Chia tay đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana đi vào phòng, cánh cửa vừa mới mở ra chào đón nàng là vô số vật thể lạ bay tới tấp vào mặt. Super men cũng chưa chắc né được, gương mặt tiền tỉ của nàng bị dập không thương tiếc.

"Im Nayeon chị muốn gì hả"


Sana hét ầm lên, cái giọng oanh vàng nhão nhoẹt của nàng được dịp bùng phát. Cả drom muốn chấn động sau tiếng hét của nàng. Jihyo ngồi ngoài phòng khách lắc đầu cảm khái.

"Nên cho Sana làm vocal, giọng nội lực thế mà"


"Biến ngay cho tôi" Nayeon từ trong phòng ánh mắt sắc lạnh nhìn Sana.

Minatozaki Sana là ai nói đi là đi sao. Nàng nhìn đống thú bông cánh cụt, thỏ, sóc, chăn, gối nằm la liệt dưới chân là muốn sôi máu. Mặt nàng còn đau rát lên đây, không cho nàng một lý do là không xong đâu.

"Minatozaki Sana cô bước vào phòng tôi một bước, tôi ném chết cô" Nayeon cầm cái đồng hồ báo thức trên tay tư thế sẵn sàng ném thật.

Sana nghênh mặt chỉ vào người mình " Giỏi thì ném đi"

"Cô tưởng tôi không dám ?"



"Vậy ném đi"






Sana tái mặt nhìn cái đồng hồ vỡ tan tành dưới chân. Im Nayeon ném thật ?



"Đi ra ngoài" Nayeon lần nữa quát Sana, tròng mắt cô hơi đỏ lên. Bao nhiêu uất ức mới có thể biến Im Nayeon cà chớn trở nên giận như vậy. Hoạn Thư có sống dậy của phải gọi Im Nayeon một tiếng sư tỷ chứ chả đùa đâu.




Sana hiền lành, dễ tính every where. Nhưng gặp phải chuyện này cũng không thể ngăn bản thân nổi cáu. Minatozaki Sana cả đời chưa có ai dám đối xử với nàng như thế đâu. Con một, bố mẹ yêu thương không hết sao nỡ đối nàng làm ra chuyện gì. Bạn bè cho thêm vài lá gan cũng không dám thái độ với nàng kiểu này. Càng không nói từ lúc qua Hàn đến giờ nàng luôn thân thiện, sẽ không ai gây khó dễ hay chọc điên nàng thế này. Chỉ duy nhất cái con người mang họ Im kia, mới đủ khả năng leo lên đầu nàng như thế.




"Phòng này không phải của một mình chị. Chị lấy quyền gì đuổi em"





"Tôi là người yêu của cô ? Tôi không có quyền đuổi ?"





Sana cười hết sức châm chọc "Im Nayeon chị còn biết em là người yêu của chị cơ đấy ?"



Nayeon nheo mắt, hai hàng chân mày nhíu chặt "Minatozaki-ssi cô muốn nói gì"



"Chị không nói em còn tưởng em là bao cát đấy. Người yêu hay con sen ? chị muốn đè đầu cưỡi cổ em, em không có ý kiến. Sao chị cứ thích đi hôn người khác, em chưa tính với chị, chị còn bạo hành em. Ủa đi học không học pháp luật à ? Không biết bạo hành sẽ ngồi tù à. Một tháng chị làm được bao nhiêu tiền ? Em mua bảo hiểm cho gương mặt em tiền tỷ đấy. Trầy xước chị có đền nổi không, hiện tại em thấy chị nên bán thân trả nợ đi. Em thấy Hirai Momo cũng muốn mua chị lắm, con heo kiểng đó nhà giàu lắm. Con cụt hai hàng cũng có nhu cầu mua thỏ đấy. Chou Yoda cũng được nhỏ đó nhà trâm anh thế phiệt chắc trả cao hơn"








"Minatozaki Sana cô chán thở rồi phải không ?" Im Nayeon híp mắt đầy cảnh cáo, hôm nay còn dám bật lại nữa. Chắc không muốn nhìn mặt trời ngày mai nữa rồi.





"Im Nayeon mình là gì của nhau"






"Tình nhân ? Xin lỗi đây không cần. Chia tay đi"




Sana vừa thấy thế giới đổ sụp trước mắt rồi. Nàng chỉ vào bản thân rồi chỉ Nayeon, nổi đóa hỏi lại "Chị lại muốn chia tay"





"Ờ"




"Im Nayeon lần thứ mấy trong tuần đòi chia tay rồi hả. Không đưa đi chơi - chia tay, không mua son - chia tay, không mua macaron - chia tay, không cùng xem Taeyeon sunbae - chia tay....... Ủa còn lý do nào 'có lý' hơn không. Chia đi tay nè, thích chia mấy khúc lấy dao vô chặt rồi chia cho đều"






Im Nayeon chưa chịu dừng lại, cô cứ thích gây đấy. Không có chuyện không không lại đi gây sự đâu. "Lý do của tôi hơi bị có lý đấy thưa cô"





"Nói đi chị không tìm ra lý do chính đáng thì hôm nay không xong đâu, họ Im răng thỏ, cãi cùn, lý sự ạ"





"Minatozaki Sana cô nói ai răng thỏ, cãi cùn, lý sự"






"Em nói chị đấy Im Nabongs, Im tam tuế, Im cà chớn, Im tào lao, Im đanh đá, Im ảo tưởng, Im thụ lòi.......... "




Nayeon tức muốn đột quỵ, máu đang cuộn trào lên tới não rồi. Muốn gây sự với cô chứ gì họ Im này rất sẵn lòng tiếp.


"Vâng thưa quý cô nhọ nồi, ít nhất tôi không đen đuổi hậu đậu như cô. Đồ Sa bếu mặt nọng, đi tới đâu cũng té sấp mặt. Không có tôi phía sau đỡ là cô té lên thiên đường cùng bậc lão thành rồi nhé. Giờ phủ nhau à, đồ đen từ trong ra ngoài. Số nhọ thì thôi đi còn xấu tính, đứa nào đần mới yêu cô đấy"












Bên trong loạn thành một mớ hỗn độn, bên ngoài cũng muốn rớt não. Cãi nhau ồn tới phát điên, Momo đang ngủ cũng phải bật dậy. Nghe Sana mắng mình heo kiểng, đã định nhào vô phòng đánh chết con sóc mặt cún kia rồi. May mắn Mina hiền lương thục đức đã cản lại, chỉ là Black Wan đã gửi cho Chou Tzuyu đoạn ghi âm lúc nãy. Tất nhiên bao gồm luôn cả lúc con sóc xấu nết kia mắng Tử Du xinh đẹp là đồ Yoda. Ừ thì đâu phải lúc nào Mina sang chảnh cũng bác ái đâu, không không bị mắng không lao vô phòng giết người là may rồi.


Jihyo cực kỳ mệt mỏi đã thụ rồi thì phải thông cảm cho nhau chứ. Sao cứ thích đè nhau ra vạch cho thiên hạ xem, quen vậy mà vẫn bền vững hơn một năm qua cũng tính là kỳ tích đi. Cãi chán lát cũng choảng nhau cho xem, choảng chán lại quay qua xin lỗi. Cái vòng lẩn quẩn này bao giờ mới dừng. Hai bé tiểu thụ bao giờ mới chịu lớn, hay ngày mai sắm cho cái balô nhỏ rồi gửi mẹ nó vô trường mẫu giáo cho rồi. Đến chiều lại đến đón về cho nó bình yên đi, nhìn hai bé này mệt não quá. Cãi lộn cả năm trời, cũng không có chút tiến hóa nào gọi là xứng tầm tuổi tác cả. Hay ai làm lộn giấy khai sinh của hai đứa nó rồi, nhìn Jeon Somi đi cả một bầu trời đứng đắn. Nhìn lại hai kẻ có tuổi trong nhóm thật nhục nhã.


Thôi quay lại hiện trường chính đi.


" Giờ chị muốn gì hả"



"Chia tay đi, Eunha của cô đang đợi đấy"




"Chị tưởng Kim Sojung chết rồi hay gì. Muốn giết nhau đến thế à đồ xấu tính"




"Vậy cô tưởng Im Nayeon tôi chết rồi hay gì. Live trước trăm ngàn người tình tứ ôm nhau giới thiệu bạn gái các kiểu. Ủa tôi là gì của cô người dưng hả, hay tình hờ. Cô dám công khai tôi trước bao nhiêu người như thế không. Cô có đùa cũng phải nghĩ tới tôi chứ, tôi buồn cô biết không. Không biết chứ gì ? Tôi không nói nên cô không biết phải không. Giờ nói rồi đấy, cô làm tôi buồn, cô không cho tôi cảm giác an toàn. Chia tay đi"

Nayeon nói xong nãy giờ chẳng thấy Sana nói thêm câu gì cả, tự nhiên thấy nhột nhột. Cô gọi một tiếng.

"Sana"



Tất nhiên đáp lại cô chỉ là im lặng, Sana quay lưng muốn bỏ đi. Nayeon nói đúng chẳng sai gì cả, tự nhiên nàng lại thấy sợ. Có phải hồn nhiên quá rồi không ? Có phải quá tin tưởng Nayeon sẽ không bỏ rơi nàng rồi không ? Thời gian qua đã làm được gì cho Nayeon rồi, sau này sóng gió một chút liệu có phải yếu đuối mà buông tay nhau ra không ? Từ bỏ ngay bây giờ sẽ tốt ?


Nayeon chưa từng thấy Sana hoảng loạn như vậy. Trái tim thoáng chốc mềm nhũn, nói cũng lỡ nói rồi không thể thu lại. Nayeon nhanh hơn một bước chắn ngang trước cửa, ánh mắt mất đi sự khó chịu lúc nãy, thay vào đó là đau lòng cùng hối hận. Cô dang tay kéo Sana vào lòng.



"Chúng ta vượt qua được mà, em sợ gì chứ. Mới nói thế mà sợ rồi sao ? Muốn buông tay chị, để chị loay hoay lạc lối à. Em ác thế không thấy em, chị không biết phải bắt đầu mọi thứ từ đâu đâu. Chúng ta có thể cãi nhau, có thể choảng nhau, nhưng không thể bỏ nhau đâu. Chị sẽ không nói chị yêu em hơn tất thảy mọi thứ đâu. Huề nhé không chia tay nữa, chị không thích thế đâu"







"Em cũng sẽ không nói chị là cả thế giới của em đâu, đồ Im cà chớn ạ"




"Không sao, chị tự hiểu được bản thân là cả thiên hà của em mà"





"Chị cà chớn, cà cháo, đanh đá vừa thôi. Nói gì cũng trả treo được"




"Ủa hay người yêu chứ có phải bà nội đâu mà cấm người ta nói nhỉ"




"................"




Rồi đấy bi kịch chưa được 5' lại vào hài kịch rồi. Còn tưởng có drama romantic để xem, diễn biến đau thương chưa dứt hai đứa nó tự lèo lái thành phim hài mẹ nó rồi. Mệt nghỉ về phòng ngủ khỏe đi, rình mò mắc mệt.


"Về đi mấy đứa" Jungyeon chán nản lùa mấy đứa kia về phòng. Ở lại hồi tụt huyết áp cũng có thể lắm.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro