Bán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon về đến nhà, nàng nhìn căn nhà vắng đến rợn người trong lòng chợt trào lên cảm giác mất mát. Giờ này chỉ còn mình nàng thôi, thả mình trên sofa để mặc dòng kí ức nổi trôi.

Nàng cả đời chưa hề hối hận về việc mình làm. Em chẳng là gì trong cuộc sống này của nàng cả. Nàng hơi cười nàng đang làm đúng chứ. Ánh mắt của em  thê lương đến đau đớn, bóng lưng em đơn độc đến não nề. Lần đầu nàng nhận ra sự tuyệt vọng của em, nó tuyệt vọng như thể sắp đến ngày tận thế.

Nayeon nhếch môi con bé ngốc nếu em không đồng ý nàng cũng sẽ không đồng ý. Em ngu ngốc chấp nhận là lỗi của em, nàng vô phương.

"Nhà lớn thật" Nayeon khẽ thở dài.

Sáng hôm sau Nayeon đi làm vừa vào phòng mình chưa được bao lâu. Hirai Momo đập cửa đi vào không còn vẻ bỡn cợt ngày thường nữa, thay vào đó là sự tức giận tràn ngập.

"Im Nayeon" Momo gào lên mặc cho sự khó chịu hiện rõ trên mặt Im Nayeon.

"Đồ điên cậu cần tiền đến điên rồi phải không. Cậu bán con bé ngay trước mặt nó, cậu thiếu tiền thì nói tôi cho. Sao cậu làm chuyện tàn nhẫn đó, là vì nó yêu cậu sao. Tim cậu bọc thép rồi phải không. Cậu ngu lắm Nayeon thứ cậu không thiếu nhất là tiền, thứ cậu không có là tình cảm. Cậu ngu đến mức bán thứ mình thiếu để mang về một thứ chất đầy trong két sắt của cậu. Tôi ghét cậu Im Nayeon"

Momo chữi một hơi cô quay lưng bước đi. Nayeon bóp trán nàng mệt mỏi ngã ra ghế.

____________

"Sana, Sana dậy" Tzuyu vỗ vỗ vào cái má phúnh phính của Sana.

Sana cựa mình em mở mắt, em suýt trụy tim vì mặt Tzuyu đang dí sát mặt em.

"Cô làm gì vậy" Sana rúc vào chăn.

Tzuyu nhíu mày không vui "Gọi Tử Du xem nào, cô cô tôi tôi cái gì"

Sana trốn trong chăn nói vọng ra "Tử Du"

Tzuyu ngoác miệng cười, giọng Sana dễ thương hoảng hồn. Cô kéo chăn ra nhìn Sana chằm chằm.

"Nói nữa đi em"

Sana đẩy bản mặt đang cố dính lấy mặt mình ra "Yah Du điên à nói cái quỷ gì mà nói. Khùng nặng rồi"

Tzuyu miệng cười không ngậm được "Chữi nữa đi em"

"Du máu M à" Sana liếc xéo Tzuyu.

"Em gọi Du rồi à" Tzuyu suýt nhảy cẩng lên vì vui.

"Có tên để làm gì chứ Du khùng vừa thôi" Sana làu bàu rồi xỏ dép đi về phía phòng tắm.

Tzuyu nhảy từ trên gường xuống ôm lấy Sana xoay vòng vòng.

"Lạy trời cuối cùng em cũng chịu gọi tên Du. Vui ơi là vui lát Du tăng lương tháng này cho nhân viên"

Sana sợ mất mật em ôm ghì lấy cổ Tzuyu. Tiếng hét oanh vàng được dịp bùng phát. Tzuyu giật mình suýt nữa thả Sana xuống.

"Du có uống rocket không sao tăng động vậy hả" Sana dẫm lên chân Tzuyu rồi đùng đùng bỏ vào phòng tắm.

Tzuyu ôm chân nhảy nhót tưng tưng, nhưng miệng cứ ngoác ra cười suốt.

Sana chốt cửa phòng tắm em nhìn mình qua tắm gương. Chou Tzuyu có ma lực gì mà khiến cơn đau âm ỉ trong tim em vơi bớt. Còn chị giờ này làm gì có nhớ đến em không. Hay lại vùi vào những thú vui riêng của chị.

Sana tạt nước vào mặt em lạnh lùng cười. Chị đã vô tình như vậy em cũng không thể làm gì hơn. Cứ như hai kẻ xa lạ cho cuộc sống em bớt đau đớn nhục nhã.

"Sana à em ở trong đó lâu quá" Tzuyu bên ngoài đập cửa ầm ầm, Sana bên trong thở dài tên kia lại nháo nữa rồi.

"Du đừng đập nữa ồn quá" Sana vừa ra đã trừng Tzuyu.

"Du sắp đi làm rồi, em ở nhà một mình có buồn không"

Sana cười buồn bình thường chị đi làm cô cũng một mình ở nhà đấy thôi. Buồn gì cơ chứ.

Tzuyu thấy Sana im lặng cứ tưởng Sana buồn. Cô nắm tay Sana nói khẽ "Đừng buồn, Du dẫn em đi làm cùng luôn nha. Phòng làm việc của Du có một căn phòng nhỏ đấy em có thể chơi ở đó"

Sana tròn mắt Tzuyu dám làm vậy sao. Có phải hơi kì quái rồi không.

"Em ổn Du không cần lo đâu" Sana lắc đầu từ chối.

Tzuyu kiên quyết lơ đi "Một mình buồn lắm Du biết rõ mà. Đến đó với Du"

"Em không yêu Du"

Tzuyu cười nhẹ cô hơi bĩu môi "Không sao Du không ép. Hôm nay không yêu thì hôm sau yêu"

Sana thở dài một hơi ngoan ngoãn theo Tzuyu đi làm.

"Chou tổng buổi sáng tốt lành" Một vài nhân viên lễ phép chào hỏi.

Tzuyu gật đầu rồi nắm tay Sana đi thẳng về phòng làm việc của mình.

"Hôm nay đừng mang cái gì vào phòng, tôi không giải quyết đâu. Việc gì quan trọng cứ tìm Myoui Mina" Tzuyu vừa vào phòng đã gọi cho thư kí của mình.

"Phòng Du có nhiều thứ vui lắm bảo bối ạ" Tzuyu cười hì hì kệ nệ mang một đống đồ chơi linh tinh vức lên gường.

Sana mắt tròn mắt dẹt nhìn Tzuyu. Phòng làm việc lại có gường có phòng bếp có quầy bar như nhà ở.

Tzuyu biết Sana ngạc nhiên mà thì cô cũng xem đây như nhà ở thôi.

"Em thấy không như nhà thôi, em sẽ không cảm thấy khó chịu đâu. Em biết đánh bài không Sana"

"Em biết một chút" Sana đưa ngón tay lên tượng trưng.

Tzuyu gật gù chia bài, cả hai chí choé đánh. Tzuyu thắng liên tiếp làm Sana nản muốn khóc. Chơi một lúc lâu bên ngoài lại nghe rõ mồn một tiếng giày cao giót nện xuống sàn.







Ầm.



Cánh cửa phòng làm việc của Tzuyu bị đá bật ra. Tzuyu dường như đã quá quen với chuyện này. Cô còn không thèm quay lại nhìn kẻ đầu sỏ vừa phá cửa của mình.

Cô gái với mái tóc màu cam ngang vai, khí chất đậm mùi quý tộc kia mặt mũi đang cực kỳ khó coi. Cô sãi bước đến bên gường chỉ thẳng mặt Tzuyu hét lên.

"Chou Tzuyu, Myoui Mina không phải con ở nhà họ Chou đâu. Chị đây tốt nghiệp trường đại học hoàng gia ở Nhật hẳn hoi đấy nhé. Bằng cấp, gia thế đều hơn cưng thế quái nào về đây làm phó tổng cho cưng dồn việc ngập đầu. Bản tiểu thư đây đếch làm nữa cưng tự làm đi. Quân độc ác"

Tzuyu lè lưỡi cười ha hả dường như chẳng quan tâm đến những gì Mina vừa nói cả.

"Mi hai hàng đến đây chơi đánh bài đi. Đừng giận nữa"

Myoui Mina trợn mắt,cô gào lên "Chou Du Côn có tin chị nhét đôi giày cao giót này vào mồm cho cưng nghẹt họng luôn không"

Sana há hốc nhìn hai người cãi nhau. Em không thể tưởng tượng nổi Chou Tzuyu lạnh lùng em vừa thấy hôm qua giờ đã biến thành cái dạng này, rồi còn cùng cô gái sang chảnh kia cãi nhau như ngoài chợ.

"Ngồi xuống đánh bài đi" Tzuyu kéo Mina ngồi xuống gường.

Mina cởi đôi giày quăng ra một góc rồi ngồi lên gường. Cô nhìn Sana dò xét.

"Ai đây"

"Bạn gái em" Tzuyu trả lời như thật.

"Minatozaki Sana, chào chị" Sana nhẹ giọng chào Mina.

"Em là người Nhật sao"

"Vâng"

Mina định nói gì nữa nhưng bên ngoài lại một trận ồn ào thu hút sự chú ý của cô. Chưa đến 3s sau trước cửa phòng xuất hiện một cái đầu vàng hoe.

"Chou Tzuyu trả Sana lại đây, cô là cường hào ác bá hay quân trộm cướp. Người chứ đồ vật đâu mà cô mua, cô nên đổi tên thành Chou ác bá là vừa rồi đấy. Đồ lưu manh"

Mina nhăn trán nhìn cô gái xinh đẹp nhưng chữi cô em gái của cô thì chả đẹp chút nào.

"Cô gì kia Tzuyu làm gì cô sao. Có cần chửi con bé như vậy không" Mina bực tức đứng trước mặt Momo chất vấn.

Momo bỏ qua Mina cô đến gần Sana nắm tay em kéo ra sau lưng mình.

"Trả Sana lại cho tôi"

Tzuyu nhún vai nhìn Sana rồi lại nhìn Momo "Sana nếu muốn em có thể đi. Em biết Du sẽ không giữ mà"

Sana hơi cười em gỡ tay Momo ra đi đến bên cạnh Tzuyu "Momo em không về. Ở đó người ta không cần em"

Momo ngẩn người, đột nhiên cô lại thấy bản thân làm điều ngu xuẩn. Im Nayeon vốn dĩ không cần em, cô mang em về để làm gì. Im Nayeon hậu quả cậu phải tự gánh lấy, cậu đã làm một chuyện không thể vãn hồi rồi. Momo buông tay Sana ra, cô quay lưng rời đi.

"Đi mua sắm không cô bạn" Myoui Mina gọi Momo quay lại. Hiểu lầm nên giải quyết bằng sự hòa bình mà.

Momo đảo mắt suy nghĩ một chút rồi gật đầu.


__________

Im Nayeon trở về nhà sau một cơn hoan ái bên ngoài. Nàng thả người trong bóng tối.

Không một ai chào đón nàng với ánh mắt mong chờ.

Không một ai giúp nàng thay đồ.

Không một ai cả.

Minatozaki Sana của nàng không còn ở đây nữa.

Một mảnh tối tăm trong tâm hồn nàng. Hơi men vùi dập nàng trong ảo cảnh. Nụ cười tỏa nắng đó, ánh mắt yêu thương đó, khuôn mặt dễ thương đó. Nàng nhớ tất cả, nàng nhớ rất rõ cái dáng vẻ của Sana. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu.


"Sana chị xin lỗi"

Nayeon thấp giọng nỉ non, nàng nhếch môi cười chua xót. Sana đã rời khỏi nàng suốt một tháng rồi, không một tin tức về em. Nàng gần như rơi xuống hố sâu, nàng sai rồi ư ?

Sana của nàng, con nhóc đáng yêu của nàng. Nayeon nhớ em, nàng chưa bao giờ khốn khổ đến thế. Nàng luôn đinh ninh rằng nàng đủ vô tình để gạt em ra khỏi cuộc sống của nàng. Nhưng ánh mắt tuyệt vọng của em đeo bám nàng suốt một tháng nay. Chỉ cần nhắm mắt nàng lại thấy nụ cười thê lương của em, thấy em bị Chou Tzuyu mang đi. Nayeon bật khóc, nàng biết nàng không ghét em.




______________


"Sana em thích mua gì Du mua cho em"

Chou Tzuyu luyên thuyên bên tai Sana suốt từ lúc bước chân vào khu mua sắm. Mina bên cạnh lông da đều muốn dựng lên hết. Momo nắm lấy tay Mina vẻ mặt ra chiều hiểu rõ lắm. Bốn người đi vào đại sảnh, Tzuyu va phải một nhóm người từ bên trong đi ra. Sana đứng phía sau lo lắng ôm lấy Tzuyu để con người cao nghều kia khỏi ngã. Tzuyu nắm chặt lấy đôi tay đang đặt trên bụng mình ánh mắt nhìn Sana tràn ngập yêu thương. Sana xấu hổ cúi gầm mặt xuống sàn.

Nayeon đứng phía sau đám người kia nhìn thấy tất cả. Cơn giận bùng phát nàng bật cười thu hút sự chú ý của Sana. Sana run rẫy tìm kiếm, nhìn thấy chị tim em như muốn ngừng đập. Vẫn là Im Nayeon, vẫn là chị, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp hơn người kia.




"Chou Tzuyu cô cảm thấy đáng giá sao" Nayeon nhếch môi hỏi như một chuyện đương nhiên.


Nayeon hỏi cốt chỉ để Sana nghe, nàng nhìn khuôn mặt em biến sắc trắng bệch. Cánh môi sắp bị em cắn bật máu, nàng đau lòng. Nàng không hề muốn làm tổn thương em, nhưng hành động vừa rồi của em làm nàng chán ghét.


"Đáng giá hay không thì đã sao, Minatozaki Sana là vợ sắp cưới của tôi. Hi vọng cô tôn trọng chị ấy. Còn nữa chị ấy đúng là không đáng giá với cô nhưng chị ấy vô giá với tôi"


Sana ngẩn người Chou Tzuyu lạnh lùng, cao ngạo quay trở lại rồi. Em nhìn Chou Tzuyu người luôn bảo vệ em, luôn yêu thương em. Em lại nhìn chị người luôn xem thường em, người luôn tàn nhẫn với em. Cùng là con người sao chị có thể lãnh khốc như vậy. Em đau đớn cười khẽ bàn tay em tìm lấy bàn tay Tzuyu nắm chặt. Người em yêu chín lần mười lượt chà đạp lên tình cảm của em, người em không yêu hết lần này đến lần khác che chở em. Thứ tình cảm với chị ngay từ đầu đã không nên có. Em cũng không thể sống mãi với thứ tình cảm đó.




"Tiểu Du chúng ta đi nơi khác được không. Em không muốn ở đây nữa"



Chou Tzuyu gật đầu cô nhìn bàn tay Sana đang siết chặt tay mình nhịn không được bật cười. Bốn người quay lưng rời đi.


Nayeon đứng đó nhìn theo đầy bất lực,  đau đớn. Sana lúc trước đã ngày ngày nhìn theo bóng lưng Nayeon mà bật khóc. Bây giờ chỉ là đổi vị trí thôi mà, Nayeon sụp đổ nhìn theo em cho đến lúc không còn thấy thân ảnh đó nữa.

Lúc đó rõ ràng nàng muốn nói chị nhớ em, tại sao thoát ra khỏi cổ họng lại là những từ ngữ tổn thương em.



__________

Điều gì đến tất nhiên sẽ đến Nayeon thẫn thờ nhìn tấm thiệp mời trắng tinh đặt ngay ngắn trên bàn. Cơn giận dữ xen lẫn đau đớn làm nàng gần như mất kiểm soát. Đồ đạt trong nhà từng cái từng cái bị nàng đập nát. Xung quanh nàng ngổn ngang đồ đạt lẫn đâu đó là thủy tinh vỡ.


Minatozaki Sana là của nàng.



Là của nàng.




Không.


Là của Chou Tzuyu.




Ừ là của Chou Tzuyu.





Lễ đường trắng tinh em đứng đó váy cưới kiêu sa. Tinh khôi rực rỡ như như một thiên thần. Nụ cười em không vấn vương một chút đau thương, đôi mắt em trong vắt không chứa một chút buồn bã. Em xinh đẹp đứng tại nơi đó, bàn tay em nắm chặt lấy bàn tay người kia. Chou Tzuyu bên cạnh em cười sáng lạn, trên người tỏa ra một loại khí tức ôn nhu mà không người nào có được.



Chiếc nhẫn bạc được Chou Tzuyu lồng vào tay em như thể một lời tuyên bố em hiện giờ là của ai. Nàng bên dưới lễ đường đau đớn nhìn em, giọt nước mắt chạm môi.


Em cười.



Em nhìn thẳng vào nàng nở nụ cười.



Không một chút vấn vương, như thể đang nhìn một con người xa lạ.




Kết thúc rồi cuộc mua bán này nàng lỗ vốn.



Nàng mất tất cả.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro