Nayeon x Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon nổi tiếng đại gia trong cái lầy này. Nàng siêu nổi nhé nàng cưng người yêu của nàng như trứng mỏng. Không đùa đâu ai dám trêu cục cưng của nàng là nàng vác dao xả thành từng khúc đấy. Nàng yếu đuối thật nhưng không có nghĩa nàng để cho bọn trắc nết kia đè đầu cưỡi cổ cục cưng nhà nàng.

Hai bé tiểu thụ nằm mơ cũng muốn Yoo Jungyeon, Chou Tzuyu có thể bằng 1/3 của Im Nayeon. Không có Myoui tiểu thư đâu nhé, ôn nhu công vạn người mơ ước đấy.

Minatozaki Sana sướng như vớ được mỏ vàng. Nhưng Sana là một tiểu mĩ thụ đúng nghĩa. Chou Tzuyu nhiều lần nhìn Son Chaeyoung rồi nhìn lại Sana nhỏ lắc đầu ngán ngẩm

"Son Chaeyoung ơi Son Chaeyoung đến cả chìu cao cưng cũng không bằng, thì cưng có thể hơn Sana cái gì"

Sana hiền lành, ngoan ngoãn, cuties các kiểu. Không giống Hirai Momo yêu chân giò hơn yêu Yoo Jungyeon.

Tóm lại Minatozaki Sana x Im Nayeon là cực phẩm của cực phẩm. Nhìn hai người bọn họ tự nhiên bạn sẽ thấy thế giới thật sự tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Sana đi thôi cục cưng" Nayeon cầm áo khoác lẫn túi sách rồi nắm tay Sana đi ra khỏi drom trước con mắt thèm thuồng của bọn quỷ kia. Không nói cũng biết Nayeon đưa cục cưng đi mua sắm.

Sana cười rạng rỡ lẽo đẽo đi sát bên Nayeon.

"Nayeonie em muốn mua cái này, cái này, cả cái này nữa" Sana bắt đầu nhõng nhẽo.

Nayeon cười vui vẻ nàng lấy tất cả mọi thứ Sana chỉ. Lấy mà không cần nhìn giá, chỉ thò tay lấy thôi. Chỉ cần Minatozaki Sana thích Im Nayeon sẵn sàng bán drom của nhóm để mua cho bằng được. Trên tay là tỉ tỉ thứ của Sana tiểu thư, nhưng Nayeon vẫn không để Sana xách một thứ gì.

"Nayeonie à tính tiền rồi về thôi"

Im Nayeon thả cái thẻ Diamond lên quầy tính tiền. Quẹt qua quẹt lại, Nayeon cầm lại cái thẻ cùng với hoá đơn dài như cái sớ với những con số không nhảy loạn xạ trong mắt. Họ Im không mảy may tiếc một chút chỉ cần Sana muốn mọi thứ điều đáng giá cả.

Im đại gia là đây.

Chưa hết đâu điểm tốt của Im Nayeon còn nhiều lắm. Hậu cung cứ chờ mòn mắt đi ha.

Nàng cũng hậu đậu lắm thua Sana chút xíu thôi. Nhưng yên tâm nàng lúc nào cũng ở phía sau Sana, nàng không thích để cục cưng nhà nàng té đâu.

Nàng mù đường cực kỳ nặng, ở trái đất này chắc có mình nàng mù đường đến thế. Nhưng nàng đã dành hàng giờ để học cách xem bản đồ, nàng cố nhớ hết tên đường nàng từng đi qua. Chẳng vì gì cả chỉ là vì Sana thôi, phải biết xem bản đồ phải nhớ đường nàng mới có thể đưa Sana đi mua sắm, đi ăn, đi xem phim được.

Nàng cận khá nặng nàng chẳng thể xem TV quá lâu được. Nhưng vẫn phải ép bản thân cố gắng ngồi xem phim với Sana, bỏ cục cưng xem phim một mình tội lỗi ngập đầu luôn. Nàng không nỡ.

Nàng yêu đuối, nàng ghét cái sức khoẻ tệ hại của mình. Nàng từng chấn, thương xương của nàng cứ như gỗ mục vậy. Nàng cũng ghét  Tzuyu hay Jungyeon cõng Momo, Chaeyoung đi quanh nhà. Nàng biết Sana cũng thích lắm, nhưng cục cưng nhà nàng không bao giờ vòi như vậy. Em ấy ngoan lắm không thích để nàng vận động mạnh đâu.

Nàng thương cục cưng của nàng lắm. Em ấy siêu tốt luôn, bất cứ khi nào nàng không vui hay mệt mỏi em ấy luôn là người đầu tiên tìm được nàng. Sana không nói gì cả chỉ đến gần và ôm lấy nàng thôi.

Sana thích nói chuyện với nàng, nói về mọi thứ. Như là hôm nay làm việc như thế nào, hay em ấy bực bội cái gì hoặc bị lũ quỷ kia trêu em ấy luôn mách với nàng. Dù biết nàng bất lực trước bọn kia nhưng em vẫn mách chẳng phải để nàng ra choảng nhau với bọn kia, em ấy chẳng qua là cần sự an ủi và quan tâm từ nàng thôi.

Nàng yêu Sana yêu về mọi mặt, nàng thích cái cách em im lặng quan tâm nàng. Em nói nhiều, cười nhiều đó là lúc em vui. Nhưng lúc em buồn em lại trốn đi mất, em chỉ thích cười trước mặt nàng còn nước mắt em chỉ dấu cho mình em thôi. Đôi lúc nàng bất lực trước sự lỳ lợm của em. Nàng làm cho Sana rất nhiều nhưng Sana mang lại cho nàng không ít.

Sana quan tâm nàng đến từng thứ nhỏ nhất. Nàng đảng trí hay quên Sana luôn nhớ lấy giúp cho nàng. Em ấy thường xuyên nhắc nàng nên ít sử dụng kính áp tròng vì có hại cho mắt. Em cũng bỏ thói quen xem phim vì em chẳng muốn nàng ngồi hàng giờ trước tivi.

Cả nhóm ăn xong thường có một người phải rửa chén hoặc đi vứt rác. Thường thì họ sử dụng trò phổng thông oẳn tù xì để tìm kẻ xui xẻo. Nàng và Sana nhọ lắm rửa hoài thôi, Sana vẫn một mình làm hết khi nàng thua. Im lặng dọn dẹp không tranh cãi, nàng có đề nghị giúp đỡ nhưng Sana từ chối. Em ấy như một người vợ, em tốt đến mức nàng phải thốt lên em có phải thiên thần rơi xuống cái trại điên này không.

Quần áo bẩn của nàng cũng là em mang đi giặc. Em làm mọi việc và không muốn nàng chạm tay vào chuyện gì. Nhưng nếu chỉ tốt như vậy thì Mina còn làm tốt hơn vì em ấy không hậu đậu như em. Em giỏi ở sự chịu đựng, em chịu đựng đủ mọi tính khí dở hơi của nàng. Nàng yêu em không có nghĩa nàng không cãi vả hay cáu gắt với em. Nàng mệt nàng sẽ nổi cáu và người phải nghe là em, em chẳng hề nói gì chỉ ngồi đó nghe nàng la hét. Nàng rất dễ ghen nhất là những lúc em nói chuyện với các sunbae khác giới, nàng sẽ chẳng để yên cho em. Đôi lúc nàng sẽ phát khùng lên vì em.

Em chỉ im lặng, em im lặng thì nàng càng bực, càng cáu hơn. Cũng có lúc nàng bảo chia tay đi. Những lúc như vậy em sẽ đứng trước mặt nàng "Đánh em đi, đánh xong đừng nổi điên nữa. Chia tay không phải để chị tuỳ thích nói ra" em chỉ nói như vậy thôi. 


"Nayeonie à chị đang nghĩ gì nữa vậy" Sana níu tay Nayeon khi cả hai đã yên vị trong một quán coffee.

Nayeon lắc đầu, nàng gọi vài món bánh ngọt cùng sữa tươi cho em. Người ta nói đồ ngọt sẽ giúp con người hạnh phúc hơn mà, thỉnh thoảng cho em ăn đồ ngọt cũng tốt. Nhưng ít thôi nhé nhiều quá em lại lên cân lúc đó thì khổ lắm. Không phải nàng ghét em hay gì đâu nếu em lên cân, em lại khốn khổ đi giảm cân thương lắm. Lúc come back, rồi trong suốt thời gian quảng bá em đã nhịn ăn như điên rồi. Nàng ghét Momo kinh khủng, em ấy rất ít lên cân nên ăn luôn mồm Sana nhìn thấy thèm đến mức cắn móng tay muốn trụi lũi mà không dám ăn. Nàng có năn nỉ hù doạ cỡ nào em cũng nhất quyết không ăn quá thực đơn được quy định sẵn, chỉ khi nàng khóc em mới miễn cưỡng ăn tiếp. Từ đó nước mắt của nàng là thứ vũ khí mang tính uy hiếp cực lớn với Sana.

"Nayeonie lát để em trả tiền cho đừng giành trả nữa" Sana vừa gậm nhấm miếng bánh ngọt vừa nói.

Nayeon gật đầu, Sana mỉm cười hài lòng. Cô nhón tay bỏ một viên đường nhỏ vào tách coffee của chị "Ngọt một chút cho dễ uống"

Cả hai nói chuyện vớ vẩn rồi mua vài phần bánh ngọt cho tụi nhóc ở nhà.

"Hai unnie về rồi à, có bánh nữa" Chaeyoung vui vẻ đu lên người Sana.

Sana đỡ lấy Chaeyoung cô  nặng nhọc vác cục thịt siêu cấp nhạt nhẽo vào sofa. Nayeon đi bênh cạnh lắc đầu ngán ngẩm Sana của nàng hiền lành quá mà, phải Tzuyu hay Jungyeon con bé này đã bị hất bay xuống sàn rồi.

"Mọi người ăn đi mình đi lấy đĩa với thìa cho" Sana đặt bọc bánh trên bàn rồi đi vào bếp.

Dahuyn trên ghế chạy nhanh vào bếp "Sana unnie ngồi đó đi em đi lấy cho"

"Mấy đứa ăn đi chị về phòng thay đồ đây" Nayeon đứng lên mang túi sách lẫn áo khoác đi về phòng mình.

Sana cũng đi theo sau, đám nhỏ nhìn theo mà thèm rõ dãi nhà có hai cực phẩm tiểu mĩ thụ thôi vậy mà bọn họ lại đi yêu nhau. Đời đúng là éo le mà. À mà thôi hai chị ấy là của nhau vẫn tốt hơn hẹn hò cùng một tên con trai õng ẹo nào đó chứ.

"Chị" Sana khép cửa phòng lại rồi vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nayeon khi chị chuẩn bị thay đồ.

Nayeon nắm lấy bàn tay đang đặt trước bụng mình, nàng bật cười lại chuẩn bị giở trò con nít ra rồi.

"Sao vậy lại xin gì nữa hả cục cưng"

Sana lắc đầu nàng dụi dụi nào cổ chị nói khẽ "Chị ốm đi rồi"

"Chị vẫn vậy mà em mới là người ốm đi đấy Sana"

"Ngày nào em cũng ôm chị chẳng lẽ chị có ốm đi hay không em lại không biết"

Nayeon cười gượng nàng cũng không biết nói gì nữa, nàng ốm đi thật. Nghe giọng xót xa của em nàng thật sự có lỗi. Lẽ ra nàng nên chăm sóc bản thân tốt hơn để em không phải lo lắng như thế này.

"Em nhớ chị Nayeon"

"Nhưng em đang bên cạnh chị" Nayeon ngạc nhiên.

"Em không biết nói sao nữa, chỉ là cảm giác lúc nào cũng phải nhìn thấy chị, nghe chị nói như vậy em mới cảm thấy yên tâm. Kiểu như sợ mất chị vậy"

Nayeon cười khúch khích, Sana cứ dễ thương như vậy sao nàng nỡ bỏ.

"Có phải kiếp trước chị cứu thế hay không mà giờ lại có được em nhỉ. Chị không nghĩ mất em chị sẽ là chị đâu, cứ ở đây nhé đừng đi đâu cả. Chị thương em hôm nay và cả ngày mai nữa cục cưng à"

"Em thay đồ giúp chị nhé Nayeon"

"Ừ cảm ơn em Sana"

Sana đi đến trước mặt Nayeon, giúp chị thay quần áo. Bàn tay chạm vào da thịt trần trụi của chị cô lại thấy hơi khó chịu. Ráng nhịn xuống cô chỉ chú tâm thay đồ giúp chị thôi, chuyện khác thôi bỏ đi. Thời gian này chị mệt lắm không thể cho cô được gì đâu.

"Xong rồi" Sana cười vui vẻ ngắm Nayeon, chị xinh lạ lùng. Ngắm mãi vẫn không tìm ra một điểm xấu.

Nayeon nâng bàn tay thon dài của mình lên nàng chầm chậm phác hoạ từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt Sana. Ánh mắt nàng dịu dàng vô cùng, nàng nhìn Sana như một thứ bảo vật vô giá.

Một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Sana phải tan chảy trước chị. Soái ca ư ! Cô không cần Im Nayeon mới là tất cả những thứ tốt đẹp nhất của cô. Mấy ai dịu dàng như chị, mấy ai xem cô như vàng bạc mà nâng niu, mấy ai yêu cô đến từng giờ từng phút, không một ai cả ngoài Im Nayeon ra không một ai có thể yêu thương cô đến như vậy. Yêu ! có thể cô không định nghĩa được nhưng chị thật sự rất thương cô đó là điều cô có thể cảm nhận được, cảm nhận từ tận sâu trong trái tim mình.

"Xin lỗi nhé Sana chị không thể làm gì hôm nay rồi" Nayeon nói nhỏ xíu, nàng xấu hổ lắm. Nhu cầu của người yêu mình nàng cũng không đáp ứng nổi nàng đúng là vô dụng khó ai bằng mà.

"Không sao" Sana hôn vội lên trán Nayeon rồi ôm chị vào lòng.

Nayeon đáp lại cái ôm với vòng tay siết chặt. Lịch trình bận rộn cướp sạch thời gian của nàng, nàng cần lắm những lúc như thế này. Chỉ có nàng và em thôi nàng sẽ không phải trưng ra nụ cười đầy gượng ép nữa, mệt mỏi nàng có thể thoải mái than vãn mà không sợ gì cả.

Im Nayeon cần Minatozaki Sana và ngược lại. Họ là của nhau không ai có thể đem họ tách ra cả.

Ai dám nói bọn họ không đẹp đôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro