Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cuối tuần bắt đầu len lỏi vào căn phòng nhỏ nắng nhẹ nhàng những cành lá đung đưa phía ngoài, con người đang nằm trên chiếc giường êm ái bị thức tỉnh bởi tiếng gọi sớm mai.

- Minatozaki Sana !!!!! Yah Sana .
Tiếng nói thô lỗ cộng với tiếng đập cửa liên hồi khiến người phía trong phòng khó chịu tới tức điên lên, mở cửa phòng ra là một con người quen thuộc, là con người khiến Sana muốn bay vào đập cho một phát khi làm hỏng giấc ngủ cuối tuần của cô.

- Yah, nãy giờ mới chịu mở cửa là sao ??? Có biết tớ đập cửa đau tay cỡ nào không vậy.

- Yah, Hirai MoMo ai cần cậu đập cửa chứ ??? Sáng sớm tới nhà tớ chi mà sớm vậy ???

- Tớ kêu cậu dậy là tốt lắm rồi !!!
MoMo bĩu môi hờn dỗi.

- Sáng sớm tới nhà tớ làm gì vậy ???

- Đi ăn Jokbal với tớ nhé !!!

- Cậu ăn miết không ngán hả ???

- Đó là sự sống của tớ !!! Sana ah, đi với tớ nhé, đi mà năn nỉ đó.

- Trời ạ !!! Chờ đi tớ đi tắm cái.

- Haha, Sana là nhất.
MoMo đưa nhón trỏ lên giơ hình số một, Sana chỉ biết lắc đầu.

Quán ăn 사쯔

- Cho con một phần Jokbal nha cô.

- Quý khách xin đợi một chút.

MoMo mỉm cười, Sana còn buồn ngủ cô ngáp liên tục.

- Bộ cậu buồn ngủ lắm hả Sana ???

- Tất nhiên được mỗi một ngày cuối tuần để ngủ mà có yên được với cậu đâu.

- Yah, cuối tuần ở nhà uổng phí lắm cậu biết không ra ngoài ăn là tuyệt nhất.

- Ngoài đam mê ăn uống cậu còn đam gì nữa không MoMo ???

- Ngủ !!!!!!
MoMo trả lời dứt khoát, còn Sana cô chỉ biết thở dài không biết con người ngâu si này khi nào mới lớn được.

- Mà Jeongyeon đâu để cậu một mình ?? Tớ nhớ hai người dính nhau như Sam mà.

- Đừng nhắc tới tên Jeongyeon trước mặt tớ ???

- Wae wae ??? Hai người sao hả ???

- Hôm qua tớ đã nói khi về nhà phải gọi điện cho tớ làm tớ chờ đến khuya.

- Chắc cậu ấy quên đó.

- Tớ hờn cậu ấy rồi !!

- Tớ mệt mỏi quá, yêu chi cho khổ.

- Bởi vậy đâu có người nào rớ theo cậu.

- Cho cậu nói lại đó MoMo.

- Xin lỗi tớ lỡ lời ! Mà này cậu xinh đẹp, gia thế khủng, lại hát rất hay, nhiều người theo đuổi đến vậy cậu không thích ai luôn đó hả Sana ???

- Tớ chẳng biết !!!

- Vernon !!!
MoMo đột nhiên nhắc tới cái tên này khiến Sana có phần giật mình.

- Sao cậu lại nhắc tới Vernon chứ.

- Cậu thích anh ta chứ gì ???

- Sao cậu biết được ???

- Này Sana ít nhất thì tớ và cậu cũng lớn lên cùng nhau cái cử chỉ ánh mắt của cậu khi đứng gần anh ta tớ nhận ra ngay rồi.

- Cậu hay thật đấy MoMo !

- Sao hai người không yêu nhau luôn đi cho lành, anh ta đẹp tới thế mà, lại còn rất cool nữa

- Tớ không đủ can đảm !

- Mà Vernon cũng thích cậu mà !! Tại sao không tới với nhau đi cho lành.

- Tớ không biết !!!

- Yah, mệt mỏi cậu quá đi mất !!! Thà tớ nói chuyện với Jokbal còn sướng hơn.

MoMo tức giận nói còn phần Sana cô vẫn chưa muốn yêu cô luôn nghĩ đó cũng chỉ là rung động thôi.

Gia đình họ Yoo

- Hờizzzz !!!!
Tiếng thở uể oải của Jeongyeon vào sáng nay có phần mệt mỏi hơn vì hồi tối cô đã uống quá nhiều.

- Sao mình lại nằm dưới đất thế này !!
Cô thức dậy bất ngờ khi mình nằm ở dưới đất xung quanh là mấy chai rượu còn lăn lóc trên mặt sàn, đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương để cố tỉnh táo hơn, cô nhìn sang giường thấy bóng dáng nhỏ bé nằm gọn trên giường của mình môi cô vẽ cong lên một nụ cười.

"Là Dahyun"

Jeongyeon nhìn Dahyun mỉm cười, một đứa bé tốt bụng bề ngoài lạnh lùng khó tính nhưng bên trong là một con người cô độc cần lắm một người ở bên chăm sóc.

- Ơ unnie làm em tỉnh hả Dahyun.

Dahyun mở mắt mơ màng nhìn xung quanh, cô chẳng lạ lẫm lắm với những thứ này vì cô rất thường xuyên ngủ lại căn phòng của Jeongyeon.

- Unnie !!

- Sao Dahyun??? Em mệt hả ???

- Không chỉ là unnie đang ngồi trên tay của em !!!

Jeongyeon giật mình cô không biết nãy giờ mình làm đau Dahyun .

- Unnie xin lỗi !! Thật sự unnie không biết.

- Không sao !

- Dahyun chúng ta đi ăn đi, hôm nay unnie sẽ kêu cả MoMo đi luôn, khoan đã MoMo... MoMo

Đang rủ Dahyun đi ăn nhắc tới MoMo cô mới sựt nhớ hồi tối không gọi cho MoMo một tiếng.

- Chắc tôi điên mất, điện thoại ơi mày đâu rồi !!!!
Jeongyeon vò đầu bứt tóc tìm chiếc điện thoại của mình miệng lẩm bẩm.

Dahyun nhìn chỉ biết lắc đầu, nhưng trong tâm cô vẫn cảm thấy Jeongyeon thật may mắn, ít ra Jeongyeon vẫn còn có người để lo lắng hay có người thường hay hờn dỗi, còn cô chẳng có một thân một mình.

- Tại sao không bắt máy chứ !!! Hay lại hờn rồi.
Đầu tóc của Jeongyeon vo thành tổ qua.

- Yah, MoMo cậu có điện thoại kìa, là Jeongyeon gọi đó
MoMo đang nhâm nhi từng miếng jokbal thì Sana lên tiếng, cô thừa biết đó là cuộc gọi của Jeongyeon nhưng cố tình không bắt máy.

- Kệ cậu ấy !!!

- Alo, Jeongyeon hả ! Tớ Sana đây MoMo đang ở quán jokbal đối diện đường lên tháp NamSan đó, cậu mau tới nhanh mà xin lỗi đi nếu không đừng trách tại sao cậu mất MoMo

- Cậu giữ MoMo lại đó một tý nhé tớ sẽ tới ngay.
Sana vớ lấy điện thoại của MoMo đang ở trên bàn, bắt máy nói với Jeongyeon.

- Yah, Minatozaki Sana cậu muốn chết đúng không ???

- Kêu cậu ấy tới hai người dễ nói chuyện hơn.

- Tớ không muốn gặp cậu ấy !

- Thì gặp rồi nói chuyện ! Ngồi đó đi .

Jeongyeon đang tức tốc thay đồ, cô quên mất rằng con người đang ngồi trên giường cứ lớ ngớ nhìn Jeongyeon như một con đần.

- Ah, Dahyun em thay đồ đi

- Em làm gì có đồ để thay chứ unnie

- Em mặc đồ của unnie đi, lấy tạm cái nào đấy, chắc vừa thôi.

Dahyun đứng dậy lại tủ đồ, cô khó khăn chọn lựa được một cái vì chúng quá nhiều cô vớ lấy một cái quần short màu đen và một cái áo sọc đỏ.

- Wow, Dahyun em mặc nhìn vừa quá nhỉ !!

- Nhìn được chứ unnie !

- Đẹp lắm !
Jeongyeon lúc này mới đứng hình, Dahyun thật sự nhìn rất nổi bật nhìn em ấy để lộ rõ tay chân trắng ngần, em ấy buộc tóc cao để lộ rõ xương quai xanh, cô nghĩ Dahyun đúng là có một sức hút không tệ.

- Sao unnie nhìn em giữ vậy ??
Dahyun có vẻ ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của Jeongyeon.

- Kim Dahyun em đẹp thiệt đó.

- Đừng đùa.

- Unnie nói thật, sao em trắng dữ vậy ??

- Em chẳng biết !!

- Mà thôi đến đó nhanh kẻo, MoMo đi đâu mất .

Jeongyeon và Dahyun chạy xuống nhà .

- Yoo Jeongyeon !!!
Ông Yoo thấy Jeongyeon có vẻ hớt hải gọi cô đứng lại.

- Sáng sớm con định đi đâu vậy ???
Con đi ra ngoài một chút thôi bố.

- Cháu chào bác .
Lúc này ông Yoo mới để ý có sự hiện diện của Dahyun .

- Ơ Dahyun đó à, cháu tới hồi nào thế ??? Vào ăn sáng với gia đình bác luôn.

Ông đứng dậy tới chỗ Dahyun vỗ vai nói :

- Xin lỗi bác để lần sau nhé, cháu đi với Jeongyeon unnie một lát.

- Vậy hai đứa đi đi !!!

- Bố ah, tại sao Dahyun bố lại nhỏ nhẹ còn con thì cứ chửi hoài thôi .

- Vì con chưa ý thức được như Dahyun, quản gia Park lấy xe chở Jeongyeon và Dahyun đi không thể cho hai đứa đi Taxi được.

- Lo đi rồi về sớm !

- Nae !!!

- Dahyun ah, trưa nhớ quay lại ăn trưa với nhà bác nhé.

- Vâng ạ !!!

Jeongyeon nắm lấy tay Dahyun kéo chạy vào xe, cô sốt ruột sợ Sana không cầm chân MoMo lại lâu được.

- Bác quản gia bác cho cháu tới quán chân giò 사쯔 đi ạ !!

- Vâng, tôi chạy đây ạ .

- Em mệt sao Dahyun .

- Không chỉ là em....

- Em sao vậy khó chịu ở đâu à.

Jeongyeon lo lắng Dahyun :

- Em cảm thấy ghen tị với unnie quá, nhìn bác trai khắc khe với unnie làm em muốn trở lại ngày xưa quá.

Jeongyeon lại cảm thấy thương xót đứa em này cô đưa tay lên xoa xoa đầu và nói :

- Vậy em hãy xe bố chị là người bố thứ hai của em đi hãy xem gia đình unnie như gia đình em đi.

Dahyun nhìn vào mắt Jeongyeon môi cô vẽ lên nụ cười mỉm, còn Jeongyeon thì cũng đã lâu rồi không thấy nụ cười trên môi Dahyun cô cũng cười lại đáp trả.

- Cô chủ tới nơi rồi !!!
Tiếng bác quản gia vang lên.

- Cháu cảm ơn bác, bác về trước đi !!

Jeongyeon cầm tay Dahyun kéo vào bên trong cửa hàng.

- MoMo !!!!
Jeongyeon thấy MoMo từ xa kêu lớn.

- Ôi mẹ ơi giật cả mình !!!!
Cả Sana và MoMo đồng thanh khi nghe tiếng kêu từ đằng sau.

- Yah, Yoo Jeongyeon cậu để tớ yếu tim mà chết đúng không ???
MoMo khiểng trách :

- Xin lỗi mà !!! Cậu không giận tớ chứ !

- Chuyện gì ?? Mà cậu là ai tớ quen biết cậu sao.
MoMo bắt đầu trò hờn dỗi.

Sana quay sang kéo tay Dahyun ngồi cạnh mình nói :

- Em chỉ được ăn thôi đừng nhìn họ ! Nếu em nhìn là chỉ có con đường chết thôi ! Ráng đừng nghe họ nói gì ! Bộ phim sến súa dài tập chuẩn bị bắt đầu rồi ! Nghe lời unnie lo ăn thôi đấy .

Dahyun chỉ gật đầu, cô vẫn chưa biết độ sến súa của cặp đôi này thế nào.

- MoMo ah, xin lỗi mà .

- Bỏ ra tôi chẳng biết cậu là ai !!!

- MoMo ah...đừng giận tớ nữa mà.

- Tôi chẳng quen biết gì cậu ! Mời đi cho.
Jeongyeon bắt đầu vòng tay qua eo MoMo kéo cô sát vào người.

- MoMo cậu mà không nghe lời tớ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy.

MoMo nhìn Jeongyeon với ánh mắt sắc bén :

- Nếu cậu chưa muốn chết thì mau bỏ tay ra trước khi trên người cậu trụi hết lông đó Đà điểu.

Jeongyeon đành phải rút tay của mình về cô sợ ánh mắt của MoMo .

- MoMo xin lỗi cậu mà !

- Về chuyện gì ???

- Vì hồi tối tớ quên gọi cho cậu
Jeongyeon bĩu môi.

- Vậy tại sao cậu không gọi cho tớ.

- Vì...vì

- Vì cái gì !

- Vì tớ uống say quá nên quên mất.

- Cậu uống rượu bia sao Jeongyeon ???

- Tớ xin lỗi mà.

- Cậu uống với người con gái khác, cậu là đồ phản bội.

- Đâu có Jeongyeon unnie uống với em cả đêm đó.

Dahyun lên tiếng :

- Thật sao Dahyun
MoMo quay sang hỏi .

- Vâng !

Jeongyeon nhìn MoMo

- Tớ xin lỗi không có lần sau nữa đâu !

- Đó đó bắt đầu rồi đấy, đừng nhìn nhé Dahyun mắt em cháy mất đấy bịt tai lại luôn đi.
Sana thì thầm vào tai của Dahyun.

- Cậu thấy có lỗi thật sao ???

*Gật* *gật*

- Xin lỗi mà MoMo
Jeongyeon vùi đầu vào trong lòng MoMo .

- Tha cho cậu lần này đấy, đồ đáng yêu của tớ.
MoMo nựng má của Jeongyeon.

- Tớ yêu cậu quá đi !!!

- Tớ cũng vậy Jeongyeon ah.

Sana nhìn cặp đôi với ánh mắt khinh bỉ, còn Dahyun cô đang thử suy nghĩ trong đầu :

"Yêu làm con người ta mê muội đến vậy sao ??"

- Wae Wae ??? Làm gì nhìn tớ dữ vậy con Sóc kia.

- Hai cậu làm tớ nổi hết da gà luôn đây này.

- Thử yêu đi rồi coi thử có giống tớ không !

- Chắc chắn là không rồi

- Yah, Minatozaki Sana.

- Cậu có thể ngừng gọi họ tên tớ không MoMo .

- Tớ quen rồi !!!

- Thôi nào hai người suốt ngày cứ cãi nhau miết thôi.

Jeongyeon can ngăn trước khi hai con người này bùng nổ.

- Jeongyeon ah, mình đi đó chơi đi

MoMo tựa đầu vào vai của Jeongyeon nài nỉ.

- Đi đâu đây ??? Chúng ta đi ăn kem nhé.

- Được thôi !!!

- Yah, hai cậu có ấm đầu không đấy hả ???? Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy đi ăn kem bộ hai cậu muốn đóng băng sao.

- Đúng rồi đó Jeongyeon đi đâu đi đừng ăn kem, mình đi shopping nhé.

- Được thôi .

- Sana cậu đi không ???

- Tớ muốn về nhà nghỉ ngơi hai cậu đi đi.

- Ừ, Dahyun này em đi với tụi này đi

- Em về Ký túc xá ạ !! Hai unnie đi đi em có việc về ký túc xá.

- Vậy em không định ăn cơm trưa nhà unnie sao???

- Nói hai bác cho em xin lỗi, em sẽ tới vào hôm sau nhé.

- Ừm, để unnie gọi taxi cho em về.

- Không cần đâu unnie, em muốn đi bộ cũng gần trường mà

- Tuỳ em, nhớ về cẩn thận đó.

- Vậy em về nhé.
Dahyun đứng dậy cúi chào rồi bước ra khỏi quán hít một hơi thật sau cô dang chân bước trên con đường.

- Nhìn con bé lúc nào cũng vậy nhỉ ! Cứ lặng lẽ sợ có một ngày em ấy bị trầm cảm thì khổ .
MoMo nói :

- Nhìn con bé cứ buồn mãi, mà tớ về đây hai cậu lo đi đi cuối tuần tha hồ mà bên nhau.

- Về đi Sóc Béo.

- Yah yah.

- Hai người suốt ngày như Tom với Jerry.

- Mặc kệ hai cậu làm gì, tớ về đây.
Sana rời chỗ ngồi rồi bước ra khỏi quán, Jeongyeon và MoMo vẫn nhìn theo cô cho tới khi cô bước lên Taxi họ thanh toán tiền rồi cũng rời khỏi đó và tới trung tâm thương mại.

- Bác tài ơi cho cháu xuống đây đi ạ.
Sana nói với bác tài xế, chiếc xe dừng sát bên lề mặc dù chưa tới nhà của cô nhưng khi vừa đi ngang qua sông Hàn cô lại nảy ra ý định muốn đi dạo.

Trời bắt đầu trở lạnh Dahyun thọc tay vào túi áo cô co rúm người lại, trời thật sự rất lạnh cô cố gắng bước thật nhanh về trường

*Chợt*

- Cô ơi !! Cô có sao không vậy ???
Dahyun đang chạy trên đường bỗng va vào một người đang đi ngược chiều với cô.

- Yah, bộ mắt cô để trang trí hả ?? Đi đụng trúng tôi rồi này.

- Tôi xin lỗi !
Dahyun xin lỗi ráo riết rồi đỡ con người đang ngồi bệt dưới đất kìa dậy.

- Cô không sao chứ !??

- Dập mông rồi còn gì ???
Dahyun lúc này mới thấy được khuôn mặt được người con gái mà mình đụng trúng cô tự hỏi rằng tại sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy, trước mặt cô là một người thân hình nhỏ bé, tóc ngắn xoăn khuôn mặt rất ư là đáng yêu.

- Yah, làm gì nhìn tôi dữ vậy hả ???

Tiếng của cô gái làm cắt đi sự dửng dưng của Dahyun .

- Ah, cho tôi xin lỗi nhé !!! Cô cho tôi.Số điện thoại hoặc tên với địa chỉ đi .

- Làm gì !!! Đừng thấy tôi con gái nhà lành mà định lợi dụng đó.

- Không phải tôi chỉ muốn hỏi để gửi tiền thuốc men tới thôi tôi không có ý gì đâu.
Dahyun vừa nói vừa đưa hai tay vẫy vẫy để minh oan cho mình.

- Không cần xin lỗi được rồi !!!

- Hả ???
Dahyun hơi bất ngờ trước câu nói của cô Dahyun nghĩ con người hơi đanh đá này sẽ phải dằng mặt mình hoặc bắt mình phải gửi tiền thuốc men nhiều.

- Chaeyoung ah, đứng đó làm gì vậy con ???
Bà phu nhân Son từ trong tiệm cửa hàng Salon bước ra gọi Chaeyoung thật lớn.

- Con tới liền đây !!!
Chaeyoung chạy đi chẳng có một lời tạm biệt nào với con người đang đứng đực mặt kia.

- Chaeyoung !!! Chaeyoung
Tại sao cái tên này có sức hút kỳ lạ thế nhỉ ???

Dahyun vừa đi vừa lầm bầm.

Sana vừa đi vừa hít thở gió trời, trời lạnh chỉ có cô lạ đời lại muốn đi ngắm sông Hàn vào lúc trời kiểu này.

- Em muốn lạnh cóng hả Sana ???
Có một chiếc áo ấm được đặt trên vai cô cộng với giọng nói ngọt ngào không ai khác đó là Vernon.

- Oppa !!! Tại sao oppa lại ở đây.

- Chẳng biết tại sao lại ở đây nữa.

- Oppa đang nói cái gì vậy ???

*Cười*

- Không có gì đâu ??? Trời lạnh sao lại lăn ra đây rồi đi vòng vòng vậy hả ??

- Chỉ là muốn ngắm cảnh thôi .

- Vậy sao ??? Vậy oppa ngắm cảnh với em được chứ.

- Được thôi.

Sana đang mừng thầm trong bụng vì được đi với Vernon.

Gia đình họ Chou

- Tzuyu ah, Chou Tzuyu !! Dậy đi

Phía bên ngoài Chaeyoung đang đập cửa dữ dội

- Có chuyện gì vậy Chaeng ???
Tzuyu ểu oải thức dậy ra mở cửa mắt nhắm mắt mở nhìn cô bạn của mình.

- Yah, giờ này còn ngủ sao con nhóc này.

- Tại đi máy bay lâu quá, nên tớ mới buồn ngủ vậy nè, tớ còn chưa hợp với múi giờ bên đây nên cứ buồn ngủ hoài.

- Thật là, mau dậy đi rồi mình đi mua sắm.

- Mua sắm ??? Chaeyoung để khi khác được không ? Tớ muốn ngủ.

- Không được ngủ nữa, mai chúng ta học ở trường mới rồi mau dậy đi rồi tớ với cậu đi mua đồ dùng học tập, còn phải đi lấy đồng phục nữa.

- Trường mới !!!!!
Tzuyu hét to :

____________________________________

Nhớ CMT và Vote cho au nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tzusa