình.
- Em phải làm sao đây...huhu
Nayeon đã khóc rồi, làm sao chịu nổi lòng mình vẫn yêu người đó như vũ bão mà lại không được ở bên cạnh nữa... Cảm giác như rơi xuống bờ vực mà không có ai níu tay được.
Bỗng nhiên có một chiếc thư màu vàng kim tuyến rơi từ giữa không gian Nayeon đang ngồi, rơi xuống trước mặt Nayeon. Cô thấy lạ vì chưa thấy lá thư này trong đây bao giờ, cô mở bao thư ra từ từ để xem.

"Lời mời đặc biệt của Myoui Mina, địa chỉ là ******* " Cả bức thư không có chữ nhiều nhưng đây là tất cả những điều Nayeon nhìn được. Từng chữ được viết đẹp đẽ với đường màu mực lấp lánh, Mina...
- Mina à... huhu
Nayeon đọc xong thì ôm bức thư đó vào lòng mà ngồi ở đó khóc tới đau thương. Nhưng cô cũng không biết được rằng từ nãy giờ Mina cũng đã luôn ở bên cạnh cô, nghe thấy Nayeon ho nhẹ thì lòng Mina đau, Nayeon rơi nước mắt thì Mina cũng không thể ngừng trách bản thân mình. Mina nhìn Nayeon ngồi đó khóc chỉ dám đứng đó nhìn, không dám chạm vào, như vậy sẽ sai nguyên tắc và bị phạt. Gần được gặp nhau rồi lòng Mina dù rối rít nhưng vẫn phải kiên trì. Mina nghẹn ngào khóc theo Nayeon.
- Nayeon à, Mina sẽ trở lại với em mà... đừng khóc nữa mà..

----

Chuẩn bị đám cưới aaaaaa🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro