Tìm Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên vừa từ chỗ làm việc trở về nhà, cô nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia ở đâu. Lòng ngực thấp thỏm lo sợ, thả túi sách trên bàn cô đi khắp căn nhà tìm Thấu Kì Sa Hạ. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, nhà kho không một ngóc ngách nào cô bỏ sót. Bước ra phía trước hồ bơi trống trơn, Lâm Nhã Nghiên hoảng loạn bước vội ra sau vườn. Cái bóng bé xíu đang bận rộn bên chậu hoa trà, làm bước chân Lâm Nhã Nghiên khựng lại. Lần đầu tiên có cảm giác lo sợ đến tê tái cõi lòng như thế này, lần đầu tiên có cảm giác yên lòng đến thế này, lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn đến thế này. Chỉ vỏn vẹn vài ba phút lại chạm tới vô số cảm giác mới lạ mà lâu nay cô chưa bao giờ biết đến.

"Nghiên, chị khóc"


Thấu Kì Sa Hạ thấy Lâm Nhã Nghiên đứng ngẩng người liền bước tới gần. Không nghĩ người này vô cớ rơi nước mắt. Bàn tay bẩn cũng không dám giúp Lâm Nhã Nghiên lau đi. Thấu Kì Sa Hạ hơi nhón chân hôn lên khóe mắt Lâm Nhã Nghiên. Hành động càn quấy này nàng cũng không ngờ mình dám làm. Chỉ là không nỡ nhìn người kia rơi nước mắt, đôi mắt xinh đẹp kia không nên rơi một giọt nước mắt nào.

"Nghiên, đừng khóc" Thấu Kì Sa Hạ muốn nói tiếp nhưng lại thôi, ánh mắt xót xa xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên chưa từng nghĩ, bản thân lại có thể rơi nước mắt một cách đơn giản như thế. Chỉ là không tìm thấy Thấu Kì Sa Hạ lại đau lòng mà rơi nước mắt. Thân ảnh người kia như khảm sâu vào nơi ngực trái. Mất đi liền đau đớn vô cùng.

"Hạ, đừng chạy loạn có được không. Không thấy em, Nghiên sợ"



Thấu Kì Sa Hạ bị Lâm Nhã Nghiên ôm trong lòng, cánh môi câu lên nụ cười nhưng khóe mắt vô tình động nước rồi rơi xuống.

Sáng sớm mở mắt ra nhìn thấy gương mặt say ngủ của em, buổi trưa lại thấy em loay hoay trong bếp cùng cô nấu ăn, chiều lại cùng em ra ngoại ô. Tối lại ôm em ngủ. Lâm Nhã Nghiên chưa bao giờ cầu mong điều gì, chỉ hi vọng suốt đời cứ yên ổn sống bên cạnh em.

Ôm cô gái nhỏ của mình trong lòng, Lâm Nhã Nghiên có cảm giác. Bản thân có thể vì em mà đánh đổi tất cả.

"Nghiên yêu em"

Lâm Nhã Nghiên sống chung với Thấu Kì Sa Hạ hơn hai tháng nay. Chưa từng mở miệng nói yêu em, dù mọi hành động đều rất rõ ràng rằng cô yêu em. Lâm Nhã Nghiên từng nghĩ yêu là một thứ gì đó rất khó khăn. Nhưng đâu nghĩ nó lại đơn giản đến thế. Mỗi ngày chạm mặt nhau, nấu ăn cho em, cùng em nắm tay đi dạo phố, luôn phía sau nhắc nhở em, cứ như thế mà yêu em.

Thấu Kì Sa Hạ cong môi cười hạnh phúc vô tận.


"Nghiên sẽ không bỏ rơi em, Nghiên có hứa không"



"Nghiên hứa"




Lâm Nhã Nghiên gần như bỏ mặc công việc, ngày ngày quấn lấy Thấu Kì Sa Hạ không rời một bước. Chu Tử Du gửi bao nhiêu mail Lâm Nhã Nghiên cũng không mở ra xem. Công việc bị đày ải cho Biện Tỉnh Đào, Du Trịnh Nghiên, Phác Trí Nghiên, Tôn Thải Anh.

Chu Tử Du bên kia vẫn đang điên đầu với vụ án mạng còn đang bỏ ngỏ. Tra qua, tra lại không nổi lên được một tin tức có giá trị nào. Lâm Nhã Nghiên biến mất dạng không giúp được một chút gì. Tin tức duy nhất được xem là có chút manh mối chính là gia tộc Thấu Kì. Nhưng lại phong bế vào ngỏ cụt vì không ai có khả năng điều tra về gia tộc kia. Chỉ cầu mong Lâm Nhã Nghiên mở mail ra xem giúp cô điều tra.

Lâm Nhã Nghiên sáng hôm nay nhận được điện thoại của bố cô. Lâu rồi bố cô chưa gọi cho cô, hôm nay muốn gặp chắc hẳn không có gì tốt đẹp.

Bước chân vào nhà, cô đi thẳng lên phòng của bố. Mở cửa ra chào đón cô là khuôn mặt nghiêm trọng của ông ấy.

"Hồ sơ trên bàn con lật ra xem, bố không muốn nói thêm đâu"

Lâm Nhã Nghiên cầm tập hồ sơ trên tay, tròng mắt cay xè. Trên tay cô là hồ sơ mật interpol.

"Lệnh truy nã toàn cầu, Thấu Kì Sa Hạ. Cô ta là kẻ khát máu nhất hành tinh này, cả gia tộc cô ta gây ra vô số nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những quốc gia lân cận. Cô ta chính là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Thấu Kì. Một năm trước cô ta đột nhiên biến mất, và bây giờ lại xuất hiện bên cạnh con. Thấu Kì Sa Hạ mang sẵn án tử trên người, bất cứ cảnh sát nào cũng có thể bắn chết cô ta không cần phán xét. Vì cô ta là tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Bố cho con một cơ hội, cho cả cô ta. Để cô ta tránh xa con và biến mất khỏi cuộc sống của con. Trước khi người của chính phủ đến và giết chết cô ta"




Lâm Nhã Nghiên không đứng vững nữa. Cô lui lại về sau tựa lưng vào tường.

Ra khỏi nhà Lâm Nhã Nghiên phóng xe như bay về nhà của mình. Chào đón cô lại là nụ cười thuần khiết của em. Lâm Nhã Nghiên tâm can như muốn rách nát vì đau đớn. Cô gái trước mặt thiện lương như vậy làm sau có thể là kẻ sát nhân được. Làm sao có thể.

Nhưng trên đời không gì là không thể.

"Nghiên về rồi" Thấu Kì Sa Hạ theo thói quen lại nhào vào lòng Lâm Nhã Nghiên.


Lâm Nhã Nghiên bàn tay run rẫy đẩy ngã Thấu Kì Sa Hạ. Thấu Kì Sa Hạ ngơ ngác nhìn Lâm Nhã Nghiên.


"Chị làm sao vậy"



Lâm Nhã Nghiên làm như không thấy ánh mắt mất mát của Thấu Kì Sa Hạ. Cô chỉ tay ra phía cửa.


"Cô ra khỏi nhà tôi"


Thấu Kì Sa Hạ uất nghẹn "Lý do"



"Cô giấu tôi giỏi nhỉ, Thấu Kì Sa Hạ cô là kẻ sát nhân. Ra khỏi nhà tôi trước khi cảnh sát đến và bắn chết cô"

Thấu Kì Sa Hạ mờ mịt lập lại "Sát nhân, chị đang nói em sao"



Lâm Nhã Nghiên không lường trước được Thấu Kì Sa Hạ lại hỏi như vậy. Cô thầm hiểu con người trước mặt dường như bị mất hết kí ức rồi.

"Thấu Kì tiểu thư mời đi ngay cho, tôi không dám chứa kẻ sát nhân trong nhà"


Thấu Kì Sa Hạ không nhớ mình đã từng giết người nhưng vẫn nhớ bản thân là ai. Có người từng nói nàng là Thấu Kì Sa Hạ là người thừa kế của gia tộc Thấu Kì. Thế nhưng nếu nàng từng giết người thì đã sao, nàng cũng sẽ không đối với Lâm Nhã Nghiên làm ra những việc tổn thương chị.


"Chị không yêu em nữa ? "



Lâm Nhã Nghiên cay nghiệt trả lời, ánh mắt không thể nào xem thường hơn "Tôi không yêu nổi kẻ sát nhân hàng loạt như cô"


Thấu Kì Sa Hạ tổn thương đến không cách gì khóc nổi. Con ngươi nàng u ám, bi thương như thể ngày tận thế. Lâm Nhã Nghiên liên tục gọi nàng là kẻ sát nhân trái tim nàng sắp bị chị chọc cho thủng rồi.



"Chị ghê tởm em đến thế sao"




"Ghê tởm cô nói hơi nhẹ rồi, trên đời này chẳng ai muốn cô sống đâu"



Thấu Kì Sa Hạ cắn môi đến bật máu, nàng không thể tin nổi Lâm Nhã Nghiên có thể tàn nhẫn đến thế. Thấu Kì Sa Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Lâm Nhã Nghiên. Nàng tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại thương hại cũng tốt, đau lòng cũng được. Nhưng tuyệt nhiên chẳng còn gì khác ngoài ghê tởm, khinh miệt, chán ghét.


"Đừng nhìn em như vậy"


Thấu Kì Sa Hạ cúi đầu thấp giọng van xin, trong trí nhớ của nàng trước giờ nàng chưa bị ai xem thường đến thế này.



"Gia thế của em đen tối như thế thì đã sao, em từng giết người thì đã sao. Em không thương tổn chị, cũng không nỡ làm thương tổn chị. Chị chối bỏ chỉ vì em từng giết người ? Lâm Nhã Nghiên chị cảm thấy công bằng với em sao ?"


"Công bằng hay không thì cô vẫn chỉ là kẻ giết người. Cô đi ngay cho"


Thấu Kì Sa Hạ cười cay đắng, nàng chật vật rời đi.

Lâm Nhã Nghiên ngã quỵ xuống nền, dòng lệ vỡ òa đau đớn. Trong lòng không ngừng gào thét "Đừng đi, Nghiên không muốn nói như vậy đâu". Nhưng lời đó làm sao bật ra khỏi miệng. Người đi rồi bỏ lại yêu thương vụn vỡ phía sau. Lâm Nhã Nghiên bó gối lùi lại trong góc nhà. Cô chợt nhớ.

Thấu Kì Sa Hạ mắc chứng mù màu sắc.



Lâm Nhã Nghiên hoảng loạn lao ra khỏi nhà. Cô chạy dọc khắp các con đường, bóng dáng người kia tuyệt nhiên không thấy đâu. Lâm Nhã Nghiên dáo dác tìm kiếm, bất lực đến rơi nước mắt. Tầm mắt cô bị thu hút bởi đám đông trước mặt. Lâm Nhã Nghiên loạng choạng đến gần, máu vương vãi khắp đoạn đường làm cô muốn ngừng thở. Sợi lắc bạc nằm lạnh lẽo giữa vũng máu, Lâm Nhã Nghiên như chết lặng ngay lúc đó.





"Tặng em"

Lâm Nhã Nghiên đung đưa sợi lắc bạc trước mắt Thấu Kì Sa Hạ. Thấu Kì Sa Hạ cười híp mắt đưa tay ra để Lâm Nhã Nghiên đeo vào.

"Đẹp không"


"Đồ Nghiên tặng tất nhiên là đẹp rồi"

"Cấm em tháo ra, nhớ chưa"


"Có chặt tay cũng không tháo ra đâu"

Lâm Nhã Nghiên cầm sợi lắc bạc bị đứt lìa trên tay, cô lững thững đứng lên. Bước chân lảo đảo lạc lối, đến cả đường về nhà cũng không thể xác định được. Gió lạnh quét ngang thân thể đơn bạc của cô, giọt nước mắt khô khốc không thể rơi nỗi nữa. Đau đớn đến độ không còn gì có thể hình dung nổi nữa.

Chớp rạch ngang trời xé toạch màn đêm, kéo theo mưa bụi tứ phía. Mưa trắng xóa giăng kín lối về, mưa lạnh lẽo rửa trôi máu tanh trên sợi lắc bạc mà Lâm Nhã Nghiên đang cầm trên tay. Lâm Nhã Nghiên cười đến chết lặng, gió lạnh mang theo giọt mưa nặng nề táp vào mặt cô đau rát.

Thấu Kì Sa Hạ em còn sống hay đã chết ?


"Hạ, Nghiên xin lỗi"



Lâm Nhã Nghiên nỉ non một câu, giữa cơn mưa cô đơn độc, lang thang tựa như con cún nhỏ lạc chủ.









"Nghiên nói dối"




Thấu Kì Sa Hạ từ bao giờ đã đứng phía sau Lâm Nhã Nghiên nức nở hét lên, tiếng mưa không át nỗi giọng nói khản đặc của nàng. Lâm Nhã Nghiên khẽ động, cô xoay lưng lại. Đối diện là mái tóc vàng quen thuộc, đôi mắt màu trà vì giận dữ mà đỏ ửng. Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, bước chân lung lay từng bước kéo gần khoảng cách với em. Bàn tay lạnh lẽo, tái đi vì lạnh khó khăn chạm lên khuôn mặt em.



"Hạ, là em đúng không"



Thấu Kì Sa Hạ ôm lấy thân thể lạnh giá của Lâm Nhã Nghiên. Nàng vùi mặt vào mái tóc ướt nhẹm của chị khóc nấc lên.

"Thế giới rộng như vậy chẳng lẽ không một nơi chứa được chúng ta. Đi với em, chúng ta trốn đi có được không"




Lâm Nhã Nghiên tầm mắt ngoài một mình Thấu Kì Sa Hạ thì không tồn tại thêm một thứ gì khác.

"Ừ chúng ta đi"

Thấu Kì Sa Hạ vui sướng mỉm cười, chỉ cần có Lâm Nhã Nghiên nàng bằng lòng từ bỏ tất cả. Thấu Kì Sa Hạ là kẻ sát nhân thì đã sao, Lâm Nhã Nghiên không muốn nghĩ tới nữa. Trong mắt nàng chỉ tồn tại một vầng trăng khuyết treo trên đôi mắt sáng lấp lánh của em. Cả thế giới này muốn giết chết em, thì Lâm Nhã Nghiên sẵn sàng chết đi cùng em. Loại yêu thương dành cho em đã không thể ngừng được rồi. Trong một phút trước Lâm Nhã Nghiên đã định tìm đến cái chết.


"Trả em sợi lắc" Thấu Kì Sa Hạ xòe bàn tay ra đòi lại đồ.

Lâm Nhã Nghiên khe khẽ mỉm cười "Đứt rồi trả lại em cũng không đeo được"

"Em nối được trả lại cho em"

Lâm Nhã Nghiên thả sợi lắc vào lòng bàn tay Thấu Kì Sa Hạ, ánh mắt dần trở nên nhu hòa. Giữa cơn mưa thân ảnh hai người trở nên mờ ảo, xinh đẹp như hoa quỳnh nở giữa trời đêm. Thấu Kì Sa Hạ nhìn xuống đôi chân trần đầy vết trầy xước của Lâm Nhã Nghiên, nàng cười gượng.


"Nghiên, em cõng chị về"

"Ừ về, Nghiên lạnh rồi"


Dưới màn mưa đêm trắng xóa, Thấu Kì Sa Hạ cõng Lâm Nhã Nghiên trên lưng, nàng cõng cả thế giới của nàng, cõng cả yêu thương, cõng cả đợi chờ.

Đợi nàng phía trước là một mảnh hắc ám, không ánh sáng. Là một sớm mai có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nàng ý thức được sinh mệnh của nàng mỏng manh như một sợi dây. Chẳng ai cho nàng đường lui, chẳng ai cho nàng làm người lương hiện. Gia tộc nàng sẽ không tha cho kẻ phản bội, chính phủ ngoài kia cũng không tha cho kẻ giết người như nàng. Chiếc xe tải suýt tông phải nàng lúc nãy, đã kéo vô số kí ức trôi nổi trong đầu nàng chấp vá thành một đoạn hoàn chỉnh.

"Hạ, đừng suy nghĩ nữa. Nghiên muốn bên cạnh em"

Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Nhã Nghiên như rót sinh lực cho Thấu Kì Sa Hạ.

"Em hay khóc như vậy sao, sát thủ cũng rơi nước mắt nhiều đến thế này sao"

"Nước mưa không phải nước mắt đâu"

Lâm Nhã Nghiên cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Thấu Kì Sa Hạ "Nghiên không biết nước mưa lại ấm thế này đâu"

"Nghiên, sợ không"

"Em sợ không" Lâm Nhã Nghiên không trả lời, cô hỏi ngược lại em.

Thấu Kì Sa Hạ vuốt nước mưa trên mặt thấp giọng trả lời "Sợ tất nhiên là sợ rồi. Sợ không bảo vệ được Nghiên, sợ phải để Nghiên gặp chuyện không hay. Sợ nhiều lắm"


"Hạ, em hủy hoại hết thảy tương lai của Nghiên rồi. Em chặt đứt đường lui của Nghiên rồi. Em nên nghĩ cách chịu trách nhiệm với Nghiên thay vì sợ đủ thứ như vậy. Nghiên ở đây, bên cạnh em. Nắm tay Nghiên, Nghiên sẽ không buông. Cho dù ngày mai em chết Nghiên cũng không để em một mình"

Thấu Kì Sa Hạ yếu đuối bật cười, nàng trách móc "Em không dễ chết như vậy đâu Nghiên đừng trù em"

"Nghiên không trù em, Nghiên sống thực tế. Nghiên chấp nhận tử  thần có thể chào đón chúng ta bất cứ lúc nào. Nghiên không oán em, cũng không trách em"

"Bây giờ vẫn còn kịp, Nghiên rời khỏi lưng em. Chạy ngược hướng với em, Nghiên sẽ có tất cả"


"Nghiên không có gì cả, Nghiên chỉ có một Thấu Kì Sa Hạ thôi. Em đang xua đuổi Nghiên đấy à"





"Chẳng ai lại đi xua đuổi nguồn sống của mình đâu Nghiên"









__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro