Bán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nàng 10 tuổi.


Em 9 tuổi.


Em đã nhìn thẳng vào mắt nàng nói rõ ràng từng chữ.

-"Nayeon unnie em thích chị"


Nàng hững hờ bỏ đi.


Năm nàng 15 tuổi.


Em 14 tuổi.

Em nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng thốt lên câu nói cũ.


-"Nayeon unnie em thích chị"



Nàng lạnh lùng gạt đi.


Năm nàng 20 tuổi.



Em 19 tuổi.



Em đứng trước mặt nàng khẩn thiết lặp lại câu nói cũ.


-"Nayeon unnie em thích chị"



Nàng khinh thường quay lưng rời đi.

10 năm trước nàng xé nát trái tim nhỏ bé của em bằng sự hững hờ.




10 năm sau một lần nữa nàng nghiền nát trái tim em bằng sự khinh thường đến tàn nhẫn.



10 năm trước em còn quá nhỏ để thấu hiểu sự đau đớn nàng mang lại. Em khóc nhưng sau nó lại quên đi.



10 năm sau em trở thành một thiếu nữ hiểu rõ sự đời. Sự khinh thường của nàng em tổn thương đến đau đớn.



10 năm trước đối mặt với bóng lưng lạnh lùng của nàng em bật khóc.



10 năm sau đối diện với bóng lưng lạnh lùng của nàng. Em chết lặng trong lòng.



Nàng đẹp đến nao lòng tàn nhẫn đến vô vọng.


Nàng - một vì sao xa xôi mà cả đời em cũng không với tới.



Chợt em bật cười giá như chị để em chết đầu đường xó chợ nào đó thì tốt biết mấy.

Giá như chị không nhặt em về nuôi thì tốt biết mấy.

Em hiểu rõ vị trí em ở đâu mà, nhưng em vẫn không thể ngừng yêu chị.

Im Nayeon - Cái tên theo em suốt mười năm nay.

Nhưng em không bỏ cuộc với em chị là tất cả những gì em cần trong cuộc sống này.

______

"Im tổng tối nay có bữa tiệc đấy" Jihyo thư kí riêng của Nayeon xem lịch rồi thông báo.

Nayeon ậm ừ rồi đứng lên khoác áo sau đó bỏ ra khỏi phòng. Nàng cầm chìa khoá xe trên tay rồi tự lái về nhà. Jihyo nhìn theo nhún vai bất lực.

Chiếc Audi đỏ chói dừng trước cổng căn biệt thự to đến đáng sợ. Nayeon sải bước đi vào nàng đi thẳng về phòng lướt qua em như lá cây ngọn cỏ.

Em mỉm cười chua chát, chị luôn như vậy mà em có thể mong chờ gì hơn. Đôi lúc em cảm thấy bản thân đáng thương như một con chó đợi chủ. Nhưng em còn thua một con chó, chó còn được chủ nhân vuốt ve cưng nựng. Còn em đến một ánh mắt chị cũng lười bố thí cho.

Nayeon về phòng thay đồ rồi rời đi. Nàng vẫn còn bữa tiệc tối nay nữa, thật phiền phức.

Em đứng nép ngoài cửa phòng chị, em chẳng muốn làm gì cả chỉ là em muốn thấy chị vậy thôi.

"Chị" em ngập ngừng gọi khẽ.

Nàng hơi ngừng lại ánh mắt dừng trên người em.

"Chuyện gì" Nàng nhàn nhạt hỏi lại.

"Chị không về ạ" Em sợ sệt hỏi nhỏ.

"Ừ" Nàng ném cho em một câu rồi đi mất.

Em ngẩng ngơ nhìn theo bóng lưng của chị khuất sau cánh cửa. Lại một đêm nữa chị không về. Nhưng thế có là gì em có thể ở một mình mà, căn biệt thự to như lâu đài này lúc nào cũng chỉ có một mình em thôi. Không người làm, chỉ một mình em thôi.

Em bó gối ngồi trên sofa đợi chị, em không buồn ngủ cũng không muốn ngủ. Đợi chị về có lẽ là chuyện ngu ngốc nhất mà em làm.

"Nayeon à đừng mà chị vào nhà đã"

Em ngồi trong nhà nhưng tiếng nói cao vút kia làm em phải chú ý. Em chợt cười khổ, chị lại đưa gái về nhà rồi. Em lầm lũi rời khỏi sofa rồi đi về phòng mình. Phòng em sát vách phòng chị, cũng không cách âm gì. Tiếng rên rĩ hoang ái của cả hai quấn lấy đầu óc em, bóp nát từng tế bào trên cơ thể em. Em nhìn về phía cửa sổ phóng mắt ra màn đêm đen tối ngoài kia. Nó tối tăm lạnh lẽo như tình yêu của em, không lối thoát.

"Nayeon chúng ta ăn sáng nhà chị nhé"

"Ừ"

Em lặng lẽ dọn thức ăn lên bàn rồi lui xuống bếp.

"Người làm nhà chị à xinh thế"

Nayeon không nói, người làm chắc có lẽ là như vậy.

Kết thúc bữa sáng họ khoát tay nhau đi ra khỏi nhà. Em cặm cụi dọn dẹp, em là người làm cô ấy có vẻ nói đúng.

"Im tổng Chou tổng hẹn cậu gặp cậu tối nay đấy" Jihyo lại báo cho Nayeon biết.

Nayeon gật đầu rồi đi thẳng về phòng làm việc.

"Hirai Momo cậu làm gì trong phòng tớ" Nayeon nhìn đầu vàng ngồi chễm chệ trên ghế của cô bực mình hỏi.

Cái người được gọi Hirai Momo là trưởng phòng kế hoạch của công ty. Cô là bạn thân của Im Nayeon, vì là bạn thân nên cô nàng tóc vàng ngoại quốc này cũng cực kỳ thích gái.

"Tớ nghe nói tối nay cậu gặp Chou Tzuyu tớ cũng sẽ đến đó. Cậu đưa Sana đi theo luôn nhé cậu không đưa em ấy theo tớ sẽ bóp chết cậu đấy Im Nayeon" Trưởng phòng đáng kính kiêm bạn thân của Im tổng nhấn mạnh câu cuối.

Im Nayeon ờ một tiếng rồi đá Hirai Momo ra khỏi phòng
. Momo thích Sana nàng biết, nhưng nàng ghét ai đến gần Sana. Dù nàng không cần em ấy thì nàng cũng không thích đem đồ của mình cho không. Thứ gì của nàng muốn lấy cũng phải cho một cái giá hợp lí, nếu không dù có phải phế đi nàng cũng không dễ gì cho không.

"Sana thay đồ đi chút nữa sẽ có người đến đón em"

Nayeon nói qua điện thoại, nàng không muốn đón Sana. Để cho Hirai Momo đến đón cho nhẹ việc.

Sana không dám thắc mắc em tìm đại một cái váy nào đó trông ổn nhất để thay. Ngay khi em vừa cầm cái váy lên đã bị người khác giật mất. Em hơi hoảng, nhưng chạm phải khuôn mặt kia em nhẹ nhõm nở nụ cười.

"Cô chủ nhỏ của chị ơi em nghĩ gì mà mặc cái này hả. Biết ngay Im Nayeon chẳng tốt gì với em mà, kêu về nhà chị lại không về. Chị xấu hơn con thỏ kia sao, chị nghèo hơn con thỏ kia sao. Chị chẳng thua Im Nayeon cái gì sao em không về nhà chị. Hirai đại gia này chẳng lẽ không nuôi nổi em sao con bé này"

Momo vừa vào đã xối xả một trận, Sana ngượng ngùng cười. Em chẳng biết nói gì nữa, Momo rất tốt với em. Chị ấy lúc nào cũng cho em nhiều thứ hay ho hoặc mua đồ ăn ngon cho em.

"Chị mua cho em này vào thử đi" Momo đưa túi đồ cho Sana rồi đẩy con bé vào phòng. Hirai Momo cô gu thẩm mĩ cũng không tệ đâu, hôm nay cô phải biến con bé thành công chúa.

"Unnie mặc thế này ạ" Sana vừa đứng trước mặt Momo vừa kéo cái váy ngắn cũn.

"Xoay một vòng nào" Momo khoanh tay đánh giá Sana, cô hài lòng giơ ngón cái lên.

"Tuyệt"

Sana nhe răng cười hì hì "Unnie váy ngắn quá"

"Ngắn mới đẹp" Momo cười tà rồi đẩy Sana ngồi xuống bàn trang điểm.

Như cô nghĩ cái bàn trang điểm của Sana chỉ để cho đẹp thôi chứ nó chẳng có cái quái gì sất. Cô lôi trong túi sách ra một bộ trang điểm. Xem nào có lẽ Sana hợp với màu son đỏ da em ấy trắng đến thế cơ mà. Có một điều kì lạ ở Sana mà cô không hiểu nổi, con bé này gần như nói không với trang điểm hay quần áo xịn thế quái nào con bé không bao giờ để tóc đen. Màu tóc Sana luôn đổi xoành xoạch và bây giờ con bé để quả đầu màu xám bạc óng ánh. Momo không thể phủ nhận màu tóc này hợp với con bé đến khó tin.

Momo tĩ mĩ make up cho Sana như chính khuôn mặt của mình. Nhìn vào gương Momo cũng phải hoảng hồn bởi vẻ đẹp của Sana. Im Nayeon đang cố vùi dập một mỹ nhân đẹp đến điên đảo chúng sinh như thế này ư. Bảo vật rơi vào tay cậu ta nghiễm nhiên trở thành phế vật. Im Nayeon đúng là loại trời đánh mà.

"Unnie unnie" Sana lay lay Momo kéo cô nàng khỏi cơn lạc lối.

Momo cười hì hì cô nhéo má Sana trêu "em đẹp hơn cả chị nữa ghen tị thật đấy"

Sana bĩu môi đánh nhẹ vào tay Momo em nói "Unnie đừng chọc em"

Momo cười tươi cô nắm tay Sana đi ra xe. Thật ra cô chẳng hào hứng gì với bữa tiệc tối nay đâu, chẳng qua muốn tìm cớ đưa Sana đến chơi thôi. Công việc, hợp đồng gì đó cô đếch quan tâm đâu.

"Là chỗ này hả Unnie" Sana chỉ vào nhà hàng 5* mà Momo chuẩn bị dừng lại.

Momo gật đầu cô ghé sát tai Sana nói nhỏ "Đồ ăn trong đó ngon lắm, lát nữa ăn nhiều vào hôm nay Im Nayeon trả đấy. Chẳng mấy khi ăn chùa đâu ăn nhiều vào nhớ chưa"

Momo cật lực dặn dò trong khi Sana cười nghặt nghẽo. Momo luôn xem đồ ăn như thứ trọng yếu trong cuộc sống này. Với Momo chân lý soi sáng cuộc đời là có thực mới vực được đạo mà.

Momo sợ Sana đi lạc lên phải nắm tay dắt đi. Con bé này ngơ ngác, hậu đậu lắm. Cả hai dừng trước thang máy một tiếng chào làm Momo giật mình, cô quay lại tìm nguồn gốc phát ra. Ánh mắt cô dừng trên người cô gái ngoại quốc với mái tóc nâu dài thẳng. Khí chất toả ra ngút trời kia ngoài Chou Tzuyu ra thì mấy ai có được.

"Chou tổng chào cô" Momo chào hỏi theo phép lịch sự. Sana bên cạnh ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt quên luôn chào hỏi.

"Đi chung được chứ" Chou Tzuyu chỉ vào thang máy.

Momo quay mặt sang chỗ Sana rồi thở dài, cô ta bị điên à. Có một cái thang máy còn hỏi nữa ai cấm cô ta đi chung đâu. Nghĩ vậy thôi chứ Momo cũng không ngu dại gì mà phang thẳng mặt Chou Tzuyu những lời nói kia.

"Ừ cô có thể" Momo nói nhanh rồi nắm tay kéo Sana vào trong thang máy.

Chou Tzuyu ánh mắt từ lúc đến gần Momo đã rơi hết lên người Sana. Cô từng thấy rất nhiều cô gái đẹp, nhưng đẹp đến thu hút kia thì cô ấy là người đầu tiên. Nhưng hình như cô ấy rất ngây ngô thì phải. Chou Tzuyu hài lòng tuyệt đối với cô gái kia.

"Chou tổng chào cô" Im Nayeon đứng dậy chào Chou Tzuyu với thái độ hoà nhã.

Chou Tzuyu lịch sự chào lại, hai người xã giao vài câu trước khi vào bàn. Bên kia Momo khinh bĩ trắng trợn, phiền phức thật ăn lẹ đi cho rồi còn chào hỏi dài dòng như vậy làm gì.

Nayeon ngồi vào bàn chạm phải khuôn mặt yêu nghiệt của Sana cô chợt giật mình. Momo cười tà nhìn Im Nayeon đang dần biến sắc.

"Im tổng cô gái bên kia là gì của cô" Chou Tzuyu vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng.

Momo chẳng mấy hài lòng cô nhíu mày chán ghét trả lời "Là em gái"

Im Nayeon liếc Momo, nhanh mồm nhanh miệng quá đấy hỏi cậu ta sao. Đáp lại ánh mắt đanh lại của Nayeon là cái nhún vai bất cần của Momo. Hirai Momo này chẳng sợ gì sất đừng nói 1 Im Nayeon ngay cả 10 Im Nayeon cũng chẳng là gì với cô.

Sana ngồi nghệch mặt vì em chẳng biết gì cả. Momo tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén Sana. Cô cười khúch khích ghé tai Sana nói nhỏ.

"Ăn đi em"

Sana vụng về ăn trong ánh mắt hài lòng của Momo. Chou Tzuyu ánh mắt loé sự thích thú khó giấu. Cô gái này cô thật sự muốn.

Tiếng chuông điện thoại của Momo làm gián đoạn suy nghĩ của Chou Tzuyu. Momo khá khó chịu cô hằn hộc bắt máy.

"Cái quái gì thế đừng gọi khi tôi đang bận. Còn nữa bất cứ chuyện gì cũng đừng phiền tôi. Hirai Momo đếch rảnh nhé"

Bên trong điện thoại không ngừng vang lên tiếng van nài. Momo cáu gắt đồng ý, cô đến gần Sana xoa đầu con bé .

"Chị có việc em ở lại đây nhé" Giọng cô nhỏ lại khi nói câu cuối "Cậu ta không đưa em về thì gọi chị nhé. Xin lỗi em"

Momo đi rồi không khí ngày càng tệ hơn. Chou Tzuyu cuối cùng cũng mở lời. Một lời cô nói ra làm Im Nayeon phải nhíu mày.

"Im tổng cô gái này không phải em ruột cô phải không"

Nayeon gật đầu, Sana nhìn người kia sững sờ. Em quá non nớt để hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói kia.

Chou Tzuyu vẫn tiếp tục nói, nụ cười ngạo mạn trên môi cô rực rỡ làm người khác phải chói mắt.

"Im Tổng nếu đã vậy cô nhường cô ấy cho tôi nhé. Tôi biết cô không phải loại người cho không người khác vậy 5 chi nhánh của nhà họ Chou tôi sẽ chuyển lại cho cô, còn bản hợp đồng kia tôi cũng sẽ kí"

Nayeon bất ngờ vì lời đề nghị ngông cuồng của Chou Tzuyu. Vì một đứa con gái cô ta chấp nhận mất đi 5 chi nhánh lớn của gia tộc. Nhưng Sana, mà thôi nàng chẳng màng nghĩ tới. Nàng vốn không cần em ấy mà, nàng không cần vậy nàng giữ làm gì.

"Chou tổng tôi sẽ nhớ" Im Nayeon lạnh lùng thốt lên như vậy.

Sana sững sờ nhìn Nayeon, chị bán em ư. Chị đổi em lấy những thứ đó ư. Em hoảng hốt thật sự lần đầu tiên em thấy tổn thương đến thế này. Giống như ai đó đang cố bóp nát tim em. Đôi mắt trống rỗng của em đang cố vang nài chị. Vậy mà chị đành vô tình lơ đi, chị nhăm nhi ly rượi bỏ qua sự tổn thương tàn nhẫn trong đáy mắt em.

Bất ngờ em bật cười nụ cười mang theo vô vàn thương tổn, thất vọng và tuyệt vọng. Đau đến không thở được vậy mà nước mắt một giọt cũng không rơi.

"Chou tổng cô ra ngoài một lát được không. Tôi sẽ ra sau, yên tâm tôi không chạy đâu" Sana nói với Chou Tzuyu ngay khi cô gái kia vừa ra ngoài Sana mới nhìn thẳng vào Nayeon.

Ánh mắt Sana xoáy sâu vào Im Nayeon. Lần đầu tiên em dám nhìn thẳng vào chị, một chút thương xót với em chị cũng không có. Chị lãnh đạm đến xa cách hoá ra là em vọng tưởng, vọng tưởng theo thời gian chị cũng sẽ đáp lại thứ tình cảm này của em. Em rẻ tiền đến mức chị đồng ý đổi em lấy những thứ kia.

Em kéo lên nụ cười khổ sở nhưng ma mị đến chết người. Nayeon nhìn thấy nụ cười chết chóc kia mắt cô đanh lại.

"Im Nayeon cảm ơn chị nuôi em, cảm ơn vì chị cho em cuộc sống sung túc suốt mười năm qua. Có lẽ em nên trả ơn chị rồi, cảm ơn chị cho em biết không phải cứ yêu là được đáp lại. Minatozaki Sana từ nay sẽ chẳng còn là gì với Im Nayeon. Im tổng chào chị"

Nhẹ nhàng, bình tĩnh em vĩnh viễn cắt đứt mối ràng buộc cuối cùng của mình. Chút hi vọng em ôm suốt bao năm nay bị chị lạnh lùng nghiền nát. Tốt thôi một thứ bị bán đi em cũng có chút lợi ích đó chứ.

Em quay lưng rời đi, Nayeon lần đầu đối diện với bóng lưng của em. Nàng hoang mang đến khó chịu, cái quái gì thế này.

Chou Tzuyu đứng bên ngoài nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Sana rồi đưa cô ấy ra khỏi nhà hàng.

Trên xe Tzuyu ngồi bất động nhìn Sana. Cô gái kia đến một  câu cũng không nói. Tzuyu buồn chán bĩu môi, ánh mắt vẫn lỳ lợm dừng trên người Sana.

"Tiểu thư đến nhà rồi" Tài xế gọi cô tiểu thư nhỏ nhà mình đang ngủ gục.

Tzuyu bật dậy tìm lấy bàn tay Sana nắm chặt. Cô dẫn cô ấy lên phòng mình.

"Em ngồi đây tôi đi tắm" Tzuyu để Sana ngồi trên gường rồi đi vào phòng tắm.

Sana cắn môi ngồi thất thần như pho tượng. Khoảng vài chục phút sau Tzuyu quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra. Tzuyu vừa ngồi xuống gường Sana liền đứng lên.

"Cô muốn tôi" Sana nhẹ giọng hỏi.

Tzuyu gật đầu, Sana đặt tay ra sau váy. Bằng một động tác đơn giản chiếc váy nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tzuyu nhíu mày, cô cúi xuống nhặt cái váy lên đặt trên gường. Rồi xoay lưng về phía tủ đồ tìm hai cái váy ngủ. Cầm một cái váy ngủ màu trắng cô đi về phía Sana.

Cô mặc lại váy ngủ cho Sana rồi lau đi giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt thiên thần của cô gái nhỏ kia. Cô ôn nhu nở nụ cười trong sáng khác hẳn với nụ cười ngạo mạn thường thấy.

"Tôi muốn em không theo nghĩa này đâu Sana" Tzuyu cúi xuống đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ dần lên của Sana. Tzuyu ghé sát môi Sana, Sana bối rối tránh đi Tzuyu cười rồi hôn cái chóc lên trán Sana.

"Lúc nãy tôi thấy hết của em rồi, giờ cho em nhìn lại. Huề nhé"

Chou Tzuyu chẳng đợi Sana phản ứng đã lột phăng cái khăn tắm. Sana há hốc nhìn Tzuyu thản nhiên thay đồ.

"Nhìn rồi nhé" Tzuyu cười ngây ngô.

"Đi ngủ thôi" Tzuyu bế bổng Sana thả lên gường mình.

Sana nằm trong lòng Tzuyu hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi trong tim em. Em chưa từng nằm trong lòng ai, cũng chưa ai thật lòng đối xử tốt với em kể cả chị. Nghĩ tới chị em lại cảm thấy chua xót.

"Em không ngủ à" Tzuyu ôm Sana vào lòng rồi hỏi khẽ.

Sana lắc đầu "Tôi ngủ bây giờ đây"

"Chu Tử Du"

Sana ngớ người "Là sao"

Tzuyu càng ôm chặt Sana hơn cô lại nói "Tôi tên Chu Tử Du em gọi Tử Du hay Tiểu Du cũng được"

"Tiểu Du" Sana lặp lại.

"Ngoan ngủ đi nếu em không thích ở với Du. Mai Du sẽ trả em về với Im Nayeon, làm em sợ rồi"

Sana lắc đầu em nhắm mắt, chị không cần em. Vậy em về làm gì.





P.s: Đang viết cái gì v trời. Người già của chị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro