Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày rồi cuối cùng cũng đã xong chuyện ở XX với Mina bởi vì mái nhà yêu thương của hai người đã đem về đầy đủ những vật dụng từ lúc mới gặp đến nay.

- Lâu rồi không gặp unnie chị khỏe không?
Dahyun chạy lại ôm Nayeon một cái thật thắm thiết khi vừa thấy chị ra khỏi cửa nhà.
- Em cũng vậy nữa!
Nayeon vui vẻ nhìn Dahyun thương yêu như đứa em gái mình.
- Ủa Mina đâu rồi chị? Chị vẫn ở đây một mình hả?
Dahyun lại không thấy Mina đâu nên hỏi chị. Vì theo cô biết qua Sana hay kể thì hai người này dính nhau lắm mà nên lâu lâu gặp lại mà không thấy có Mina nên cũng thắc mắc xíu mới hỏi.
- Mina chị ấy có việc rồi em, mình vào nhà rồi nói chuyện đi ở ngoài lạnh.
Nayeon chợt nhớ ra Dahyun hẹn mình là có chuyện để hỏi nên nói.
- À chị vào trước đi ,chờ em chút, em có đi cùng với một người nữa.
Dahyun nói rồi quay lại xe mở cửa xe cho mẹ của Sana bước ra. Bà bước cùng Dahyun đi vào nhà của Nayeon. Căn nhà nhỏ dễ thương nằm gọn ở một góc nhỏ này vốn ảm đạm vì đa số thời gian trước khi Mina trở về thì chỉ một mình Nayeon ở, mà bây giờ nó đã trở nên ấm áp và nhiều sức sống như vậy. Lòng Dahyun thầm thấy vui vẻ khi cảm nhận được Nayeon hoàn toàn không còn là một cô gái như lúc mình mới biết nữa rồi.
- Bác gái? Sao bác lại đến cùng Dahyun mà không nói cho con biết vậy!
Nayeon thấy người bước cùng Dahyun vào mà ngạc nhiên đi đến nắm lấy bàn tay bác mà nói.
- Người em nói em muốn chị gặp là bác ấy.
Dahyun nói cho Nayeon.
- Sehyun? Con tại sao lại tên là Nayeon?
Bác gái chợt nhớ ra Nayeon là ngừoi hay đến thăm hỏi mình với ông nên nhớ rất rõ. Nhưng bà đâu biết là khi đó Sana mới là ngừoi gặp hai bác. Nhưng cũng vì Sana ở cùng với cô lâu nên cô cũng đủ hiểu biết về suy nghĩ của Sana. Nayeon chợt không còn thái độ luốn cuốn không biết nói gì thành một thái độ bình tĩnh vui vẻ lại mà từ từ nói cho bác hiểu.

Sau mội hồi nói chuyện thì bác mới biết là Sehyun chỉ là tên nickname trên mạng mà Nayeon sử dụng để quen biết rồi thành bạn thân của con gái bà. Bà hiểu rõ rồi cũng cười tươi bỏ qua không thắc mắc gì nữa.
- À sao hai người lại đến đây vậy? Có chuyện gì sao bác?
Nayeon hỏi bác.
- Bác nghe Dahyun bảo là con có một số đồ vật giống với đồ của đứa con gái mất tích nhiều năm trước của bác.. Bác...
- Bác có thể xem qua không...?
Bác chợt nói rồi nghẹn lại giọng như muốn khóc khi nghĩ về đứa con gái mình. Bà là một người mẹ có trách nhiệm nên rất thương yêu con bà, bởi vì vậy mà vì bà lỡ để nó một mình mà mới mất tích như vậy. Bà ước gì lúc đó mình đừng để nó đứng một mình như vậy.
- Dạ...
Nayeon chợt hơi hơi khó chịu khi nhớ lại chuyện mình bị bỏ rơi hồi nhỏ mà có chút ngập ngừng không trả lời được. Nhưng cô nhìn lên ánh mắt thấy Dahyun nhìn tỏ vẻ "không sao đâu cho bác ấy nhìn qua một lần đi" nên cô cũng không thấy sao nữa.
Lật chiếc hộp mà lần trước Dahyun làm rơi xuống đường lên trên chiếc bàn nhỏ. Chị để cho bác gái và Dahyun xem.
Bàn tay của bác nhẹ nhàng cầm lên chiếc cài tóc màu hồng. Nâng niu nhìn kĩ mọi chi tiết nhất có thể, bác bất chợt lấy tay che lại miệng mình vì tiếng khóc đã nấc lên.
- Cái này... là của nó..
- Chính tay của bác thêu cái chữ S này lên đây...
Trước sự ngỡ ngàng của Nayeon và Dahyun bác vừa khóc vừa nói.
- Chữ S này... là Sayeon, tên của nó..
- Nayeon à sao con lại có được mấy cái này vậy..
Bà rưng rưng mà nhìn Nayeon hỏi.
- Dạ mấy cái này... là của con.
Nayeon nói lắp bắp không ra lời.
- Chị à có phải chị nói chị là trẻ mồ côi không?
Dahyun chợt lên tiếng khi thấy được sự tương đồng ngay trước mắt. Chỉ cần cái gật đầu từ Nayeon thì cô đã có thể đưa ra câu trả lời đúng nhất.
- Chị là trẻ mồ côi, chị không có ba hay mẹ người thân gì cả..
Nayeon cố không muốn nhớ lại người mẹ hồi xưa đã bỏ rơi mình mà đi mất. Không thể nào bà ấy lại là bác Minatozaki được vì không thể nào...
- Con à... Sayeon

Bỗng bà không thể nói được gì nữa mà ôm chầm lấy Nayeon. Cái ôm của bà thắm thiết như tình cảm của một người mẹ không muốn rời xa con mình bất cứ giây phút nào nữa.
Nayeon sâu thẳm cũng đã biết rằng mình là con của bác sau một lúc nghe sự giải thích. Thì ra là do mình có đứa em gái mà mình lại quên mất trong kia ức nên mới nghĩ là bà bỏ cô ở lại với một lời nói dối là bà sẽ trở lại và đi mất. Sự hiểu lầm bấy lâu nay Nayeon tưởng chừng sẽ là như thế mãi nhưng cuối cùng cũng đã rõ ràng mọi thứ.

Chào tại biệt bà rồi bà bước lên xe Dahyun chở bà về. Chuyện này thật sự là một phúc lớn của nhà Minatozaki nên không thể nào mà im lặng được. Bà muốn trở về nói ngay với ông chồng mình. Do Nayeon vẫn còn sốc vì chưa dám tin đây là sự thật, còn vô thật hơn nữa là mình chính là chị gái của Sana, một cô gái mà mình đã thương yêu nó như mà một đứa em ruột. Cô từ chối về cùng hai người là vì muốn ở lại chờ Mina để có thể nói chuyện này cho chị nghe. Còn Dahyun, cô thật sự muốn gặp Sana ngay để nói chuyện này cho cô ấy biết. Thật sự không thể tượng tượng được nổi sự hạnh phúc của Sana sẽ như thế nào nữa~ Nụ cười cứ thế mà hiện mãi lên đôi môi của Kim Dahyun.

Ở công ty hôm nay thật bận rộn bởi vì cuối năm rồi. Mọi người tăm tắp là việc nhanh chóng để được nghỉ lễ đón năm mới cùng gia đình. Sana cũng vậy, mấy ngày này cô rất chăm chỉ mà làm việc phụ giúp ông cùng Dahyun. Nhưng hôm qua cậu ấy nói cậu ấy đi cùng mẹ mình làm gì nhỉ? Mà đến sáng hôm nay vẫn chưa gặp được. Bộ không biết nhớ mình sao? Không lẽ Dahyun thích ai rồi hả? Bình thường nhắn tin hay gọi điện thoại thì phải hơn 5 6 lần một ngày mà từ qua giờ nghe im ru sau cái điện thoại "À mình có chút việc cậu nhớ ăn uống về nhà sớm nha!".
Sana cảm thấy có một cảm giác gì không an tâm mà đưa tay lên định ấn vào số của Dahyun để gọi hỏi rõ ràng. Nhưng chưa gì hết mà cái tên "Dahyunie" hiện lên trước. Ấn nghe máy.
- Alooo~ Sana à~ cậu có ở đó không?
Dahyun vui vẻ mà nói chuyện từ đầu dây bên kia.
- ...
Sana im lặng.
- Alo? Sana? Mình không ở với cậu một ngày nên giận mình hay sao~
Dahyun thấy Sana vẫn im lặng mà hơi lạ cũng nhìn lại số, đâu phải lộn số? Rồi cô mới nhớ ra hôm qua mình không chở cậu ấy đi về nhà sau tan làm như mọi khi mà tự hiểu lí do.
- Vậy thôi, mình có chuyện này muốn cậu phải đến đây.
- Tối nay 9h ở nhà của mình nha!
- Tạm biệt baobei~
Tiếng Dahyun tạm biệt bên kia mà cô thấy đỏ mặt vì cậu ấy thật sự hiểu lí do mình giận. Mà hiểu rồi thì sao vẫn không dỗ dành mình? vì cô đang giận, Dahyun không thấy vậy hay sao hả đồ ngốc này! Sana khó chịu mà nghỉ đến cảnh sẽ không hôn cậu ấy khi tạm biệt bất cứ lần nào nữa để trả thù. Nhưng giận như thế chứ cô vẫn nhớ rỡ hết giờ hẹn mà Dahyun đã nói lúc nảy. Không biết chuyện gì bận như vậy mà lại không đến luôn cả hôm nay.

Buổi chiều khi tan làm, Sana liền chạy đến một cửa hàng danh tiếng đắt tiền. Cô bước xuống chiếc xe thường ngày của mình vẫn trong bộ đồ công sở mà chưa bao giờ ngừng toát lên khí chất tiểu thư Minatozaki quý giá vốn có của mình mà bước vào cửa hàng.

Đến hẹn, Sana bước vào nhà hàng của Dahyun. Nhìn thấy có người đã ngồi ở chiếc bàn sẵn ở đó từ lúc nào. Là Dahyun, người mà cô đang rất nhớ và cũng rất giận cả hôm nay đang ngồi im lìm ở đó.
Phía Dahyun thì đang suy nghĩ gì đó rồi mở miệng cười vui vẻ vì chợt cô nhận thấy được có một hương thơm quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Dahyun quay lại nhìn thấy cô gái mình yêu đang đứng im ở phía cửa nhìn mình mà chưa chịu bước vào. Dahyun đứng lên, nhìn về phía Sana.
Thân ảnh cân đối của Sana được ôm gọm bởi chiếc váy đen ôm đến ngang đùi đó mà đang lấp lánh theo ánh đèn mờ mờ trong nhà hàng. Nhìn thấy được người mình yêu xinh đẹp như thế nhưng Dahyun vẫn không quên mình là ngừoi rất là "giữ của". Bước nhẹ đến bên cạnh cô gái đang còn giận dỗi mình mà cởi chiếc áo blazer ra mà khoác hờ hững trên bờ vai trần của Sana. Nắm lấy bàn tay rồi hôn lên đôi môi cô nhưng mà Sana né đi quay chỗ khác rồi bước đến bàn trước.
Ôi chúa ơi, Sana hôm nay làm gì mà lại ăn diện xinh đẹp đến như vậy chứ? Chỉ là buổi hẹn bình thường với mình thôi mà cậu ấy đâu cần phải chuẩn bị như vậy chứ! Ngồi đối diện với Sana nảy giờ không hề nói câu nào mà cậu ấy chỉ uống mãi hết ly vang này đến ly khác. Dahyun không chịu nổi nữa vì xót lắm chứ, cậu ấy làm sao thế này. Phải dỗ thôi...
- Sana à.. mình xin lỗi vì không thể đi cùng cậu về được mấy hôm nay.
Dahyun lên tiếng đầy tội lỗi.
- Bộ không phải vì cậu bận đi với cô nào sao?
Sana cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mà đầy uất ức hờn ghen.
Thoáng hiểu được Sana đang giận mình mà còn ghen nữa, nên Dahyun cảm thấy hạnh phúc lắm, ít ra tình yêu này không chỉ có mình yêu cậu.
- Mình chỉ là chở bác gái đi giải quyết vài chuyện ở chỗ của Nayeon thôi à.
Dahyun chợt đứng lên đi qua chỗ Sana mà đứng vịnh lên ở sau ghế của cô giải thích nhẹ nhàng.
- Chỗ Nayeon sao? Chị ấy bị sao sao cậu không nói với mình...
Sana đã hết giận rồi mà trở nên lo lắng muốn quay đầu lại sau chỗ Dahyun đang đứng ôm vai mình nhưng bị xoay lại.
- Không có, Nayeon không bị gì đâu~ Mọi chuyện xong hết cả rồi Sana à, mọi thứ đã ổn.
Dahyun chợt đổi chất giọng yêu chiều Sana mà như không muốn để Sana phải nghĩ tiêu cực bất cứ điều gì nữa.
- Mình cứ tưởng cậu đã để ý ai đó rồi.. nên không muốn gặp mình.
Sana lên tiếng nhỏ xíu nói bằng cái giọng như muốn bám vào gì đó để sống tiếp. Cô đã yêu Dahyun nhiều như vậy rồi, chỉ cần Dahyun lơ là một xíu cô cũng nghĩ sai đi rất nhiều.
*chụt* chiếc má đang đỏ ửng vì rượu của Sana mà lại đỏ hơn khi môi Dahyun vừa hôn lên bên má phải mình. Sana nhận được sự an toàn vô cùng khi cảm thấy Dahyun không hề bớt thích mình như mình đã nghĩ.

Cái gì tới cũng tới, hôm nay Sana thật sự không phải mua chiếc váy này mà chỉ để đến giải quyết hiểu lầm hay chỉ để gặp Dahyun. Sana sau khi được Dahyun hôn lên má thì cũng đứng phắc dậy làm rơi chiếc áo mà Dahyun khoác hờ hững lên vai mình lúc nảy. Cô xoay lại bước sát bên cạnh Dahyun... Rất sát, Dahyun chợt cảm thấy mình như đang say rượu, nảy giờ cô uống ít chứ không nhiều mà sao khi vừa hôn Sana thì mình lại càng say hơn vậy? Ngàn câu hỏi dừng lại vì không nghĩ gì nữa, Sana hôm nay thật sự rất đáng yêu. Cậu ấy giận dỗi, lạnh lùng, hờn ghen rồi còn chủ động hôn mình như bây giờ.
- Cậu, đừng có mà bỏ lơ mình hay thích ai khác!
Sana vừa nói sau khi tách nụ hôn ra mà phả lời nóng bỏng bên má cô. Dahyun nghe cô nói xong mà cũng không chịu nổi được gì đó đang trổi lên bên trong mình nữa. Có chút run rẫy nhưng hiện thực là mình và Sana đã gần đến mức đó rồi. Quy tắc gì đó không còn quan trọng nữa rồi. Đôi môi hai người vừa quấn lấy nhau vừa đi loạng choạng về phía căn phòng ngủ của Dahyun không rời. Không gian nóng bỏng hiện tại chỉ có hai người duy nhất, may mà hôm nay Dahyun chỉ ở một mình chứ không thì mọi người đã chứng kiến hết cảnh giám đốc và Sana đang hôn kéo nhau vào một level khác.

----

Biết cái gì sắp đến rồi khom? =))))
Gần end rồi mí má ơi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro