bx-hh-hađ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dạ tiệc bắt đầu trong không khí tưng bừng. Lâm Nhã Nghiên xinh đẹp đứng bên cạnh trưởng bối trong bang nói chuyện. Những người khác thỏa sức vui chơi.

Phía cửa ra vào xuất hiện thêm một người. Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy siết chặt cái ly trong tay suýt vỡ nát. Lâm Kì Sa Hạ xuất hiện tựa như yêu nghiệt, bộ váy dạ tiệc khoét sâu xuống khe rãnh lộ ra vòng một bỏng mắt. Mái tóc bạch kim thả rơi tùy ý trên vai, gương mặt phủ thêm một lớp son phấn trở nên yêu mị đến chết người. Nàng bước đến bên cạnh chị, chào hỏi trưởng bối.

Lâm Nhã Nghiên liếc Lâm Kì Sa Hạ một cái lạnh đến thấu xương.

"Em muốn câu dẫn ai"

Lâm Kì Sa Hạ nhún vai trả lời "Em đẹp em mặc gì chả đẹp. Bọn họ tự nhìn thôi, em không rảnh câu dẫn người khác"

Lâm Nhã Nghiên không trả lời, cô đi vào trong một lát sau trở ra lại cùng cái áo khoác trên tay.

"Khoác vào nếu em còn muốn ở đây"

Lâm Kì Sa Hạ chán ghét nhìn cái áo khoác, nhưng vẫn phải khoác lên. Nàng ngồi một chỗ uống nước, vì Lâm Nhã Nghiên không cho người mang rượi đến cho nàng.

Lâm Nhã Nghiên đứng phía bên kia nói chuyện, vẫn không quên nhìn sang bên này. Lâm Kì Sa Hạ nằm dài trên bàn ăn trái cây mất hình tượng cực kỳ, nhưng rơi vào mắt Lâm Nhã Nghiên lại dễ thương vô cùng.

Lâm Nhã Nghiên nhìn một vòng lớn trong sảnh, anh em trong bang cô đều có ấn tượng. Nhưng ở phía bên kia, có một người cô không tài nào nhớ nỗi. Không thể là thành viên mới, được vì cô không nghe ai nói đến. Lâm Nhã Nghiên lách khỏi đám đông đi về phía Lâm Kì Sa Hạ đang ngồi bên kia. Tên kia không ngừng tiến lại gần Sa Hạ, Lâm Nhã Nghiên trong lòng bất an càng bước nhanh hơn. Chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ của em, ánh mắt cô tối sầm lại nhìn con dao lóe sáng trong tay hắn.

"Tiểu Hạ tránh ra" Lâm Nhã Nghiên hét lớn, cô lao đến bên cạnh nắm chặt lưỡi dao chuẩn bị đâm xuống.

Lâm Kì Sa Hạ giận run người, nàng đoạt lấy con dao trong tay hắn. Chuẩn xác từng dao, từng dao chém xuống. Chưa ai thấy Lâm Kì Sa Hạ giết người bao giờ, chỉ biết nàng cực kỳ tàn nhẫn. Cả sảnh lặng người nhìn Lâm Kì Sa Hạ chém đứt hai bàn tay của hắn. Máu bắn tung tóe lên bộ váy dạ tiệc của nàng.

"Muốn chết"

Lâm Kì Sa Hạ không hề buông tha, nàng gầm gừ trong miệng. Con dao trong tay nàng lạnh lùng đâm sâu xuống da thịt hắn, xung quanh lặng như tờ. Nàng không giết hắn, mà là muốn lột da hắn. Trước khi một màn kinh dị kia xảy ra, Lâm Nhã Nghiên đã nắm tay Lâm Kì Sa Hạ đứng lên.

"Tiểu Hạ, bẩn"

Cô nhìn em đầy yêu thương, bàn tay nhẹ nhàng giúp em lau đi máu đang dính trên gương mặt.

"Sử lý đi"

Lâm Nhã Nghiên kéo em ra về.

"Đi tắm đi"

Lâm Nhã Nghiên cầm khăn tắm cùng váy ngủ đưa đến trước mặt Lâm Kì Sa Hạ.

"Tay chị chảy máu, chị không cảm thấy đau à" Lâm Kì Sa Hạ trở nên gắt gỏng, khó chịu.

Lâm Nhã Nghiên lật ngửa bàn tay lên, lòng bàn tay có một vết cắt dài máu cũng kết thành vảy.

"Em băng lại cho chị, đau lắm đấy"

Lâm Kì Sa Hạ nắm lấy bàn tay bị thương của Lâm Nhã Nghiên thổi phù phù. Nàng cẩn thẩn đổ thuốc sát trùng lên miệng vết thương, rồi dùng khăn lau sạch máu. Suốt cả quá trình Lâm Nhã Nghiên còn không nhíu mày một cái, vậy mà Lâm Kì Sa Hạ mặt nhăn lại như người bị thương là nàng.

Lâm Nhã Nghiên nhìn Lâm Kì Sa Hạ căng thẳng băng lại vết thương, trong lòng bình yên đến lạ. Cứ như lúc trước, có thể thoải mái chăm sóc em bất cứ lúc nào thì cô bằng lòng trở lại vị trí cũ. Làm tốt trách nhiệm của một người chị gái.

"Được rồi Tiểu Hạ em đi tắm đi"

Lâm Kì Sa Hạ cảm thấy đúng là nên đi tắm thật. Nàng cầm lấy khăn cùng váy ngủ mà chị đưa cho lúc nãy đi vào phòng tắm. Bên ngoài Lâm Nhã Nghiên nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận nở nụ cười buồn. Cô nghĩ em có lẽ hận cô đến chết, hay chẳng còn để tâm đến cô sống chết ra sao nữa. Không nghĩ em vẫn như lúc trước quan tâm cô hơn mọi thứ. Lâm Nhã Nghiên chỉ cần bấy nhiêu đây thôi.

Lâm Kì Sa Hạ tắm xong đi ra đã thấy Lâm Nhã Nghiên đứng bên cửa sổ. Nàng thấp giọng gọi một tiếng.

"Nghiên"

Lâm Nhã Nghiên quay lại, ánh mắt vui sướng nhìn Lâm Kì Sa Hạ.

"Lâm Kì Sa Hạ rốt cuộc em cũng chịu gọi tên chị"

Lâm Kì Sa Hạ chẳng thà đối diện một Lâm Nhã Nghiên tàn nhẫn, vô tình. Còn hơn nhìn chị yếu đuối như lúc này. Nàng không chịu nổi ánh mắt đau thương của chị. Nàng bước đến gần hơn ôm chị vào lòng.

"Nghiên, chúng ta trở lại như trước có được không. Em không muốn làm chị tổn thương, nhưng loại tình cảm loạn luân kia em không chấp nhận được"

Lâm Nhã Nghiên lường trước được những gì Lâm Kì Sa Hạ sẽ nói. Cô im lặng xoa đầu em, tim cô vì một câu nói của em trở nên đau nhói. Vậy thì cứ như ý em đi, chị em thì chị em.

"Được"

Lâm Nhã Nghiên nói ra một chữ được kia, toàn bộ hi vọng như bị rút sạch. Lâm Kì Sa Hạ thoát khỏi cái ôm của Lâm Nhã Nghiên, nàng chỉ vào bộ váy dạ tiệc của chị.

"Em giúp chị thay nhé"

Lâm Nhã Nghiên lắc đầu "Chị tự thay được"

"Tay chị như vậy không thay được"

Lâm Kì Sa Hạ trở lại nguyên hình, là đứa nhỏ nhây cộng nhõng nhẽo có trình độ. Lâm Nhã Nghiên bất lực chịu thua, cô đứng yên đó cho Lâm Kì Sa Hạ "lột đồ". Lâm Kì Sa Hạ lướt đôi tay của mình lên tấm lưng trần của Lâm Nhã Nghiên.

"Cái này là lúc nào sao em không biết" Lâm Kì Sa Hạ vẫn không chịu buông tha cho vết sẹo trên lưng Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên vòng tay ra sau lưng, nắm lấy bàn tay đang lộn xộn trên lưng mình.

"Tiểu Hạ mặc đồ cho chị, lạnh"

Lâm Kì Sa Hạ mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn giúp Lâm Nhã Nghiên mặc lại quần áo.

"Về phòng em ngủ đi" Lâm Nhã Nghiên thấy Lâm Kì Sa Hạ vẫn ngồi trong phòng, tự nhiên mở miệng đuổi.

"Em ngủ với chị" Lâm Kì Sa Hạ leo lên gường Lâm Nhã Nghiên nằm lỳ trên đó.

Lâm Nhã Nghiên đang ngồi trước gương tẩy trang quay lại nhìn Lâm Kì Sa Hạ, cô cũng không buồn đuổi nữa. Thích ngủ thì cứ ngủ.

"Nghiên tẩy trang xong chưa. Ngủ"

"Lâm Kì Sa Hạ ai dậy em nói chuyện trống không như vậy"

Lâm Kì Sa Hạ bị Lâm Nhã Nghiên nhìn đến lạnh sống lưng, chui vào trong chăn trốn chỉ chừa cặp mắt ra.

"Ngủ đi" Lâm Nhã Nghiên tắt đèn rồi giở chăn nằm xuống.

"Lâm Kì Sa Hạ em muốn ngủ ở đây hay xuống đất" Lâm Nhã Nghiên rít qua kẽ răng. Lâm Kì Sa Hạ nằm trong chăn lăn qua, lăn lại làm Lâm Nhã Nghiên không thể ngủ được.

"Ôm nha" Lâm Kì Sa Hạ thấp giọng hỏi khẽ.

Lâm Nhã Nghiên híp mắt nhìn Lâm Kì Sa Hạ "Tiểu Hạ em học ai kiểu nói chuyện trống không đó. Em muốn chết phải không"

"Cho em ôm nha" Lâm Kì Sa Hạ rất khôn ngoan lập tức sửa lại. Lâm Nhã Nghiên không phản ứng nữa, Lâm Kì Sa Hạ liền chui vào lòng chị ôm chặt.

"Nghiên thơm quá à, thơm phức luôn" Lâm Kì Sa Hạ hít hít như con nghiện lâu năm.

Lâm Nhã Nghiên nhìn đứa nhỏ trong lòng mỉm cười. Cô sờ lên vết sẹo trên đuôi mắt em trong lòng thầm cảm ơn vì hôm đó ngọn roi đi lệch, nếu không con
mắt trái của em đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

"Ngủ đi đừng nháo nữa" Lâm Nhã Nghiên ôm em vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.







"Đào Đào chị tớ đi đâu rồi" Lâm Kì Sa Hạ vừa thức dậy liền lon ton chạy đi tìm Lâm Nhã Nghiên.

Biện Tỉnh Đào liếc nhìn Lâm Kì Sa Hạ rồi nói "Ở dưới sảnh"

Lâm Kì Sa Hạ vỗ đầu Biện Tĩnh Đào rồi chạy vụt đi. Nàng không dại gì đứng đó cho cậu ta tẩn nàng đâu.


"Nghiên"

Lâm Nhã Nghiên ngồi trên sofa quay lại nhìn Lâm Kì Sa Hạ đứng trên cầu thang vui vẻ gọi mình. Cô nở nụ cười nhẹ bâng, Lâm Kì Sa Hạ đi chân trần chạy ào xuống dưới sảnh. Lâm Nhã Nghiên đứng lên đón lấy cái cục phiền phức vào lòng.

Lâm Kì Sa Hạ không trang điểm nhìn thật trong sáng, mái tóc màu bạch kim lòa xòa trước mắt. Nụ cười trong sáng như thiên thần không giống một kẻ chuyên đi giết người chút nào. Chỉ có trước mặt Lâm Nhã Nghiên, Lâm Kì Sa Hạ mới trở lại là đứa nhỏ hiền lành.

Sau một đêm mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn bao giờ. Lâm Kì Sa Hạ luôn dính lấy Lâm Nhã Nghiên mọi lúc, mọi nơi. Mở miệng ra, đóng miệng lại đều chỉ gọi Nghiên. Nàng cũng không nhận ra, Lâm Nhã Nghiên càng lúc càng choáng lấy lý trí của nàng. Nàng ngụy biện cho sự ỷ lại của nàng là vì chị là chị gái của nàng. Nàng ngụy biện cho tình yêu của nàng rằng nàng chỉ quan tâm chị như chị gái. Ngụy biện đến cuối cùng vẫn là ngụy biện, nàng từ chối sự thật. Đối với nàng chỉ cần bình yên thế này là rất tốt rồi.





"Nghiên, Nghiên đi đâu vậy" Lâm Kì Sa Hạ nằm trên gường nhìn Lâm Nhã Nghiên thay quần áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại đầy bất mãn.

Lâm Nhã Nghiên quay lại, đi đến bên gường cúi người xuống gõ lên trán em.

"Bắt chước ai mà cau có thế hả, biết xấu lắm không"

Lâm Kì Sa Hạ nhướng người lên câu lấy cổ Lâm Nhã Nghiên không chịu buông ra. Mặt phụng phịu như bánh đa nhúng nước.

"Nghiên đi đâu"



"Qua Đài Loan, em ở nhà một tuần sau chị sẽ về"



"Em cũng muốn đi" Lâm Kì Sa Hạ nhất định chày cối năn nỉ.



"Hạ, Nghiên sắp trễ giờ em buông ra đi"


Lâm Nhã Nghiên gỡ tay Lâm Kì Sa Hạ ra, cô cuối xuống dù rất muốn hôn lên môi em. Nhưng cô kìm lại đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi cầm tài liệu trên bàn đi ra ngoài cửa.

Lâm Kì Sa Hạ ngồi ngây ngốc trên gường. Nàng đặt tay lên trán nơi chị vừa hôn xuống "Sao lại hôn trên trán".






Lâm Nhã Nghiên vừa rời khỏi Lâm gia được một ngày, điện thoại đã muốn nổ tung vì hàng chục cuộc gọi đến.



"Tiểu Hạ em vừa gọi 10 phút trước" Lâm Nhã Nghiên nhăn trán bắt máy.



Lâm Kì Sa Hạ cứ cách vài ba phút lại gọi, Lâm Nhã Nghiên không cách gì làm việc được.



"Tiểu Hạ em muốn chị ở lại đây thêm vài tuần nữa thì cứ gọi"



Lâm Nhã Nghiên hù dọa đến mức này thì Lâm Kì Sa Hạ buộc phải ngừng phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro