......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana vừa ra khỏi xe đã bước ào ào về drom. Nàng đi ngang qua đồng bọn rồi bước thẳng vào phòng mình. Một bọn ngơ ngáo nhìn Sana, cô nàng này bị sao nữa vậy. Sana dập cữa phòng một cái rõ to.

"Lại làm sao nữa rồi" Jihyo thở dài ngán ngẩm.

"Để tớ vào xem thử" Momo đứng dậy đi vào phòng cô bạn của mình.

Vừa vào phòng Momo đã thấy Sana nhét quần áo vào vali. Cô đến gần nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Sana. Nhìn cô gái kia một lượt, cô mới nhướng mày hỏi.

"Sana cậu đi đâu đấy, cậu có lịch trình gì khác sao ? "

Sana vùng vằng nàng thoát ra khỏi cái nắm tay chặt cứng của Momo. Tông giọng nàng cao bất thường.

"Tớ về Nhật"

Giọng nàng cao quá, làm bè lũ đang ngóng chuyện ngoài phòng khách lũ lượt chen vào phòng nàng.

"Về Nhật làm gì" Momo khoanh tay nhìn Sana đang cố sống cố chết quăng quần áo vào vali.

Sana nữa chữ cũng không muốn nói hoàn toàn bỏ mặt Momo và mấy đứa còn lại.

"Là Im Nayeon trêu cậu sao" Jungyeon nói thẳng vào trọng điểm.

Sana hơi khựng lại một chút nàng mím môi không trả lời.

"Để xem tớ có đập chết Im Nayeon không" Momo giận dữ nháy mắt với Tzuyu.

Tzuyu nín cười, nhỏ đanh giọng nói lớn "Em sẽ đánh chết Im Nayeon"

Cả bọn bắt đầu nhao nhao lên đứa nào cũng đòi đập chết Nayeon làm Sana phát cáu. Nàng đẩy hết bọn lắm chuyện kia ra khỏi phòng không quên cảnh cáo.

"Ai dám đánh Nayeon tớ liều mạng với mấy cậu"

Jihyo bĩu môi dài cả thước "Thương vừa thôi chứ".

Sana liếc trắng mắt nàng khoá cửa phòng rồi ngồi bệt xuống gường. Nàng buồn lắm Nayeon chị ấy sao lại có thể thân thiết với nhiều người như vậy chứ. Khả năng ngoại giao tốt lắm, sao không học kinh tế đối ngoại luôn đi.

Sana nằm dài trên gường xung quanh là ngổn ngang đồ đạt. Nàng mở điện thoại lên xem nhưng kết quả lại làm nàng phát tiết hơn. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích. Sana tủi thân khóc lớn, nàng lớn như thế này vẫn chưa từng uất ức đến đến vậy.

Nàng khóc lớn như vậy cửa phòng cũng không cản nỗi từng tiếng nấc của nàng. Bên ngoài đồng bọn của nàng lo lắng đến phát hoảng. Im Nayeon bị khủng bố tin nhắn hàng loạt, bảy đứa kia thay phiên nhau nhắn tin đòi chôn sống Nayeon. Kết quả vẫn không một tin nhắn nào được rep by Im Nayeon.

"Đồ mặt sắt" Tzuyu đã hét vào tin nhắn thoại của Im Nayeon như vậy đấy.

"Sana-chan mở cửa ra đi mà" Mina gõ cửa ầm ầm thiếu điều đập luôn cửa phòng.

Nayeon vừa vào nhà cô đã thấy bọn nhóc gào thét trước cửa phòng của mình. Tâm trí mách bảo cái mớ lộn xộn này chắc chắn do người thương của cô mà ra. Nayeon đoán thì chẳng trật đi đâu cả. Cô lách người đứng trước cửa phòng.

"Chuyện gì vậy" Nayeon nhíu mày nhìn từng đứa đang quay thành một đống hổn độn trước cửa phòng mình.

Jihyo lo lắng chỉ vào phòng rồi nói khẽ "Sana khóc nãy giờ rồi im bặt luôn bọn em gọi hoài không nghe chị ấy ừ hử gì cả"

"Chị biết rồi giải tán đi" Nayeon phất tay đuổi mấy đứa nhỏ ra phòng khách. Vừa định vào phòng Momo đã nắm tay cô lại. Nayeon nhìn Momo khó hiểu, cô hỏi.

"Có chuyện gì sao"

Momo nhìn Nayeon rồi hỏi "Điện thoại chị đâu rồi"

Nayeon mò mẫm trong túi quần rồi lấy ra, cô mở lên nhưng màn hình tối thui. Nayeon đỡ trán "Hết pin rồi"

Momo nhún vai rồi quay lưng rời đi. Nayeon lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, lách vội vào bên trong Nayeon nhẹ nhàng khép cửa lại. Sana ngồi bó gối xoay lưng lại với cô không hề quay lại. Nayeon cũng không vội đến gần Sana, cô khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn tấm lưng Sana. Cả hai im lặng rất lâu không ai có ý định mở miệng trước. Không khí trầm xuống đến đáng sợ.

Nayeon thôi không đứng im tại nơi đó nữa, cô lẳng lặng dọn dẹp một đống đồ đạc, quần áo của Sana rơi vãi khắp nơi trong phòng. Sana vẫn lặng thinh ngồi lỳ trên gường không động đậy. Nayeon đem đồ đạc đặt lại vào chỗ cũ, cô mang quần áo của Sana xếp gọn lại vào tủ đồ. Xong xuôi cô mới lại gần Sana ngồi đối diện cô gái của cô.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Sana, cô khẽ thở dài "Sao em khóc ? "

Sana vẫn giữ nguyên sự trầm mặt suốt từ nãy đến giờ. Nàng gối đầu trên cánh tay nhìn sang nơi khác. Nayeon bất lực trước sự lỳ lợm của Sana, cô đành kéo cô gái nhỏ của cô vào lòng. Sana mặc kệ Nayeon nàng không hề đáp trả lại cái ôm của chị. Nayeon ôm một lúc rồi buông Sana ra cô vuốt lại tóc mái cho em rồi cùng em im lặng. Nayeon ngồi đối diện Sana lẳng lặng nhìn em. Hai người cứ ngồi như vậy đến tối.

Có lẽ Jihyo và Mina đã sang phòng khác ngủ. Sana đã duy trì tư thế kia suốt mấy tiếng đồng hồ, cô động không đậy. Nayeon cũng đã đến giới hạn cô mệt mỏi đẩy Sana ngã xuống gường, cả người đè hẳn lên người em. Mặt đối mặt,  Sana lại dời tầm nhìn sang nơi khác.

Nayeon cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sana, Sana lần này lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Nayeon. Nhưng nàng vẫn không hề lên tiếng. Nayeon vùi mặt vào hõm cổ Sana tiếng cô vỡ vụn.

"Nói gì đi Sana xin em đấy"

Sana mím môi, nàng lại thua rồi đã nói không để ý đến chị nữa nhưng kết quả thì sao. Chị vừa đau lòng một chút nàng liền nhắm mắt cho qua hết.

Nayeon yêu Sana đủ lâu để có thể dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi thất thường trong cảm xúc của em. Giống như lúc này đây cô biết em đã chịu thua cô rồi. Nayeon chống tay ngồi dậy, Sana vẫn nằm lỳ không chịu ngồi dậy.

"Em không muốn nói gì với chị sao Sana"

"Chị nhìn thấy em không Nayeon"

Nayeon nghiêng đầu suy nghĩ rốt cuộc Sana đang muốn nói đến chuyện gì. Cô không hiểu.

"Buổi trưa chị làm gì ? " Sana lại tiếp tục hỏi.

Nayeon liếm môi suy nghĩ, sao cô lại quen mất chuyện này chứ. Nhưng cô lại chẳng biết mình sai ở đâu, hay cô có làm chuyện gì khiến em buồn. Sana nhìn khuôn mặt mờ mịt của Nayeon nàng dứt khoát quay lưng lại đối mặt với bức tường lạnh tanh. Giọt nước mắt chảy dài xuống gối. Nayeon hơi run cô nằm xuống vòng tay ôm lấy Sana, vùi mặt sau mớ tóc lộn xộn của em.

"Chị xin lỗi Sana"

"Chị sai ở đâu Nayeon" Sana nhẹ nhàn bẽ gẫy lời xin lỗi không đầu không đuôi của Nayeon. Đừng tưởng nàng không biết, không hiểu tính chị. Nayeon sẽ luôn xin lỗi nàng trước khi có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người. Nhưng chị lại không biết chị sai cái gì hay sai ở đâu.

Nayeon đúng là như vậy, cô không cần biết bản thân đã sai chỗ nào. Nhưng chỉ cần Sana khóc thì đó đều là lỗi của cô.

"Em thấy chị vui vẽ đùa giỡn cùng tiền bối khác. Nhưng đó không phải lý do khiến em thế này. Chị không để ý đến em đang phía sau chị, chị ngoan ngoãn để người ta xoa đầu chị, chị không tránh né khi người ta chỉnh lại tóc mái cho chị, chị thậm chí còn để người ta vuốt ve trên khuôn mặt chị. Nayeon chị có ý thức được chuyện đó không, chị có biết người đang giúp chị làm những chuyện đó là một người khác giới không. Chị có biết hành động trên có ý nghĩa gì không Nayeon, là người ta thích chị, thích chị đó Nayeon à. Thậm chí khi em rời đi đến cuối hành lang chị thấy em mà phải không, nhưng chị vẫn thản nhiên để em đi khuất. Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi Nayeon, chị chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ để em biết chị không hài lòng hay không vui. Còn em đang cố kìm chế cơn giận của mình đến mức vai cũng run lên đi cũng không vững. Vậy mà chị ngây thơ đến mức không nhận ra."

Nayeon muốn nói gì đó nhưng không một lời thoát ra khỏi cổ họng. Mọi thứ nghẹn ứ sau câu nói của Sana. Nayeon siết chặt vòng tay ép Sana phải nép sát vào lòng mình. Cô kéo Sana xoay người lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của em. Tim cũng đau muốn thắt lại.

"Sana tha thứ cho chị được không, chỉ lần này thôi."

Nayeon van xin trong vô vọng, Sana sẽ tha thứ cho cô sao. Cô không chắc, cô bật khóc trong hối hận. Cô sai thật rồi.

Thế nhưng mọi chuyện không tệ như cô nghĩ. Sana đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, nàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của người thương.

"Ngủ đi chị"

Nayeon trợn mắt nhìn Sana. Sana nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nayeon. Đột nhiên nàng bật cười.

"Làm sao vậy chị ngủ đi chứ"

Nayeon bàng hoàng "Như vậy là xong rồi sao"

Sana nhướn mày nàng rướn người hôn lên môi Nayeon "Xong rồi cô gái ạ. Nói cũng nói rồi, giải thích cũng giải thích rồi, khóc cũng khóc rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Em cũng không muốn thấy chị khóc. Hay chị muốn gì khác sao Nayeon"

Nayeon lặp tức lắc đầu cô ôm lấy Sana "Cảm ơn em"

Sana đẩy nhẹ Nayeon ra nang gõ lên trán chị "Được rồi Nayeon ngủ đi. Ngày mai chị có lịch trình sớm hơn em đấy lo mà ngủ đi"

"Em biết sao" Nayeon ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Sana thở dài "Đến cả lịch làm việc của chồng mình mà còn không biết thì thôi rồi"

"Em còn biết ngày mai chị phải làm việc cùng anh ta nữa cơ. Em nói trước nhé để em thấy chuyện này một lần nữa là không xong  đâu. Sẽ không có chuyện bỏ qua dể dàng như hôm nay đâu. Chị nhớ chưa chồng cưng"

Nayeon sợ sệt gật đầu muốn sái cổ.

"Ngủ đi Nayeon"

"Ngủ ngon Sana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro