Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường nhưng sau khi đi làm về thì Nayeon không ngủ được. Cô quyết định đi đến bệnh viện để thăm Sana.

- Mẹ à sao từ lúc tỉnh dậy con không thấy Momo với Jeongyeon đến thăm con vậy? Chị ấy bận gì ở công ty sao?
Sana đang ngồi ăn trên giường bệnh với mẹ thì hỏi.
- À à ừm hai đứa phải đi công tác xa rồi nên bây giờ chưa có về kịp.
Bà lo lắng ấp úng trả lời trước câu hỏi của Sana mà vừa trả lời vừa nhìn Dahyun với Jihyo kiểu như giờ phải làm sao.
- Bác ơi ra ngoài con có chuyện này muốn hỏi một chút.
Dahyun lên tiếng để cứu bác gái đang khó xử, Dahyun khều khều chân Jihyo rồi Jihyo cũng hiểu ý nên cũng đứng dậy đi ra cùng luôn.
- Mọi người cứ nói ở đây đi sao mà phải đi ra ngoài.
Sana thấy cả ba đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nói.
- Cậu đó Sana, lo ăn cho no vào đi nha mới có lại sức khoẻ tốt được.
Dahyun quay lại nói Sana xong đi ra khỏi phòng.
- Vậy giờ mình phải làm sao đây? Hay là mình nói luôn với nó chuyện của Jeongyeon?
Bà lo lắng nói với Jihyo và Dahyun.
- Bác cứ từ từ để cho Sana khoẻ hẳn đã chứ bây giờ chưa phải lúc lắm..
Dahyun cũng rất lo nếu như Sana biết được mọi thứ như vậy, cậu ấy sẽ ra sao đây?
- Bác biết rồi, vậy mình vẫn nói là nó đi công tác đi, vậy đi.
Bà Minatozaki nói xong thì cả ba người đi vào lại phòng bệnh với Sana.
- Cậu ăn xong rồi muốn đi hít thở không khí không? Mình dẫn cậu đi.
Dahyun lên tiếng chủ động đi dạo cùng mình nên Sana cũng cười rồi gật đầu đồng ý khi vừa ăn xong.
Tại bệnh viện của nhà Minatozaki này có một không gian lớn là vườn cây ở sau. Không khí trong lành mát mẻ của khu vườn trái ngược lại với không khí ngại ngùng của Sana và Dahyun hiện giờ. Tay Sana thì vịn một bên tay trái của Dahyun để vừa dựa vừa đi từ từ. Dahyun rất kiên nhẫn đi cùng Sana, cô gái chậm chạp này rất có nghị lực sống nên cô tự thề rằng sẽ không bao gio để chuyện gì xảy ra với Sana nữa.
- Ừm.. cậu lúc còn hôn mê có cảm thấy gì không?
Dahyun mở lời hỏi một câu với Sana làm Sana dừng bước lại rồi nhìn lên Dahyun. Sana thật sự rất đẹp, đẹp bây giờ trong mắt Dahyun vẫn chỉ có mỗi Sana, giọng nói lúc nào cũng ngọt ngào, sự quan tâm của Sana mà dành cho ai thì người đó không phải là tầm thường. Và bây giờ Sana đang đi cùng mình như vậy thật sự nếu cậu ấy thà không biết gì mà vẫn sống còn hơn là khi bị tai nạn. Dahyun thầm cảm ơn trời vì Sana được sống, chỉ cần như vậy thôi Dahyun có làm sao cũng được.
- Sao cậu lại hỏi vậy?
Sana nhìn Dahyun lạ lạ như chưa quen được với một Dahyun tò mò này.
- Ờ thì mình hỏi vậy thôi à không có gì đâu.
Dahyun cười đánh trống lãng.
- Mà cậu cũng không mơ thấy gì luôn hả?
Dahyun tiếc nuối nhưng vẫn hỏi câu cuối cùng.
- Cậu làm sao vậy hả? Không có, mình không có mơ thấy gì hết.
Sana trả lời, hình như cậu nói thật rồi, vì trong lòng Dahyun vẫn hi vọng Sana sẽ mơ thấy điều gì đó hay là về 1 tháng vừa qua cũng được. Dahyun chỉ gật đầu rồi cười vậy thôi chứ không hỏi gì nữa. Rồi hai người đi một lát cũng về lại phòng bệnh của Sana.
Từ nãy đến giờ ở đối diện con đường mà Dahyun dìu Sana đi thì Jeongyeon đã đứng ở đó nhìn hai người. Jeongyeon thầm nở nụ cười biết ơn cảm ơn trời vì Sana đã tỉnh lại khỏe mạnh. Dahyun và Sana đi mất thì cô cũng về lại xe. Jeongyeon và Momo về lại Seoul vì để còn dọn một số đồ còn sót.
Momo đang ở nhà của Jihyo dọn ít đồ còn lại thì Jihyo về.
- Cậu vẫn còn về đây sao Momo?
Jihyo đi vào nhìn tay Sana đang dọn đồ lại vào vali.
- Mình chỉ lấy đồ còn sót lại chứ không làm phiền cậu nữa đâu..
Momo nhìn Jihyo với ánh mắt có lỗi bởi vì tình bạn của ba người dường như đã gần vụn mất rồi. Chợt Momo cảm thấy mình đang được Jihyo ôm.
- Cậu vẫn sẽ trở về chứ? Sana đã tỉnh lại rồi, cậu đến thăm cậu ấy một lần đi rồi đi được không? Sana nhớ cậu lắm..
Jihyo nói với Momo.
- Mình.. được phép đến thăm cậu ấy sao... sẽ không được đâu..
Momo nghẹn ngào nhìn Jihyo nói.
- Mình là bạn mà... hãy đi thăm Sana, mình đi cùng cậu.
Jihyo đứng lên kéo Momo dậy rồi đi cùng đến bệnh viện.

Sana được Dahyun đưa về phòng bệnh rồi, Dahyun tiếc nuối nhưng vẫn bị Sana đuổi về. Dahyun đi ra đến cửa thì vừa gặp Momo và Jihyo, như đã biết nên Dahyun chào hai người rồi đi về.
- Sana à Momo đến rồi nèee
Jihyo vừa vào vừa kéo theo Momo cười nói với Sana.
- Sana à... chào cậu
Momo thấy bản thân có lỗi nên đối mặt với Sana vẫn chưa phải là chuyện mà cô đã vượt qua.
- Sao vậy hảaa cậu không nhớ mình sao.
Sana thấy Momo có vẻ xa lánh với mình nên nói.
- Không mà..
Momo cười nhìn Sana chối.
- Jihyo à để mình nói chuyện với Momo một chút nha?
Sana nhìn Jihyo rồi nói, nghe Sana nói vậy thì Jihyo cũng à ừm đi ra ngoài để lại không gian cho Sana và Momo nói chuyện.
Momo sau khi nghe Sana muốn nói chuyện riêng với mình thì cảm giác lo lắng lại bắt đầu dâng cao lên, tự cảm thấy mình không hề còn xứng đáng để xuất hiện trước mặt của Sana nữa.
- Momo à...
- Cậu có còn nhớ ngày mình đính hôn không? Hôm đó mình bị kẹt xe giữa đường với gần trễ giờ rồi nên tụi mình phải chạy bộ.
Sana tươi cười vừa nhớ lại ngày hôm đó mà kể.
- Sao cậu lại kể lại hôm đó..
Momo lo lắng hỏi.
- Đường dài như vậy mà cậu lại đưa cho mình đôi giày của cậu khi mình vừa bị gãy gót giày, mình thật sự cảm nhận được cậu là một người bạn thân nhất của mình.
Sana nói câu cuối nhấn giọng chữ bạn thân nhất để Momo nghe. Thấy Momo đang vẫn cúi đầu không dám nhìn mặt mình thì nghe Sana nói vậy thì ngước lên ngấn nước mắt nhìn cô bạn sáng sủa xinh đẹp của mình.
- Momo à. Mình.. tha thứ cho hai người. Cậu hãy thật hạnh phúc nha!
Sana vừa nói vừa nhìn Momo cười một nụ cười hạnh phúc dành cho Momo. Momo nghe xong thì như không tin vào tai mình, sao lại tha thứ? Không lẽ cậu ấy biết hết tất cả rồi sao? Momo sau khi cảm nhận được sự tha thứ từ Sana thì mới dám bước lại gần hơn với Sana, dần dần Sana mở rộng vòng tay ra như muốn ôm nên Momo cũng lập tức ôm lấy Sana. Nước mắt Momo thi nhau tuông trào vì biết Sana đã không oán hận và ghét bỏ mình, là bạn chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn nên hiểu nhau là điều ý nghĩa nhất. Sana thấu hiểu Momo, Momo cũng vậy, dù giây phút này có thắc mắc tại sao Sana lại biết được thì cũng không muốn biết nữa rồi. Vì Sana làm gì cũng có lí do và Momo luôn tôn trọng Sana, cậu ấy đã tha thứ cho mình và Jeongyeon sau chuyện này rồi. Momo chỉ biết cảm ơn Sana vì đã là bạn thân nhất của mình trong đời.
Sau khi Momo và Jihyo đã về thì Sana mới nằm trên giường mà suy nghĩ về những điều mà mình đã làm suốt thời gian đó.

Sana đang được kiểm tra tổng quát lại, đang ngồi đợi kết quả kiểm tra được một lúc thì bác sĩ đi vào nói với Sana.
- Minatozaki Sana, cô đã hoàn toàn bình phục rồi, chút mừng cô nha!
Giọng nói này? Quen quá, Sana nhìn lên ngay.
- Là chị? Myoui Mina? Có thật không đây?
Sana nhận ra ngay đó là Mina nên ngạc nhiên lắm.
- Đúng rồi là tôi nè.
Mina cười vui vẻ nhìn cô gái này.
- Nhưng mà... sao lại là chị? Sao tôi vẫn nhớ được hết tất cả vậy?
- ...tôi chết rồi sao?
Sana giật mình nhận ra rằng chị ta là người nhặt hồn thì chỉ có người chết mới thấy được nên cô nghĩ cô đã chết hoặc lại sắp chết.
- Tôi nói cô chết hồi nào đâu. Tôi nói như kết quả đã kiểm tra đó, cô đã sống và đã hoàn toàn bình phục rồi thưa cô.
Mina đã quen cái tính lo lắng của Sana quá rồi.
- Sao tôi còn thấy chị?
Sana hỏi.
- Vì tôi còn phải nói với cô một điều.
- Minatozaki Sana đã được sống, thời gian một tháng vừa qua chính là món quà mà tiền bối muốn dành cho cô, một cô gái vô tư quá cũng sẽ không thể sống được với cuộc đời này, cô được thương xót và để ý nên cô đã được sống và nhớ mọi chuyện. Nhưng mà trừ những người không liên quan đến thời gian một tháng của cô ra, như Dahyun hay Nayeon, Momo thì nếu cô nói ra thời gian vừa qua thì cô sẽ chết, là chết thật đó nha. Hết.
Mina nói những cái mà Sana chưa nghe được trước đó. Một đống thông tin được nạp vào đầu, Sana rưng rưng khóc lên mừng rỡ cảm ơn Mina.
- Chúc mừng cô nha! Hãy sống thật tốt.
Mina vỗ vai Sana rồi nhìn Sana với đôi mắt hiền từ ân cần như một người thân, Mina thương yêu Sana như em mình rồi, biết ơn Sana vì đã bảo vệ và giúp Nayeon trong thời gian vừa qua.
- Tôi biết rồi, cảm ơn chị nha Mina!
Sana cảm ơn Mina rồi chị ta rời đi khỏi phòng.

Nayeon đang sửa soạn bề ngoài của mình, đây là điều chưa bao giờ cô làm kĩ từ khi mất đi Mina. Hôm nay là ngày đó, ngày hẹn ở trong bức thư màu vàng. Nayeon ghi nhớ những điều mà Sana đã nói, cô giữ lời mình và đang sống thật tốt, ăn diện mọi thứ và yêu cuộc sống này.
Hôm nay trời thật là đẹp, Nayeon đã bước đến được địa chỉ mà bức thư này ghi. Khung cảnh xung quanh được bao bọc bởi bốn vườn hoa tulip đủ màu. Gió thổi nhẹ đẹp không khí mát từ bờ hồ đến vào nơi Nayeon đang vừa đi vừa bồi hồi đưa mắt tìm kiếm ai đó.
Ở phía xa xa, chỗ chiếc ghế dài ngồi nhìn thẳng ra hồ nước, đó là một thân ảnh của người mà Nayeon bấy lâu nay yêu thương và mong chờ. Mina hôm nay mặt một bộ casual khoác blazer giống y như hình ảnh năm nào mà Nayeon luôn mơ đến. Mina cũng đã biết Nayeon đã đến, từ từ quay về phía Nayeon rồi đứng lên đi lại nơi Nayeon đang đứng im từ nãy giờ. Đôi mắt quý giá của người này lại khóc rồi.
- Nayeon à, từ bây giờ em sẽ không khóc nữa đâu.
Mina ôm lấy người con gái mình yêu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ sau lưng rồi ngắm nhìn khuôn mặt này. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn.
Nayeon cũng biết đây là thật không còn là mơ nữa rồi, cảm nhận được hơi ấm của Mina đang ở trên môi mình, trái tim như được bơm lại sự sống đã biến mất năm nào.
Nayeon đẩy nhẹ Mina ra một chút rồi nhìn ngắm gương mặt của Mina đang được soi sáng dưới ánh sáng nhẹ của mặt trời. Đưa tay lên bên má của Mina.
- Mina à..em đã nhớ chị nhiều lắm, đây là thật. có phải không?
Nayeon muốn nhìn rõ Mina lắm nhưng nước mắt chảy ra làm mờ mất rồi.
- Chị xin lỗi em... chị xin lỗi em nhiều lắm.
Mina lấy hai tay quẹt đi hai dòng nước mắt trên má của Nayeon nghẹn ngào nói.
- Đi với chị. Chị có điều này muốn cho em xem.

Nơi mà Mina dẫn Nayeon đến đó chính là một khu công viên giải trí, nhưng hôm nay sao không có ai hết vậy? Có lẽ là chủ nhật, Nayeon nghĩ như vậy. Bàn tay mình được Mina nắm lấy thật chặt ở bên trong túi áo của chị, Nayeon thấy đây như là mơ vậy, lòng cô được hạnh phúc lấp đầy mất rồi, trái tim đóng băng lạnh lẽo bấy lâu cũng được sưởi ấm.
Đang bước đi thì Mina chợt dừng lại, Nayeon vừa đi vừa nhìn Mina chứ không để ý chỗ nào khác nên được chị dẫn đến đây thì xung quanh tối lắm không thấy rõ.
* clap clap * tiếng Mina vô tay hai cái. Tiếng của các trò chơi bắt đầu hoạt động. Mọi thứ được thắp sáng trước mắt Nayeon rực rỡ. Ánh mắt đang nhìn ngắm xung quanh.
- Nayeon à~
Bỗng Mina bước đến trước Nayeon tay sau giấu gì đó rồi từ từ đưa ra trước cô một chiếc nhẫn bạch kim.
- Im Nayeon, Em hãy lấy chị nha!

---

Thiền Minayeon lênnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro