Ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta lớn lên chưa từng thiếu thốn thứ gì. Cái gì ta cũng có, nhưng vì ngươi ta mất đi tất cả. Một thân tiên cốt vì ngươi mà hủy hoại rơi vào ma đạo vạn kiếp bất phục "

"................"

"Gia tộc ta từ ngàn vạn năm nay đều đứng đầu các tông phái tu tiên, tài nguyên tu tiên vô hạn. Vạn kẻ thèm khát. Ta sinh ra đã được định sẵn là thiếu chủ. Vì ngươi ta mang ra bảo vật trấn tộc, dẫn đến một hồi tranh đấu. Nam Cung Sơn của ta từ một địa phương linh khí vờn quanh nay biến thành một mảnh tuyệt địa oán khí trùng trùng. Tộc ta diệt đều là vì ngươi"

"................"


"Lâm Nhã Nghiên ngươi chỉ là một đóa tuyết liên vạn năm sống trên đỉnh Lãnh Sơn. Ngươi sinh ra đã là cực phẩm của thiên địa. Vạn người tôn sùng. Nhã Nghiên thánh linh, chỉ là một cái danh xưng đã khiến ta vạn kiếp không thể đến gần ngươi."

".............."

"Nếu ngày hôm đó, ngươi không đối ta nhìn một cái thì ta đã không trầm luân đến mê muội thế này. Thấu Kì Sa Hạ ta từ nhỏ chưa từng cầu mong thứ gì. Chỉ cầu ngươi ném cho ta nửa ánh mắt, xem như kiếp này của ta không uổng phí rồi"

"..............."

"Lâm Nhã Nghiên, ngươi là một kẻ không tim, không phổi. Ta hận cái vẻ thanh cao, đạo mạo của ngươi. Đều vì ngươi ta từ một tiên tử biến thành đọa tiên rơi vào ma đạo. Giờ ngươi muốn vì chúng sinh trong thiên hạ giết chết ta. Nực cười, Lâm Nhã Nghiên cái thiên hạ kia cho ngươi được gì ngoài hư danh. Yêu nghiệt như ta cái gì cũng cho ngươi, đều cho ngươi hết, ngươi không một lần cảm kích"

"................"

"Nhã Nghiên thánh linh , Nhã Nghiên thánh linh........" Thấu Kì Sa Hạ bật cười bi thương. Huyết lệ ẩn nhẫn trong khóe mắt nàng từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Lâm Nhã Nghiên lặng yên đứng giữa thiên thanh, bạch y trắng xóa lay động nhiếp hồn. Thấu Kì Sa Hạ trôi nổi giữa không trung, ấn kí đọa tiên đỏ sẩm trên trán lóe sáng. Ánh mắt phẫn hận đến cực độ.

Có thể không hận sao ?


Vì Lâm Nhã Nghiên nàng biến bản thân trở nên độc ác, tội nghiệt nàng gây ra đã chạm đến trời xanh. Yêu phải Lâm Nhã Nghiên đã là nghịch thiên, sớm muộn cũng sẽ bị thiên uy, địa sát đánh xuống. Nàng minh bạch hơn ai hết, nhưng nàng vẫn ngoan cố không chịu buông xuống đoạn tình cảm kia.

Chỉ vì muốn Lâm Nhã Nghiên liếc mắt đến nàng một chút, nàng liền thẳng tay tàn sát vô số. Tự tay hủy đi tu vi, nguyên thần của người khác khi thiên kiếp giáng xuống nàng nhất định sẽ thần hồn tan biến. Nhưng nàng chấp mê bất ngộ liên tiếp tàn sát. Không phải đều là vì Nhã Nghiên thánh linh kia sao. Rốt cuộc tội ác nàng gây ra đã làm thánh linh thật sự nổi giận rồi a.


"Thấu Kì Sa Hạ nể tình ngươi giao ra đàm hoa cứu ta, ta đã buông tha cho ngươi. Ngươi không biết quay đầu còn lạm sát vô số. Ngươi không thể tiếp tục sống nữa. Yêu nghiệt vẫn mãi là yêu nghiệt"

Hai chữ yêu nghiệt kia tựa như vật nhọn xé rách tâm can Thấu Kì Sa Hạ. Nàng cười lớn "Đa tạ thánh linh đã giáo huấn, yêu nữ như ta thật có phúc phần. Trước khi chết còn được nghe thánh linh nói nhiều như vậy a"



Lâm Nhã Nghiên trời sinh vốn cao quý, lãnh diễm. Thiên địa tôn thờ nàng như thần thánh. Chân thân nàng là một đóa tuyết liên, vạn năm qua chỉ sống trong băng giá. Lãnh Sơn của nàng quanh năm băng tuyết bao phủ, lạnh lẽo cô độc. Thì nàng làm sao có tình cảm, nàng vô tâm, vô phế. Vạn vật trong thiên địa đều có tình, chỉ mình nàng không có. Thấu Kì Sa Hạ yêu phải nàng khẳng định vạn kiếp bất phục. Nàng sống vì thiên hạ không sống vì Thấu Kì Sa Hạ.

"Cho ngươi ân huệ cuối cùng tự kết liễu đi yêu nghiệt"

Thấu Kì Sa Hạ cho dù đau thương vô hạn, thì người trước mặt vẫn thản nhiên không thấy. Lâm Nhã Nghiên nhìn trời, nhìn biển cũng không nhìn đến ánh mắt đau thương cùng cực của Thấu Kì Sa Hạ. Nàng chỉ muốn vì thiên hạ ngoài kia tạo phúc, giết chết Thấu Kì Sa Hạ. Thấu Kì Sa Hạ tận lực che đi đau đớn, người nàng yêu muốn tự tay giết chết nàng, hủy đi huyết nhục của nàng, đánh tan nguyên thần của nàng a.


"Giết chết ta vì chúng sinh của ngươi mà tạo phúc đi" Thấu Kì Sa Hạ cười đến càn rỡ.







Lâm Nhã Nghiên chỉ cần một cái phất tay liền đem cả mặt đất xung quanh đóng băng. Thiên thanh đổi sang màu bạc trắng xóa. Thấu Kì Sa Hạ đứng giữa trận pháp không hề vũ động một chút pháp lực. Huyết sắc u quang xung quanh dần dần tan biến, chỉ còn lại một làn váy đỏ theo cuồng phong mà vũ lộng tung bay. Nàng ngây ngốc nhìn Lâm Nhã Nghiên lơ lững giữa không trung, mái tóc hắc sắc dài đến gót chân tản mạn trong gió đẹp đến hư ảo. Giống như lần đầu nàng nhìn thấy người kia, khi đó nàng chỉ là một tiểu cô nương hai trăm năm tu vi hoàn toàn khả ái, đáng yêu. Năm tháng mài mòn dung mạo ngây thơ của nàng, trả cho nàng một gương mặt mị hoặc chúng sinh. Nhưng không lay động nổi một ánh mắt của Lâm Nhã Nghiên.


"Cho dù là nghịch thiên thì ta vẫn yêu ngươi, cho dù thiên kiếp giáng xuống ta vẫn yêu ngươi, cho dù giết hết người trong thiên hạ này ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Tại sao đến cả một ánh mắt ngươi cũng keo kiệt cho ta"

Đối mặt với sát ý của Lâm Nhã Nghiên, Thấu Kì Sa Hạ vẫn không hề động tay. Lâm Nhã Nghiên nghe nàng nói, cuồng phong trong tay hơi lặng xuống.

"Si nhân" Lâm Nhã Nghiên buông ra hai chữ, cuồng phong tiếp tục gào thét.

Thấu Kì Sa Hạ đứng yên mặc cho ngàn vạn hoa tuyết xé rách da thịt. Huyết nhục cơ hồ muốn nát hết, máu nhuộm đỏ dưới chân nàng. Linh lực theo từng bông tuyết sắc bén kia thoát ra khỏi cơ thể. Nàng vẫn mặc nhiên đứng phát ngốc tại chỗ nhìn mũi kiếm của Lâm Nhã Nghiên đâm tới.

Mũi kiếm xỏ xuyên qua lòng ngực trái nàng, cắt đôi trái tim nàng. Đối diện Lâm Nhã Nghiên ở khoảng cách gần như vậy Thấu Kì Sa Hạ hạnh phúc nở nụ cười. Nàng nhấc chân bước đến gần hơn một chút, một bước chân đều đem thân thể nàng cấm sâu vào thân kiếm. Cho đến khi thân thể khảm sâu đến chui kiếm nàng mới dừng lại. Nàng nâng bàn tay nhơ nhớp máu muốn chạm lên gương mặt Lâm Nhã Nghiên. Bàn tay còn lơ lửng giữa không trung, Lâm Nhã Nghiên đã lùi ra sau đem thanh kiếm rút ra. Máu từ lòng ngực Thấu Kì Sa Hạ phun ra bắn lên gương mặt Lâm Nhã Nghiên.


Giữa thiên địa trắng xóa, Thấu Kì Sa Hạ nằm đó thê lương vô tận. Nàng nhìn lên trời xanh chỉ còn thấy một màu trắng tang thương. Chớp mắt một cái sắc trời biến đổi, mây bay cuồn cuộn trời xanh gào thét. Nước mắt nàng theo khóe mắt rơi xuống. Lâm Nhã Nghiên con ngươi lạnh lẽo, vô tình nhìn nàng khiến nàng vô lực mỉm cười.

"Nếu ta yêu ngươi ít hơn một chút, có lẽ kết cục cũng không thảm khốc như hôm nay. Đáng tiếc thế gian này không tồn tại hai chữ nếu như. Sinh mệnh của ta vô tận như vậy nhưng không có được ngươi chết đi có lẽ sẽ tốt hơn, loại tra tấn đau khổ kia ta không cần ngày ngày chịu đựng nữa"

Lâm Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn bầu trời càng lúc càng tối đen. Nàng biết người kia nhất định không qua khỏi, thiên kiếp của nàng ta sắp giáng xuống. Lâm Nhã Nghiên không đuổi cùng giết tận Thấu Kì Sa Hạ, nếu nàng ta chết đi nàng sẽ không hủy đi nguyên thần của nàng. Ít nhất nàng ta còn có thể luân hồi chuyển kiếp, chỉ là tu vi đều bị nàng hủy rồi. Nhưng thiên kiếp lại chọn lúc này giáng xuống, Thấu Kì Sa Hạ này đã định phải tiêu vong.

Thấu Kì Sa Hạ mặc kệ tất thảy, ánh mắt nàng thủy chung nhìn Lâm Nhã Nghiên. Ấn kí đọa tiên trên trán nhạt dần rồi biến mất, hiện tại nàng chỉ là một nữ tữ bình thường. Chín đạo sấm sét kia sẽ đánh tan huyết nhục của nàng, nguyên thần cũng theo đó mà tan biến. Thế gian này từ nay về sau cũng sẽ không còn tồn tại Thiếu chủ Nam Cung Sơn, cũng không còn tồn tại yêu nữ Thấu Kì Sa Hạ. Thương hải tang điền sẽ xóa sạch mọi thứ về nàng.

"Nhớ kĩ ta có được không"

Thấu Kì Sa Hạ gần như van xin Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên im lặng không trả lời. Nàng đứng một bên nhìn từng đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống thân thể người kia. Huyết nhục bắn tung tóe, máu tươi đỏ cả một vùng. Đạo sấm sét cuối cùng đánh xuống, Lâm Nhã Nghiên mới chậm chạp đến gần.

"Vì ta hao tổn một thân linh lực, hủy cả ngàn năm tu vi, cuối cùng hương câu ngọc vẫn thần hồn tan biến. Đáng giá để ngươi đánh đổi sao ?"


Thấu Kì Sa Hạ liều mạng mở mắt. Máu từ khóe môi nàng tràn ra, giọng nàng vỡ nát.


"Yêu ngươi, cho dù hôi phi yên diệt ta tuyệt không hối hận"











Thấu Kì Sa Hạ hóa thành cát bụi, vĩnh viễn tan biến.

Lâm Nhã Nghiên nhìn lên không trung. Nữ tử vận y phục lam sắc khả ái đối nàng mỉm cười rồi biến mất. Tàn ảnh kia chính là Thấu Kì Sa Hạ lúc nàng chưa rơi vào ma đạo. Thánh khiết, thiện lương.



"Thấu Kì Sa Hạ, ta sẽ nhớ ngươi"
















_______

Hôm nay lướt newfeel lại thấy chồng sweet mmt với Hân Hân. Trái tim gào thét vì quá đẹp đôi, chồng muốn em nhảy thuyền sao. Xách mông đi skinship Nghiên tỷ đi a, điên mất. Ngược chết chồng đồ lăng nhăng, chỉ có thể loại này mới ngược tàn bạo vô nhân đạo đến thế. Phải ngược chết yêu nghiệt này mới vừa lòng, còn nữa viết theo cảm tính có vài từ chắc dùng cũng ko đúng lắm, đừng đặt nặng vấn đề đó đọc giải trí thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro