Son ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon lấm la lấm lét từ ngoài cửa đi vào. Nhìn quanh quất một hồi rồi mới dám thở mạnh. Tzuyu liếc nhìn Nayeon một chút rồi nói.

"Sana unnie vừa ra ngoài chị không cần bày ra cái bản mặt đó đâu"

Nayeon lười tranh cãi với Tzuyu cô ngã lưng lên sofa gác đầu lên đùi Tzuyu nằm dài trên ghế.

"Tzuyu cho chị mượn tiền đi" Nayeon nài nỉ.

Tzuyu không phải ích kỷ nhưng Im Nayeon cũng có tiền mà mượn cô làm gì. Nếu Im Nayeon có thiếu tiền thật thì cũng đâu đến lượt cô cho mượn. Sana có bao giờ để Nayeon thiếu tiền sài đâu.

"Chị mượn tiền làm gì" Tzuyu cúi đầu xuống sát trán Nayeon hỏi nhỏ.

Nayeon bĩu môi chỉ vào môi mình. Tzuyu nghệch mặt mất một lúc, cô đang phân tích vấn đề nha. Nayeon muốn nói gì cơ chứ.

Nayeon biết Tzuyu không hiểu cô ra hiệu cho Tzuyu ghé đầu xuống gần hơn một chút. Cô ghé sát tai Tzuyu nói nhỏ.

"Cho chị tiền mua son đi"

Tzuyu nhíu mày "Sana đâu sao không xin chị ấy"

Nayeon thở dài khổ sở "Sana không cho chị mua nữa"

Tzuyu à lên một tiếng, bộ dạng sống dở chết dở của Nayeon mấy bữa giờ là vì chuyện này mà ra. Cô mím môi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng quyết định.

"Đừng ủ rủ nữa, đi em đưa chị đi mua"

Nayeon tròn mắt từ ngạc nhiên chuyển qua vui mừng. Cô chồm lên hôn lên má Tzuyu hỏi dồn.

"Thật không ? "

Tzuyu nhếch môi cười "Thật"

Nayeon cười hi hi ha ha rồi đi theo Tzuyu ra ngoài. Trên đường cô không ngừng nhảy nhót. Tzuyu đi phía sau có vẻ giống ngự tỷ khuôn mặt bình thản nhìn Im Nayeon. Cả hai dừng trước một khu mua sắm lớn. Nayeon lôi tuột Tzuyu vào trong,  giống như quen thuộc với nơi này lắm rồi cô đi thẳng đến khu vực bán mĩ phẩm.

"Mua gì thì mua nhanh lên rồi về"

Nghe Tzuyu nói Nayeon nhăn mặt rồi sẵn tay hốt hơn vài (chục) thỏi son.

"Mua gì nữa không" Tzuyu chỉ về phía quầy bán mĩ phẩm dưỡng da.

Nayeon vừa nghe xong chỉ hận không thể ôm hết về nhà. Cô mua cơ hồ là muốn hết những thứ cô thấy vừa mắt. Đến lúc tính tiền nhân viên thu ngân cũng hơi chút choáng váng với hóa đơn khủng khiếp của Nayeon. Tzuyu đau lòng nhận lại cái thẻ của mình. Xem ra hôm nay cô làm một việc ngu xuẩn rồi.

Trên đường về Tzuyu thật không biết dấu mặt đi đâu. Im Nayeon miệng không ngừng ngoác ra cười còn vừa đi vừa hát. Một bộ dạng bệnh nhân trốn trại làm Tzuyu xấu hổ vô cùng.

Về đến drom Tzuyu thở phào nhẹ nhõm cô nắm tay Nayeon vào trong. Vừa bước vào trong nhà nụ cười của Nayeon nín bặt. Cô trốn sau lưng Tzuyu chỉ ló cái mặt ra nhìn Sana đang ngồi trên sofa. Cô lý nhí giọng nhão nhoẹt như sắp khóc tới nơi rồi.

"Tzuyu chị không muốn bị Sana mắng đâu"

Tzuyu kéo Nayeon ra khỏi lưng mình, cô thật sự không biết phải nói gì với Sana nữa. Nhưng bỏ mặt Nayeon thì không được, cô đành nắm tay Nayeon đi đến chỗ Sana.

"Unnie" Tzuyu mở miệng trước.

Sana ngẩng mặt nhìn Tzuyu, không mảy may nhìn Nayeon đang nép sát bên cạnh Tzuyu.

"Chuyện gì Tzuyu"

Tzuyu mím môi rồi nhìn sang Nayeon cô nói "Là em rủ Nayeon ra ngoài mua đồ. Đồ này không phải của chị ấy"

Sana chỉ à lên rồi im lặng, nàng nhìn Nayeon ngồi bên cạnh.

"Tzuyu nói thật không Nayeonie"

Nayeon lí nhí trả lời "Là thật"

Sana gật đầu nàng đứng lên rồi nắm tay Nayeon đi về phòng. Tzuyu thở dài khổ não cô bỏ về phòng mình.

"Tặng chị" Sana đưa cho Nayeon một hộp quà. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy thành ý của đối phương, hộp quà được gói cẩn thận tỉ mĩ và còn rất đẹp nữa.

Nayeon vừa thấy hộp quà đã đưa tay nhận lấy. Cô vui vẻ ngồi trên gường lật qua lật lại hộp quà ngắm nghía. Sana ngồi bên cạnh nhìn hành động của người thương, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Nàng yêu thương ngắm nhìn Nayeon như một thứ gì đó xinh đẹp nhất trên thế giới này. Môi nàng không tự chủ mà kéo lên một nụ cười hài lòng.

Nàng kéo Nayeon vào ngực rồi hôn lên đỉnh đầu của chị.

"Nayeonie thích không"

Nayeon ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu, cô cười khúc khích " quà của em tất nhiên là thích rồi"

"Mở ra đi"

Nayeon lắc đầu ôm hộp quà vào lòng "Không xé ra đâu hộp quà đẹp thế này xé ra thì phí lắm"

Sana không nghĩ tới người yêu mình tiếc cả cái hộp quà, nàng bật cười "Xé ra mới biết em tặng cái gì chứ. Ngoan xé ra đi"

Nayeon bĩu môi rất nhẹ nhàng mà bóc hộp quà ra. Cô cẩn thận mở nắm hộp ra, đôi mắt cô như nam châm dính chặc lấy hộp quà. Giọng cô lắp bắp không ra tiếng "Em tặng chị thật à"

Sana hài lòng gật đầu "Tặng chị đấy"

Nayeon nhìn mười thỏi son nằm ngay ngắn trong hộp quà hạnh phúc không nói lên lời. Người yêu của cô thật sự là thiên thần là thiên thần của Im Nayeon cô.

Nhưng Nayeon vẫn hỏi "Không phải em nói không cho chị mua son nữa sao"

Sana vừa vuốt tóc Nayeon vừa nói "Không phải không cho mua, tại chị phá quá thấy cái gì cũng mua. Nên em mới lấy thẻ của chị"

Nayeon ngồi trong lòng Sana oan ức phản bác "Người ta không có như vậy nha"

"Vậy sao son chị mua nhiều lắm biết không. Nhiều thỏi chị còn chưa dùng đến, mua về vứt bừa lên bàn trang điểm lộn xộn như một đống đồ bỏ đi. Em dọn dẹp mệt lắm"

Nayeon nín thin không nói được lời nào. Sana nói đúng cô không còn gì để nói. Nayeon rúc sâu vào trong ngực Sana nói khẽ "Xin lỗi lần sau không vứt đồ lung tung cho em dọn nữa"

Sana thở dài "Em không phải trách chị vứt đồ cho em dọn. Mua nhiều son như vậy còn bày bừa lộn xộn không biết cái nào còn sài được, cái nào hết hạn sử dụng. Em chỉ lo cho chị thôi, hiểu không Nayeon. Hôm trước em dọn ra hơn 5 cây son không biết chị mua từ năm nào rồi còn để chung với mấy thỏi mới mua. Nên em mới cấm chị mua"


"Còn nữa Nayeon chị thích cái gì em sẽ cố gắng mua cho chị. Chị đừng vòi người khác mua cho chị được không. Tzuyu hay Mina đều không được biết chưa. Muốn cái gì chỉ cần trực tiếp nói cho em là được."

Nayeon sắp bị Sana làm cho cảm động muốn khóc rồi. Người yêu của cô sao có thể hoàn hảo hết cả phần người khác thế này. Đẹp hơn người thì không nói đi đã vậy còn ôn nhu tận tâm yêu thương cô nữa chứ.

Sana nhìn Nayeon như vậy cũng đủ biết người thương của cô đang nghĩ gì trong đầu rồi.

"Em chỉ như vậy với chị thôi sẽ không như vậy với người khác. Chị biết em yêu chị nhiều như thế nào là tốt rồi, đừng ngốc mà bỏ em chạy theo người khác. Một việc làm lỗ vốn đấy Nayeon."

"Sana à chị có nên mua dây xích về xích em lại không ? " Nayeon mơ màn nhìn Sana. Cô có cảm giác người như em ấy ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất.

Sana hôn lên trán Nayeon nàng dùng giọng nói nhu nhuyễn nhất nói với cô gái trong lòng mình "Tùy chị thôi Nayeon. Em bằng lòng làm thú cưng cho chị đến hết cuộc đời này. Sẵn sàng sống trong xiềng xích của chị cho đến khi chúng ta rời khỏi thế giới này. Em yêu chị"

Nayeon bật khóc, hạnh phúc có phải mang tên em không Minatozaki Sana ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro