Chapter 11: Bạn tốt?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn tớ tới rồi!!

Im Nayeon cuối cùng sau nửa tháng thì được xuất viện, nhưng bác sĩ bảo vẫn phải chú ý nhiều tới cô bạn răng thỏ.

Tất nhiên, khi quay lại trường cũng không tránh khỏi lời bàn tán của bọn nhiều chuyện và chúng tôi ban đầu cũng không mấy quan tâm cho lắm. Khi kì thi cuối kì sắp tới mông còn hơi sức đâu mà gân cổ cãi với tụi nó, với cái bọn rãnh hơi đấy ...

Nếu tôi còn lon ton hạng cuối bảng điểm nữa, chắc chắn thầy chủ nhiệm sẽ bắt tôi ngồi sát bàn giáo viên cho mà xem...

Nhưng mà đời cũng chẳng như mơ, chuyện ngày hôm đó bị xé ra thành to, hết thêm mắm lại dặm thêm muối, tình tiết phụ theo hết sức cẩu huyết, ngược luyến tàn tâm như mấy bộ phim sến súa. Nayeon lại hẳn vào vai phản diện, cũng phải, đụng tới hội trưởng Im Mina, cái đứa vừa đem vinh dự về cho trường khi ăn hẳn cái giải của cả Seoul

Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ lắng xuống dần, nhưng nó càng thêm rối. Đỉnh điểm là chuyện Nayeon bị đánh trong nhà vệ sinh. Và Jungyeon nổi điên, đem cây đến tận lớp bọn đó nhừ cho một trận, không ngán đứa nào. Ngay cả Minatozaki cũng không ngồi yên được, nhất định phải đến nói chuyện cho ra lẽ ...

Chỉ còn mỗi hai tuần nữa là kiểm tra định kì và vụ "dằn mặt" đấy khiến Jungyeon bị cảnh cáo trước hội đồng kỉ luật. Với mấy lời biện hộ như luật sư bào chữa của Sana, nên nó cũng chỉ cảnh cáo và phạt lao động vài tuần. Và một phép thần kì nào đó, chuyện ở sau vườn trường đó cũng dần vào quên lãng ...

- Hôm nay, đến lượt qua nhà ai vậy?!

- Chewy! Mama nói sẽ gọi gà về ăn, có mì đậu nành nữa ...

Chúng tôi vẫn tiếp tục hẹn nhau học nhóm, ba học bảy ăn và chơi. Và lần này cũng chỉ có tôi và Jungyeon và Nabong. Còn Sana thì lại bận quây cuồng trong mớ việc ở phòng hội học sinh, tuy cũng rất muốn học với chúng tôi nhưng không được. Tất nhiên, Mina từ chối hẳn, nó bắt đầu tách biệt hẳn. Riêng Dahyun chưa kịp mở lời đã bỏ đi mất ...

Đã có chuyện gì đó xãy ra giữa Dahyun và Jungyeon, có lẽ bọn nó cãi nhau, một trận lớn tới mức phải cạch mặt. Dahyun trở nên kì lạ, nó cọc cằn, lầm lì chẳng chơi với ai trong lớp ...

Chúng tôi còn có thêm một người bạn mới, một gương mặt thân quen. Ngoài cô bạn học dãy dưới, Son Chaeyoung nữa thì là ai vào đây. Tuy lớp nó nằm cách một lầu thế mà mỗi ngày ít nhất một lần đều thấy Chaeyoung ló vào cửa lớp tôi. Nó cũng khá tốt, tính tình thẳng thắng thường xuyên giúp đỡ mọi người, lực học không tệ , đều đặn lọt top năm trường. Nhưng chỉ trừ một cái là rất bướng, đặc biêt lại thích tranh cãi với giáo viên, dù nó đúng hay sai ...

Nếu có một danh sách dài bảy trang, đứng đầu là những đứa " con trai, con gái" của giáo viên và đứng cuối là bọn cá biệt siêu quậy, thì Chaeyoung chắc chắn nằm ở giữa danh sách. Thậm chí tên nó viết hẵn bút đen, in hoa, bên trái ghi chú thêm "cần chú ý và lơ đi". Và hiển nhiên dù đứng top mấy vẫn liệt thêm vào danh sách đen của giáo viên với hàng tá "thành tích" làm mất mặt bọn họ vẻ vang.

Nên chắc do suy nghĩ kì quặc nên tự dưng Chaeyoung rất hợp gu nói chuyện với Jungyeon, thành ra hai đứa thân nhau nhanh chóng.

- Sana có gửi bài cho Tzuyu này, có ghi đáp án đầy đủ. Nè! Xem cho hết đó, công sức của người ta!

Minatozaki vẫn nhờ Chaeyoung gửi bài "nhân ái" cho tôi, vẫn kèm theo tờ hướng dẫn chi tiết. Dù có ngồi sau, chúng tôi cũng không hề nói gì với nhau. Ngay cả những khi vô ý quay xuống, chạm mặt cũng nhanh chóng lánh sang chổ khác ... Cảm giác thật ngượng

Có lẽ tôi sẽ rất vui nếu như Sana bỏ đi cái ý định xen vào việc của tôi ...

Nhưng cũng chỉ là có lẽ ...

Buồn phiền

Cảm giác chờ đợi một người, cảm giác muốn mở lời với người ta mà lòng sợ làm phiền tới..

Cứ muốn rồi lại không muốn

- Cái con mắt bầm đen của Nayeon sao không thấy bớt nhỉ?!

Jungyeon vớ cái chai vả ngay vào vai Chaeyoung, trước khi nó lại tỉnh bơ nói thêm cái gì làm Nayeon xụ mặt.

- Aigooo!! Cái nhỏ mồm thối này!! Aigooo!! Nayeonie, cái vết bầm nó tan rồi nhìn đẹp như bình thường, đẹp như người mẫu ấy!!

Nayeon sau lần bị đánh, gò má bầm tím, đồng phục dính bệp nước. Nhưng lại không khóc, lũi ngũi theo Sana đến y tế rồi về lớp, úp mặt xuống bàn hết buổi. Tôi hỏi han, cô bạn mỉm cười cho qua trong khi Jungyeon đã bị lôi lên văn phòng giáo viên cùng bọn kia. Cũng chỉ là bọn con gái, bánh bèo ganh đua nên không phải so đo, vậy mà chúng bị hành tới không dám ra khỏi lớp mấy này, thấy Jungyeon hay Nayeon sợ tái mặt. Nhưng trong Nayeon vẫn buồn rười rượi, tôi biết lý do mà nó cứ như thế ...

Mina đùng một cái đòi lại đi du học Nhật, đem toàn bộ hồ sơ rút khỏi trường rồi lên máy bay đi thằng. Chẳng thèm nói tới ai một tiếng, nên tin đồn lại xôn xao trong trường hết cái này tới cái khác. Bọn tôi không biết liên lạc với nó bằng gì, cũng có biết nó sang đó ở đâu. Cái hôm thầy chủ nhiệm thông báo, mà cả lớp sốc, cả thầy cũng lấy làm tiếc. Thể là cái ghế bên cạnh tôi lại trống đi mất ...

Trống mất một người bạn ...

...

Cuối cùng thì cũng hết một kì năm học

Nhưng lần này kết quả cũng coi là khởi sắc, hạng của tôi so trước cũng lên cỡ hơn hai ba chục hạng ...

- Chewy, chiều này có rãnh rỗi công chuyện không?!

- Có gì mới à!

Mỗi lần chị đại Yoo hỏi tôi câu đó thì thế nào cũng có drama ...

- Muốn đi chung không?!

- Lại đi đâu?!

- "Giải cứu" bạn học, Kim Dahyun!

Nó vỗ vai tôi, nháy mắt làm tôi ổn hết gai óc. Mỗi lần nó nháy mắt như thế đều có chyện không hay, ít nhất là cũng phải đụng tay chân. Tôi đành lòng lôi cặp theo, cứ thấp thỏm lo lắng suốt đường đi.

Cái đứa như Dahyun thì gây được chuyện gì chứ?!

- Nó bị làm sao?!

- Mày chưa biết hả?! Dahyun gian lận, xui thế nào bị giám thị bắt tại trận, không thoát được. Sau đó chẳng biết ăn phải gan hùm mật gấu khai hết cả đồng bọn, chắc nó ăn chung tiệm bán với Nayeonie ...

- Nó mà gian lận?! Trước giờ kết quả có dở đâu mà ...

- Chắc lại bị ép, gần đây nó rời lớp sớm lắm, chạy xuống dãy bên kia. Aigoo! Ngay chốc vào cái thằng dở hơi cám lợn tóc chĩa chĩa đủ màu hồi năm nhất đòi thu tiền bảo kê đấy! Tụi lớp a4 nói tao nghe, chứ không chắc hôm nay nó ốm đòn rồi!

Cái thằng đó chính là anh đại két tiếng chính hiệu bên dãy cạnh, chuẩn theo cách hiểu vừa hung hăn vô duyên thích kiếm chuyện và thô kệch. Lúc Mina còn học, nó đau đầu với thằng này không thôi. Mỗi ngày đều phải giải quyết mớ rắc rối, nhưng cũng chưa đụng vào. Bố anh đại là một trong bốn người đầu tư vào trường nên dù quậy phá cũng nhắm mắt cho qua. Nhớ năm đầu cấp ba, nó ra luật bảo kê hẵn hoi. Và vẫn là chị đại máu nóng Yoo Jungyeon dẹp loạn. May rằng bị tách sang hai dãy, bình yên mà sống, giờ lại chuyện này mà gặp lại

Jungyeon dẫn tôi tới quán bán thịt lợn của bà Park, chào hỏi bà rồi lách vào hẻm bên cạnh, theo cầu thang nhỏ lên sân thượng quán. Nó đứng canh một góc, hí ha hí hửng, tay cầm con thỏ bông nhỏ. Bộ dạng yểu điệu thục nữ ôm hôn con thú mà tôi một phen hãi hùng ...

- Yahhh!! Thôi có điệu chảy nước đó được không, mày làm tao kinh quá!

- Dễ thương không?! Nayeonie tặng tao đó!

- Cái gì cũng Nayeonie Nayeonie ...

- Thì sao?

- Phát ói!!

Trong lúc , đứa ôm bụng ói đứa thì ôm thỏ bông lắc. Dưới đất kéo tới một đám mặc đồng phục, nam lẫn nữ, lôi choi vài màu tóc vàng nhạt tới nâu,tim tím mộng mơ, như đám hề trong rạp xiếc. Vốn sau quán bà Park có sân banh nhỏ, nằm trong hẻm nên ít ai để ý, nên thành nơi lý tưởng cho mấy vụ thế này. Cỡ tầm nữa tiếng sau, thêm một đám bốn năm đứa lôi tới Dahyun, đá làm nó ngã xuống sân ...

- Yahhh!! Cái tụi kia!!

Jungyeon gào lên, thành công thu hút ánh nhìn của bọn ở dưới, trước khi vài đứa lại đấm đá vào người Dahyun. Jungyeon với bản tính màu mè, nhảy một phát từ tầng xuống sân. Cũng may cái gác cũng không cao lắm, không thì gãy chân như chơi. Tôi thở dài, lội bộ xuống cầu thang ...

- Lee Heon Chul, lúc nào mày cũng chơi hèn quá thế?! Đánh một đứa mà cần hơn chục sao?! Nhục mặt quá!

- Cái con khốn!

- Còn cái đám này, ăn học như hạch thi thố không lo, bị bắt phao lại lôi một đứa ra đánh. Sht! Tao thấy tụi bây nhuộm tóc nhiều quá nên ngu người ra phải không?!

- Tụi bây xem nó mạnh miệng chưa?!

Tôi ái ngại nhìn Jungyeon, khi nó tự nhiên bật cười khành khạch xong nhìn tôi. Nó muốn trăn trối điều gì chăng?!

- Jungyeon, cái con lo bao đồng, nhưng mà tao nghe nói con nhỏ này chơi sau lưng mày một nhát, thế vẫn đến. Cao thượng quá nhỉ?!

- Thì sao?!

- Thì sao hả con lừa!! Cái vụ mày bị bắt hút thuốc là nó nói ông thầy đấy..hahaha.. Cả cái con kế bên, bạn thân với học trưởng Im Mina , giờ bị bỏ lại như con chó con kìa!!

CỐP

Cái cặp có con thỏ Jungyeon quý như vàng, bị nó phang thẳng vào đầu anh đại, khi thằng đó hất hất cái mặt lên như mấy con chó trên xe.

- Mày lắm mồm thiệt!

- **** dám phang tao, tụi bây đánh gãy chân nó cho tao!!!

- Tzuyu, tranh thủ lôi Dahyun, nhanh đó ...

TBC





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro