Chapter 10: Myoui Mina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm hình được chụp vào khoảng năm 2002, Kobe, bởi một người vô cùng đặc biệt với Mina

...

- Học trưởng Im!

Cô bạn bên hội học sinh trông hớn hở, mặt không giấu được vẻ vui mừng mà ríu rít gọi học trưởng từ đằng xa

- Chúc mừng chị lại đạt giải cao trong cuộc thi khoa học !!!

Học trưởng Im Mina lại giành được huy chương vàng cho cuộc thi lớn nhất thành phố. Ngay cả ngôi trường không danh không tiếng nằm ngoại thành bé như bọn họ cũng có thể cạnh tranh với đám trường chuyên trong thành phố.

Thật đáng ngưỡng mộ!!

- Cuối tuần này bên hội học sinh sẽ tổ chức tiệc cho đội tuyển trong lần thi vừa rồi ...

Ông tài xế già đứng bên ngoài đợi tiểu thư nhà ổng, chẳng là hôm nay tiểu thư lại có cuộc thi gì đó quan trọng lắm, phải theo xe trường đi lên thành phố từ hôm qua đến tận chiều nay mới được về.

Ông ta lo vô cùng, cơm ăn cũng nuốt không nổi, còn lo hơn cái hồi vợ ổng sanh thằng con đầu lòng nữa. Bất chợt trong một thoáng, ông tài xế già bật cười lớn, tay chỉ về cái thứ lấp lánh cùng bằng khen đỏ chói trên tay tiểu thư. Trông mắt đầy vẻ hãnh diện, không ngừng khoe khoang lên cho đám phụ huynh gần đó nghe.

Cái huy chương đấy chắc chắn lại là huy chương vàng rồi ...

- Em mong ... học trưởng có thể đến chung vui, chị luôn là vị khách danh dự nhất ạ!!

- Xin lỗi! Tuần này tôi rất bận

- Học trưởng..

- Không còn gì, tôi xin về trước. Cảm ơn vì đã mời!

Đó không phải lần đầu tiên như thế ...

Ông tài xế rối rít mừng rỡ, cầm trong tay tấm bằng mà nâng niu như vàng, còn lén chấp tay tạ trời tạ đất, tạ bốn phương tám hướng

- Bác làm gì thế?!

Trông Mina có hơi bối rối, khi ánh mắt của mọi người xung quanh đang dán vào bọn họ. Đôi ba tiếng xì xầm to nhỏ, nó làm Mina cảm thấy khó chịu

- Tôi đang tạ ơn thần thánh phù hộ cho tiểu thư đấy!!

Chiếc xe lăn bánh, nhanh chóng vút trên con đường, hút theo là sự chú ý vây quanh. Không phải ai ở đây cũng có thể ngồi trên chiếc xe đó ở cái nơi này giữa lúc kinh tế đã đổ ào xuống sườn dốc như bây giờ.

- Aigoo!!Tôi biết tiểu thư nhất định, nhất định sẽ giật được giải nhất mà!!!

Đôi khi , sự kì vọng của bọn họ ...

- Tiểu thư chỉ cần nháy mắt một cái cũng nghĩ ra câu trả lời, chả bù thằng con tôi hồi trước ... Ngay cả đi lính cũng không xong ...

... làm tôi cảm thấy mệt mỏi

- Tiểu thư! Tôi chỉ mong thằng đó được một phần bé tí như cô thôi!

*

- Xem ai vừa về đấy nhỉ?! Đại tiểu thư đấy à?!

- Thưa dì ...

Đó là mẹ kế

- Còn em con?!

... và em gái của tôi

- Chào em, Naeun

- Dì nghe nói con đạt giải nhất cuộc thi gì đó phải không?!

-Vâng, thưa dì

- Thi thố cho lắm, đem về nhà cũng toàn là giấy, vô tích sự!!

Mẹ kế chưa bao giờ hài lòng bất cứ điều gì của tôi ...

Nên đôi khi ... tôi đã nghĩ những thứ này

... cũng vô dụng

- Người ngớ ngẩn thế vẫn cho là giỏi, không biết mày có vòi bố đi mua giải mua điểm cho không đấy?!

Tiếng cười nhạo của em gái khi mẹ kế mỉa mai, cả người giúp việc cũng khúc khích cười gần đó. Naeun, nó là đứa con sau của bố và mẹ kế. Nó tiến lại gần tôi và giật lấy cái huy chương trên cổ. Dây choàng không đứt, chỉ siết chặt cổ tôi. Naeun có giật mạnh cũng không đứt, nhưng đau ...

- Yahh!! Cái chó má này!!

Nó chịu buông cái huy chương và bắt đầu chú ý cái bằng khen trong tay. Nó đã kịp giật lấy trước khi tôi giấu ra sau lưng

Xoảng

Lớp kính ngoài vỡ toang, ngay cả khung gỗ đẹp đẽ kia cũng bị nó dẫm cho gãy nát. Naeun nhìn tôi cười hả hê rồi quay lại ngồi với mẹ kế . Khi bà ta trơ mắt nhìn và lại châm chọc. Những lời mỉa mai bóng gió của mẹ kế, nghe qua nhiều năm sớm cũng quen ...

Tờ giấy khen nằm giữa ngổn ngang mảnh thủy tinh và vụn gỗ

- Chuyện gì thế này?!

- Anh về rồi đấy à!!Cứ nghĩ lén phén con nào ngoài kia chứ?!!

Đó là bố tôi

- Cái gì đây?!

Tiếng gặng hỏi của bố khi nhìn thấy tôi  nhặt từng mảnh kính vụn.

- Nó tự làm rơi có gì mà ông nổi nóng?!! Ông không thấy nó làm Naeun hoảng sợ đây hả?!!

Bọn họ lại cãi nhau và người giúp việc cũng mới bắt đầu lại gần dọn. Chỉ khi có ông ấy ở nhà, tôi mới thật sự được bọn họ ... coi trọng trong vài phút ngắn

- Im Naeun!! Lên phòng quỳ gối ngay!!

- Yahhh!! Tại sao con tôi phải quỳ?! Anh vì cái đứa con hoang đó mà ức hiếp con tôi đấy hả?!

Tôi lại nhớ đến những khi mẹ còn ở đây...

- Con xin phép về phòng

Nhất định sẽ không cãi nhau như thế ...

*

Bố tôi, năm đó khi sang Nhật, trong một  tiệc rượu, ông ấy gặp được mẹ. Sau đó bọn họ sống với nhau và có tôi ...

Mina, mẹ đã gọi tôi như thế và tôi đã từng rất thích cái tên này. Tôi thích mọi thứ của mẹ, chỉ cần suốt cả ngày có thể bên mẹ, cũng quá đủ rồi

Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất ..

Còn giờ, thì không ...

Căn nhà này ... giống như một cái lồng lớn ...

ngay cả tay cũng cảm thấy như có dây xích còng lại ...

Mọi thứ xung quanh tôi dưới con mắt của người khác rất tốt, rất hoàn hảo.
Gia đình giàu có, thành tích cao, nhiều người mến mộ... Nhưng chỉ cần bước vào cổng, tôi cuối cùng cũng chỉ là đứa con riêng vô tích sự trong mắt bọn họ

cảm giác mệt mỏi như sắp chết đi được... 

Những vết cắt dài ngắn che dưới dây đồng hồ và chuỗi hạt quấn thành nhiều vòng ở tay. Mỗi khi cảm thấy ... sắp không chịu được, tôi lại ...

... rạch

Từ lúc nào, tôi cũng không nhớ ...

đến nổi cổ tay chi chít, cái mới đè lên cái cũ. Chỉ cần chạm vào đã tưởng rách toạt ra. Tôi chỉ sợ ai đó nhìn thấy nó rồi lại tìm chổ khác trên người ...

Khi nhìn thấy được vết cắt rĩ máu tôi lại nhớ tới những vết sẹo dài trên lưng của mẹ ...

Mẹ tôi rất đẹp, mẹ luôn đẹp nhất, không ai có thể sanh bằng. Đáng tiếc, cũng chỉ còn nhìn mẹ qua tấm bìa nhựa cũ nát mà tôi giấu nhẹm dưới ngăn bàn ...

Thi thoảng, mẹ hay hát, giọng ngọt ngào như mật. Đôi khi một mình và tôi, bà hát những câu hát về quê hương và tôi rất thích nghe chúng. Nhưng càng lớn, chỉ còn nghe được trong những cơn mơ ...

Bà nội không thích mẹ, nên lúc nào mẹ cũng quỳ gối mỗi khi gặp bà

Bà nội luôn nói mẹ không xứng đáng để cưới con trai bà. Bà luôn gọi mẹ là đồ bỏ, đồ rác rưởi. Như mẹ kế vẫn hay thường gọi tôi. Những lời nặng nhẹ thậm chí là dùng cả tay chân đánh mẹ ...

Bố không hề biết điều gì, cả chi chít vết bầm trên người mẹ ông cũng không biết...

Bà luôn nói mẹ là

... Geisha

Vì mẹ là một geisha ...

- Thím vào đấy, Mina!!

Đó là thím Park, thím là người làm trong nhà, từ khi mẹ còn ở đây. Thím là người duy nhất bên cạnh mẹ con tôi. Năm nay thím đã quá năm mươi, thường đã được về nhà nhưng thím lại một mực xin được ở lại thêm vài năm nữa

- Thím đem chút sữa và bánh cá của cái lão già Kim lái xe mua cho con hồi nãy!!

Đó là phần bánh cá mỗi lần thi ở trường ông ấy đều mua cho tôi

- Con cảm ơn ...

- Chao ôi!! Cái lão điên đó lái xe gần tới cái tiệm trên Seoul hồi trước con thích ăn mua đó. Thím mới chửi lão khùng, lỡ phu nhân mà biết là lão già đó mất việc như chơi!!

- Con sẽ nói lại bác Kim, không cần phải ...

- Aigoo!! Con mau ăn đi, thím còn đem lên nho tận bên Hồng Kong hay Kinh Kong gì đó mà phu nhân đặt mua. Đắt hơn cả vàng đấy!!

- Thím không cần lén cho con đâu!!

- Ăn đi!! Mới có sức học chứ! Mà thôi, học hành gì mà suốt ngày, sao mà chịu nổi. Ăn xong đi ngủ đi ...

Tôi rất quý hai người họ, thím Park và bác Kim. Không có mẹ, chỉ có hai người họ thật sự quan tâm đến tôi ...

- À!! Thím có quà cho con này!!

Thím Park lôi ra một cái khăn nhỏ, thím quấn nó rất kĩ, từng lớp từng lớp khăn. Thì ra là đồng hồ quả quít cỡ nhỏ vừa lòng bàn tay. Thím cười trông rất vui, làm tôi cũng cảm thấy vui lây theo

- Mừng con đạt huy chương!!! Mina của thím!!

- Con cảm ơn

Chắc chắn là cái đồng hồ này không hề rẻ ...

- Hôm nay con không tới nhà Tzuyu, lần nào nhà Tzuyu cũng làm tiệc mừng cho con. Tự dưng nay không qua đó, phu nhân với con nhỏ Naeun kia lại sinh sự. Còn đập tan nát bằng khen của con, đúng là cái con nhỏ mất dạy!!! May là thím đi chợ không là nó tới công chuyện !!

- Con bận ...

- Bận hoài, con lại bận hơn cả thím hả?! Lão già Kim lén lấy gỗ đóng lại cái khung cho con rồi. Mai thím ra chợ cắt kính rồi mình treo lên. Giải nhất cả cái Seoul lận mà !!

- ...

- Mina, con với con bé Tzuyu giận nhau phải không?!

- Sao thím lại biết?!

Thím loay hoay dọn lại đống sách tôi bày ra. Giấy khen ban nãy bị Naeun làm cho nhăn nhó, thím lấy khăn tay nhẹ lau lại. Cứ như sợ mạnh tay lại làm tróc hết chữ.

- Bộ đồng phục dính đất vứt góc phòng...

Tôi lại nhớ tới cái hôm đó

- Con làm sao qua mắt được cái lão già suốt mấy chục năm chở con đi học. Ổng kể cho thím nghe chuyện ở trường con hôm đó. Thím già chứ đâu có lẫn như mấy người kia nói đâu!!

- ...

- Mina này, dù thím không phải người sinh ra con, nhưng thím theo con đã hơn chục năm nay rồi. Cả cái lão già kia, ổng cũng theo con từ hồi mẹ con mới về đây ...

Thím lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, thở dài nhìn tôi

- Thím với bác Kim ... không sợ làm bà nội tức giận sao ... mà ...

- Aigooo!! Thím theo cái nhà này hồi còn trẻ chỉ có mẹ con là tốt với thím. Dạy cho thím đọc chữ rồi kể thím nghe chuyện từ xứ của mẹ con. Mẹ con còn hứa có dịp sẽ đưa thím sang đấy. Cơ mà bây giờ thím đầu tóc hai màu thế này rồi. Lão phu nhân biết rồi chsr sao, thím cũng chẳng thèm làm thêm chi. Thím già rồi, ai cần nữa mà sợ. Thím chỉ sợ con một mình tủi thân, sợ con bị mẹ con Naeun làm khó dễ. Nhưng mà thím cũng không thể giúp con khỏi đây. Thím định đợi sau khi con lập gia đình yên vui rồi xin hẳn về quê. Trồng rau, chăn vịt sống qua ngày ...

Thím Park là người đầu tiên trong nhà ngoài bố và mẹ, chịu chăm sóc cho tôi. Người tìm mọi cách trèo lên cây táo sau vườn để hái cho tôi và bị phạt ngủ ngoài mái hiên. Người đầu tiên tìm thấy tôi khi tôi trốn trong tủ áo. Dù rõ không biết chữ, nhưng vẫn đòi bác dọn vườn đọc cho nghe mấy câu chuyện và thuộc nó để kể cho tôi. Ngày sinh nhật đến bất kể ngày vui gì, đều cũng có những món quà nhỏ của thím ...

- Nếu mà sợ thì thím sợ hồi mấy chục năm trước rồi. Mina của thím tài giỏi như vậy, xinh đẹp như vậy. Thím chỉ sợ không có người xứng đáng với con thôi chứ sợ cái gì nữa ...

Thím Park xoa xoa đầu tôi

- Mina không cần cố, chỉ cần con làm những việc con thích. Ai nói gì thì kệ bọn họ, Mina vẫn giỏi nhất lắm rồi!!

- ...

Cái bánh cá hôm nay lại khô nghẹn

- Thôi thím xuống coi phu nhân có gọi gì không?! Tí con để ở ngoài thím lên lấy cho!

- Thím mang tiền bánh cá xuống trả hộ bác Kim giúp con ...

Thím Park xua tay, còn không để tôi đếm đủ tiền đưa cho thím.

- Lão già đó không lấy đâu, đó giờ con đưa ổng có chịu nhận.

- Nhưng mà ... bác Kim còn phải gửi con trai ...

- À!! Con trai ổng chết lâu rồi, đi lính xong bị bọn Nhật giết. Cả vợ ổng cũng bị chết hồi chiến tranh. Ổng còn một mình à, tiêu sài không nhiều. Ổng có gì để thím lo được rồi !!

Thím ra khỏi phòng. Tôi lặng người, mới ngờ ngợ ra. Thế mà suốt mấy năm tôi cứ tưởng bác Kim vẫn nuôi con trai dưới quê ...

Cái bánh cá còn lại trong tay có mảnh giấy nhỏ ...

" Chúc mừng tiểu thư của tôi  ..."

*

Tôi đã suy nghĩ ...

Về nhiều chuyện đã xãy ra

- Mẹ dạo này khỏe không ạ?!

- Ta khỏe, Naeun ngoan không? Lại đây bà thưởng tiền quà đây!!

Bố tôi yêu cầu mọi người ngồi lại họp gia đình. Em gái thì đang ngồi gần bà nũng nịnh được tiền. Mẹ kế ngồi ngay ghế cạnh, tranh nịnh không kém. Tôi chỉ ngồi xa nhìn bọn họ

- Mẹ à, đại tiểu thư hình như cũng muốn có quà đấy ạ!!!

Mẹ kế nhìn tôi khinh thường, ngay cả khi tôi chưa hề nói câu nào

- Cái con vô dụng đó lại đòi tiền nữa hả?! Mày xin bố mày không đủ sao?!

Bố tôi xuất hiện, ngay lúc bà nội sắp mắng tôi một trận. Ông nhìn một lượt rồi nhìn tôi cười, tôi không hiểu nó có ý gì. Tối qua, tôi muốn nói với ông ấy vài chuyện nhưng lại bảo sáng nay nói. Tôi đã nghĩ ông ấy không cần tới tôi nữa ...

- Hôm nay, Mina nó có chuyện quan trọng nên con muốn cả nhà cùng nghe

- Úi giời.!!Nó muốn nói gì thì cứ mà nói, ai mà quan tâm, phải không mẹ?!

- Ta thấy vợ con nói đúng, nó là con rơi con rớt, cháu cưng của ta ngồi đây ta còn chưa lo, vậy mà phải ngồi tốn thời gian. Nếu con muốn nghe thì cứ nghe, ta theo mẹ con Naeun ra phố mua quần áo.

- Mẹ!! Hãy để con bé nói !! Con xin mẹ đấy!

Vẫn là ánh mắt chán ghét đó

Họ luôn như thế với tôi ...

- Con muốn sang Kobe sống với ông bà ngoại ...

Bà nội vừa nghe tới đã nổi cơn giận dữ, lại quát mắng thậm tệ

- Cái loại bán thân thì đẻ ra cái thứ y sì, ta biết ngay từ khi nó ra đời rồi. Cứ nhìn tưởng im im chứ thì ra lừa gạt. Con mắt nó cũng là cái màu nâu xui xẻo như con mẹ nó. Được!!! Đi thì biến ngay đi!!

Mẹ kế cũng bắt đầu thêm vào vài câu

- Phải đấy mẹ, dòng nào giống đó!!Loại nuôi ong tay áo đấy mẹ!!

Tôi cố gắng nhịn, cả bàn tay bấu vào đầu gối

- CÂM MIỆNG CHO TÔI!

Tôi giật mình, mẹ kế chưng hửng, bố tôi vừa tát bà ta một cái rõ mạnh. Trong khi còn hả hê thì mặt dẹo sang hết một bên mà đỏ lên cả dấu tay. Bà nội cũng hốt hoảng không kém. Lần đầu tiên tôi thấy ông ấy đánh mẹ kế ...

- Anh dám đánh em?!!

- THÔI ĐI! HAI NGƯỜI NÓI ĐỦ CHƯA?

- Hôm nay còn vì đứa con hoang này mà lớn tiếng với cả mẹ. Công sức ta nuôi con ròng rã, con quên rồi phải không?!

- MẸ CÓ THÔI ĐI KHÔNG!! CON NHỊN VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ ĐỦ RỒI!!

Bà nội ngỡ ngàng, bố tôi mặt mày đỏ bừng cãi lại bà. Bà nội choáng váng, mẹ kế liền gào lên thê thảm đỡ lấy bà.

- Anh dám lớn tiếng với mẹ?! Mẹ.. Có con đỡ mẹ ...

Tôi không rõ vì sao ông ấy lại tức giận

Chỉ vì tôi sao?!

- Anh dám bênh con của cái con nhỏ đó ...

- Cô câm miệng!! Mẹ của Mina, cô ấy... cô ấy không phải loại lẳng lở như cô!! Đừng tưởng những chuyện đó tôi không biết!!

Bọn họ cãi nhau một trận, ngay cả bà nội cũng bị làm cho đến mức ngất xỉu. Naeun nổi điên giành bình bông đánh vào người tôi cho hả giận ...

Cũng may khi đấy bố đỡ kịp, nếu không tôi không biết mình sẽ thế nào nữa ...

*

- Con ngủ chưa?!

- Có chuyện gì không, thím Park?!

- Một giờ mấy sáng rồi sao con chưa ngủ?!

- Con ngủ không được ...

- Bác sĩ bảo lão phu nhân do sốc nên ngất, không cần quá lo.. Chỉ là..

Thím chỉ tay về cửa sổ

- Tay của ông chủ bị gãy, mẹ con Naeun bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Lão Kim nói Naeun không phải con ruột của ông chủ, mấy chục năm ông chủ đổ vỏ cho nó . Đúng là trơ trẽn!!

Mọi chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ ...

- Nhưng mà bây giờ ông chủ ... vẫn còn ngoài vườn. Trời nổi gió lên lớn, thím sợ lại mưa ...

Tôi và mẹ sống ở gian phía sau căn nhà cũ lúc trước, chỉ duy nhất con đường nhỏ dẫn tới. Từ cửa sổ có thể nhìn ra là vườn hoa, đó là vườn mẹ tôi trồng, nhưng cũng bị phá đi gần hết, chỉ còn đúng một chậu hoa mẫu đơn. Và ...

... những kỉ niệm vùi trong hoài ức

Đến khi chuyển đi, tôi vẫn sống ở căn phòng cách xa, vẫn có cửa sổ hướng ra vườn và chậu hoa mẫu đơn vẫn ở đó.

Thím hai kéo rèm, theo chút ánh sáng tôi thấy bố đang ngồi bên cạnh chậu hoa.

- Con còn giận ông chủ không?!

- ...

- Mina ... Thím biết nó rất khó, nhưng đã hơn mười năm.. mười năm trời rồi, từ khi mẹ con mất. Con không thể quên được sao hả Mina?!

-  Thím có quên được không ...

Mẹ tôi ..

Mẹ đã rời đi mãi mãi

Khi tôi mới sáu tuổi

Đó là ngày đầu tiên đi học . Tôi muốn về nhà thật nhanh, muốn mách cho mẹ nghe những gì mọi người trong lớp nói với tôi, thứ họ làm tổn thương tôi và tôi đã phải khóc òa lên. Bác Kim mở cửa, tôi nhớ mình chạy rất rất nhanh, đến cửa phòng với gương mặt lấm lem nước mắt

Căn phòng đó

Ngay chổ đó

Chân mẹ lơ lững trên không, nó không chạm được tới ghế nằm ở dưới. Tôi không thấy gương mặt của mẹ, tóc xõa làm che khuất ...

Tôi đã gọi, gọi nhiều lần nhưng mẹ không trả lời. Tôi với tay chạm vào tay mẹ, mẹ cũng chẳng cử động

.. Và tôi khóc to hơn

Đến khi có người lên thì mọi chuyện đã kết thúc.

Người ta bảo mẹ tôi chết

Tôi không tin ...

Mới sáng, mẹ còn dặn tôi phải ngoan, phải giỏi, hiếu thảo với bố và bà

Tại sao lại chết?!

Hay chết là chỉ ngủ như nàng bạch tuyết trong câu chuyện mẹ tôi hay kể không?!

Họ đem mẹ tôi đi. Tôi chạy theo bị đẩy ngã nhào và gào khóc. Nhưng đáp trả tôi chỉ là ...

" Mẹ mày chết rồi ."

Năm đó tôi mới sáu tuổi

- Dù sao ông ấy là bố của con.. Con nên..

- Con không muốn nói tới nữa

- Mina ...

- Con mệt rồi..

Mẹ đi mất đến tận hai ba ngày mới thấy bố, tôi đã đợi, đợi được gặp ông và đòi bố đưa mẹ về..

Nhưng ông không nói gì, xem tôi như không khí và bước đi. Ông đi rất nhanh và tôi lại vấp ngã, nhưng chẳng ai để ý. Tôi khóc òa và lại bị người làm của bà đánh

Đau..

Đau quá nên tôi trốn..

Tôi trốn trong tủ quần áo của mẹ, ôm cái áo mẹ thường mặc mà khóc ...

Tại sao ông ấy không về nhà vào hôm đó?!

Tôi đã sống trong đau khổ, dằn vặt . Mỗi khi nhớ lại, nó đều như tra tấn tôi ...

Tôi lại sống trong mớ kí ức đó ... mãi mãi không thoát được ..

Căn nhà này giống như cái lồng lớn ...

Và đến lúc tháo cái còng tay và chạy trốn khỏi ...

Tôi là Mina, Myoui Mina ...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro