Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh xa em ra đi"

Sana gắt ầm lên rồi dập cửa định bỏ ra ngoài. Nayeon vội vàng đưa tay ra ngăn cánh cửa đóng sập lại. Kẹt luôn tay nàng trong khe cửa. Nàng nhíu mày nhịn đau, mở toanh cánh cửa phòng.




"Đồ ngốc, muốn gãy tay phải không. Muốn gãy tay thì dập thêm một cái nữa cho gãy luôn đi"



Nayeon rớm rớm nước mắt, Minatozaki Sana hôm nay còn mắng dám nàng nữa.


"Ừ muốn gãy đấy, giỏi thì em dập cho gãy luôn đi"


Sana thở hắt ra, cô bực tức muốn chết "Im Nayeon chị tưởng tôi không dám dập gãy tay chị à"


Nayeon trừng mắt "Em dập đi ngay và luôn, đừng có thái độ với tôi"


"Nếu chị không phải vợ tôi, tôi đã làm thế rồi. Không đợi chị thách đâu. Đồ con thỏ"



"Minatozaki Sana em có tình mới bên ngoài phải không. Em muốn chia tay phải không"



Sana nhịn xuống cảm giác muốn choảng nhau. Cô kéo Nayeon ra sofa, đè chị ngồi xuống rồi đi lấy hòm thuốc. Mặt hầm hầm như muốn giết người, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Cô nghiến răng cảnh cáo.


"Chị còn dám để bị thương nữa chúng ta ly dị"


Nayeon chưa bao giờ chịu thua, nàng trợn mắt "Em ly dị đi, xin lỗi nhé Im Nayeon này chưa bao giờ mất giá. Giỏi thì thả ra giữa đường đi, để xem còn nổi sợi tóc để mang về mà tưởng nhớ không"








"Minatozaki Sana này đẹp chứ không có ngu. Chị tưởng tôi bỏ thời gian, tiền bạc ra theo đuổi chị xong rồi thả ra cho kẻ khác cơ hội à"


Nayeon giận dỗi đẩy Sana té xuống sofa, nàng giận run người chỉ thẳng mặt Sana quát.




" Giỏi lắm giờ cô còn tính tiền với tôi à. Tôi nợ cô bao nhiêu nói tôi trả. Xong rồi thì biến ngay cho tôi"




Sana lấy điện thoại ra lướt lướt rồi chìa trước mặt Nayeon. Cô dõng dạc nói lớn "Im Nayeon chị nợ tôi cả tuổi một thanh xuân đấy. Chị nợ tôi một tờ giấy đăng kí kết hôn. Nợ tôi một hôn lễ, nợ cả hàng ngàn, hàng vạn câu yêu thương. Chị nợ tôi nhiều lắm, nhưng tạm thời tôi chưa nhớ hết. Cứ trả tôi những điều trên trước đi, còn nhớ gì tôi lại đòi tiếp"



Im Nayeon cứng họng nhưng vẫn chống chế "Cô vừa đòi ly dị đấy, thưa quý cô Minatozaki"




"Có kết thôi đâu mà đòi ly dị, mà tôi không thích ly dị đấy cô làm gì được tôi"

"Minatozaki Sana cô đang đùa tôi đấy à. Tôi thích ly dị đấy, cô không thích mặc cô tôi không quan tâm"



Sana cười khinh khỉnh ngồi xếp bằng dưới đất nhìn Nayeon. Cô bĩu môi khinh bỉ.

"Im Nayeon ngoài tôi ra chẳng ai chịu nổi cô đâu nha. Mà có chăng đứa nào chịu cô, tôi cũng đập cho nó tan xác"


Nayeon vừa tức, vừa giận nàng khóc sướt mướt như đứa nhỏ bị bắt nạt. Sana ngồi xổm dưới nền nắm lấy tay Nayeon lắc lắc. Nayeon sống chết hất tay Sana ra.

"Cô tránh ra cho tôi, đi cho khuất mắt tôi. Đừng thấy tôi thương cô rồi muốn nói gì thì nói"

Sana vẫn ngồi lỳ dưới chân Nayeon không nhúch nhích.

"Chị khóc hoài sẽ xấu như ma cho coi"


" Ừ xấu như ma kệ tôi, lăn đi chỗ khác mà tìm thiên thần của cô"



"Chị có xấu như ma hay quỷ hay phù thủy thì em vẫn thương mà. Khóc hoài không đẹp lem macara hết rồi nè"

Minatozaki Sana phát huy tinh thần chai mặt hết công suất, cứ bám chân họ Im năn nỉ một lát sau là hết giận ngay thôi. Lúc nãy giận lắm mới nổi điên với chị như thế, giờ chị khóc rồi giận dữ gì đó quăng lên tám tầng mây rồi.

Im Nayeon vừa nghe macara bị lem, lập tức cầm cái gương con trên bàn ra soi. Macara bị nước mắt rửa cho trôi xuống má, lấm lem nhìn thật mắc cười. Xấu hổ quá không biết làm sao lại gào lên khóc tiếp.

Sana đau đớn nhịn cười, cô lấy khăn giấy lau đi nước mắt đen ngòm trên mặt chị. Im Nayeon nhất định không chịu nín, khóc đến khàn tiếng.

"Nín đi em đền cho nè, macaron, hay son"

"Không cần" Im Nayeon nhất quyết không nín.


"Họ Im kia chị muốn lấy chồng rồi phải không. Khóc nữa đi em gọi cho mẹ chị, nói với bà chị muốn lấy chồng nên khóc khan cổ không nín" 




"Cô gọi đi tôi nói với mẹ tôi, tôi muốn cưới người khác."


Sana nhăn mũi, lè lưỡi "Ai cho cưới người khác. Ăn với em, ngủ với em, make love với em còn đòi cưới người khác"


Sana nói xong cũng không thấy Nayeon cãi lại, cô tò mò nhìn lên xem thử chị vợ của mình làm sao rồi. Chỉ thấy ánh mắt nguy hiểm của họ Im.


"Im Nayeon chị nhìn em như thế làm gì. Em nói cho chị biết, chúng ta sống bên nhau 10 năm rồi không phải nói bỏ là bỏ đâu nghe chưa"




"Tôi đòi bỏ cô lúc nào, là cô dập trúng tay tôi trước. Là cô đòi ly dị trước, là cô chọc tôi khóc trước. Cái gì cũng là cô, giờ cô bẻ ngược lại là cái đạo lý gì"








"Biết rồi, sai rồi, xin lỗi chị được chưa"


Nayeon bắt chéo chân nhìn Sana ngồi xổm dưới đất. Nàng giả vờ đổi chân, hất ngã ngửa con sóc ra sau.


"Im Nayeon chị cố ý có phải không" Sana hét ầm lên.


Nayeon trừng mắt nhìn Sana rồi nói "Minatozaki Sana cô là thứ lừa đảo. Trước khi quen tôi cô hứa cái gì hả. Cái gì mà không để chị vất vả, không để chị buồn, không để chị tủi thân. Lừa được tôi về nhà, rồi để tôi làm việc nhà các thứ. Tôi chịu đựng cô bao nhiêu năm nay rồi, cô còn muốn trèo lên đầu tôi."


Sana phụng phịu nhăn nhó "Là ai nói muốn có cảm giác làm vợ"



"Vậy là cô để tôi rửa chén, lau nhà, nấu ăn à."





"Ai biểu chị không nói"




" Giờ nói rồi, cô tính sao đây Minatozaki Sana"




"Phiền quá, bỏ đó đi em làm"






"Xong một chuyện, giờ nói tôi nghe cô giận cái gì"



Sana tạm thời quên đi cái chuyện kia, giờ Nayeon nhắc lại cô mới nhớ.


"Họ Im kia sao chị lại đi ăn với Myoui Mina."


Nayeon nhướng mày hỏi lại "Cô cho tôi một lý do tại sao tôi không thể ăn cùng Mina"






"Myoui Mina là tình cũ của chị"





"Minatozaki Sana cô 30 tuổi đầu rồi nhé. Cô ghen tuông cái gì"







"Không thích đấy"





"Mặc cô chứ"



"Họ Im kia chị ngoại tình bên ngoài đúng không"





"Minatozaki Sana chị tán cô chết nhé. Không phải thích nói gì thì nói đâu"







Sana lườm lườm nhìn Nayeon, rồi leo lên sofa đè chị xuống hôn tới tấp. Hôn chán chê rồi mới chịu buông ra.



"Còn đi ăn với gái nữa em hôn chết chị. Còn nữa em giận rồi, tuyên bố tuyệt thực. Trừ khi chị đút em, còn không em tuyệt thực đến chết"


Nayeon ngồi bật dậy chỉ tay lên trán Sana mắng "Minatozaki Sana ngày xưa tôi bị cái gì chọi trúng đầu mới lấy em đấy"





"Ai biểu đẹp quá chi, ngày xưa mà xấu thì ai thèm để ý"





"Yah ngày xưa tôi nói gì là nghe cái đấy. Giờ tôi một câu, em cãi mười câu."








Sana thấy Nayeon sắp giận thật cô không cãi nữa. Cô nhìn chị, nhìn thấy cả tuổi thanh xuân của mình trong đó. Họ yêu nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cho đến lúc ra trường, rồi có việc làm. Họ bên nhau, cầm tay nhau đi suốt quãng thời gian rực rỡ của tuổi trẻ. Thanh xuân của chị có sự hiện diện của cô và ngược lại suốt những năm tháng bồng bột kia luôn có sự xuất hiện của chị. Bỏ qua dư luận, bất chấp xã hội khắc nghiệt ngoài kia họ về chung một nhà. Thời gian trôi qua có nhiều thứ thay đổi, tuổi tác, sức khỏe, nhan sắc, tính cách. Nhưng có một thứ chẳng thể thay đổi được, là tình yêu của họ. Họ cãi vả nhưng không bao giờ buông tay nhau ra. Đời người có bao nhiêu cái thanh xuân, chỉ cần bên cạnh nhau như thế là một loại hạnh phúc rồi.







"Vợ này chị đừng giận nữa, đi xem phim nha"








"Đợi tí đi thay đồ đã."































Giận hờn thì sao - bỏ qua chứ sao. Vì họ là gia đình.




----

Viết cho vui thôi mấy ông ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro