bx-hh-hađ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên đến Đài Loan, sang ngày thứ ba mới đi gặp đối tác. Ngồi trên xe Lâm Nhã Nghiên chuyên chú nhắn tin.

"Tiểu thư đến nơi rồi"

"Ừ"

Lâm Nhã Nghiên bước vào trong khách sạn cùng hai tên vệ sĩ phía sau. Cô đi vào phòng vip theo sự hướng dẫn của tiếp viên.

"Lâm tiểu thư rất vui được gặp mặt"

Lâm Nhã Nghiên gương mặt cứng nhắc không nở nổi nụ cười. Cô gật đầu xem như chào hỏi.

"Ngài chuẩn bị hàng cho chúng tôi chứ"

"Lâm tiểu thư yên tâm, hàng đã chuẩn bị. Chỉ đợi tiểu thư mang tiền đến thôi"

Lâm Nhã Nghiên chán ghét nhất những lúc giao dịch kiểu này. Tên đầu theo kia nhìn cô chằm chập như sắp chảy dãi đến nơi. Tởm không thể chịu được, Lâm Nhã Nghiên thật muốn đem đôi mắt của hắn móc ra.

"Cho xem hàng" Lâm Nhã Nghiên hững hờ lên tiếng.

"Mang hàng ra đây"

Lâm Nhã Nghiên nhìn chiếc thùng gỗ được cẩn thận đem ra. Cô quay lại nói với người phía sau "Cậu đến kiểm hàng"

Người kia sau một hồi tỉ mỉ kiểm tra mới quay lại chỗ Lâm Nhã Nghiên báo cáo.

"Là hàng thật thưa tiểu thư"

"Thành giao" Lâm Nhã Nghiên đứng lên cho người mang tiền vào rồi, mang thùng gỗ kia ra xe.

Cô đi thẳng ra cửa khách sạn, không hề nể mặt tên kia mà ở lại. Cô còn vài việc cần làm, còn phải tranh thủ về sớm với em. Không có thời gian dây dưa cùng người khác. Hơn hết Lâm Kì Sa Hạ cũng không thích cô cùng người khác qua lại.



"Tiểu thư nhảy xuống xe mau, phanh xe bị người khác phá hỏng rồi"

Lâm Nhã Nghiên nghiến răng ánh mắt trở nên độc ác. Cô cùng hai người trong xe lao ra ngoài. Đoạn đường vắng lặng yên ắng vang lên tiếng nổ chói tai.

"Chạy đi" Lâm Nhã Nghiên dù trong hoàn cảnh nào cũng đều khôn ngoan, bình tĩnh. Không thể cậy mạnh lúc này, họ không có khả năng chống trả. Trước mắt chỉ có thể chạy đi.

"Lâm Nhã Nghiên, cô muốn chạy đi đâu. Đây là địa bàn của tôi cô cảm thấy cô chạy được sao"

"Tiền giao, hàng nhận còn muốn giở thủ đoạn. Chơi bẩn thật đấy"

Lâm Nhã Nghiên ngang nhiên mỉm cười, ánh mắt ngoan độc hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô không đặt lên đám người trước mặt, mà mơ màng nhớ đến Lâm Kì Sa Hạ. Đã hứa sẽ về với em, không thể thất hứa được.

Bị vây kín trong một đám người trên tay toàn gậy gộc, dao kiếm. Lâm Nhã Nghiên thầm cảm ơn trời vì bọn khốn này không dùng súng. Muốn bắt sống cô để xem có bản lĩnh này hay không đã.

"Lâm tiểu thư chịu thua đi. Biết đâu còn sống, cô nhìn cô đi máu chảy ròng rã như thế kia liệu chống cự được bao lâu"

Lâm Nhã Nghiên lùi về phía sau lạnh lùng cười. Đôi mắt cô nhòe dần rồi ngã quỵ. Máu tràn xuống khóe mắt nhuộm đỏ trời xanh, tầm mắt chỉ còn một màu đỏ tanh tưởi. Giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn máu thê lương đến đáng sợ. Lâm Nhã Nghiên không nỡ nhắm mắt, không nỡ buông tha sự sống. Trời đất xung quanh như sụp đổ, Lâm Nhã Nghiên nâng bàn tay sắp tê liệt của mình bắt lấy khoảng không bao la. Ánh mắt mơ màng nhìn thấy Lâm Kì Sa Hạ đang không ngừng gọi tên mình. Dù biết là ảo cảnh nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn nở nụ cười vui sướng.

"Tiểu Hạ, xin lỗi" Lâm Nhã Nghiên mấp máy môi nói một câu, đôi mắt xinh đẹp khép lại.
















Lâm Kì Sa Hạ ngồi trên gường Lâm Nhã Nghiên bất chợt rơi nước mắt. Nàng thấp giọng gọi tên chị.

"Nghiên"

Lòng ngực đau nhói, tim như muốn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Lâm Kì Sa Hạ đứng lên bỏ ra ngoài.

"Gọi Du Trịnh Nghiên, Biện Tỉnh Đào đến đây nhanh lên"

"Tiểu Hạ cậu làm sao vậy" Biện Tỉnh Đào cùng Du Trịnh Nghiên luôn xuất hiện nhanh chóng. Biện Tỉnh Đào chưa bao giờ thấy dáng vẻ nghiêm trọng này của Lâm Kì Sa Hạ trước đây, trong lòng trăm ngàn thắc mắc cũng không dám hỏi.


"Đặt vé máy bay sang Đài Loan ngay lập tức. Không liên lạc được với chị ấy"



Biện Tỉnh Đào không hỏi lại, cô không ngốc đến mức không biết Lâm Nhã Nghiên gặp chuyện. Cả hai cùng nhau rời đi, bỏ lại Lâm Kì Sa Hạ đứng một mình trong đại sảnh của Lâm gia.

"Nghiên, chị không được xảy ra chuyện gì đâu" Lâm Kì Sa Hạ siết chặt nắm tay đến nỗi gân xanh.

Cả ba đáp chuyến bay xuống Đài Loan lúc trời còn chưa sáng. Lâm Kì Sa Hạ cho người điều tra khách sạn Lâm Nhã Nghiên từng đặt phòng. Nàng đi thẳng đến đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối lo sợ.

"Cô gái này ở phòng nào" Lâm Kì Sa Hạ đặt tấm hình lên bàn hỏi tiếp tân khách sạn.

"Đã hai ngày rồi tôi không thấy cô ấy quay lại khách sạn. Cả những người đi theo cô ấy cũng không một ai quay lại"

Lâm Kì Sa Hạ hít một hơi lạnh, nàng đi ra khỏi khách sạn. Biện Tỉnh Đào cùng Du Trịnh Nghiên mặt biến sắc.

"Giao dịch lần này là với kẻ nào"

"Trần gia"

"Đến đó điều tra"


Ba người lái xe đến khu biệt thự của Trần gia. Lâm Kì Sa Hạ lập tức lẻn vào, Biện Tỉnh Đào cùng Du Trịnh Nghiên theo sát bên cạnh.

Ba người treo mình trên cửa sổ nhìn vào căn phòng lớn trên tầng 3.

"Lâm Nhã Nghiên chết rồi ?"

"Vâng chết rồi, nhưng ta tổn thất không nhỏ. Còn xuất hiện một nhân vật mà chúng ta không biết"

Một đoạn đối thoại hai câu kia làm Lâm Kì Sa Hạ đau thấu tim gan. Đôi mắt nàng nhuộm màu quỷ dữ.

"Trần gia không được sống dù là một đứa trẻ. Gà không bỏ chó không tha giết hết"

Biện Tỉnh Đào nhìn đến đôi mắt sắp rỉ máu của Lâm Kì Sa Hạ, Trần gia đánh thức con ác quỷ ẩn trong người Lâm Kì Sa Hạ rồi. Tự diệt đường sống của cả gia tộc chỉ vì tham lam. Ngu đến rợn người.


Trong đêm đó người của Lâm gia tận tay chém giết. Một tòa biệt thự tràn ngập máu tanh, xác nằm la liệt. Lâm Kì Sa Hạ đứng ngoài sân nhìn cuộc thảm sát bằng đôi mắt vô hồn. Máu tràn đến gót chân, vấy bẩn một thân váy trắng của nàng. Đôi tay nhầy nhụa máu nhỏ giọt tí tách xuống nền đất, gương mặt xinh đẹp vương đầy máu tanh. Mái tóc bạch kim phiêu tán trong gió che khuất giọt nước mắt của nàng. Dưới ánh trăng bạc, nàng đứng đó như hiện thân của quỷ dữ.


"Nghiên, chị còn sống mà đúng không"

Lâm Kì Sa Hạ thẫn thờ quay lưng rời đi. Bỏ lại chết chóc, tội nghiệt nàng gây ra ở phía sau. Nhân quả báo ứng nàng sẵn sàng gánh lấy.

"Nghiên, Lâm Nhã Nghiên"

Lâm Kì Sa Hạ ngửa mặt lên trời cao thét lên đau đớn.

Biện Tỉnh Đào đứng phía sau, đau lòng nhìn theo bóng dáng cô độc của Lâm Kì Sa Hạ biến mất trong màn đêm.





Lâm Kì Sa Hạ không tin Lâm Nhã Nghiên đã chết. Nàng đi khắp nơi tìm kiếm, Biện Tỉnh Đào cùng Du Trịnh Nghiên không thể khuyên nhủ chỉ có thể theo sau Lâm Kì Sa Hạ giúp nàng.


Dưới trời xanh, bóng dáng cô độc của nàng vẫn mãi miết tìm kiếm. Tìm kiếm một thứ gọi là kì tích. Anh đào nở rộ xinh đẹp chói mắt - Lâm Nhã Nghiên vẫn không xuất hiện. Tàn lụi trơ cành khô - Lâm Nhã Nghiên vẫn không xuất hiện.









Đông tàn - xuân đến - hạ qua - thu về. Lâm Kì Sa Hạ vẫn ngây ngốc chờ đợi dưới rừng anh đào.

















Ở nơi khác, trên hòn đảo nằm độc lập giữa đại dương mênh mông. Bóng dáng hai cô gái xinh đẹp nắm tay nhau đi lang thang trên bờ biển. Nắng vàng, biển xanh tất cả vẽ nên một cảnh tượng hạnh phúc hiếm thấy.

"Tử Du về thôi nắng"

"Nghiên, chị đừng lười. Chị lười đi bộ chứ gì đừng tưởng em không biết"


Lâm Nhã Nghiên bật cười, so với mặt trời trên cao kia nụ cười của nàng càng thêm chói chang. Chu Tử Du ôm ngang lưng Lâm Nhã Nghiên bế bổng cô lên chạy ào ra biển. Cả hai vùng vẫy đùa nghịch dưới biển xanh như đôi chim nhỏ.

"Nghiên, đợi em một lát nhé"

Chu Tử Du phút chốc lặn không thấy tăm hơi, thể chất của Chu Tử Du khác người bình thường. Cô có thể lặn rất lâu dưới biển sâu. Chu Tử Du mò mẫm dưới lòng đại dương chỉ để tìm một loại ốc. Loại ốc này chỉ sống dưới biển sâu, vỏ nó còn phát sáng trong đêm. Bên trong vỏ ốc còn phát ra vô số âm thanh nghe như tiếng sáo. Chu Tử Du tìm rất lâu mới có thể phát hiện nó nằm dưới rặng san hô. Cô vui vẻ nắm chặt trong tay rồi ngoi lên mặt nước bơi vào trong bờ. Lâm Nhã Nghiên có lẽ do đợi quá lâu đã ngủ quên trên bờ biển. Trời về chiều ánh nắng không còn chói chang như lúc trưa nữa, mà dịu hơn rất nhiều. Chu Tử Du ngồi bên cạnh Lâm Nhã Nghiên, lấy tay giúp chị che đi ánh nắng đang soi rọi trên gương mặt xinh đẹp.

Lâm Nhã Nghiên có lẽ cảm nhận được Chu Tử Du đang ngồi bên cạnh. Cô nắm lấy bàn tay đang che nắng cho mình.

"Che như vậy không thấy mỏi sao"

Chu Tử Du cuối xuống hôn lên đôi môi đang hé mở kia. Mỉm cười ngọt ngào "Không mỏi"

Lâm Nhã Nghiên ngồi dậy, chui vào trong lòng Chu Tử Du ngồi trong đó. Chu Tử Du xòe bàn tay của Lâm Nhã Nghiên ra, đặt lên đó một con ốc lấp lánh.

"Đẹp không, nó có thể phát sáng, còn phát ra những âm thanh khác nữa"

Lâm Nhã Nghiên nắm lấy con ốc bỏ vào túi áo. Khóe môi câu lên nụ cười xinh đẹp không ai bằng. Hoàng hôn rực rỡ sà vào lòng đại dương mênh mông, chân trời một mảnh đỏ, vàng xinh đẹp. Chu Tử Du ôm Lâm Nhã Nghiên trong lòng chỉ về cuối chân trời.

"Nghiên, chị đẹp như hoàng hôn vậy có biết không"

Lâm Nhã Nghiên ngã đầu trên vai Chu Tử Du nhìn về phía xa xăm.

"Còn em sẽ là biển xanh, hoàng hôn có đẹp đến đâu vẫn phải trở về với biển xanh"

Chu Tử Du hôn nhẹ lên đỉnh đầu Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên, lạnh rồi về thôi"

Chu Tử Du cõng Lâm Nhã Nghiên trên lưng nhẹ nhàng bước đi. Hoàng hôn phía sau lưng, đỏ cả một khoảng trời hạnh phúc.

Lâm Nhã Nghiên nếu biết còn có một biển xanh đêm ngày chờ đợi nàng. Liệu nàng có trở về ?

Màu đỏ phía sau lưng Lâm Nhã Nghiên là màu đỏ hạnh phúc.

Còn phía sau Lâm Kì Sa Hạ là màu đỏ của thù hận, của tội nghiệt, của giết chóc. Của những đau thương vang vọng trong từng ngỏ ngách của trái tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro