NghiênHạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ tuyết lạnh, thiên địa bị vùi lấp một mảnh trắng xóa. Đâu đó phía xa xăm xuất hiện một thân ảnh cao gầy. Người nọ một thân y phục đỏ rực đứng chôn chân giữa giá rét. Huyết liên nở rộ rực rỡ trên trán, nhìn ra sao cũng không giống phàm nhân bình thường. Da thịt nàng trắng trẻo nhàn nhạt phát ra ánh sáng. Thần thái toát lên vẻ thanh cao, thoát tục. Nàng xinh đẹp, diễm lệ tựa như thần thánh.




"Hạ nhi ngươi đứng ở đào hoa đảo làm gì" Giọng nói trong trẻo từ sau lưng truyền đến. Nữ tử phía xa đạp tuyết bước đến, dáng vẻ không được hài lòng.






Nàng đối người kia nở nụ cười xinh đẹp nhất. Ánh mắt lay động mơ hồ phát ra thâm tình. Nàng vương tay, phủi đi lớp tuyết đang bám phủ trên áo choàng của người kia.





"Hạ Nhi ngươi chưa trả lời ta a"




"Ta ngắm đào hoa"





"Hạ Nhi ngươi lại đùa ta, đào hoa đảo phủ đầy băng tuyết có gì để ngắm"





Nàng hơi mỉm cười "Ta đợi tỷ"





"Lâm Nhã Nghiên ta cũng không phải không có sương phòng, muội đứng đây đợi ta không sợ nhiễm lạnh"






"Nghiên Nhi, có phải tỷ ở dưới nhân gian lâu rồi nên muốn quên cả thân phận của ta không"






"Ta không có a, chẳng qua không nỡ nhìn ngươi đứng cô độc ở địa phương lạnh lẽo này thôi"






"Đảo đào hoa này rộng hơn ngàn dặm chỉ có một mình tỷ. Kẻ nào cô độc hơn"






"Được rồi Hạ Nhi ta nói không lại ngươi"





Lâm Nhã Nghiên cúi đầu bội phục khả năng đối đáp của Thấu Kì Sa Hạ. Nàng xoay lưng chuẩn bị ly khai khỏi nơi này, bàn tay lại bị nắm lại.


"Hạ Nhi ngươi lại muốn gì"




"Ta múa cho tỷ xem" Thấu Kì Sa Hạ nhu nhuyễn đáp lại.



Lâm Nhã Nghiên khẽ chớp đôi mắt của mình, nàng lùi ra xa. Nữ nhân trước mắt, vẫn kiều diễm như vậy. Đôi chân trần giẫm lên tuyết trắng uyển chuyển tựa bạch hạc. Dưới chân nàng huyết liên theo từng bước chân nở rộ chói mắt. Vũ khúc lả lướt bay bổng giữa tuyết trắng. Phiến váy đỏ sáng bừng cả góc trời, họa ra khung cảnh ngàn năm khó gặp. Sương tuyết trắng xóa cũng chẳng thể lu mờ nổi một ánh mắt của nàng. Sau lưng nàng đôi cánh hoàng kim mơ hồ ẩn hiện trong đêm đen. Nàng ! Nữ nhân cao quý nhất của thần tộc.





Lâm Nhã Nghiên lặng lẽ đem mỹ cảnh thu hết vào trong mắt. Phượng hoàng vũ khúc kia chỉ có thời điểm thành thân, nữ nhân trong phượng hoàng tộc mới nhảy múa trước mặt đấng lang quân của mình. Lâm Nhã Nghiên đau thương mỉm cười, giọt lệ theo khóe mắt rơi xuống. Nước mắt từng giọt, từng giọt hóa thành tuyết liên rồi tan biến trong cát bụi lưu chuyển.




"Nghiên Nhi vũ khúc này nàng sẽ nhớ rõ ? Ta chỉ nhảy một lần duy nhất. Chỉ nhảy vì một người"





Thấu Kì Sa Hạ từ phía sau kéo thân thể Lâm Nhã Nghiên ôm trọn trong lòng. Hỏa diễm bùng cháy thiêu đốt một trời tuyết trắng, đào hoa đảo ngàn dặm băng tuyết phút chốc tan rã. Đào hoa dưới áp bức của thần lực đua nhau nở rộ.






"Nghiên Nhi nàng trừ bỏ thần tịch vì cái gì" Thấu Kì Sa Hạ bởi vì tức giận mà không cách gì kiểm soát được hỏa diễm. Hỏa diễm dưới cơn giận của chủ nhân dần dần bao phủ khắp thân thể nàng. Lâm Nhã Nghiên bị Thấu Kì Sa Hạ ôm trong lòng, đau đớn chịu đựng ngọn lửa thiêng đang dần dần xâm nhập thân thể.


"Bỏ đi thần tịch nàng cũng chỉ là kẻ phàm nhân bình thường. Thọ mạng chẳng khác gì bọn họ, nàng sẽ phải chìm đắm trong vòng luân hồi. Sẽ vĩnh viễn ly khai ta, nàng muốn như vậy sao"

Lâm Nhã Nghiên chẳng thể khóc nổi, chỉ có thể thương tâm mỉm cười "Hạ Nhi nàng là thần nữ, nàng có thể có ái tình sao. Hỏa diễm tồn tại trong căn cốt sẽ hủy diệt nàng"





"Nghiên nhi nàng thật ngốc"



Thấu Kì Sa Hạ nặng nề thu hồi hỏa thần. Khí tức dần bình ổn trở lại, con ngươi sâu lắng tựa u đàm của nàng mờ mịt nhìn lên trời xanh. Dung nhan khuynh đảo nhân gian, vấn vương mùi đau thương của thế tục. Ngàn lệ rơi cũng không thể dứt nỗi ánh mắt người kia.

Thâm tình hay chân tình vĩnh viễn chẳng thể chống lại nỗi bánh xe vận mệnh. Chẳng ai ngờ chỉ một nụ cười, liền đem hai kẻ tự xưng thượng thần rơi vào trầm luân tuyệt lộ. Nụ cười của người năm đó tựa như kiếp nạn, chôn vùi hết thảy tham vọng.


Bạch y đơn bạc trong chốc lát ướt một mảng lớn. Thấu Kì Sa Hạ bi thương rơi lệ, thần nữ đổ lệ thiên địa sơ cuồng. Hai nữ tử ôm nhau đứng giữa rừng đào, mỹ cảnh động lòng người nhưng đau thương không cách gì khỏa lấp nổi.





"Hạ Nhi nàng sẽ lãng quên ta sao"






"Nghiên Nhi dù nàng luân hồi bao nhiêu kiếp ta vẫn sẽ tìm nàng"



Thấu Kì Sa Hạ xoay lưng ly khai, làn váy đỏ vũ lộng trong gió thiêu đốt cả chân trời. Đào hoa rợp trời gieo rắc đau thương, khắc họa đoạn ái tình vỡ nát. Tà dương tàn, gió đông lạnh thổi ngang hồng trần phù phiếm.

Lâm Nhã Nghiên bóng dáng tịch liêu đứng tại nơi đó, đào hoa xiết bao rực rỡ. Rơi vào mắt nàng chỉ còn lại tàn úa, phiêu linh. Giây phút ly biệt một góc áo của người cũng không thể nắm lấy. Chỉ có thể lặng yên tiễn biệt, người đi rồi ngàn năm sau liệu còn có thể trùng phùng ? Nhân gian thế sự vô thường, hỉ nộ ái ố theo dòng chảy nhân sinh rồi cũng vùi tán dưới sâu thẳm của quên lãng.





Hoa nở hoa tàn hoa điêu tán

Tình si tình chớm tình vỡ tan

Một đời một kiếp vô duyên nợ

Quay đầu cười khẽ đoạn trần ai.


Lâm Nhã Nghiên tuyệt vọng ngâm một khúc đoạn tình. Nàng mỉm cười thống khổ, nơi sơn cùng thủy tận này cho đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình nàng. Phàm nhân, nhân sinh ngắn hạn. Chết đi lại rơi vào vòng luân hồi, hồi ức đau thương cũng nhạt nhòa bên bờ vong xuyên. Tâm lạnh rồi buông thả được rồi.



______________





Trăm năm như mộng, tố y đơn bạc theo năm tháng không còn nhìn thấy thân ảnh nàng. Đào hoa ngàn dặm tiêu điều, xác xơ. Cây thêm cành, hoa thêm sắc, cổ mộ đổ nát, cát bụi vùi lấp nàng dưới ba tấc đất.




Dung nhan khuynh thành tuyệt thế không mảy may thay đổi. Nàng ngồi dưới gốc đào đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ khép lại. Dòng lệ hóa băng sương lặng lẽ rơi xuống. Lệ đổ thương tâm đến mấy cũng chẳng thể sống dậy một hơi thở của người. Cổ mộ lạnh lẽo phủ kín một lớp hồng sắc của đào hoa.

Tiếng huyền cầm đau thương theo gió bay khắp đào hoa đảo, từng hồi vang lên đầy ai oán, tiếc hận. Dung mạo như hoa phảng phất ưu thương chồng chất.




Sử xanh phong bế, niên đại đổi dời. Chốn nhân giang, phiến váy đỏ lưu lạc tìm kiếm. Vòng luân hồi tố y phiêu dật quanh quẩn bên bờ vong xuyên. Bỉ ngạn đỏ rực hai bên bờ tô vẽ thê lương.















________


"Nghiên Nhi" Thấu Kì Sa Hạ trầm thấp gọi một tiếng.


Trăm kẻ qua đường, vạn kẻ cùng lối. Chỉ mình nàng ngược phương khác hướng. Chạm phải ánh mắt nàng, Thấu Kì Sa Hạ cõi lòng vui sướng. Lâm Nhã Nghiên vĩnh viễn là Lâm Nhã Nghiên dung mạo tu hoa, bế nguyệt, không ăn khói lửa nhân gian chẳng thể thay đổi.



Vì nàng trôi nổi chốn nhân gian. Vì nàng chẳng màn thế sự luân thường. Kiếp trước ta và nàng đều vướng bận, chẳng thể cùng nàng dựng liều tranh, sống an nhàn. Kiếp này nhất định nắm tay nàng cùng đi hết thiên địa phồn hoa.










_________

P.s: Lần sau em sẽ không để bị dụ nữa penginyonsai . Cổ đại, HE như ý chị.





2/

Gửi chị cô gái tháng 12 của tôi, sinh nhật vui vẻ. Một năm qua chị và mọi người làm tốt lắm, cùng nhau bước tiếp đoạn đường phía trước nhé. Tôi sẽ ủng hộ chị bằng tất cả khả năng tôi có, hứa đấy. Cô gái của tôi đáng được yêu thương mà. Tôi sẽ không quan tâm người khác nói gì về chị đâu, chị live không tốt, chẳng sao cả chị rất cố gắng rồi. Chị nhảy không đẹp ? Xin lỗi tôi không thấy điều đó. Chị có thể không hoàn hảo nhưng với tôi chị luôn tỏa sáng. Yêu chị cô gái nhọ xuyên không gian xé ngang mặt trời của tôi. #NoSanaNoLife.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro