Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nhà thờ trong một ngày bận rộn không có nhiều người qua lại. Bên trong không gian rộng lớn bao phủ bởi những ánh sáng mặt trời đỏ xanh vàng cam chiếu rọi từ bức tranh cổ kính xuống dưới. Hai người con gái đang nắm tay trao nhau ánh nhìn thương yêu tựa chỉ có duy nhất hai người trên thế giới. Một cô gái tóc nâu dài thắt bím hai bên tóc nở nụ cười hạnh phúc trong bộ váy cưới dài hở một chút phần vai màu trắng phủ nhẹ một màu xanh baby ở bên ngoài. Còn người đối diện lại có một mái tóc đen xoăn xoã suông đến vai, makeup nhẹ với chiếc váy ngắn hơn người đối diện một chút nhưng họ vẫn cùng hai màu váy chủ đạo.
- Myoui Mina. Con có đồng ý lấy Im Nayeon dù có thế nào đi nữa thì vẫn trọn vẹn yêu thương cô ấy không?
Giọng của một đức cha ở đó vang lên những lời làm chứng cho hai người con gái này.
- Dạ con đồng ý, con sẽ yêu thương Nayeon suốt cuộc đời còn lại.
Mina nở nụ cười hạnh phúc nhìn vào đôi mắt của Nayeon trả lời một câu kiên định nhất.
- Im Nayeon. Con có đồng ý lấy Myoui Mina dù có thế đi nữa thì vẫn trọn vẹn yêu thương cô ấy không?
- Dạ con đồng ý, con yêu Mina đến tim khi không còn đập được nữa
Nayeon mắt long lanh nhìn Mina mà trả lời, trời ơi ai mà thề như vậy chứ hả? Mina đối diện nghĩ đến khi tim Nayeon mà ngừng đập chắc chắn cô sẽ không thể nào sống tiếp được nữa, cái cô gái nhỏ này thật là..
- Hôn đi hôn đi~~
Tiếng vang lên của Dahyun và Sana ngồi dưới nói mà làm hai nhân vật chính phải nhìn xuống mà ngại ngùng cười, Dahyun và Sana là hai vị khách duy nhất mà Mina và Nayeon mời đến, cả đức cha ở nhà thờ thôi. Bởi vì tình yêu của hai người chỉ cần như vậy là được không cần sự phô trương, nhưng nếu có ai hỏi thì vẫn sẽ khoe nha.
- Hai con có thể hôn.
Đức cha nhìn hai ngừoi nói rồi cười chúc phúc sau đó lùi đi.
Môi chạm môi, hai đôi mắt nhắm lại, Mina và Nayeon đang cùng nhau bay lên không gian mà xung quanh là những chiếc cánh hoa cũng đang lộng gió cùng bay. Không gian này bay giờ như chỉ có hai người, hôn nhau thật lâu, không sâu nhưng lại dẫn đối phương vào miền cực lạc. Tưởng tượng được những sự nhớ nhung bao trọn cả tình yêu vô bờ của nhau mà đã tưởng tượng được trên thế giới này không còn ai nữa rồi. Nụ hôn này là nụ hôn đánh dấu cho một bắt đầu đẹp đẽ lại của hai người sau bao nhiêu năm chia cách thì cũng đã được bên nhau.

*kennggg* tiếng cụng ly rựou champage
- Myoui Mina chúc mừng chị nha~
Sana và Dahyun ngồi cùng Mina và Nayeon cùng ăn uống sau lễ cưới. Đối diện Sana bây giờ là một Im Nayeon tưoi cừoi, trong ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc rất khác với lần đầu tiên mình biết chị. Sana thầm hạnh phúc cho hai người sau bao nhiêu đó khó khăn.
- Cảm ơn em nha~ hai đứa cũng vậy aa
Nayeon bàn tay vẫn được tay của Mina nắm từ đầu giờ đến giờ. Mina không nói gì nhiều chỉ thấy mặt chị hiện rõ sự hạnh phúc của người đã cưới được người mình quý báu nhất cuộc đời.
- Dạ tụi em chưa đâu Nayeon àa!
Dahyun nghe Nayeon nói vậy thì hết hồn muốn sặc ly rượu. Vì Sana và cô vẫn chưa công khai vội, chỉ mới một tuần kể từ ngày mà cả hai đã bày tỏ với nhau.
- Đúng rồi tụi em chưa đâu chị à~
Sana ngại ngùng khi nghe Nayeon nhắc đến cưới Dahyun mà như nấp sau lưng Dahyun mà giấu đi vẻ mặt đỏ vì ngại ngùng, nhưng mà cô thấy vui, bởi vì nhất định ngày mai sẽ cùng Dahyun đi gặp ba mẹ.
- Mà cũng không hẳn ~~ Dahyun nhỉ?
Sana tuy ngại đỏ tai mà vẫn mặt dày nhìn lên Dahyun mà nói. Hành động của Sana dù là nhỏ xíu đi nữa thì cô cũng để ý và ghi nhớ, vì Sana bây giờ bộ dáng thẹn thùng với mình rất là đáng yêu. Nhìn xuống đôi môi đang vểnh về phía mình nói mà muốn hôn quá đi nhưng ngại trước hai chị đang nhìn hai đứa mình mà cừoi mỉm.
- Sao cũng được vậy, khi nào hai người cưới thì nhớ mời tụi tôi nha Minatozaki Sana~
Mina vẫn nắm tay của Nayeon hạnh phúc cừoi nói với Sana và Dahyun.
- Chúc mừng hai chị lần nữa nhaaa
Cả bốn người vui vẻ nâng ly, niềm vui chiếm lấy không gian ngôi nhà của Nayeon và Mina ấm áp.
Khi gần say rồi thì Sana cũng được Dahyun chở về nhà, Sana mệt nên ngồi bên cạnh ghế lái của cô mà thiếp đi rồi. Dù bây giờ đã đậu xe trước nhà của Sana nhưng cô không gọi Sana dậy mà ngồi ở ghế lái nhìn sang Sana.
- Sana à, mình sẽ làm cậu thật hạnh phúc.
Dahyun nói thầm, vẫn muốn để Sana ngủ một chút nữa. Ánh đèn trong xe mờ nhưng hình ảnh xinh đẹp của Sana vẫn không thể ít đi được mà còn tăng thêm. Dahyun tự nghĩ tại sao mình lại không thể yêu được ai cũng vì vậy, vì hình ảnh ngừoi mình yêu thì lúc nào cũng là đẹp nhất trong mắt mình. Tự cười hạnh phúc vì thấy hôm đó chọn thổ lộ với Sana là lựa chọn đúng nhất.
- Ưmm~
Sana cựa quậy mở mắt từ từ ra.
- Dahyun à mình đã ngủ quên sao?
Sana dậy rồi nhẹ nhàng xoay mặt qua Dahyun mà nói với giọng buồn ngủ mà thấy thương ơi là thương.
- Không sao đâu, mình cũng muốn có thời gian để ngắm cậu như vậy~
Dahyun gần lại bên Sana mà lấy hai tay nựng má Sana cưng chiều vừa nói.
- Cậu không thấy chán hả~ lỡ chán rồi sao? Mình không thích đâu..
Sana chu chu môi ra nói từ giọng đáng yêu rồi thành giọng đáng thương. Cô gái này sợ Dahyun một ngày sẽ không để ý mình nữa nên mới như vậy. Dahyun như biết được nên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng đó của Sana mà say đắm. Sao lúc nào cảm giác hôn này vẫn như lần đầu vậy, vẫn bao nhiêu cảm xúc ở đây như vậy mà cậu hỏi lỡ đâu mình chán cậu thì làm sao có thể được? Sau khi buông ra thì mặt Sana đã đỏ lên vì vừa mới bị hết oxi sau nụ hôn đó mà ôm nhẹ lấy Dahyun. Tay vòng lên cổ Dahyun cứng ngắt mà không muốn rời khỏi xe.
- Để mình đưa cậu vào nhà nha.
Dahyun ôm Sana xoa lưng cô mà nói.
- Ưmmm
Sana vùi mặt vào cổ mình mà trả lời, mà đó là trả lời có hay không vậy. Thật ra Sana chỉ muốn ôm như vậy một chút thôi, Dahyun cũng biết nên cũng giữ nguyên như vậy mà cười hạnh phúc chiều theo Sana, cậu ấy vẫn như một cô gái mới biết yêu năm nào, vẫn là một đứa trẻ khi yêu.

- Cậu ngủ ngon nha, ngày mai mình sẽ đến.
Dahyun tạm biệt Sana khi đã đưa Sana vào tận phòng ngủ rồi.
- Cậu ngủ lại đây với mình đi..
Sana nhìn Dahyun với ánh mắt cún con dụ dỗ.
- Tạm biệt cậu. ~saranghae-
Câu tạm biệt thì nói rõ ràng để ông bà ở phòng khách nghe được, chứ còn câu saranghae cuối cùng thì Dahyun lại là nói thì thầm bên tai Sana sau khi bí mật hôn cô khi thấy người làm vừa đi qua. Sana đỏ mặt cười tạm biệt rồi đóng cửa. Dahyun cũng vui vẻ vừa cười cừa đi xuống chào hai bác rồi về luôn.
- Nó làm gì mà mặt nó đỏ lên vậy, thời tiết nóng hay sao đó.
Ông bà nói sau khi thấy Dahyun vừa về, kì lạ nhưng ông bà cũng đã biết được phần nào rồi. Nào là dạo từ khi Sana tỉnh dậy thì cứ kiếm cớ đi đến chỗ của Dahyun rồi lại chăm chỉ đến công ty làm việc nữa chứ. Con bé thật sự trưởng thành rồi nên Sana làm sao thì ông bà vẫn sẽ luôn yêu thương cô như vậy.
Bên này thì tất nhiên Mina và Nayeon vẫn chưa ngủ. Hai người sau khi đám cưới là đêm tân hôn, Mina sau khi cùng Nayeon ăn tối thì đã dẫn Nayeon đến một bờ hồ lung linh. Nay là mùa thu rồi, lá cây cũng đã bắt đầu rụng. Nayeon được Mina dẫn đến một ngôi nhà đủ lớn bên cạnh bờ hồ toàn là cây hoa. Đêm nay trăng không tròn nhưng lại sáng chiếu cả bầu trời và ngôi nhà đang lấy ló ánh đèn ra từ cửa sổ.
- Nayeon à, đây là nơi sẽ là nhà của mình. Đây là tất cả những gì chị đã cố gắng để có được nó cho tụi mình.
Mina nắm tay Nayeon về phía đó nói.
- Mina à..
Nayeon hạnh phúc đến động lòng, người con gái mà lúc nào cũng mang đến cảm giác ấm áp ân cần này luôn luôn làm cô cảm động. Nayeon nhìn lên thân ảnh này, bóng dáng thì cao lớn hơn mình một xíu. Nhưng rất an toàn, Nayeon bỗng thấy có điều gì đó bên trong mình muốn được Mina cưng chiều hơn.
Nắm tay Nayeon đi vào ngôi nhà, xung quanh được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh phòng ngủ của cả hai chính là một căn phòng mà ở giữa có chiếc nôi để em bé. Mina đã nghĩ xa đến như vậy rồi, không biết chị ấy đã chuẩn bị từ bao lâu cho ngày hôm nay nữa. Nayeon trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương Mina nhiều hơn là nhiều nữa.
- Đây là phòng ngủ của tụi mình.
Mina ôm Nayeon từ đằng sau mà nói.
- Phòng này là để ngủ nên giường lớn như vậy hả Mina? ~
Nayeon cười vui vẻ để Mina vùi vào hõm cổ mình mà nói. Mina chợt dừng lại xoay Nayeon về phía mình. Đưa mặt và hai cơ thể đến gần nhau hơn.
- Không chỉ để ngủ đâu~
Mina hôn Nayeon một cái rồi đến bên tai nói ra lời nói mà khiến Nayeon cũng cảm thấy mơn trớn bên trong ngừoi. Nayeon xoay Mina lại chỉ động hôn chị, Nayeon chủ động hôn sâu nên Mina hơi bất ngờ. Nhưng bất ngờ mà Mina thích lắm, bởi vì Nayeon không hề bài xích mình hay nhưng tiếp xúc thân mật như vậy. Cho dù đã cưới nhưng Mina vẫn tôn trọng Nayeon chứ không phải là ngừoi làm theo ý mình. Nayeon ôm cổ Mina hôn thật đắm say, Mina tay chới với những lí trí đang bị Nayeon cuốn sâu còn lại tắt đi chiếc đèn duy nhất bật trong căn phòng.

Jeongyeon đang ôm Momo ngủ bên cạnh thì điện thoại nhận được tin nhắn.
"chị à ngày mai về Seoul lại nha, mình gặp Sana nói chuyện" - từ Dahyun
Jeongyeon hiểu được điều mà Dahyun nhắn cho mình nên cũng trả lời đồng ý. Cô hôn lên trán Momo, nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ lúc nảy. Dahyun là người em họ mà cô yêu thương nhất, hơn cả em ruột, nên việc nhìn thấu được Dahyun thì Jeongyeon cũng biết rằng em cô thích Sana từ lâu. Jeongyeon nhẹ nhõm vì cuối cùng Sana cũng đã đến được với Dahyun. Chuyện này vì cô chủ động từ hôn nên việc này cũng không khó đoán được. Cô vốn giỏi giang nên mới được yêu mến và lập được nhiều công như vậy. Nhận ra được lỗi lầm lớn nhất cuộc đời này với sự lừa dối mà mình đã làm với Sana thì đã được thấu hiểu và tha thứ thì nó không sao nữa rồi.
- Momo à, em hãy ráng đợi chị nhé.
Jeongyeon yêu thương Momo mà nói. Người này cô nhất định sẽ không để cho cô ấy bị thiếu đi tình cảm hay phải giả vờ trước mọi người nữa.

---

Dạo này mình mang tâm trạng không được tốt nên không ra ý tưởng cho truyện được nên các bạn đừng bỏ mình nha🥺 Mình còn có ý định ra mấy bộ oneshot nhưng mà không biết có nên không nữa trong khi bộ này chưa hoàn.
Vẫn như cũ, xong 1 chap là 12h đêm :v mọi người ngủ ngon nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro