Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của Mina và Nayeon dành cho nhau đủ nhiều để trở thành một tình yêu mà không thể chia cách. Từ khi Mina bị tai nạn và không qua khỏi, khi đó Mina đã trở thành một linh hồn bình thường như bao linh hồn khác, nhưng khác với linh hồn của Sana là một linh hồn có hào quang trắng tinh khiết vì Sana chưa từng xấu xa một lần trên đời dù chỉ một ý nghĩ, thì Mina là một linh hồn có vầng sáng màu hồng. Vầng sáng màu hồng này được toả ra bởi tình yêu của Mina dành cho Nayeon quá lớn, cuộc đời của Mina chỉ có Nayeon, một và duy nhất. Khi Mina biết mình đã chết thì linh hồn của Mina cứ đi theo chân của tiền bối (cũng là người có vai lớn ở thế giới người chết, kế bên diêm vương) người này bị Mina làm phiền mãi đến mức đày đoạ thì không nỡ bởi vì người biết rõ Mina là một linh hồn có một tình yêu mang theo lớn nhất từ trước đến nay từng xuất hiện. Mina vang xin, năn nỉ người đó rằng sẽ làm mọi thứ có thể giúp được người để Mina được đổi lại một ân huệ. Bởi vì số của Mina cũng chưa đến, Mina mất đi mang theo nuối tiếc quá nhiều, 21 22 tuổi là còn rất trẻ, người thân thương thì chỉ có một trên đời, hiểu lầm chưa giải quyết, lời yêu của cuộc đời thì chưa nói được thì chấm hết từ đó. Người tiền bối của Mina cuối cùng đã mềm lòng và cho Mina 4 năm để làm người nhặt hồn với tính cách quyết đoán và lạnh lùng, nghe có vẻ dễ và bình thường nhưng thật ra Mina phải đối diện với nhiều linh hồn dữ mới sống sót được. Cho đến khi gặp Sana là một linh hồn tinh khiết thì mọi chuyện cũng thay đổi từ đó. Bao nhiêu kí ức sống của Mina được Sana dưới hình ảnh là Nayeon làm thức tỉnh. Lúc gặp được Sana cũng là nhiệm kì cuối cùng của Mina nên Mina cũng đã hoàn thành xuất xắc, sau đó được quay trở về sống như chưa có gì xảy ra, mọi khả năng biến hình hay là dịch chuyển biến đi mất thì cũng đã không còn một chút nào nữa. Mina đã được trở về với Nayeon, cũng như Sana, nếu nói về chuyện riêng này với ai ngoài Nayeon và Sana thì sẽ chết không còn trên thế giới này ngay một giây sau đó.

Nayeon thấy chiếc nhẫn đó đang sáng rực lên đón chờ. Mina đợi câu trả lời của Nayeon rất kiên nhẫn, sao lại đứng im rồi, không lẽ Nayeon đã hết yêu mình? Mina hơi buồn đang cầm chiếc nhẫn chuẩn bị hạ tay xuống.
- Em đồng ý! Mina à.. em đồng ý!
Nayeon nãy giờ đứng đó vì chưa nhậm ra được đây là sự thật nhưng khi nhìn thấy được Mina và mùi hương của chị được gió khẽ thổi qua bao bọc lấy không khí mình đang thở thì mới hoàn toàn tin được đây chính là thật. Cô đưa tay trái lên, Mina từ từ đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của Nayeon sau đó dùng hai tay nắm chặt lại.
- Nayeon à, chị yêu em.
- Cảm ơn vì em đã mạnh khoẻ, từ nay chị sẽ bù đắp thời gian qua em đã vì chị mà như vậy.
Mina đưa trán mình sát lại với trán Nayeon từ từ nói. Hai đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn nhau, hình ảnh đối phương phản chiếu mình trên con ngươi đẹp đẽ đó, mở rộng để nhìn thấy người mình yêu.

Sáng nay Dahyun bận nên chưa đến được, Sana nhớ Dahyun mà bây giờ phải làm sao đây. Không lẽ giờ gọi hỏi thăm? Thôi đi không nghĩ nữa, khi xong việc thì cậu ấy cũng đến thôi. Sana ngồi một mình bên trong phòng bệnh thấy chán nên đứng dậy từ từ ngồi lên xe lăn, chứ ba cũng bận rồi, mẹ thì ở nhà chiều mới tới. Jeongyeon Momo thì đã dọn đi khỏi Seoul, Jihyo cũng bận ở tiệm bánh mì. Hôm nay chán quá huhu. Cô lăn xe từ từ mở cửa để đi hít không khí.
- Chị!
- Chị àaa
Sana vừa mở cửa ra ngoài thì gặp được Nayeon đang định vào bên trong phòng thăm mình Sana vui vẻ cực kì.
- Em còn nhớ chị sao? làm sao có thể được?
Nayeon ngạc nhiên vì nhớ theo lời Dahyun thì Sana không có nhớ gì về một tháng vừa qua mà?
- Mình nói chuyện một chút nha chị.
Sana cười nói với Nayeon, Nayeon nhìn Sana như vậy thầm hạnh phúc trong lòng cười lại vui vẻ gật đầu nhận lời.

Sau khi nghe Sana kể hết thì Nayeon mới hiểu, vì Sana chưa muốn vội vàng khi mới tỉnh dậy, sợ ba mẹ suy nghĩ nhiều nên Sana chọn cách giả bộ không nhớ gì. Nhưng Sana đối với Nayeon thì khác, khi được gặp lại chị Sana vui lắm, Nayeon vốn không thich đi đến chỗ như này mà lại chủ động thăm mình.
- Vậy là em vẫn nhớ hết sao, khi nào em sẽ nói với Dahyun?
Nayeon nghe xong thì hỏi.
- Em sẽ nói mà~ vì cậu ấy là người kiên nhẫn cao nên sẽ không sao đâuu chị đừng lo.
Sana vui vẻ trả lời.
- Nayeon àaa em đã ăn trưa chưa?
Mina cầm chai nước chạy lại chỗ của Nayeon đang ngồi với Sana.
- Ủa Mina? Chị? ??
Sana bất ngờ quá không biết sao luôn.
- À, bọn tôi đính hôn rồi~
- Đây là Im Nayeon, sẽ là vợ của tôi đó nhaa
Mina vừa nói vừa muốn hôn Nayeon nhưng Nayeon ngại khi Sana còn ở đây mà Mina dám như vậy.
- Chị ăn gì em sẽ ăn món đó!
Nayeon nhìn yêu thương Mina nói.
- Hai người đã đính hôn? Mina à chị hết làm ...ummmm
Sana đang nói thì bị Mina chạy sang bịt miệng lại.
- Cái này để sau này tôi tự nóiiii Nayeon à lát nữa mình đi ăn mỳ ý nhaa
Mina cười nhìn Nayeon, xong quay lại lườm Sana bảo không được.
- Thì không nói, nhưng mà chị đã đính hôn rồi. Em chúc hai người sẽ thật thật là hạnh phúc nhaa
Sana tươi cười nói với Nayeon và Mina.
- Chị à hôm nào chỉ cho em cách làm vài món nha.
Sana đưa miệng đến tai Nayeon nói thầm nhỏ xíu đủ để Nayeon nghe thôi không cho Mina nghe.
- Được mà!
Nayeon nghe Sana muốn vậy thì Nayeon vui vẻ gật đầu.

Hôm nay đúng là bà Minatozaki không đến thăm được thật, đến chiều tối thì Sana được người ở nhà lái xe đến để làm giấy tờ xuất viện ngay. Sana cũng khoẻ rồi, chỉ là chân hiện tại chưa được chạy nhanh thôi.
- Chà! Hôm nay mẹ Sana làm nhiều món ngon quá!
Ông Minatozaki ngồi cùng Sana và bà ở bàn ăn mà vui vẻ nhìn các món mà vợ mình đích thân nấu.
- Mọi người ăn thật ngon nha! Sana à ăn đi con, món con thích nhất nèe
Bà gắp bỏ qua cho Sana một miếng thịt gà mà Sana thích nhất.
- Nè bà quên tui rồi hả.
Ông thấy bà chỉ gắp cho con gái nên hơi ghen tị cười nói.
- Làm gì có đâu, tại con gái đã về rồi nên tui vui quá. Ông cũng ăn nhiều vào nha!
Bà nhìn qua ông vui vẻ nói.
- Thật giống như giấc mơ vậy, gia đình mình đã được ngồi ăn cùng nhau rồi.
Ông bỗng nghĩ về một tháng Sana hôn mê và bây giờ mà cảm động nói.
- Con sẽ luôn chăm sóc ba mẹ mà, con hạnh phúc khi được là con của ba mẹ lắm!
Sana nhìn ông bà cười nói.
Cả gia đình Minatozaki đã đông đủ, bữa tối thật vui vẻ bên nhau, ông bà định nói về chuyện của Jeongyeon nhưng sợ không khí tình thương tràn ngập ngôi nhà này trùng xuống nên thôi.

Hôm nay Nayeon mới sáng đã ra ngoài trước nhà đứng chò đợi một ai đó. Bóng dáng nhỏ nhắn của xinh đẹp của một người con gái đang đi từ từ về phía mình. Là Sana, Sana đang cúi xuống vừa đi vừa đếm bước chân mình thì nhìn lên thấy Nayeon đang đứng trước cửa nhà thì vui vẻ cừoi rồi nhảy nhảy lên vẫy tay với Nayeon.
- Chị à sao không vào nhà đi lạnh lắm.
Thời tiết cũng đang sang mùa thu rồi nên lạnh lắm, dù bác sĩ bảo không được chạy nhưng Sana vẫn đi nhanh như chạy đến ngay bên Nayeon lo lắng hỏi.
- Trước đó em cũng hay ở đây chờ chị về mỗi ngày mà.
Nayeon nhìn Sana cười nói.
- Thôi mình vào nhà đi, lạnh lắm rồi~
Sana khoác tay Nayeon vui vẻ đi vào nhà với chị.
Nayeon và Sana giống như ngày hôm đó, nhưng hôm nay kimbap là chính Sana cuộn và cắt. Nayeon hướng dẫn có xíu mà Sana lại làm rất tốt. Nhìn Sana chăm chút vào mấy miếng kimbap đó mà Nayeon cũng thấy yên lòng.
- Chị à~ em ước gì chị là chị của em.
Sana nhìn Nayeon sẵn đút cho chị một cụt rồi nói.
- Thì bây giờ chị đang làm chị của em nè.
Nayeon vừa nhai vừa nhìn Sana cười nói. Thật sự, từ khi Sana ở cùng Nayeon thì Sana đã xem Nayeon như chị gái rồi, cô khao khát có một người chị như Nayeon lắm, nhưng cũng chỉ là ước thôi.
- Mina đi đâu rồi hả chị? Sao không thấy chị ấy đâu vậy
Sana nhìn xung quanh không thấy Mina thì hỏi.
- Mina nói sẽ về ngay nên chắc sẽ về ngay đó em.
Nayeon trả lời Sana xong thì gật đầu cười.
Xong hết rồi thì Sana cũng bỏ đồ ăn mà đã làm cùng Nayeon vào chiếc giỏ mang theo vừa nãy rồi chào chị đi về, Sana đang đi đến nhà hàng "Saida".

Dahyun ở đây cũng đã hoàn thành xong hết công việc ở công ty, công ty ba đã chịu đầu tư và giúp Minatozaki trong mọi khó khăn. Lòng Dahyun vui vẻ đi ra ngoài, định là sẽ lái xe đến gặp ba mẹ Sana thông báo cho họ biết.
- Sana? Sao cậu lại ở đây, không ở bệnh viện hả?
Dahyun vừa bước ra ngoài cửa nhà hàng thì thấy Sana xách một cái giỏ đi vào. Dahyun nhớ Sana nên cũng đang chuẩn bị đi thăm nhưng mà cậu ấy đã ở đây rồi. Vô thức Dahyun đi đến ôm nhẹ lấy Sana nói.
- Nè, hôm nay cậu có rảnh không? Đi dạo cùng mình nha.
Sana đẩy nhẹ Dahyun ra nói, lời chủ động mời hẹn này giống với cái kéo tay Sana ra khỏi bữa tiệc đó của Dahyun. Dahyun chợt hạnh phúc nhận lời.

Ngồi trên xe với Sana, Dahyun cứ lâu lâu vẫn hay nhìn qua ghế Sana đang ngồi.
- Nè Kim Dahyun.
Sana chợt lên tiếng làm Dahyun phải im theo.
- Mình nghe nè. có chuyện gì hả?
Dahyun trả lời.
- Hôm nay cho mình mượn cậu nha.
Sana nói ra câu mà không biết có nghĩa là gì, mượn một ngày là sao?
- Hả? một ngày gì?
Dahyun bất ngờ vui lắm nhưng lại không hiểu cho lắm nên hỏi lại.
- Cho mình mượn cậu một ngày hẹn hò làm bạn gái của mình nha.
Sana biết Dahyun muốn nghe rõ nên nói rất rõ từng chữ một.
Cô chờ mãi mà sao nghe bên Dahyun im lặng vậy? Nhìn qua thì thấy Dahyun cười mỉm nhìn mình với ánh mắt hạnh phúc thì cô biết Dahyun đã đồng ý rồi.

Trời đẹp nên Sana và Dahyun đi đến một công viên xa hơn bình thường. Đi bộ rồi hít thở chung một bầu không khí với nhau, thật thoả mãn nỗi nhớ nhung. Đến một bãi cỏ trống thì hai người chọn nơi đó rồi trải tấm vải ra rồi để túi đồ ăn và ngồi xuống.
- Chanchannn
Sana mở mấy chiếc hộp ra, bên trong là tất cả các món mà Sana đã cùng chị làm.
- Cậu làm hết đó hả? Minatozaki Sana giỏi quá vậy nè
Dahyun nhìn mấy hộp đồ ăn này mà hạnh phúc, nghĩ đến việc Sana chính tay nấu đồ ăn rồi hẹn hò cùng mình. Đây mới chính xác là ngày đẹp trời.
- Cậu ăn đi!!
- Thấy sao hả giám đốc Kim Dahyun? ngon phải không?
Sana đút cho Dahyun một cục kimbap rồi hỏi.
- Ummm tạm được thôi
- Nè cậu cũng ăn điii
Dahyun trêu Sana xong rồi đút cho Sana hai cục kimbap, làm cho hai má Sana phồng lên vì đầy đồ ăn. Sao cậu lại dễ thương như vậy chứ. Không suy nghĩ nhiều Dahyun liền lấy ngay chiếc điện thoại ra rồi chụp liên tục lại hình ảnh đáng yêu bây giờ của Sana lại. Cả hai giành qua giành lại chiếc điện thoại rồi Sana lại ngã lên người Dahyun như nằm sẵn luôn rồi.
Hai ánh mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái, Sana cũng im, Dahyun cũng im. Cả hai từ từ tiến lại gần hơn với nhau.
Nụ hôn này là Sana chủ động nhưng Dahyun cũng đã đỡ Sana dậy rồi giành thế chủ động hôn luôn. Một lát sau khi hơi thở dần ít đi thì hai người mới buông ra. Sana ngại ngùng ngồi lại chỗ của mình rồi cầm kimbap lên ăn.
- Sana.
Dahyun lên tiếng gọi tên cô.
- Sao?
Sana quay lại nhìn.
- Cái này, mình muốn trả lại cho cậu.
Dahyun đưa ra từ trong tay mình là chiếc vòng chuỗi màu bạc. Đây là của mình mà? Cậu ấy giữ nó suốt cả thời gian đó sao?
- Thật ra là hôm đó khi rời đi...mình đã trở lại tìm cậu nhưng mà mình không nhìn thấy cậu nữa. Nhưng vị trí cậu đứng thì lại thấy chiếc vòng này.
Dahyun kể lại tối hôm đó sau khi nụ hôn của cô với Sana. Dahyun dù bị Sana đuổi đi nhưng một lát sau đó cô đã trở lại với trên tay là một bó hoa hồng vàng, định là sẽ bày tỏ rồi xin lỗi bằng món quà này nhưng đã trễ mất rồi. Sáng hôm sau nghe tin Sana bị chuyển lên Seoul, còn mẹ của cô lại bắt cô đi theo ba sang du học Mỹ. Vậy là cơ hội vụt mất đến bây giờ.
- Cậu trở lại nơi đó sao..
Sana bắt đầu xoay hẳn người lại nhìn Dahyun.
- Vì... mình có điều muốn nhưng chưa nói với cậu.
Dahyun ngập ngừng cuối mặt xuống nói.
- Sau khi cậu hôn mê, mình đã trách bản thân tại sao ngày hôm đó chỉ vì cậu bảo đi thì mình đã đi. Mình đã nghĩ... mình phải sống làm sao khi thế giới này không còn cậu nữa.
Lời nói của Dahyun bắt đầu nghẹn ngào.
- Dahyun à...
Sana cũng ngấn nước mắt khi nghe những lời Dahyun đang bày tỏ thật lòng với mình.
- Dahyun à.. nhìn mình nè.
- Nếu tháng vừa qua mà mình không có cậu thì có lẽ mình cũng không thể sống được nữa rồi.

----

Ngủ đây nha.. khò khò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro