Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới ngày về Hàn, Tzuyu lại có cảm giác lo âu cảm giác này lại một lần nữa bu quanh Tzuyu cảm giác sợ sệt lo lắng Chaeyoung nắm lấy tay Tzuyu .

- Nhìn tớ, đừng lo .

Máy bay đã bắt đầu cất cánh, Chaeyoung ngủ thiếp đi, còn Tzuyu cô vẫn nhìn ra ngoài cánh cửa máy bay ngắm nhìn cảnh trên bầu trời, suy nghĩ liệu mình có thoát ra khỏi thứ sợ hãi này không .

- Yah, Dahyun dậy mau tới giờ đi học rồi đó, yah Kim Dahyun.

Jihyo chạy lên phòng Dahyun thúc dục cô dậy nhưng với một con sâu lời và khó chịu như cô thì khó khăn lắm mới kêu dậy được.

- Để đó cho Unnie.

Thấy Jihyo khó khăn gọi Dahyun dậy, Nayeon không cầm lòng buộc phải dùng biện pháp mạnh.

- Ahhhhhhhhh !!!!! Unnie muốn chết đúng không !!!!

Hai chiếc răng thỏ của tiểu thư họ Im in rõ trên trên tay của Dahyun.

- Wae wae ??? Ai biểu không chịu dậy chứ !!!

- Đau chết đi được.

Dahyun ôm tay kêu đau, còn Jihyo đứng ôm bụng cười, nhìn hai người này như con nít vậy.

- Yah, Kim Dahyun mau đứng dậy rồi đi học cậu đúng là con sâu lười, phó hội trưởng mà vậy hả !!!

Jihyo nhắc nhở Dahyun.

- Phó hội trưởng tớ ghét nhất cái tên này, tại sao họ lại bầu tớ làm cái chức vụ này chứ rắc rối.

Dahyun nhăn mặt trả lời :

- Nhìn mặt cậu kìa, nhăn nhó hèn chi họ bầu cậu là đúng khó chịu như cậu giữ chức vụ này là đúng.

- Ra ngoài !!!

- Ra liền !!!!

Dahyun là vậy khó chịu cô chẳng mấy khi ra khỏi phòng chỉ lên trường hoặc đi họp ở trường còn khi về ký túc xá đều ru rú trong phòng, nhưng tất cả đều có lý do của nó cả .

- Jihyo mau gọi Dahyun xuống ăn đi !

- Cậu ấy xuống liền đó unnie, cách của unnie hay thật bữa sau em sẽ áp dụng với Dahyun như vậy.

Jihyo cười khoái chí, Nayeon nghe vậy liền chìa bàn tay ra trước mặt Jihyo.

- Unnie làm gì vậy ???

- Tiền đây !!

- Tiền gì chứ ???

- Tiền bản quyền.

- Bản quyền gì ???
Jihyo trố mắt nhìn Nayeon cô chẳng biết Nayeon đang nói cái quái gì .

- Không phải em nói sẽ áp dụng cách của unnie với Dahyun sao ??? Vậy phải đưa tiền bản quyền cho unnie chứ dù gì nó cũng là bản quyền của unnie mà.

- Im Nayeon chị đúng là hết thuốc chữa .

- Nhớ đưa chị đấy.

- Em không đưa unnie làm gì được em chứ.

- Nhớ đấy .

- Hai người đang nói cái gì đó ???
Dahyun từ trong phòng bước ra, trên người mặc bộ đồng phục của trường, bên tay có mang một cái logo dành cho phó hội trưởng.

- Chẳng có gì cả ??? Mau ngồi vào bàn ăn đi .

Buổi sáng họ là vậy, Nayeon học chung lớp với Jeongyeon,MoMo,Sana nên cô đi khác lối với hai con người kia.

Chuông reo vào giờ học, thầy cô bắt đầu vào buổi dạy của mình.

- Yah, MoMo dậy đi ngủ miết thế
Jeongyeon cằn nhằn cái con người chăm ngủ.

- Hồi tối cậu để cậu ấy ngủ khuya lắm hay sao để giờ cậu ấy ngủ như chết vậy ???

Sana quay xuống nói :

- Tớ ngủ say quá có biết gì đâu !!! Sáng ra đã thấy nằm lăn dưới đất rồi.

- Thật là!!!gọi cậu ấy dậy đi trước khi thầy giáo tức giận.

- MoMo ah, dậy đi MoMo.

- Hả ??? Ra tiết rồi sao ???

- Ra cái đầu cậu đấy chứ ra lo mà dậy ngồi học đi cẩn thận lại ra bắt chép phạt đấy.

- Jeongyeon ah, tớ buồn ngủ quá đi mất !!

- Ngoan đi !! Tí nữa tớ mua Jokbal ăn nhé !!

- Jeongyeon là nhất !!
MoMo vui vẻ nghe tới Jokbal thôi là cô bỏ hết mọi thứ .

- Tớ nổi da gà rồi này Jeongyeon
Nayeon lúc này mới quay xuống :

- Wae wae ??? Lo học đi .

- Yah các em kia lo học hay nói chuyện .

Tiếng thầy giáo trên bục giảng vọng xuống, họ im lặng chẳng dám lên tiếng nửa câu.

Trên máy bay :

- Cậu dậy rồi sao ???

Tzuyu vừa tỉnh dậy sau cơn ngủ, xoa xoa cổ cô cảm thấy mỏi nhừ đi.

- Khi nào chúng ta về tới nơi vậy Chaeng ???

- Chúng ta mới bay được 4 tiếng khoảng chừng 8 tiếng nữa sẽ tới thôi, này cậu ăn đi kẻo đói.

Chaeyoung đưa thức ăn cho Tzuyu, cô chẳng còn muốn ăn.

- Tớ không đói !!! Cậu ăn đi tớ ngủ thêm đây.

- Ừ ngủ đi.
Tzuyu nhắm mắt lại hình ảnh người bà lại bắt đầu xuất hiện, cảm giác tội lỗi lại bắt đầu ùa về khiến cô khó khăn để ngủ.

- Hờizzzz mệt mỏi quá đi mất !!!!
Jihyo vươn vai sau một ngày học mệt mỏi.

- Yah, Kim Dahyun cậu đi đầu vậy không định về ký túc xá sao ???

- Tớ đi họp bộ cậu tính không đi hả ???

- Họp gì chứ ????

- Là họp cuối tuần đó cô lớp trưởng đãng trí ạ !!!!

- Cuối tuần rồi sao? Nhanh quá vậy, cậu đi trước đi tớ sẽ đi sau .

- Jeongyeon ah, cậu hứa sẽ dẫn mình đi ăn mà !!!

- Xin lỗi mà MoMo mình bù lại sau nhé.

- Không đi cũng được mà cuối tuần không cho nghỉ còn họp với chả hành.

- Tớ là hội trưởng không trốn được đâu, tớ bù lại sau nhé.

- An tuêêêêê !!!

- Sana Nayeon giúp hộ tớ với !!

MoMo cứ nắm chặt tay áo của Jeongyeon chẳng chịu buông cô ra .

- Cậu tự rước hoạ chứ gì !!!
Nayeon mệt mỏi nhìn cặp đôi.

- MoMo để cậu ấy đi đi tớ và Sana sẽ dẫn cậu đi ăn Jokbal với kem.

- Thật sao ???
MoMo buông tay áo của Jeongyeon ra mắt giả bộ ngây thơ nhìn Nayeon.

- Có chịu đi hay không ??

- Đi liền !

MoMo nhảy tót lên khoát tay vào hai cô bạn của mình tung tăng ra rồi trước khi đi cô quay lại nói với Jeongyeon.

- Cuối tuần vui vẻ nhé Jeongyeon !! Không được đi đâu đấy nhé tớ mà biết được là coi chừng .

- Tớ biết rồi.
Jeongyeon thở dài rồi lẳng lặng đi về phía phòng họp.

Phòng họp :

Trong chẳng có ai ngoài Jeongyeon, Dahyun và Jihyo

- Sao họ lâu tới thế nhỉ .
Jihyo sốt ruột nói :

- Họ sẽ tới nhanh thôi, có vẻ em có việc bận ah.
Jeongyeon thắc mắc hỏi.

- Không, chỉ là em thấy lâu quá chẳng có ai ngoài 3 chúng ta .

- Họ sẽ tới nhanh thôi.
Jeongyeon nói rồi nhìn sang Dahyun .

- Sao em im lặng thế Dahyun không khoẻ sao ???

- Em không sao unnie đừng lo.

- Unnie đừng quan tâm đến cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng im lặng vậy đó, nhiều lúc muốn nhìn cậu ấy cười như ngày xưa nhưng khó quá.

- Im đi Park Jihyo.
Jeongyeon cười nhẹ nhàng.

- Cuối tuần mấy đứa có tính về không ???

- Tý nữa sẽ có người tới đón em !!
Jihyo nói :

- Thế còn Dahyun em tính về nhà không ???

- Unnie biết rồi còn hỏi
Dahyun cười cay.

- Vẫn là chuyện đó sao !! Vậy thì về nhà unnie chúng ta nhậu một bữa.

- Được thôi .
Dahyun nhận lời, cô tính sẽ từ chối nhưng cô vẫn muốn được ra ngoài hít thở không khí.

- Hai người tính không rủ em sao ???
Jihyo hờn dỗi :

- Vậy em đi chung luôn nha Jihyo.

- Xin lỗi unnie em bận rồi.

- Yah, em định chọc tức unnie chứ gì.

- Xin lỗi mà .
Jihyo cười lên khuôn mặt như muốn bùng cháy của Jeongyeon còn Dahyun cô vẫn vậy ngồi im lặng, mọi người xung quanh quá quen thuộc với hình ảnh này rồi.

- Các em tới rồi sao ???
Thầy Park bước vào.

- Vâng, mà sao em không thấy mấy bạn lớp trưởng khác vậy thầy .
Jihyo hỏi :

- Thầy cho các bạn ấy về rồi, thầy muốn gặp riêng ba em thôi.

- Có chuyện gì sao thầy ???

- Chẳng có gì đâu, thầy chỉ muốn nhắc nhở tụi em thông báo với bạn bè là cuối tuần sau trường chúng ta sẽ được nghỉ 5 ngày.

- Thật sao thầy ???
Jeongyeon mừng rỡ.

- Uhm, chúng ta sẽ đi cắm trại trên núi, thầy và các giáo viên trên trường đã bàn qua nên các em về hỏi lớp xem nếu ai đi đăng kí đi nhé.

- Nae !!!

- Vậy chúng ta kết thúc ở đây, các em về nhà cẩn thận

- Vâng chúc thầy cuối tuần vui vẻ !!!
Thầy Park quay đi :

Dahyun đang suy nghĩ :
"Có nên đi hay không"

- Dahyun đi thôi em !!!
Jeongyeon gọi Dahyun .

- Em biết rồi unnie ra trước đi rồi em ra sau .

- Ra nhanh đi nhé.
Dahyun đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi, ra ngoài đóng cửa phòng họp cô cứ đi theo dọc hành lang rồi suy nghĩ vu vơ

Hai chiếc xe ôtô đậu phía trước trường, một xe là của nhà Jihyo xe còn lại là của Jeongyeon.

- Unnie cuối tuần vui vẻ nha, hôm nay nhờ unnie chăm sóc Dahyun nhé.

- Biết rồi, cuối tuần vui vẻ.

Jihyo bước lên xe, Dahyun lúc này cũng bước ra.

- Đi thôi Dahyun lên xe đi .

Ngồi trên xe Dahyun không nói tiếng nào.

- Em không định nói chuyện với unnie hả ???

- Đâu có, chỉ là em không biết nói gì thôi .

- Tuần trước em mới gặp là bà ấy đúng không ???

- Sao unnie biết được ???

- Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.

- Thì ra là vậy !

- Bà ta nói gì với em ???

- Chẳng nói gì cả ngoài xin lỗi.

- Em không định tha thứ sao, dù gì bà ta cũng là mẹ em .

- Không mãi mãi em sẽ không tha thứ cho bà ta, người đàn bà đã bỏ mặc người cha của em.

- Đừng suy nghĩ hôm nay chúng ta nhậu xong về nhà unnie nha .

- Được thôi.

Seoul 21:00 tối

"Máy bay sắp hạ cánh đề nghị quý khách thắt đai an toàn và ngồi yên vị trí"

- Tzuyu ah, dậy đi về tới rồi

- Về tới rồi sao ??
Tzuyu nói trong mơ màng.

Máy bay đã hạ cánh an toàn, hai con người nhỏ bé bước ra khỏi phòng kiểm soát, Chaeyoung định gọi taxi bỗng có ̣hai chiếc xe màu đen dừng trước mặt trên xe bước xuống là hai người phụ nữ trung niên mang thần thái quý tộc không ai khác là mẹ của Tzuyu và Chaeyoung hai người mẹ này chơi thân với nhau chẳng khác gì hai đứa con của mình.

- Chaeyoung ah, dâu tây của mẹ !!!
Mẹ của chạy tới ôm lấy cô âu yếm.

- Tzuyu ah.
Khác với mẹ Chaeyoung, mẹ của Tzuyu điềm tĩnh nhẹ nhàng gọi Tzuyu.

- Mẹ vẫn khoẻ chứ

- Mẹ vẫn khoẻ lên xe đi chúng ta về thôi.

- Tớ về trước nhé Chaeyoung, thưa bác con đi .
Tzuyu lễ phép chào hai mẹ con đang ôm chặt cứng kia.

- Chaeyoung ah, bác cảm ơn cháu đã giúp cho Tzuyu chịu về nhé, khi nào rãnh tới nhà bác, bác sẽ nấu cho con ăn nhé.

- Không có gì đâu ạ !! Cháu nhất định sẽ tới nhà bác .

- Uhm bác đi nhé, còn cậu đưa Chaeyoung về đi định đứng đi tới bao giờ.

- Chaeyoung đi thôi con, cậu đó mai đi shopping với tớ.

- Được rồi, mai chúng ta sẽ đi cậu cứ nói mãi.
Hai bà mẹ nói chuyện :

Biệt thự họ Chou

- Tzuyu con về rồi sao, ta nhớ.con quá đi mất.
Ông chou thấy đứa con gái cưng của mình mừng rỡ.

- Appa khẻo chứ.

- Ta khoẻ.

- Mau mau lên thay đồ rồi xuống ăn đi con.

Tzuyu lên phòng nhìn chung quanh nó chẳng khác gì cách đây 6 năm trước nó, cô từ Đài Loan đến Hàn sinh sống được vài năm là đi sang Mỹ những thứ này đối với cô có phần lạ lẫm, nằm xuống giường, cô nhắm mắt nhớ lại những ngày còn ở đây, tim cô lại cảm thấy bồn chồn.

- Tzuyu ah, xuống ăn đi con .

- Umma xuống trước đi con sẽ xuống sau.

Được 5' sau cô bước xuống bác quản gia thấy cô liền chạy lại kéo ghế, cô không quen với điều này cho lắm nên hơi khó chịu.

- Con ăn đi Tzuyu, ta thấy con ốm đi nhiều đấy.
Bà Chou gắp thức ăn bỏ vào chén của Tzuyu.

Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ ăn rồi lại lên phòng.

*Cốc* *cốc*

- Ta vào được chứ ???

- Umma vào đi !!

- Con chưa ngủ sao Tử Du.
Bà Chou bắt đầu nói chuyện với cô bằng tiếng Đài Loan

- Con vẫn chưa quen múi giờ .

- Rồi con sẽ quen thôi Tử Du.

Tzuyu chỉ gật đầu, cô chẳng biết nói gì.

- Tử Du này ta nghe Chaeyoung kể hết rồi, ta cũng cảm thấy có lỗi ước gì lúc đó ta không bỏ con ở lại Mỹ một mình con 4 năm qua tự dày vò bản thân ta thấy có lỗi quá.

Mắt mẹ Tzuyu bắt đầu ngấn lệ .

- Mẹ đừng lo, con không sao

- Đừng như vậy nữa đó đã là chuyện của quá khứ, đó cũng chẳng là lỗi của con.

Mẹ Tzuyu nắm chặt lấy tay cô, cô chỉ biết nhìn người mẹ của mình, sao cô quên được đây cái cảm giác lỗi lầm chất chứa, cô chẳng.còn dám chơi với ai vì sợ họ sẽ nguy hiểm vì mình, cái hình ảnh bà của cô nằm lăn trên mặt đường đẫm máu càng khiến cô cảm thấy muốn chết đi .

- Con ngủ sớm đi, ah thứ hai con sẽ bắt đầu đi học ở trường mới đấy.

- Vâng !!!

Cô chẳng bất ngờ mấy chuyện này, về nước rồi cô phải chuyên tâm vào học hành thôi, nhưng điều cô lo duy nhất là có thể sống được cuộc sống mới hay không hay là vẫn là một con người sống khép kín đôi khi tự dày vò mình tự chịu nỗi đau khổ trong quá khứ.

____________________________________

Nhớ vote và Cmt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tzusa