Puppy love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon unnie không đi ngủ à. Trễ rồi ngồi đó làm gì" Mina giật mình ngồi dậy thì thấy Nayeon ngồi như tượng. Tóc tai phủ cả mặt mém tí nữa doạ chết cô rồi.

Nayeon lắc đầu đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu "Ngủ đi chị không buồn ngủ"

Jihyo cũng tỉnh cô nhún vai nhìn Mina "Già cả nên mất ngủ thôi, lát nữa chị ấy cũng ngủ thôi cậu ngủ đi"

Mina không đợi Jihyo nói đến câu thứ hai đã nằm vật ra gường ngủ mất. Jihyo cũng tìm về với chu công oppa. Còn mỗi Nayeon ngồi thù lù trong bếp. Tay lướt lướt điện thoại không ngừng nghỉ. Sana hôm qua đã về Nhật rồi, em ấy nói có chút chuyện cần làm.

Sana đi rồi Nayeon lại thấy buồn buồn. Buổi sáng cũng đâu đến nỗi, sao buổi tối lại nhớ thế. Lúc Mina hay Momo về Nhật cô cũng có nhớ nhiều vậy đâu. Cô bị làm sao vậy bệnh rồi hay sao.

Chắc là do Sana ở chung phòng với cô nên cô mới nhớ vậy thôi. Ừ Im Nayeon nghĩ vậy đấy. Nghĩ thì nghĩ tay lại bấm bấm vào Album ảnh. Trong điện thoại Nayeon có một kho ảnh mà cô đã cài mật khẩu. Không phải ảnh đồi trụy hay gì tương tự vậy đâu. Chỉ là ảnh bình thường thôi bình thường đến bất thường luôn.

Tại sao ư ? vì cả cái kho ảnh dung lượng lên đến 8GB kia toàn ảnh của Minatozaki Sana thôi. Ảnh rất đa dạng nha cuties có, sexy có, ngây thơ có, ngu si có, bỉ bựa cũng có luôn. Cả những tấm ảnh sinh hoạt bình thường của Sana cũng nằm tất tần tật trong đây luôn. Như vậy thử hỏi Im Nayeon làm sao dám show cho mấy đứa nhỏ thấy. Bọn quỷ sống đó không cười thúi mũi cô, cô không mang họ Im nữa.

Có nên nhắn tin cho Sana không nhỉ Nayeon bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Cô thật sự muốn nhắn tin cho Sana mà. Không nhắn cô nhớ em ấy chết mất.

Sau một hồi vò đầu bứt tóc Im Nayeon đã đi đến quyết định cuối cùng. Cô cầm điện thoại di chuyển đến mục tin nhắn. Soạn một tin ổn nhất Nayeon quyết định sent. Có trời mới biết lúc cô nhấn sent cô run cỡ nào.

5 phút
.
.
.
.
.
.
.
.
10 phút.
.
.
.
.
.
.
.
.
20 phút

.
.
.
.
.
.
.
.
30 phút
.
.
.
.
.
.
.
Nayeon thất vọng tràn trề, Sana không rep tin nhắn của cô. Có lẽ em ấy ngủ rồi. Cũng phải trễ lắm rồi ai điên mà thức nữa. Nayeon đành đứng lên đi về phòng. Vừa đến cửa phòng điện thoại Nayeon rung lên từng hồi.

"Đệch tối rồi tổng đài có tâm nhỉ còn gửi tin nhắn đến nữa"

Nayeon bực mình mở tin nhắn ra xem. Bực bội thay bằng nụ cười hài lòng. Ai có năng lực làm chị già thay mặt tốc biến như vậy nhỉ. Coi tin nhắn đi rồi biết.

"Unnie chưa ngủ nữa, xin lỗi nhé em mới tắm xong giờ mới trả lời tin nhắn nè" - From Sa bảo bối.

Bằng tốc độ siêu nhân Nayeon đã rep lại trong vòng một nốt nhạc. Cô cũng không vào phòng nữa, dựa lưng vào tường cô bấm điện thoại liên tù tì.

"Không sao, chị không buồn ngủ. Tối rồi em còn tắm sao, không sợ bệnh chết à" - From Nayeonie

"Không đâu ở đây hơi nóng, unnie ăn tối chưa nhỉ" -From Sa bảo bối.

"Ăn rồi còn em, hôm nay không vấp té chỗ nào đấy chứ" -From Nayeonie.

"Không nhé đừng trêu em. Còn nữa ngày mai chị đến công ty mà. Giờ đi ngủ đi" -From Sa bảo bối.

"Ok ngủ ngon Sana-chan" -From Nayeonie.

"Unnie ngủ ngon" - From Sa bảo bối

Nayeon nhìn màn hình điện thoại rồi cười khúch khích. Cô vui vẻ leo lên gường đi ngủ. Sana chúc cô ngủ ngon cô nhất định sẽ ngủ ngon.

Bên kia Sana ôm điện thoại rồi hôn một cái chóc lên màn hình. Leo lên gường Sana lẩm bẩm .

"Nayeonie ngủ ngon"

Sáng hôm sau cả drom một trận ầm ĩ bởi tiếng hét gần 150dB vang vội khắp căn nhà của Ji to mồm. Cả đám lồm cồm bò ra khỏi gường với khuôn mặt khủng hoảng.

"Jihyo lạy em để cho bọn này sống nữa. Đừng có hét lớn như vậy muốn thủng màn nhỉ cả đám rồi" Jungyeon càu nhàu rồi đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Jihyo bực bội bào chữa "Manager oppa sắp đến rồi ai kiu mấy người ngủ như xác chết trôi sông chi."

Cả bọn loạn xà ngầu nhào vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Nayeon lười tranh giành cô lết thết ở phía sau. Cũng không hẳn là cô lười tranh giành chỉ là cô có tranh cũng không tranh lại. Giới trẻ ngày nay thật sự quá tha hoá mà đáng lẽ phải kính trên nhường dưới chứ. Sao cái gì cũng để cô làm sau cùng vậy có điên không chứ.

Sau một buổi sáng gà bây chó sủa. Trại điên đã có mặt trên xe với hình hài của những thiên thần. Nayeon ngồi gần Momo con nhỏ này gật gù tựa đầu vào cửa kính. Xe sốc mấy lần đầu Momo đập bốp bốp vào kính ấy vậy mà mắt có chịu mở ra đâu. Nayeon thở dài, cô kéo Momo dựa vào vai mình.

Hình như Sana cũng hay dựa vào vai cô như vậy. Hửmm gì vậy cô lại nhớ đến nhỏ đầu vàng đó nữa sao trời. Nayeon hơi hoảng cô cứ nhớ mãi cái mặt ngu ngơ của Sana.

"Nayeon unnie" Tzuyu khều khều Nayeon.

"Sao cơ ? " Nayeon ngơ ngác hỏi lại.

Tzuyu chỉ chỉ lên vai Nayeon nhỏ nói tỉnh rụi "Momo unnie chảy nước thánh lên vai unnie kìa"

Nayeon giật mình cô hất Momo ra khỏi vai mình. Đồ Mô hô mất nết ngủ cũng chảy dãi nữa. Đồ ở dơ.

Momo chẳng hề quan tâm việc mình vừa gây ra cô lại ngã đầu lên vai Nayeon tiếp tục giấc ngủ. Nayeon bất lực nhìn Momo nằm trên vai mình. Đến công ty Nayeon phóng xuống xe làm Momo mất điểm tựa ngã ụp mặt xuống ghế. Cả đám cười ầm vì cái mặt ngu ngơ level max của Momo.

Trong công ty bọn họ tập vũ đạo rồi luyện thanh. Làm cả tá công việc khác. Giờ giải lao Nayeon thở dốc dựa vào Mina để thở. Điện thoại lại rung lên từng đợt, Nayeon mò mẫm trong túi lấy ra. Nhìn ID người gửi trên môi Nayeon kéo lên nụ cười rạng rỡ.

"Unnie ai vậy" Mina đứng một bên tò mò bèn hỏi.

"Hửmm là Sana" Nayeon vô thức trả lời kèm theo nụ cười không thể đẹp hơn.

Trả lời xong Nayeon chui vào một góc nhắn tin.

"Unnie ăn trưa thôi" Jihyo lên tiếng làm Nayeon ngừng lại.

Nayeon ôm theo điện thoại lếch xác đến chỗ bọn nhỏ. Cô nhón tay bốc vài miếng nhét vào mồm rồi lại tiếp tục ôm điện thoại.

"Nayeon unnie chị bỏ điện thoại xuống một lúc rồi ăn đi" Dahuyn nghiêm túc chỉ vào cái điện thoại.

Nayeon nhún vai nhắn thêm một tin nữa rồi bỏ điện thoại xuống. Cô không muốn bị đám nhóc này lên án đâu.

Sana bên kia chán chường nằm vật vả trên gường. Chắc cô phải về Hàn sớm thôi, ở đây không có chị không có đồng bọn thật sự rất buồn.

Nayeon cả ngày hôm nay cứ ôm điện thoại. Trừ lúc thật sự bận chị ấy mới bỏ xuống. Mina tò mò lắm luôn, không lẽ nhắn tin với Sana vui đến mức quên trời quên đất luôn rồi.

3 ngày sau Sana không thể chịu nỗi vì nhớ ai kia. Cô đành phải tạm biệt bố mẹ rồi về Hàn. Nayeon nói nhớ cô và cô muốn về với chị. Ngày nào cũng nhắn tin nhưng Nayeon thật sự rất bận chị không có thời gian để rep tin nhắn của cô đâu. Sana kéo vali ra sân bay nhưng cô lại chẳng nói gì về việc mình trở về với Nayeon. Cô muốn cho chị bất ngờ chỉ vậy thôi.

Nayeon nhắn tin cho Sana nhưng gần 2 tiếng rồi cô vẫn không nhận được tin nhắn. 12h đêm rồi Nayeon chờ mệt mỏi cô đành chui vào gường.

Sana đáp xuống sân bay là 1h đêm. Cô mở điện thoại ra là hàng loạt tin nhắn của chị. Nở nụ cười vui vẻ cô vội đón Taxi về drom. 1h sáng taxi đâu ra con sóc đành lũi thũi đi bộ về. Vừa xa vừa sợ Sana run lẫy bẫy. Ơn trời sao hơn 45 phút đi bộ Sana cũng mò được về Drom. Nhập vội pass Sana chui tọt vào nhà. Người cô lạnh run lên đây.

Mở cửa phòng một mảnh tối om. Sana không nhìn cũng biết rõ gường chị nằm chỗ nào. Thả cái vali trong góc phòng Sana mở chăn nằm hẳn lên người Nayeon.

Bị cả tấn thịt đè Nayeon mở mắt, tối đến cỡ nào thì Nayeon vẫn biết người phía trên là ai. Cô lẩm bẩm "Điên thật rồi ngủ cũng mơ thấy là sao. Minatozaki Sana đừng ám chị nữa"

Sana nhíu mày chị làm sao vậy chứ, cô nói khẽ "Em về rồi"

Hơi ấm phả vào mặt Nayeon thật sự tỉnh táo. Cô ôm lấy cục mỡ phía trên.


"Sana" Nayeon gọi khẽ.




"Em về rồi" Sana nhắc lại lần nữa.



Nayeon hôn lên chóp mũi Sana, cô muốn hôn môi cơ. Nhưng trời tối quá hôn trúng đâu thì trúng. Sana mặt mũi đỏ ửng cũng may trời tối không chắc cô đào hố trốn mất.


"Chị nhớ em"



"Em cũng vậy em muốn về sớm với chị" Sana nói nhỏ như mũi kêu.


Nayeon cười khúch khích "Sana em nói gì nhỏ vậy"



"Nói lớn Jihyo với Mina dậy thì sao"


"Ngốc, này hai đứa nó ngủ như heo chết rồi. Không biết đâu"



Sana ôm lấy Nayeon cô chỉ muốn nói nhớ chị thôi. Cô không nghĩ cô và chị lại đi xa thế này. Chẳng cần phải nói cô cũng biết mối quan hệ này là gì. Vùi đầu vào hõm cổ Nayeon, Sana thủ thỉ.

"Em nghĩ chị sẽ không thích em chứ."


"Sao nói vậy"



"Em thấy chị thích Mina hơn em, với lại em hậu đậu quá em sợ chị ghét bỏ em"


"Tự huyễn giỏi nhỉ chị nhớ em muốn chết rồi đây"



Cứ như vậy cả hai nói chuyện đến gần sáng với chịu đi ngủ. Ở bên kia gường có người trở mình thở dài.




"Mina Mina dậy nhanh" Jihyo rống to.



Mina lồm cồm ngồi dậy "chuyện gì vậy"



Jihyo lắp ba, lắp bắp "Nayeon Unnie sao phát phì vậy"



Mina bò xuống gường đến gần gường Nayeon rồi chỉ vào một cục thù lù trên gường "Lát nữa rồi biết, tốt nhất đừng gọi chị ấy dậy"


"Ăn sáng đêê mấy đứa, hôm nay trống lịch buổi sáng đấy" Jungyeon oang oang la lớn.


Cả đám rần rần bên ngoài làm Sana phải tỉnh, cô chống tay ngồi dậy. Nayeon bên cạnh còn chết chìm trong giấc ngủ.


"Dậy đi unnie" Sana lay lay cái người ngủ như chết kia.

Nayeon tỉnh rồi nhưng vẫn còn nằm vạ trên gường. Cô muốn coi Sana làm cách gì để kêu cô dậy.

Sana túng quẫn cắn môi nhìn Nayeon. Nayeon chẳng cảm thấy gì ngoài một Sana cực kỳ câu dẫn ngồi ở trước mặt. Nayeon đành ngồi dậy trong thất bại. Sana cứ như vậy sao cô sống nỗi đây chứ.

"Ra ngoài ăn sáng" Nayeon vỗ má Sana rồi cả hai đi vệ sinh cá nhân.

Sana vừa ngồi vào bàn ChaeYoung đã hỏi "Sana unnie chị về khi nào vậy"

"Hồi tối" Nayeon ngồi bên cạnh trả lời thay.

"Ăn trước rồi nói sau được không. Em đói" Momo rên rĩ.

Nhờ Momo cả đám mới dẹp chuyện kia qua một bên rồi ăn sáng.

Mina im lặng nãy giờ mới lên tiếng "Nayeon unnie làm ơn cho con heo chết miếng thịt"


Sana câm nín.


Nayeon nghẹt họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro