Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa không lớn cũng không nhẹ, bầu trời mùa đông âm u chỉ lấp ló đủ ánh sáng của mặt trời đang chiếu xuyên qua tầng mây trắng dày đặc chiếm hết bầu trời.
Còn hai ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Sana rồi, Dahyun vẫn đang loay hoay suy nghĩ về món quà mình sẽ tặng cho cô ấy.
- Dahyun a~ giám đốc ơi?
Tiếng gọi của Sana đang ngồi đối diện cô trong phòng làm việc ở công ty Minatozaki. Hôm nay Dahyun được ba mẹ của Sana mời đến tham khảo vài dự án sắp tới nên đang ngồi đợi ở trong với Sana.
- Umm Sana?
Dahyun được Sana kéo về hiện tại, ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn Sana đang gọi mình.
- Nè cậu làm sao vậy hả? Đang suy nghĩ gì sao.
Sana cười vì gương mặt ngây ngốc của Dahyun lúc này, giống như vừa mới trên trời rớt xuốnh vậy.
- Không có gì đâu~ Sana à cậu có biết chuyện này không?
Dahyun bắt đầu nhìn xung quanh rồi hạ giọng xuống tone bí bí ẩn ẩn làm cho Sana không thể không tò mò.
- Có chuyện gì vậy?
Sana cũng cười cười mà hạ theo tone giọng tò mò nhỏ xíu xiu đủ để Dahyun nghe khi thấy dáng vẻ bí ẩn buồn cười đó.
- Lại đây đi mình nói cho nghe.
Dahyun mặt bí ẩn nói thầm.
- Làm sao~
Sana đi qua chỗ Dahyun ngồi rồi đưa chiếc má sóc sát bên mặt Dahyun để lắng nghe.
* chụt * tiếng môi Dahyun hun chụt lên má của Sana.
- Ya Kim Dahyunnn
Sana giật mình cười sau đó quay hẳn mặt sang đối diện với mặt của Dahyun đang cười nham hiểm. Nụ cười ấy tắt đi khi đôi môi căng mọng của Sana chủ động hôn lên môi mình. Ban đầu là chủ động, lúc sau thì người chủ động chính là Dahyun. Một nụ hôn sâu và lâu, hôn đến khi cả căn phòng làm việc vốn bị cái lạnh của mùa đông chiếm lấy bây giờ được tăng nhiệt bởi hai con người này.
- Đây là điều cậu muốn nói đó hả?
Sau khi nụ hôn dứt ra Sana được Dahyun ôm vào lòng mà mệt nhọc thở hỏi.
- Cậu thường ước về điều gì khi cầu nguyện?
Dahyun vừa ôm cô trong lòng vừa hỏi.
- Hồi nhỏ mình hay ước gì mình có chị gái lắm nhưng mà mình biết là sẽ không được. Bây giờ cầu nguyện mình chỉ muốn mọi người phải thật hạnh phúc thôi.
Tính cách của Sana làm sao Dahyun hiểu đều rõ, yêu và quan tâm mọi người một cách trong sáng, cô ấy tinh tế về những sở thích nhỏ nhất của người cô ấy quan trọng thương yêu. Dahyun cười rồi hôn lên mái tóc cô, mùi hương của Sana rất dễ chịu, luôn mang cho cô một cảm giác mát mẻ và như được gột rửa mỗi khi ôm hoặc hôn Sana, thậm chí chỉ là đứng cùng không gian.

Ông bà Minatozaki sau một lúc cũng đã đến, hôm nay vì thời tiết nên tốc độ chạy xe cũng chậm lại để bảo đảm an tòn.
- Chào con Dahyun, cảm ơn con vì đã đến đây.
Ông chào Dahyun sau đó ôm cô vào lòng quý trọng cô như một người thân thuộc.
- Dạ hai bác có khỏe không ạ?
Dahyun cười tươi nhìn hai ông bà.
- Phải đủ khoẻ mạnh để còn được thấy Sana nó vui vẻ với người nó yêu nữa chứ hahaha!
Ông nói đầy ẩn ý nhìn Dahyun và Sana đang đứng kế bên cạnh mình mà cười.
- Dạ haha
Dahyun và Sana vẫn biết là chưa nên nói cho họ biết nên là chỉ biết cười theo cho vui chứ nghe ông nói vậy nhột trong lòng quá rồi.
- Qua phòng của bác, có nhiều chuyện bác cần con giúp.
Ông xem Dahyun như là một người quan trọng vậy, thật ra vị trí của Dahyun trong mắt ông bây giờ còn hơn cả "bạn" của con gái.
Sana và bà cùng ngồi ở bên ngoài phòng uống trà nói chuyện với nhau.
Sau bao nhiêu đó thời gian thì cũng đã đủ để khiến Sana trở nên trưởng thành và biết cách hành xử hơn bao giờ hết. Chỉ cần một tháng đó thôi cuộc sống cô đã thay đổi nhiều đến như thế này rồi. Nhìn ngắm gương mặt của mẹ đang cười nói vui vẻ trước mặt mình mà lòng cô càng thương gia đình hơn. Sana thấy thật tệ khi trước đó mình quá trẻ con và ham chơi không thường ở nhà cùng mẹ và phụ giúp ba trong công việc. Dù là tiểu thư của gia đình nhưng cô cũng đã trưởng thành sau đó rồi. Bà Minatozaki cũng cảm thấy con gái mình như vậy, không sao cả bởi vì nó trưởng thành vẫn mang ý niệm tốt chứ nó không có biến chất hay là thay đổi tính cách xấu đi như bao đứa con của nhiều nhà ngoài kia. Lí do ông bà thương Sana nhất là như vậy.

Mina đang cùng Nayeon thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi XX sắp tới, chuyện là họ cần phải về đó để thu dọn một số đồ đạc cũ của Nayeon vài năm trước khi tốt nghiệp vẫn còn. Nayeon có một giọng hát rất hay, Mina yêu giọng nói và tiếng hát của cô lắm nhưng vì vậy mà vẫn chưa một ai được nghe Nayeon hát trừ Mina.
- Xong~ bây giờ để chị đem đồ ra xe rồi mình đi.
Mina đập tay rồi quay sang ôm hai bên vai Nayeon hôn lên trán cười nói.
- Sau đó thì sao?
Nayeon đẩy nhẹ Mina ra hơi nghiêm nhìn nói.
- Thì... sao?
Mina không biết gì hết trả lời.
- Mina có thích trẻ con không? À umm... ý em là con nít..
- ...ưmm em bé á
Nayeon ngại ngùng hơi hơi nhỏ tiếng nói.
- Tất nhiên là chị thích rồi, sao thế?
- Em muốn có em bé sao~
Mina ôm cô vào nói lời chọc cô gái đang ngại ngùng trong lòng mình.
- Em nghiêm túc màaa
Nayeon nói xong càng chui sâu hơn vào lòng Mina.
- Vậy khi tụi mình về... chị muốn 2 cô công chúa nhỏ có đượ...
Chưa để Mina nói xong Nayeon liền hôn lên môi cô một cái chụt rồi chạy ra ngoài xe. Vậy là đồng ý rồi sao? Mina vui vẻ cười rồi lắc đầu hạnh phúc xách đồ ra ngoài.

Phải nói là khi ông Minatozaki nhìn thấy dáng vẻ chăm chú vào các dự án ông đưa cho cô tham khảo thật sự ông rất thích. Một đứa trách nhiệm cao như Dahyun hoàn toàn đã lọt được vào mắt của ông.
- Xong, bác thấy chỗ này chỉ cần chỉnh lại một chút nữa thôi thì có thể nó sẽ tăng doanh số hơn không ạ?
Câu hỏi của Dahyun khi cô vừa đặt cây bút xuống bàn rồi cầm lên đi đến chỗ ông mà nói.
- Được, con cứ làm theo ý của con mấy bản sau đi không cần phải hỏi bác đâu haha.
Ông vui vẻ nhìn vào đống giấy tờ mà Dahyun vừa làm xong thì bỗng cảm thấu cực kì vừa ý, tâm tình ông vui vẻ hẳn lên.

- Trưa rồi, để con gái của mẹ đi đặt đồ ăn nhaaa
Sana đứng lên ôm mẹ một cái rồi vui vẻ tung tăng bước đi vào thang máy bấm đi xuống sảnh lớn. Vừa lúc đó Dahyun cũng cùng ông bàn công việc xong bước ra ngoài. Ông có cuộc họp nên đã đi, Dahyun thì mệt mỏi khởi động lại khớp tay chân cổ mình rồi thấy bà Minatozaki gọi đến ngồi xuống.
- Con chào bác gái ạ, mà Sana đâu rồi hả bác?
Dahyun đi vào nhìn xung quanh kiếm Sana mà lại không thấy đâu nên hỏi mẹ Sana.
- Nó đi gọi đồ ăn trưa lát nữa quay lại ngay á mà.
- Hôm nay tâm trạng nó tốt lắm, ngồi nảy giờ nói trên trời dưới đất với bác. Kể về con với nó hồi xưa hay cãi nhau nữa haha đến giờ vẫn vậy.
Bà hiền từ vừa nói vừa cười.
- Dạ haha đúng là như vậy.
Dahyun cũng vui vẻ trả lời vì nghĩ về Sana nói chuyện nhiều như một đứa trẻ, ít nhất là đối với cô thì Sana luôn là như vậy, cưng chiều yêu thương cô ấy nhiều nhất cũng đâu có sai~
Bà Minatozaki lấy ra bên trong chiếc túi lớn gần đó một cuốn album ảnh. Lật ra từng trang từng trang một.
- Bác đem hình đến để đưa cho ổng chọn để để trên bàn làm việc mà ổng còn bận quá trời.
Bà nhìn vào những bức ảnh trong đó mà nói. Tay bà lậy từng trang từng trang một xem lại những kỉ niệm mà cả nhà Minatozaki vui vẻ hạnh phúc bên trong đó.
- Ủa đây là ai vậy bác?
Dahyun đang cười nhìn theo từng trang bà lật tự dưng cô lên tiếng khi dừng tại bức ảnh hai vợ chồng chụp ảnh cùng với hai đứa con gái nhỏ.
- À đây là chị gái của Sana.
Bà chợt hơi nghẹn giọng nói.
- Sana? Cậu ấy có chị gái nữa sao?
Dahyun bỗng ngờ ngợ mà hỏi lại cho chắc chắn.
- Đúng rồi, chuyện này cũng rất lâu rồi tới nỗi nó không còn nhớ về nữa.
Bà nghẹn giọng nói với cô.
- Sao cậu ấy lại không nhớ gì được vậy bác..
Dahyun hỏi.

- Sayeon à!!!! Sayeon!!!!
- Con đang ở đâu vậy!!! Có ai thấy con gái của tôi ở đâu không!!
Bà đi xung quanh khắp nơi mà tìm kiếm bóng dáng nhỏ xíu của đứa con gái lớn mà mình luôn yêu thương mà lại không thể ra.
- Chị à chị có thấy đứa nhỏ tầm 6 tuổi cao chừng này không? Trên tóc nó có chiếc cài màu hồng?
Ba kéo một cô gái gần đó lại hỏi nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu giống từ nảy đến giờ.
- Mẹ ơi chị đâu rồi mẹ!
Đứa con gái nhỏ đang được mẹ dắt ở dưới mà kéo tay bà xuống hỏi trong dòng nước mắt đang dần tuôn trào ra.
- ...
Bà không biet phải trả lời câu hỏi này của nó làm sao nữa, bà chỉ biết ngồi thụp xuống tuyệt vọng ôm lấy đứa con gái nhỏ khóc lên thút thít.
Bằng cách nào đi nữa nhà Minatozaki vẫn không thể kiếm ra đứa con gái lớn của họ, còn Sayeon, sau khi mẹ đi thì cũng đã bị lạc bởi vì đột nhiên chỗ cô có nhiều người đi đến rồi xen lấn sau đó thì lạc mất chỗ đứng ban đầu. Cô bé nhỏ lang thang khắp nơi để kiếm mẹ nhưng đã thật sự lạc mất khỏi chỗ đó rất xa rồi. Cô bé ngồi thụp xuống một cái cây ở đó mà khóc.
Sana lúc này còn nhỏ xíu, hai chị em vốn thân ơi là thân, đi đâu làm gì hay ngủ cũng đều có nhau, chị em này yêu thương nhau nhiều không hết mà bất chợt lại mất đi một người chị mình thương nhất nên Sana không có lúc nào mà ngừng khóc và nhớ về chị mình.

- Do lúc nhỏ nó khóc nhiều năm quá nên đã quên mất về chuyện đó. Bác cũng mừng vì nó không còn buồn nữa.
Bà Minatozaki nhớ lại chuyện ngày xưa mà không khỏi đau lòng.
- Bác à không sao nữa đâu, nhưng mà..
Dahyun an ủi bác gái nhưng cô khựng lại khi nhìn kĩ hơn vào bức ảnh thì cô thấy cô bé bên cạnh Sana trên mái tóc có cài một chiếc cài màu hồng rất là quen. Cô cố gắng nhớ lại thật kĩ xem mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.
- Bác à, con có quen một người cũng có chiếc cài giống như vậy.
Dahyun bỗng nhớ ra rồi nói.
- Có chuyện đó nữa sao?
Bà ngừng rơi nước mắt đưa đôi mắt buồn nhìn Dahyun hỏi.
- Dạ con cũng không chắc nhưng con nghĩ bác đến để xem chắc sẽ dễ hơn.
Dahyun chắc chắn lại với bà rồi ôm bà vào vỗ lưng an ủi.

- Alo chị, Nayeon unnie hả?
Dahyun ra khỏi công ty rồi bấm số điện thoại gọi cho Nayeon.
- Dahyun? Có chuyện gì hả em?
Nayeon bên đầu dây bên kia hỏi.
- Chị có rảnh không em có chuyện này cần gặp chị.
Dahyun nói.
- Hiện tại chị đang ở XX với Mina làm một số chuyện. Khi nào về chị liên lạc với em nha!

---

Nhớ stream album với mv nha mí bạn!!!
Talk thay talk L O V E~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro