Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu tháng vừa qua mà mình không có cậu thì có lẽ mình cũng không thể sống được nữa rồi...
Nghe Sana nói mà lòng Dahyun như được thắp sáng, vầng sáng bao nhiêu năm mong đợi đã chạm đến được.

Dahyun hôm nay làm việc trong phòng sắp xong thì Nayeon đến muốn gặp cô.
- Chị sợ không nói cho em biết thì sẽ không thoải mái lắm vì Sana bảo chị đừng đói với ai nhất là em..
Sau khi kể hết chuyện mà Sana vẫn nhớ mọi thứ cho Dahyun nghe thì Dahyun bắt đầu thấy càng thương cô ấy nhiều hơn nữa. Lí do tại sao thì Dahyun cũng hiểu được, nhưng vẫn không chắc chắn.
- Em cảm ơn chị nha, vì đã nói cho em nghe.
Dahyun gật đầu rồi cười cảm ơn Nayeon.

Sana nói như vậy mà sao thấy Dahyun không có phản ứng gì hết vậy..
- Mình đã biết hết rồi, về chuyện cậu vẫn nhớ mọi thứ..
Dahyun đến gần hơn chỗ Sana đang đứng nhìn yêu thương mà nói.
- Nayeon chị ấy đã kể cho mình nghe, nhưng dù như thế nào ... thì cậu tỉnh lại chính là điều mà mình muốn nhất.
Dahyun áp sát trán mình vào trán Sana nghẹn lời nói.
- Dù kiếp này, hay kiếp sau,.. Mỗi một kiếp mình đều yêu cậu.
Cô nói ra tấm lòng bao nhiêu năm giấu kín không ai biết một cách kiên định nhất, nói cùng với ánh mắt ngập tràn yêu thương đang nhìn duy nhất một mình Sana. Dahyun đã yêu Sana ngay từ lần gặp nhau, dù Sana có trở thành một linh hồn vô định sống trong thân xác của một ai đó thì Dahyun vẫn nhận ra vì cô yêu Sana rất nhiều, dù Sana đã tỉnh lại và không nhớ gì về mình thì Dahyun vẫn yêu Sana. Yêu Sana từ một cô gái cấp ba đến khi cô đã là người mà chị mình xém cưới, yêu Sana khi cô là người thực vật, yêu đến linh hồn và hiện tại.
- Dahyun à, mình..
Sana nhìn thấy Dahyun đã mở lòng và nói được đến như vậy với mình thì đã cảm động không nói được lời nào nữa. Sana biết Dahyun thích mình nhưng không nghĩ là nhiều đến như vậy, cô cũng đã yêu Dahyun từ khi Dahyun ngồi ăn với mình vào năm cấp ba, Sana khi đó chỉ nghĩ có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời vì còn vương vấn nụ hôn đó. Cho đến khi Dahyun đã cho cô biết được cảm giác yêu một người là khi xong chuyện của Jeongyeon. Không có tình yêu nào mà không khó khăn, giây phút này mình phải nắm bắt nó.
- Hic...mình nhớ cậu nhiều lắm, sao lại không đến bệnh viện gặp mình như mỗi ngày nữa hả.
Sana khóc lên rồi ôm lấy xúc động rơi nước mắt bên vai của Dahyun.
- Mình không muốn cậu mệt mỏi chuyện ở công ty nên mình làm mọi thứ ổn lại xong đến gặp cậu ngay mà..
Dahyun biết lí do thì vừa vỗ nín vừa giải thích.
- Không có cậu mình không biết phải làm gì nữa.. cậu là đồ xấu xa..
Sana nhớ Dahyun lắm khi mà đã quen lúc nào đã có Dahyun ở bên cạnh, thiếu một buổi như là một năm. Uất ức nên xả hết ngay bây giờ luôn.
- Mình xin ..
Dahyun định nói xin lỗi thì Sana đã ngước lên hôn chặn lại những lời cô chưa nói. Nụ hôn lần này không phải là ngại ngùng, không phải do ngã, mà là do cảm xúc và trái tim của hai người đã chính thức tìm được nhau. Nụ hôn không sâu nhưng mà đủ lâu để Sana cảm thấy Dahyun cũng không muốn dừng.
- Dahyunie, mình cũng yêu cậu.
Khi hôn xong Dahyun vẫn để khoảnh cách hai gương mặt gần nhau, hơi thở ấm áp của cả hai được hoà hợp cùng nhau. Sana thẹn thùng nói lời yêu chầm chậm rõ ràng từng chữ. Đây là lần đầu Sana thổ lộ với ai đó.
- Minatozaki Sana, mình yêu cậu.
Dahyun nắm nhẹ tay trái Sana lên rồi đeo vào cổ tay của Sana chiếc vòng chuỗi bạc đó. Khoảng khắc này thật đẹp, bầu trời xanh dưới bóng cây bên cạnh chiếc hồ nước nguyện ước có hai người yêu nhau đã đến được với nhau. Sana cười nhìn vào đôi mắt đen láy của Dahyun mà hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn.

- Nayeon à! Chị ơi!
Chaeyoung đứng trước cửa nhà của Nayeon gọi cô mãi mà chưa thấy ai ra nên vẫn đứng gọi mãi.
- Cái bé này đúng là lì ghê luôn.
Mina đang dọn dẹp với sơn màu nhà và decan lại căn nhà xinh đẹp của Nayeon, tổ ấm của hai người. Nhưng mà Nayeon đã đi mua đồ rồi, nãy giờ Mina đang bận tay chân trong này muốn làm bất ngờ cho Nayeon mà Chaeyoung gọi mãi.
- Em tìm ai hả bé.
Mina đi ra mở cửa nhưng thấy một cô gái trẻ, nhìn chắc là nhỏ hơn mình rồi nên hỏi.
- Dạ em kiếm chị Nayeon. Chị ấy không có ở nhà hả chị?
Chaeyoung hỏi.
- À Nayeon hiện tại không có nhà, em muốn nhắn gì cho cổ không?
Mina nói.
- Dạ không, em chỉ muốn gặp vậy thôi à, không có gì nữa thì tạm biệt chị nha!
Chaeyoung cười trả lời rồi tạm biệt Mina, nhưng mà chị ấy là ai vậy? Sao thấy quen quá, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà sao chị ấy lại ở cùng Nayeon? Chaeyoung vừa đi vừa thắc mắc nhiều lắm.
- Chậc chậc cái cô bé này sao lại cứ tìm Im Nayeon của mình như vậy chứ!
Mina nhìn theo hướng Chaeyoung đang đi thì nói, Mina nghi Chaeyoung thích Nayeon rồi, từ lúc nào Nayeon có ca làm thì Chaeyoung sẽ đến đều đều. Mà kệ đi, cô đóng cửa lại rồi tiếp tục làm việc đang dở.

Momo và Jeongyeon đang ở ***** chuẩn bị để cho công ty thành lập. Một công ty nhỏ của cả hai ở đối diện ngôi trường tràn ngập kỉ niệm của ba người, và lí do khác nữa là do nơi này cũng là nơi đầu tiên cô và Jeongyeon gặp nhau.

Lúc này là khi vừa thi xong cấp ba, vì Sana đã chuyển đi nên cô và Jihyo buồn lắm. Đêm đó cả hai uống rượu soji ăn mừng và cũng để muốm kể chuyện về Sana khi cả ba còn phá ở đây. Say lắm rồi thì Jihyo được Momo đưa về. Còn mình Momo đi về nhà, lúc này xung quanh không có người mà chỉ có mỗi cô đi trên con phố này. Momo vừa say nhưng vẫn đủ rõ để thấy đường đi. Momo vừa bước đi vừa cố gắng nhìn rõ đường.
*Ting ting* một chiếc oto chạy ngay đâm vào chỗ Momo đang đi nhưng mà chiếc oto đó đã đâm vào tường. Còn Momo đã được một ai đó ôm vào lòng né khỏi chiếc xe đó, giờ hai người đang nằm gọn trên đường.
- Cô có sao không? Cô gái gì ơi!
Cô gái đó lay ngừoi Momo mãi thì Momo mới mở mắt ra hoàn hồn lại nhìn ngừoi vừa cứu mình. Cơn say đã hết hẳn khi cô vừa trải qua chuyện lúc nảy.
- Dạ...dạ tôi cảm ơn nhiều lắm ạ..
Momo ngồi dậy từ từ rồi vừa nói cảm ơn vừa nắm bàn tay đang còn run rẩy vì sợ vào nhau.
- Thôi lại kia ngồi nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh đi rồi tôi đưa cô về nha!
Cô gái đó tốt bụng đỡ lấy Momo dậy rồi dìu cô đi vào khu trò chơi ở công viên đối diện đó. Còn chiếc xe thì cô gái đó đã gọi cảnh sát nên không lo nữa.
- Nè, cô uống một chút nước ấm đi, sẽ làm cô tốt hơn đó.
Cô gái đó để Momo ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, lấy ra dụng cụ nấu nước nhỏ xíu, có vẻ cô ấy là người cắm trại ở gần đây.
- Cảm..ơn chị..
Tay Momo vẫn hơi run nhận chiếc ly nước ấm từ cô gái đó. Khi đó Momo đã lỡ đưa mắt lên nhìn vào đôi mắt của người con gái đó. Lập tức có cảm giác gì đó ngại ngùng nên nhận xong thì uống.
- A nóng quá!!
Momo bị sặc vì quên đây là nước còn hơi nóng.
- Cô cứ uống từ từ đi mà không sao đâu!
Cô gái đó cũng uống một ly nước ấm mà nhìn Momo cười nói.
- Mà chị là người ở gần đây hả?
Momo lấy được bình tĩnh rồi mới hỏi cô gái đó.
- Ừm tôi vừa đi leo núi về, nhà ở gần đây à, đang đi ngang đường này thì thấy chiếc xe đó sắp lao đến cô đó.
Cô gái đó kể với Momo bằng giọng lo lắng cho Momo.
Hai người ngồi đó để lấy lại tỉnh táo và bình tĩnh hẳn thì Momo mới được dẫn về nhà.
- Tới rồi, cảm ơn chị nhiều lắm nha.
Momo đứng trước nhà rồi quay lại cười cảm ơn cô gái đó.
- Không sao mà, giúp được cô là vui lắm rồi. Cô vào nhà đi giờ lạnh lắm đó.
Cô gái đó nhìn Momo vui vẻ trả lời rồi hối đi vào nhà.
- Tạm biệt nha.
Cô gái đó tạm biệt rồi quay lưng lại đi về. Momo cũng vừa chạm tay vào nắm khoa cửa thì quên mất một điều liền quay lại nhìn cô gái đang đi.
- À mà chị gì ơi!!
Momo cất tiếng gọi.
- Có chuyện gì nữa sao?
Cô gái đó quay lại nhìn Momo cười.
- Sau này tôi muốn liên lạc để cảm ơn chị thì phải làm cách nào đây?
Momo lên tiếng để tìm cách giữ liên lạc với ân nhân cứu mình, cũng vì cô đã thích cô gái đó nữa.
- Đây, đưa tôi mượn điện thoại của cô.
Cô gái đó đi lại đến chỗ của Momo rồi nói. Momo đưa điện thoại xem số rồi cô gái đó lấy điện thoại chính mình để gọi cho Momo.
*ring ring ring*
- Được rồi đó! Vậy nha, tạm biệt cô ~
Cô gái đó vui vẻ cười nói trả điện thoại cho Momo rồi quay đi.
- Tôi nên lưu là gì đây?
Momo với gọi.
- Jeongyeon, Yoo Jeongyeon!
Cô gái đó quay lại cười với Momo nói, cái tên đó Momo được biết dưới khung cảnh đẹp lắm. Ánh trăng sáng rọi xuống nơi Jeongyeon bước đi mà chiếc bóng ở dưới cũng khiến cô ganh tị vì không được như nó mà bên cạnh Jeongyeon mọi lúc như vậy. Đó chính là khi Momo nhận ra mình biết yêu, một tình yêu mà Momo lần đầu có với một cô gái thay vì là bạn trai trước đây chỉ cho có.

- Em về rồi nèe
Nayeon mở cửa bước vào ngôi nhà của mình như không nhận ra được luôn rồi. Màu tường cho đến ga giường, tất cả đã được Mina thay đổi hết sang thành màu yêu thích của cô là màu xanh baby.
- Chị à cái này..
Nayeon đứng im vì bất ngờ này, ai làm ngoài Mina nữa.
- Em à thấy sao~ Nayeon có thích không?
Mina trong bếp đi ra nhìn Nayeon rồi tiến lại ôm cô.
- Vâng đẹp lắm! em rất thích ~ chị đang làm gì đó?
Nayeon cười hạnh phúc thấy rõ trên ánh mắt, thấy Mina mặc tạp dề thì hỏi.
- Um chị đang làm đồ ăn.
Mina vẫn ôm Nayeon mà nói vẫn không buông ra.
- Khét bây giờ kìaaa
Nayeon cười nhột khi Mina cứ thở ở ngay cổ mình.
- Chị biết rồi màaa không khét được đâu~ thôi đi tắm rồi ra mình ăn.
Mina nói xong thì bế Nayeon lên đi vào nhà dẹp đồ sau đó đi thẳng vào phòng tắm luôn.
Có Mina rồi Nayeon cũng đã không đi làm ở tiệm cafe nữa, hiện tại dành thời gian với Mina trước rồi công việc sẽ tìm sau. Thời gian này thật sự cô đã rất hạnh phúc.
- Chị à, Mina sao chị lại như vậy hảa
Nayeon lườm Mina vì biết mình đã bị dụ rồi, bị dụ đi "tắm" sau đó thì ăn ở đâu không thấy mà thấy bị ăn ở trong phòng ngủ thay vì trong nhà bếp rồi đó.
- Em không thích hả?
Mina chui vô chiếc chăn đang đắp cả hai hết nửa mắt rút xuống phía dưới nói.
- Aa em thích mà.. Mina à đừng mà..aa
Nayeon bị Mina hôn rồi bị chùm chăn lại chui hẳn xuống dưới lần nữa. Sau đó thì khỏi ăn gì nữa luôn vì no rồi.

---

End chap. Có thắc mắc cứ cmt nói mình nha! Cảm ơn mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro