Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm hẹn mà Sana Dahyun và Jeongyeon Momo gặp nhau là một tiệm cà phê jazz sân thượng  trên tầng 34 toà nhà này nằm ở giữa trung tâm Seoul. Khung cảnh đêm về của thành phố này thật nhộn nhịp ở bên dưới. Jeongyeon đến cùng Momo trước giờ hẹn ngồi ở chiếc bàn cạnh hành lang có thể nhìn xuống phía dưới đường xe đang chạy tấp nập. Ánh đèn nhè nhẹ và những bản nhạc đã làm hai người tự cảm thấy mình đầy tội lỗi đêm nay phải nói được mọi chuyện giải bày ra với Sana và Dahyun thì có thể thanh thản được.
Dahyun nắm tay Sana bỏ vào túi áo mình rồi bước ra bên ngoài thang máy. Nhìn từ đằng xa Sana cũng đã thấy được thân ảnh quen thuộc của Jeongyeon, người đã làm mình cảm thấy cảm kích biết bao. Người con gái tóc mái nâu đen ngắn bên chính là bạn thân nhất của cô, Momo. Sana đứng lại ngắm nhìn hai người một chút trong lúc Dahyun vẫn chưa thấy. Nhận ra được bàn tay mình đang nắm bộ khựng lại kéo mịn cũng đứng yên theo thì Dahyun mới thấy Sana đang đưa ánh mắt chất chứa yêu thương nhìn về phía nào.

- Chị, chị và Momo đến lâu chưa?
Dahyun và Sana cũng đã đến chỗ của hai người đó và chào.
- À tụi chị cũng vừa đến thôi, hai đứa ngồi đi.
Jeongyeon ôm Dahyun một cái rồi nhìn Sana cười yêu thương, yêu thương này chính là dành cho hai đứa em mà mình yêu thương nhất.
- Momo à cậu thấy sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?
Sana nhìn Momo mở đầu câu chuyện rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Mọi chuyện vẫn ổn Sana à, chỉ là mối quan hệ của mình và Jihyo đã giải quyết được rồi.
Momo cười nói nhìn xuống bàn tay của mình mà Sana đang nắm lấy xoa xoa an ủi.
- Không sao nữa rồi, mình hiểu được mọi chuyện mà!
Sana là người hiểu chuyện chứ không phải là ngừoi bồng bột như trước. Đối với Momo chính là bạn thân từ rất là lâu của mình nữa, Sana không khỏi cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện hiện tại này.
- Dahyun Sana nè, chuyện hai đứa đến đâu rồi? Ba mẹ em biết chưa Sana?
Jeongyeon vừa uống một ngụm cà phê nóng vừa vui vẻ nhìn đôi mới biết yêu trước mặt mình hỏi.
- Vì Sana cũng vừa tỉnh lại thôi nên nếu bây giờ mà nói thì cũnh kì cục lắm chị à. Em và Sana định sau năm mới sẽ nói với ba mẹ Sana.
Dahyun thở dài nói với Jeongyeon rồi quay qua bên trái nhìn Sana cười híp mắt yêu thương.
- Vậy là tốt rồi, tin tốt đó nhất định phải báo cho bọn chị biết đầu tiên nha!
Jeongyeon và Momo vui vẻ nói.
- Tất nhiên rồi ạ~ Còn hai người nữa? Định ở XX luôn không về sao?
Sana hút một dòng nước mát lạnh từ ly nước ép trái cây nói.
- Tụi mình cũng đã làm xong dự án và mở công ty ở đó, nên cũng sẽ ở đó luôn. Có thể đi về thăm trường thì tụi mịn vẫn đi chơi với nhau được mà.
- Nhưng mà... về chuyện mình và chị ấy sao cậu lại biết được?
Momo cười nói nhưng nhớ ra lí do tại sao Sana lại biết hết nên ấp úng nhỏ tiếng lại ủ rủ hỏi Sana, Momo vẫn mang trong lòng một tội lỗi tuy đã được Sana chủ động tha thứ hỏi thăm.
- Chuyện dài lắm, thật sự rất dài. Thời gian đó đã qua rồi.
- Bây giờ mình chỉ cần hạnh phúc thôi, cậu cũng phải hứa với mình nhé? Hãy quên mọi chuyện ngày xưa đi.
Sana vừa nói vừa thấy thương Momo bởi vì cô thừa hiểu bạn mình mà, nói vừa ôm lấy cánh tay Dahyun hạnh phúc nói. Thật sự, cô bây giờ chỉ cần nắm giữ hạnh phúc này. Người này cô rất trân trọng, người này chính là duy nhất, Kim Dahyun sẽ không bao giờ phải đợi thêm điều gì nữa.
Bốn người trò chuyện với nhau vui vẻ về quá khứ và tương lai. Và cũng được biết sắp tới Jeongyeon và Momo sẽ đi đăng kí kết hôn tại XX nơi mà bọn họ lần đầu tiên gặp và yêu nhau.

Chớp mắt cũng đã đến tháng 12, mùa đông đã đến. Không quên được tháng này cũng chính là sinh thần của Sana. Dahyun khoác lên chiếc áo ấm và choàng chiếc khăn len hoạ tiết bò sữa dễ thương đó lên xung quanh cổ của Sana thật gọn gàng. Năm đôi tay bước đi trên con đường ở XX sau đó bước vào ngôi nhà của Jeongyeon và Momo.
Hai người đến đây là vì được mời đến dự lễ kết hôn của JeongMo. Hai người đã lựa chọn đầu tháng 12. Giữa mùa cây vẫn đang thay lá trải ngập vàng hết cả khu nhà và các con đường.
Buổi lễ có sự góp mặt chỉ vài người bạn và ba mẹ hai người chứ không muốn làm lớn. Thật ra Momo cũng muốn mời ba mẹ của Sana nữa nhưng Sana đã giúp cô về việc nên hay không. Tất nhiên hai bác sẽ vẫn rất ghét hai người bọn họ vì dám lừa dối Sana. Không sao cả, tình bạn hai người vẫn vẹn nguyên như vậy.
- Hôm nay cậu xinh thật đó Momo ya~
Sana ngồi cạnh Momo ngắm nhìn cô phản chiếu trong tấm gương makeup vừa cười vừa vén gọn những sợi tóc bừa trên trán Momo.
- Cảm ơn cậu nha vì đã đến hôm nay.
Momo nắm tay cảm ơn Sana.
- Dù có thế nào nữa mình vẫn sẽ là bạn thân mà...
- Nè đừng có chỉ có hai người thôi nha!
Jihyo cầm mấy ly cà phê mở cửa bước vào cười chọc.
- Làm gì có đâuuu
Sana đứng lên như vô tội mà chối bay chối biến.
- Thôi gần đến giờ rồi đó.
- Momo nè cái này.. mình tặng cậu.
Sana đưa ra chiếc vòng tay mà mình đã cùng Dahyun chọn để mua cho Momo. Nhẹ nhàng đeo vào cổ tay của Momo nói.
- Cậu hôm nay là người đẹp nhất!

Tiếng nhạc đám cưới cùng với từng bước đi vào lễ đường được ba của Momo nắm tay dẫn đi đến Jeongyeon thật hạnh phúc. Bông hoa màu hồng bay khắp lễ đường cùng với sự chúc phúc của mọi người.
Sau đó là những lời thú nhận và nụ hôn họ trao cho nhau.
- Từ nay em sẽ là người hạnh phúc nhất.
Jeongyeon thì thầm vào tai của Momo chỉ cô nghe được mà đỏ mặt thẹn thùng nhìn chị. Lời khen từ Jeongyeon có lẽ Momo cũng đã quá quen rồi, ngữ điệu vừa yêu thương vừa châm chọc mà cô vẫn luôn giữ trong lòng mình.

- Chúc mừng hai chị nhé!
Dahyun nâng ly chúc mừng sau đó uống cạn cả ly sâm panh đó.
- Nè cậu uống được nhiều không đó?
Sana thấy Dahyun uống mà hỏi, vì cô cũng chưa được thấy cô ấy say bao giờ.
- Cậu đoán thử xem~
- Đi đến đây với mình.
Dahyun quay lại nhìn Sana âu yếm rồi lần nữa kéo Sana ra khỏi bữa tiệc.
Đến một nơi gần đó, là một nơi để khiêu vũ. Là một nền nhảy xung quanh không có khung cửa, giống như một chiếc lồng chim cơ lớn. Màn đêm xung quanh cũng không thể dừng được những ngọn đèn đom đóm màu cam ấm áp được trang trí xung quanh khung gỗ. Tựa một đôi chim uyên ương, ánh mắt của Sana đã ngạc nhiên khi Dahyun kéo mình đến đây.
Cảm giác cái kéo tay đó quen thuộc như lần đầu tiên cả hai cũng rời khỏi bữa tiệc năm đó vậy. Ôm được Sana trong vòng tay, không dám để buông ra nữa vì thời gian đó đã đủ để khiến cô nhận ra mình sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào với Sana nữa.
- Sana à.
Dahyun chợt lên tiếng làm Sana cũng nhìn vào mắt của Sana.
- Dahyun?
Sana chợt nghe ngừoi đó gọi tên mình rồi im lặng nên gọi.
- Cậu có thật sự muốn cùng mình đi hết con đường còn lại không?
Cuối cùng cô cũng có thể lên tiếng.
- Thời gian thân xác cậu, khi còn ở trong bệnh viện. Mình đã không thể mơ đến mình sẽ được đứng nơi này, cùng với cậu..
Dahyun cảm động ngấn lệ thật lòng nói với Sana.
- Vậy thì đây có phải là điều mà cậu đã mơ đến không?
Sana đưa tay lên hai bên má của Dahyun nhìn vào mà nhẹ nhàng nâng niu nói.
- Mình không chỉ mơ về điều này.. mình còn mơ về mình sẽ được ở bên cạnh cậu mãi mãi đến khi mình già đi.
Dahyun vẫn ngấn lệ nhìn Sana đầy yêu thương.
- Mình sẽ ở bên cạnh và yêu cậu đến già đi..
Sana cũng bắt đầu tiếng gần là mặt Dahyun nói thì thầm dường như sắp hôn luôn rồi.
- Vậy thì cậu đã đồng ý rồi phải không?
Dahyun nói nhỏ bên tai Sana rồi dần dần đưa mặt sát lại hơn.
- Mình đồng ý.
Sau khi nghe lời đồng ý thì cuối cùng khoảng cách này cũng đã hoàn toàn được thu lại. Môi chạm môi, một nụ hôn nồng cháy của tình yêu bao nhiêu năm không thừa nhận cuối cùng cũng đã có được một bắt đầu mới.
- Cậu vẫn không biết khiêu vũ như vậy sao Sana~ ?
Dahyun vừa ôm Sana vừa nhảy theo điệu nhạc mà nói chọc cô.
- Còn cậu thì vẫn thích chọc mình như vậy sao hả Dahyun?
Sana chu môi cười nói.
- Chỉ là cậu thôi, mình chỉ làm như vậy với duy nhất cậu.
Nghe Dahyun nói xong thì Sana lập tức ôm lấy người kia vào lòng. Áp mặt vào lòng người đó thật sâu, bao phủ khắp thái dương toàn là mùi hương của Dahyun. Thật sự Sana đã yêu Dahyun rất nhiều cho đến hiện tại rồi, Dahyun cũng vậy. Tình cảm càng lúc càng đậm sâu chứ không còn mập mờ hay phải từ chối như trước nữa.

Sau khi lấy nhau rồi JeongMo được nhiều thành công ở XX nên là tại Seoul ba mẹ của Sana cũng đã biết ít nhiều. Sắp tới có khi còn hợp tác với nhau. Mina dạo này vẫn chăm sóc cho Nayeon sau khi họ cưới.
Đang thu dọn đồ đạc cũ tại studio của Mina năm xưa, Nayeon bất chợt tìm thấy được một món đồ quen thuộc mà năm xưa chính nó mà cô mới thành trẻ mồ côi.

- Hai đứa tối nay muốn ăn gì nè? Mami sẽ làm cho hai đứa ăn nha?
Bà âu yếm nhìn hai đứa con gái nhỏ của mình mà cưng chiều hỏi các món mà hai đứa thích.
- Dạ con muốn ăn kẹo bông gònnn
Con bé dí theo hai mẹ con đang cầm kẹo bông gòn làm bà phải nhìn sang mà lo lắng.
- Sayeon à con đợi mami ở đây nha, mami dẫn em con lại đây rồi mình về nhà nha!
- Dạaa
Bà yêu thương nựng đứa con gái lớn mà nói xong bước đi về chỗ đứa con gái nhỏ đang chạy đằng kia.

Nayeon nhớ lại hồi ức chán ghét rồi đem bỏ hết vào thùng đồ sau đó đứng lên đi về. Vừa ra cửa thì gặp Sana và Dahyun đang ở đối diện đường.
- A! Chị ơi! Nayeon unnie!
Sana vẫy tay gọi Nayeon khiến cô cũng cười mà vẫy tay lại.
- Chị đang làm gì ở gần đây hả?
Dahyun hỏi khi thấy Nayeon đang ôm một thùng đồ cũ.
- À chị chỉ đi dọn dẹp mấy đồ cũ ở Mina thôi à.
Nayeon cười nói.
- Để em bưng phụ cho.
Dahyun ôm lấy chiếc thùng đó nhưng lỡ tay làm rơi đồ bên trong thùng ra. Chiếc thùng này quá cũng rồi chứ cô không hề cố ý.
- Aizzzz em xin lỗi nha, hai người đo trước đi em theo sau.
Dahyun vừa nói vừa cười, thấy hai người đi rồi thì Dahyun mới dọn dẹp vào thùng giấy lại. Bất chợt cô cầm lên một chiếc cài tóc màu hồng như của con nít thấy đáng yêu vậy thôi rồi cũng cất vào bên trong cho Nayeon.

____

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro