Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon từ ngoài xe đi vào trong drom. Cô đi loạng choạng, Sana từ trên xe nhìn thấy không đợi Dahuyn ra khỏi xe cô đã chen ra trước.

Và các kết của kẻ chen lấn là suýt nằm bẹp xuống đường vì vấp phải chân Dahuyn. Cũng may Mina đứng một bên chụp lại không là cô toi cơm rồi. Nayeon quay lại cô thở dài một hơi rồi nắm tay Sana đi vào drom.

7 con người kia không khỏi khổ tâm. Sana đúng là phải có người trông chừng mà. Tuy ẽm không đao đụt như Momo nhưng cũng ngu ngơ không kém đâu. Ai nói cho bọn họ biết làm cách nào mà Sana vẫn sống tốt trên thế giới này đi.

Nayeon vừa vào phòng đã nằm vật ra gường. Sana hơi hoảng cô lại gần gường Nayeon.

"Sana đừng xăm xoi chị nữa, chị còn sống" Nayeon mở mắt ra nói với Sana. Cô sợ nếu cô không nói con sóc bếu này tiếp tục nhìn cô tới sáng mất.

Sana lo lắng áp tay lên trán Nayeon, nhiệt độ bất thường làm cô nhíu mày. Cũng không phải nóng bừng mà chỉ nóng là hơn nhiệt độ bình thường thôi. Nhưng có nghĩa là Nayeon đang bị cảm và nó có thể chuyển sang sốt bất cứ lúc nào.

"Unnie ổn chứ" Mina hỏi ngay khi cô vừa bước vào phòng.

Nayeon lên tiếng trong khi cuống họng mình đau rát đến khó chịu. "Mina em và Jihyo qua phòng mấy đứa kia đi. Chị nghĩ là chị cảm rồi chị không muốn hai đứa bị lây đâu"

Sau khi hỏi thăm chị Mina lấy đồ ngủ cho cô và Jihyo rồi rời phòng.

"Sana em cũng đi đi" Nayeon nói rồi nhắm mắt lại. Cô mệt lắm.

Sana không nhúch nhích cứ ngồi nguyên trạng như vậy. Nayeon ão não mở mắt cô nhắc lại một lần nữa "Sana em cũng ra ngoài đi"

"Em không muốn" Sana nhăn nhó rồi trèo hẳn lên gường Nayeon. Muốn cô đi hả đâu có dễ.

Nayeon phát hờn với Sana, lúc nào rồi còn giở cái tính cứng đầu, trẻ con ra.

Cạch - Cánh cửa mở ra Tzuyu mang ly nước đi vào cô đặt trên bàn trang điểm rồi giục Nayeon uống.

"Thuốc đấy unnie uống đi rồi ngủ"

"Cảm ơn em Tzuyu"

Tzuyu gật đầu rồi phóng nhanh ra cửa. Sana bò xuống gường lấy cốc nước đưa cho Nayeon. Đợi Nayeon uống xong Sana mang cái ly ra ngoài.

Nayeon vừa mới nhắm mắt cánh cửa lại mở ra. Nayeon nhìn Sana trân trối cô nói một lần nữa. Lần này mà không nghe cô thề là cô không thèm nhìn mặt con sóc bếu này nữa.

"Minatozaki Sana hoặc là em đi sang phòng Tzuyu ngủ hoặc là chị không nhìn mặt em nữa"

Sana uất ức nhìn Nayeon cô xụ mặt xuống. Cô chỉ muốn ở lại trông chị thôi mà, đâu có phá phách cái gì. Chị cần gì hất hủi cô như vậy.

Nayeon xoay lưng sang chỗ khác, cô không muốn nhìn cái mặt như bị oan ức của Sana đâu. Nó dễ thương lắm, nhìn một hồi là cô quỳ xuống rước ẽm vào phòng luôn quá. Nhưng cỡ nào cũng không lùi bước, để con sóc bếu này vào phòng rồi sinh bệnh lúc đó chỉ có cô xót thôi.

Sana dỗi đi ra ngoài, cô giận rồi cô không vào đó nữa đâu. Để cho con thỏ kia chết toi trong đó luôn đi. Tưởng cô muốn vào lắm chắc mơ đi ha.

"Sana, Nayeon unnie sao rồi" Momo vừa gặm chân giò vừa hỏi.

"Chết rồi vào đó lôi ra hoả thiêu đi" Sana trả lời đầy cau có rồi thả người xuống Sofa.

Tzuyu trợn mắt, đâu rồi Sana hiền lành của cô. Sao tự dưng độc miệng vậy ta. Bà già kia chọc Sana giận là chắc luôn. Sana unnie của cô sao có thể tự dưng ác vậy được. Lỗi lầm đều là của con thỏ già kia. Sana unnie không có lỗi. NoSananolife là châm ngôn sống của cô mà. Đừng hỏi tại sao cô lại bênh chị như vậy.

"Vậy lát chị ngủ với ai"

"Sofa" Sana anh dũng trả lời.

"Thôi vào phòng em ngủ đi" Chaeyoung đề nghị.

Sana lắc đầu, ngồi xem phim với mấy em cuồng Yoo Shi Jin oppa làm Sana phát hoảng. Nayeon vẫn là tốt hơn chứ, chị ở một mình trong đó có ổn không nhỉ. Sana nhịn không được cô bật dậy đi vào phòng.

"Unnie đi đâu đấy" Tzuyu hỏi với theo.

Sana chớp mắt ngây thơ trả lời "Đi lấy điện thoại". Cô không muốn muối mặt trước bọn yêu tinh này đâu.

Vào phòng Sana lượn qua lượn lại. Cô chỉ muốn nhìn chị thôi, qua qua lại lại nhìn muốn mòn con mắt.

"Em vào phòng làm gì" Nayeon mở miệng khi thấy Sana cứ qua lại suốt thôi.

"Em lấy điện thoại không phải nhìn chị đâu. Đừng mơ"

Sana nói xong chui tọt ra khỏi phòng. Nayeon nhìn theo không nhịn được cười. Con sóc dễ thương có thừa, cưng chết mất.

Sana ra phòng khách được một lúc lại kiếm cớ mò vào phòng Nayeon.

"Em lấy áo"

.
.
.
.
.
.

"Em lấy quần"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em tìm đồ"
.
.
.
.
Sana không ngại chai mặt lôi ra vô số lý do củ chuối để được vào phòng. Nayeon đang mệt cũng không được yên, Sana muốn hại chết cô hay gì rồi.

Jihyo vừa nhìn thấy Sana chuẩn bị đi vào phòng lần nữa. Cô khổ sở nói "Sana unnie muốn vào thì cứ vào. Đừng có ra ra vào vào nữa"

Sana bĩu môi lò dò đi vào phòng. Nayeon muốn bỏ mặt cũng khó, Sana lì không chịu được. Chống tay ngồi dậy Nayeon nhìn Sana đang đứng trước mặt mình. Ai nói cô biết cô phải làm gì với con sóc này đi.

"Unnie đừng đuổi em nữa mà" Sana rưng rưng nước mắt ngồi xổm dưới nền.

Im Nayeon treo cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Ừ cô là kẻ không tiền đồ như vậy đấy.

"Em không được ngủ với chị, em phải ngủ gường của em. Hứa nhé em hứa chị mới để em ở lại trong phòng" Nayeon lại ra điều kiện cuối cùng.

Thật may mắn quý cô Minatozaki đã đồng ý. Còn có làm được không thì khó nói lắm. Sana lũi về gường của mình. Nayeon mệt không chịu nổi cô vừa nằm xuống đã ngủ mất.

Bên ngoài Momo nhìn vào phòng rồi nói với Jungyeon "Sana sao còn không ra nữa lâu rồi mà"

Myoui tiểu thư ôm cục cưng trong lòng rồi trả lời dùm bà chị ngu ngơ của mình "Nayeon unnie chắc bị Sana unnie đo ván trong đó rồi. Chị ấy không có tiền đồ chút nào đâu nhất là bên cạnh lại có Minatozaki họa thuỷ kia nữa. Định lực nào mà chịu cho nổi"

Hiểu hết rồi ha cả đám tản về phòng mình.

Sana nằm trên gường nhưng không có ngủ cô thỉnh thoảng vẫn xuống xem chừng Nayeon. Tự nhiên cô thấy mình thật tệ, hôm nay chị không đùa giỡn nữa lại ngồi gục một chỗ vậy mà cô rảnh rang đi theo Dahuyn không hề ngó ngàng gì đến chị. Cô mới vừa sờ trán chị 5' trước giờ cô lại mò xuống gường tiếp. Sao chổi chọi trúng đầu cô hay gì rồi chưa tụt xuống đã vấp chăn nằm dài dưới nền. Đau ứa nước mắt mà có dám khóc đâu.

Sana quên mất mình đã hứa cái gì cô vén chăn chui vào lòng Nayeon nằm im trong đó. Đúng là chỉ có vòng tay của Im Nayeon mới bình yên. Sana vòng tay ôm lấy Nayeon rồi vùi đầu vào hõm cổ Nayeon ngủ mất. Nayeon đã quá mệt để có thể mở mắt. Cô chẳng biết cái quỷ gì cả, cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa mềm vừa thơm nằm trong lòng mình thôi.

Sáng hôm sau Nayeon thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cổ họng đau rát tay cũng tê rần. Nayeon vội mở mắt cô chỉ thấy một cái đầu vàng hoe che mất mặt mũi nằm trên tay cô thôi. Minatozaki Sana đồ lừa đảo hứa nhăng hứa cuội rồi giờ nằm bẹp dí trên gường cô. Nayeon vỗ đầu Sana, nhưng con sâu đầu vàng này không nhúch nhích. Vỗ thêm vài cái nữa cuối cùng cũng có chút tác dụng.

"Unnie để Sana ngủ đi, buồn ngủ lắm cơ"

Nayeon trợn mắt, làm nũng kìa thần linh ơi. Không chấp chuyện Sana lừa đảo cô nữa. Nhưng sáng nay em ấy phải đi ghi hình mà. Mới vừa lay một cái Sana đã bật dậy đi ra ngoài. Nayeon hoảng hồn không phải cô làm phiền giấc ngủ nên dỗi rồi chứ. Nhưng cái Nayeon thật sự lo lắng là Sana đang mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, thử nghĩ đi hai mắt mở to đùng ra đấy còn té ụp mặt cả ngàn lần. Chứ đừng nói đang mơ mơ màng màng như lúc này. Và điều Nayeon sợ cũng đã tới Sana không mở cửa phòng cứ xăm xăm bước tới kết quả không cần nói cũng biết. Đập nguyên cái bản mặt cuties - sexy và cánh cửa. Đập mạnh lắm cơ Nayeon xót muốn khóc cô định ngồi dậy đỡ con sóc. Nhưng thật sự dậy không nổi Sana cũng mở cửa ra ngoài rồi.

"Jihyo hôm nay chị ở nhà nhé, Nayeon ở một mình chị không an tâm" Sana nói xong liền xoay lưng đi vào phòng. Vừa đi qua sofa đã té nhào đầu, may đấy cũng may té trên sofa không là tàu hũ văng ra ngoài rồi.

7 tiếng thở dài thay nhau vang vọng khắp phòng. Chắc phải ráng kiếm tiền mua thảm lông trải từ phòng tắm qua phòng bếp sang phòng ngủ đến phòng khách mất. Sana ơi Sana cô bớt hậu đậu một chút cho tụi này nhờ. Cô cứ té ầm ầm như trâu vậy trái tim bé bỏng của tụi này vỡ tan tành mất.

"Mình vẫn sống" Sana lên tiếng rồi bỏ vào phòng.

Cả bọn ngán ngẩm cái hố đen vũ trụ này lắm rồi. Cả bọn ra khỏi drom không quên khoá cửa cẩn thận. Không phải tụi này không tin tưởng hai bà chị già. Chỉ là một Im Nayeon đảng trí + một Minatozaki Sana siêu hậu đậu ai dám tin.

Nayeon thấy Sana lại vào phòng cô ngạc nhiên "Em không đi hả"

Sana lim dim rồi gật đầu, lê tấm thân vàng ngọc của mình vào phòng tắm. Vừa lấy bàn chải đánh răng Sana đã buồn ngủ đến díu mắt, cô dựa đầu vào tấm gương rồi nhắm mắt. Được 3s cô chợt mở mắt.

"Không được, Sana cưng không được ngủ. Cưng nghỉ vì chăm sóc cho Nayeonie không phải cho cưng ngủ. Cưng không được ngủ, cưng dám nhắm mắt ngủ cưng sẽ là con sóc vô dụng nhất cái hệ mặt trời này. Cưng ngủ không ai chăm sóc Nayeonie lỡ chị ấy chết cưng sẽ phả ở giá. Sana à mở mắt ra đi cưng đừng ngủ mà"

Sana điên cuồng lảm nhảm, sao một hồi tạt nước lạnh. Cuối cùng Sana cũng tỉnh táo. Mái tóc vàng được cô buộc hững hờ. Sana đi vào phòng cô đến bên gường Nayeon rồi ngồi xổm xuống.

"Nayeonie em cõng chị đi rửa mặt nha"

Nayeon suýt trụy tim vạn niên thụ yếu đuối nhà cô đòi cõng cô kìa chúa ơi. Nhưng cô không muốn giao mạng cho bảo bối nhà mình đâu. Cô nhẹ nhàng từ chối.

"Chị đi được mà"

Sana đứng phắt dậy đi ra ngoài rồi ném cho Nayeon một câu "vậy chị tự đi rửa mặt nhé cẩn thận đấy"

Nayeon chỉ hận không thể chết liền tại chỗ, Sana học ai cái kiểu lưu manh mất nết thế chứ. Tức chết cô rồi. Nayeon rủa thầm "Minatozaki Sana con sóc láo toét kia có ngày chị cũng lốc da lấy lông em làm giẻ lau nhà. Nghe nói lông sóc lau sạch lắm"

Sana bên ngoài hắt hơi mấy cái cô cau có "Chết tiệt ai nói xấu mình thế. Đừng để sóc biết sóc mà biết kẻ nào tiểu nhân ở sau lưng mắng sóc. Sóc thề với bóng đèn sóc sẽ làm kẻ đó chết trong ngập trong nước mưa"

Dẹp đi Sana bận lắm cô muốn nấu cháo cho chị nhưng biết bắt đầu từ đâu nhỉ. Ừ đúng rồi gọi cho Mina. Em ấy nấu ăn giỏi lắm.

"Mina nấu cháo sao nhỉ giúp chị với"

Mina bên kia nghe Sana hỏi mặt cô trắng bệch. Nhưng vẫn trả lời vấn đề của Sana. Mina ngắt máy 6 người kia liền xúm quanh cô hỏi.

"Chuyện gì vậy Mina"

Mina mặt mũi âm trầm trả lời "Sana muốn nấu cháo"

"Jihyo em liên hệ với bên nhà đất mua nhà mới đi là vừa" Jungyeon suy sụp.

"Gọi cứu hoả nhé" Dahuyn gợi ý.

Bên đây một bầu trời lo lắng, bên kia Sana vui vẻ bắt tay vào nấu cháo. Mina đã hướng dẫn và nó khá đơn giản. Bật ga rồi đặt nồi cháo lên, Sana đi cắt vài thứ chuẩn bị cho nồi cháo của mình. Cầm cái dao thôi cũng đủ thấy Sana hậu đậu cỡ nào. Thái được một lúc thái luôn vào tay, không phải một ngón đâu là cả bốn ngón đấy. Sana vẫn chày cối với nồi cháo không bỏ cuộc.

Không biết đổ bao nhiêu máu, mồ hôi nước mắt. Sana mới nấu chín, cô bê nồi cháo xuống bàn. Lấy cháo cho vào chén Sana bê vào phòng cho Nayeon.

"Unnie ăn đi rồi uống thuốc"

Nayeon ngẩng đầu dậy cô nhìn Sana lâu thật lâu, Sana hậu đậu của cô nấu cháo. Trời sập không nhỉ.

"Im Nayeon em nấu thật đấy. Đừng lo trời có sập em cũng che cho chị. Đừng bày ra cái mặt khó tin kia nữa"

Nayeon cười khúch khích Sana siêu hiểu cô luôn.

"Tay em sao thế" Nayeon nhìn xuống bàn tay trắng nõn của cục cưng nhà mình giờ xuất hiện thêm mấy miếng băng dán nữa.

Sana lắc đầu tỏ vẻ cô vẫn ổn. Nhưng Im Nayeon dễ gì bỏ qua cho cô. Chị cằn nhằn như bà cô già làm Sana muốn khóc.

"Im Nayeon em bị đứt tay thôi đừng cằn nhằn nữa. Ăn đi"

Nayeon phụng phịu tự bê tô cháo lên ăn không thèm để Sana đút. Sana cảm thấy mình thật thừa thải, đáng lẽ phải để cô đút rồi nói lời ngọt ngào như trong drama romantic chứ. Khỉ thật giờ cô ngồi nghịch tóc mình như con điên.

"Osin xong rồi mang ra ngoài đi" Nayeon đưa cái tô trống không cho Sana.

Sana nghiến răng mang cái tô ra ngoài vừa đi vừa mắng "Im Nayeon đồ con rùa xấu tính, có ngày cũng té ụp mặt cho chừa"

Nayeon trong phòng nói lớn "Ai nói xấu Nayeonie té ụp mặt nhá"

Sana vừa tức vừa buồn cười cô thả cái tô trong bồn rửa chén rồi đi vào phòng. Nayeon vẫn chưa chịu uống thuốc.

"Unnie uống thuốc đi"


"Đắng"

"Vậy cuối cùng là có uống không"


"Làm trò gì đi rồi chị uống"




"Làm gì chứ"


"Làm aegyo đi" Nayeon gợi ý

Sana nuốt lửa vào lòng cô làm aegyo trong đau khổ. Nayeon cười hả dạ cô uống một viên. Còn năm viên nữa lận.

"Còn năm viên em làm gì cho chị vui đi rồi chị uống. Cứ một lần em làm chị vui chị uống một viên. Vậy nhé"

Sana giận tái mặt nhưng vẫn cắn răng cười vui vẻ.

Biến hình thành con sóc.

Ok một viên thuốc chui vào bụng Nayeon.


Nằm vật ra đất giãy đành đạch như một con cún dại.

Thành công một viên nữa vào mồm Im Na Rùa.

Nhảy tưng tửng như lên cơn.

Im Nayeon cười muốn tắt thở. Sana lại thành công.

Bắn ráp level tắt thở Hàn - Nhật lẫn lộn.

Lại thành công Im Nayeon đã công nhận.

Còn một viên cuối cùng Sana chất xám có hạn. Cô không nghĩ được gì nữa. Cuối cùng đành hành sử theo cảm tính.

Sexy dance.

Sana vừa uốn éo vừa kéo áo. Cái thứ màu đen đập vào mắt. Nayeon cảm thấy máu sắp trào ra ngoài rồi.

"Thích không, uống thuốc đi rồi chị sẽ thấy những gì chị muốn" Sana dụ dỗ.

Im Nayeon nhét viên thuốc còn lại vào mồm. Căng mắt ra mà nhìn body siêu chuẩn của Sana. Sana mệt vật vả cô kéo áo xuống rồi nằm vật ra sàn. Ai giết cô đi cô sắp bị Im Nayeon dằn vặt đến chết rồi.

Nayeon ngồi xổm xuống bên cạnh Sana. Chọt chọt cái má phúng phính của Sana. Lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán cục cưng, cô hôn lên má Sana.

"Cục cưng khổ rồi"


"Em ổn mà"



"Ra phòng khách xem tivi nha"
Nayeon giang tay ra đòi ôm.

Sana ngồi dậy ôm lấy con thỏ siêu cấp hành hạ kia ra ngoài. Nặng thật sự rất nặng, mặt cô méo mó hết cả rồi. Vậy mà miệng cười tươi rói.

Cả hai ngồi trên sofa, Sana ngủ ngất. Nayeon tỉnh bơ xem phim, uống thuốc xong cô khoẻ luôn rồi. Sana không tốt số như vậy cô muốn bệnh rồi mệt chết cô.

Buổi tối cả bọn về tới drom, vừa vào phòng đã thấy Im Na Rùa coi gag cười thả ga. Trong khi quý cô Sana sang chảnh bơ phờ như con bệnh.

Rốt cuộc là ai bệnh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro