Chap 29 (H warning) - The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng hết sức "nhẹ nhàng" được hai con người kia mở ra. Bước vào đến, như thói quen nhắm mắt cũng biết rõ vị trí lối đi vào chiếc giường lớn vốn là của Dahyun kia, nơi mà Sana trước thường xuyên vào đây nên làm sao mà quên được. Đôi môi đang dính chặt lấy nhau bỗng *uỵch* Dahyun bị Sana bất ngờ xô ngã ra sau nằm trên chiếc giường đó. Chủ động mạnh mẽ từ Sana hôm nay làm Dahyun muốn điên loạn trong cơ thể. Thật sự cô mong chờ xem Sana còn dám làm gì nữa.
- Cậu mạnh đấy Sana à~
Dahyun chống tay nằm phía dưới giường ngủ mà nói lên nhìn Sana đang say hơi rượu dưới ánh đèn ngủ mà mê hoặc.
- Ưmm~ chiếc váy này..
Sana say mê nhìn cô nói câu đầu tiên vừa đưa tay nhẹ cởi đi hai bên dây áo xuống từ từ.
- Mình đã mua nó..
Sana gần cởi xuống hoàn toàn thì Dahyun chợt đứng dậy nắm lại hai tay đang tự thoát y của Sana mà dừng lại một chút.
- để mình~
Dahyun thay động tác của Sana dần kéo nó xuống rồi cuối cùng cũng đã tuột hẳn khỏi cơ thể xinh đẹp của Sana.
- Chỉ để cho cậu cởi nó ra~
Không một mảnh vải trên cơ thể, bây giờ đã sát rạt trước Dahyun. Cô kéo Dahyun lại mà hôn lên vành tai Dahyun câu dẫn nói lời mà có tưởng tượng cũng không ra của mình cho Dahyun nghe thấy. Giấu không được cái mặt đỏ ửng của mình trước Dahyun sau đó cô đã mất thể chủ động ban đầu.
- Mình vẫn khoẻ hơn cậu đấy, đồ đáng yêu~
Dahyun ôm lấy cơ thể cô vào lòng, đôi môi hôn rồi cũng đã quay lại tìm lấy chiếc lưỡi người kia mà quấn lấy nhau. Nóng bỏng như rực cháy cả chiếc giường, vừa hôn vừa giúp Dahyun cởi luôn quần áo còn lại vướn trên Dahyun. Như bị rút hết hơn thở mà Sana nhẹ cắn môi Dahyun, hai tay bây giờ đã bị Dahyun nắm đè xuống. Môi hôn Dahyun dần di chuyển xuống bên chiếc cổ của cô, hôn lên đó rồi dần đốt cháy cả cơ thể xinh đẹp cô. Hai bàn tay nóng hực lướt theo nụ hôn mà một tay vuốt ve bên vùng lưng đang cong lên của Sana, một tay thì vuốt nhẹ vùng đùi non đó, hơi thở Sana càng lúc càng trở nên hốt loạn nóng hổi.
- Ưmm Dahyu..Dahyun aa
Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn từ Sana dường như đã sắp đạt giới hạn mà gọi nhẹ tên của Dahyun bằng giọng mê hoặc nhất trong không gian "yên tĩnh". Không gian hiện tại khiến Dahyun cũng đã cảm nhận được sự nóng bỏng này.
Những dấu hôn lờ mờ trên cơ thể xinh đẹp tựa vô thực đó của Sana càng làm cô trở nên mất kiên nhẫn hơn. Đôi chân cô không chịu nổi được sự kích thích mà Dahyun mang lại từ nảy đến giờ mà run rẩy mà kẹp sát cơ thể Dahyun vào chân mình.
Bàn tay Dahyun ve vuốt ở phía dưới đó lờ mờ giờ đã là một vùng ẩm ướt loang loáng nước. Cảm nhận được nên cô hôn lấy môi Sana một cái rồi trượt thẳng xuống phía dưới. Chầm chậm hôn nhẹ lên vùng nhạy cảm nhất của Sana, nhận lấy được sự phản ứng có phần kích động của Sana mà không giữ nổi lòng tham đưa chiếc lưỡi quét lên đó một đường rồi ngậm hẳn nơi đó. Sana cảm nhận được sự ấm nóng đang lan toả từ phía dưới lên cơ thể mình. Vô thức lấy tay mình đẩy đầu của Dahyun vào sâu hơn cơ thể mình. Như nổ tung, Dahyun ra khỏi nơi đó, bắt đầu trượt lên phía trên mà hôn lấy bầu ngực vừa vặn của Sana rồi ngậm lấy đỉnh hồng bóng nhẵn, một bàn tay cũng đưa lên mà xoa nắn một bên ngực.
- Mmm ưmmm...
Tiếng rên dài của Sana khi cảm nhận được một ngón tay của Dahyun đã bắt đầu tiến vào bên trong cơ thể mình. Ngón tay từ từ di chuyển ra vào mà cô không ngừng phát ra tiếng động, dần dần cảm nhận được nơi đó Sana đã quen nên cô đưa thêm một ngón vào mà làm một tốc độ nhanh hơn. Sự bí bức của Sana như thật sự muốn tuôn trào ra ngay lúc này. Điên đảo, bầu ngực phập phồng theo hơi thở và di chuyển mạnh mẽ của Dahyun phía dưới. Âm thanh gợi tình phát ra khắp cả căn phòng này mà không thể dừng lại được nữa. Từng cái đẩy nhanh, nhanh hơn từng đợt.
- Mmmm..aaa...
Khoái cảm lớn nhất đời cô lần đầu được cảm nhận, vùng dưới co giật lại, vách thịt nóng xung quanh bên trong ôm chặt lấy những ngón tay của Dahyun mà tuôn ra một dòng nước ấm nóng đi theo ra ngoài nhưng Dahyun vẫn chưa chịu đưa ra ngoài. Sự hoan lạc đêm nay của hai con người này tiếp tục.

Cơn say của Sana đã lan sang cho Dahyun ít nhiều. Say mê đến nổi Sana để cho Dahyun thoả mãn mình thật nhiều lần sau đó cả Dahyun và cô đều hết sức và ôm nhau đắp chăn ngủ ngay sau lần thứ bao nhiêu đó không biết nữa.
Buổi sáng thức dậy, mở mắt ra bên cạnh mình là Sana đang còn ngủ. Ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của mình, cảnh tượng mà cô rất yêu mỗi khi tưởng tượng đến.
- Sana à, tối qua cậu thật dễ thương~
Dahyun chợt nói khi thấy Sana cũng bắt đầu cựa quậy mở mắt dậy.
- ...
Sana lười nhát mà rút sâu vào lòng Dahyun như một con sóc nhỏ.
- Cậu giỏi mấy chuyện này nhỉ..
Sana ngước lên nhìn cô nói.
- Thì cậu cũng vậy mà, còn giỏi hơn cả mình ~
Dahyun chọc Sana đỏ cả mặt không biết chui đi đâu trốn nên đành lấy chiếc chăn trùm lên.
- Aa không đượcc
Sana la lên khi Dahyun đã chui vào chăn lớn mà hôn gặm gặm ở cổ của mình.
- Mình dỡn thôi~ nào dậy ăn sáng thôi
- Xong mình sẽ cho cậu một bất ngờ.
Dahyun dừng lại đưa ánh mắt yêu thương lại gần chóp mũi của Sana nói.

Bên ngoài bầu trời ngày 29/12 này thật là đẹp. Đúng hơn là vì hôm nay là sinh nhận của Sana nên trời đẹp như vậy trong lòng cô cũng vui vẻ không giấu nổi. Đã vậy hôm qua còn...
- Cậu no chưa? Có thấy không khỏe chỗ nào thì nói với mình nha!
Dahyun cùng Sana ăn sáng xong thì ra ngoài đó đứng cùng Sana.
- Mình biết rồi~
- Mà cậu nói bất ngờ là gì vậy?
Sana nhớ lại nên quay sang cừoi hỏi Dahyun đang trong bộ dạng bí ẩn.
- Nayeon, chị ấy là chị gái của cậu đó. Sana à.
Dahyun nhìn Sana nghiêm túc nói.
- Nayeon mình thương chị ấy như chị gái rồi mà~ cậu làm sao vậy hả?
Sana cười nói nhìn Dahyun.
- Mình nói thật đó, chuyện mà mình cùng bác gái đi giải quyết. Đó là về Nayeon.
- Chị ấy, thật sự chính là chị của cậu Sana à.
Dahyun vui vẻ cừoi nhưng vẫn là giọng nghiêm túc không chút đùa giỡn với Sana.
- Chị... chị gái? Nè cậu nghiêm túc sao..
Sana lắp bắp nói mà lại không dám tin vào tai mình.
- Đúng vậy Sana à, chị... người chị mất tích khi em còn rất nhỏ, là chị. đứa em gái nhỏ của chị!
Nayeon từ bên ngoài nhà hàng của Dahyun đi vào nhìn Sana yêu thương nói.
- Chị!!!
Sana chạy thẳng đến Nayeon mà ôm lấy chị, ngừoi mà lúc nhỏ cô yêu thương rất là yêu thương. Cảm xúc hạnh phúc vỡ oà mà đang được Nayeon vỗ trong lòng. Vẫn là một đứa nhỏ khóc với Nayeon mà tưởng đây trưởng thành lắm chứ. Dahyun cảm động nhìn hai chị em đoàn tụ với nhau mà muốn rơi nước mắt theo cô ấy.
- Sana à, chút mừng sinh nhật cậu.
Dahyun nói trong sự hạnh phúc.
- Dahyun à huhu... mình vui lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm.. huhu
Sana quay lại ôm Dahyun mà khóc như đứa trẻ nhìn Nayeon. Khung cảnh đoàn tụ này thật sự mà nói đúng là kì tích, làm sao Nayeon có thể là chị em của cô khi đó chỉ là những gì cô mong ước trước đó. Ông trời thật sự thương yêu mình.

Tin tức lan truyền khắp nơi trong công ty, mọi người đều tập trung mà nói về người con gái lớn của chủ tịch Minatozaki trở về với gia đình sau bao nhiêu năm mất tích mà vui vẻ chúc mừng ông bà. Sự hoan hỉ này cũng nằm trong ngày sinh nhật của Sana. Gia đình đã đoàn tụ rồi. Minatozaki bây giờ đã có hai người con gái rồi. Sana, Nayeon đã là chị em thật sự chứ không còn là mơ ước của hai người.

- Chúc mừng sinh nhật con!
Sana vui vẻ nhận lời chúc từ ba mẹ mà hạnh phúc nắm lấy tay Nayeon không buông.
- Sana Chúc mừng sinh nhật em ~
Nayeon vui vẻ nhìn Sana nói. Bàn ăn của gia đình thật đông đủ. Bữa ăn gia đình của nhà Minatozaki bây giờ thật sự mới là ấm áp. Nayeon thì do sống với tên này quá lâu rồi nên ba mẹ cũng gọi cô là Nayeon thay vì là Sayeon như ngày xưa, Nayeon cũng rất thoải mái với mọi người và đã tin đây là sự thật. Nói về Sana thì thật sự cô không thể giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt mình cả ngày hôm nay.
- Nayeon à, con không muốn vào công ty luôn hả?
Ông long lanh nhìn với ánh mắt chất chứa đầy tình cảm hỏi đứa con gái mình yêu thương.
- Dạ con chưa nghĩ đến nữa, mà bây giờ con cũng có công việc ổn định rồi. Không sao đâu ba ạ.
Nayeon cười híp mắt trả lời tỏ ý không cần, thật ra giờ biết mình là một thành viên trong gia đình danh giá này nhưng cô không muốn dựa dẫm hay nhờ bất kì ai. Trước mắt cô chỉ thấy công việc ở XX thật sự đã rất phù hợp với mình và Mina rồi.
- Vậy cũng được, con cứ làm theo ý con!
Ông vui vẻ trả lời vì hiểu ý của con gái mình.

- Dạ con chào hai bác!
Mina và Dahyun cũng đã đến, lễ phép chào gia đình. Hai tay Mina xách nhiều đồ đến tặng hai bác để chúc mừng, còn tay Dahyun thì là hai bó hoa hồng lớn. "A là màu hoa mình thích" Sana thầm hạnh phúc nhìn Dahyun mà cười.
Nhìn thoáng qua Mina, ông cảm thấy người này có nét xinh đẹp sắc sảo với khí chất mạnh mẽ, có lẽ người này là ngừoi mà ông nên cảm ơn và báo đáp nhiều nhất sau khi đã chăm sóc cho con gái của ông còn nhiều hơn hai ông bà. Ông cười gật đầu ôm lấy Mina mà vỗ lưng cảm ơn cô rất nhiều. Dahyun thì thay hoa vào lọ rồi thay áo ra ngồi vào bữa ăn cùng gia đình. Mina cũng được Nayeon kéo xuống ngồi cùng với gương mặt ngại ngùng. Ông bà nhìn hai đứa con gái là hiểu hết chứ.
- Cảm ơn con đã chăm sóc cho Nayeon nhé Mina!
Bà nhìn Mina biết ơn nói.
- Dạ không có gì đâu ạ! Việc con phải làm mà.
Mina ngại cười gật đầu rồi nói như đó là trách nhiệm của người chăm sóc thôi chứ không dám nhắc về tình cảm hai người dành cho nhau, hoặc là hai người đã lấy nhau rồi.
- E hèm! Con đừng tưởng bác không biết chuyện của hai đứa! Nayeon nhỉ?
Ông chợt hắn giọng mà nhìn Nayeon cười nói. Nayeon có nói gì về chuyện mình và Mina đâu sao ba lại biết được chứ!!!
- Thôi nào ahaha, nâng ly chúc mừng sinh nhật Sana và Nayeon đã trở về!
Ông nâng ly rồi mọi người cùng vui vẻ uống cạn. Bữa ăn diễn ra thật hạnh phúc và ấm áp, khác xa với thời gian ảm đạm một người mất tích, một người thì bất tỉnh trong bệnh viện trước đó. Sự ấm áp của gia đình lam toả ra xung quanh người giúp việc cũng cảm nhận được.

Kết thúc bữa ăn thì chuyện của Nayeon và Mina được hỏi rồi nên mọi người cũng đã biết và chúc mừng. Không ngờ bao năm không gặp mà con gái lớn mìbh đã có một gia đình nhỏ cho nó, nó hạnh phúc là ông bà vui lắm rồi. Còn Sana nữa, giờ còn mình nó thôi, không lẽ cứ đâm đầu vào công việc mãi sao? Nó không còn qua lại với Dahyun nữa à! Ông bà ngồi ở sofa mà suy nghĩ rồi vui vẻ nói chuyện với nhau.
- Tụi nó đâu rồi ấy nhỉ?
Bà hỏi.
- Tụi nó nào?
Ông thắc mắc trả lời bà.
- Sana với Dahyun ấy, chứ Nayeon đi về với Mina rồi.
Nói xong thì hai người nhìn nhau cười rồi đứng lên đi đâu đó.

Lúc hai ông bà đang thắc mắc không biết hai người ở đâu thì Sana đang bị Dahyun hôn gần tắt hơi ở dưới này. Căn nhà bếp mà hai đứa chủ động dọn dẹp rửa đĩa sau bữa ăn mà nảy giờ còn nguyên. Cứ hôn nhau như vậy mà không biết thời gian nữa.
- Dahyun à cậu chỉ giỏi như vậy thôi sao? Giám đốc?
Sana đỏ mặt đưa một tay lên má Dahyun nhìn yêu thương cười.
- ...
- Cậu. Đồng ý bỏ trốn với mình nếu cho dù ba mẹ cậu không chấp nhận mình nha?
Dahyun chợt lui ra rồi lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ mà cô đã đặt làm riêng và giữ trong túi bấy lâu. Sana lòng chợt như có bươm bướm bay, một luồn khí mát thổi từ trong tim lên đến tận não. Cô thật sự rất hạnh phúc, không có điều gì tả được nữa. Đưa từ từ bàn tay mình ra mà gật đầu lia lịa tỏ ý như là "rất đồng ý"chứ không chỉ là một câu đồng ý nữa.
*clap clap clap* tiếng vỗ tay từ đâu đó đi vào nhà bếp.
- Ai xấu xa mà dám nói hai bác sẽ không đồng ý vậy hử?
Ông bà bước vào nhìn hai đứa đang ngại đỏ mặt mà vui vẻ nói.
- Hai đứa tiếp tục đi~ coi như hai bác chưa đi vào đây nha!
Hai người lớn tuổi đã cười cười mà đi nhanh ra khỏi đó sau khi đã chứng kiến từ đầu đến đuôi.

Trái tim này đã yêu cậu thật lâu rồi, Sana biết mình cũng yêu Dahyun rất nhiều. Bỗng chốc lát không giữ nổi được bình tĩnh mà cõng Sana lên mà xoay mà hét lên trong hạnh phúc. Sana cuối cùng cũng đã đợi được ngày này. Đơn giản không cầu kì , chỉ cần trái tim người đó hoàn toàn yêu mình thì cô không quan trọng điều gì nữa. Tình yêu này đã được sự chấp thuận của ba mẹ cậu ấy và mọi người, sự kiên nhẫn cố gắng của cả hai đã được đền đáp!

- Mình yêu cậu nhiều lắm!

"Mình cũng vậy, đã yêu cậu từ rất lâu rồi"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro