Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: SE đấy warn rồi nhé.





_____________

"Sana" Nayeon từ bên ngoài đi vào đã vui vẻ gọi.

Sana cười khúch khích rồi xà vào lòng chị "Nayeonie em nhớ chị"

Nayeon xoa đầu Sana rồi cả hai ngồi vào bàn. Mở bọc thức ăn ra Nayeon chỉ dám xoay mặt sang nơi khác. Cô hết tiền rồi những gì cô có thể mua là những thứ thức ăn rẻ tiền này thôi. Sana cười vui vẻ cô nhón tay bóc thức ăn cho vào miệng, dở thật sự rất dở nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt đi.

"Nayeon chị ăn đi" Sana chỉ vào túi thức ăn trên bàn.

Nayeon cười gượng gạo cô gắp thức ăn cho vào miệng. Ánh mắt cô tối dần đi, cô gạt đi đôi đũa trên tay Sana.

"Đừng ăn nữa Sana" Nayeon nghẹn ngào nói khẽ. Thức ăn dở như vậy sao Sana có thể ăn được. Đến cả một bữa ăn cô cũng không cho em được cô có thể làm gì cho em đây.

Sana nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của chị, cô nở nụ cười ngây ngô "Em ăn được mà Nayeon"

Nayeon im lặng, cô không biết bản thân có thể mở miệng nói cái gì. Đâu rồi tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô biến em thành cái gì rồi. Em không son, không phấn, không nước hoa, không quần áo đắt tiền. Em không còn gì cả, cô cho em được cái gì đâu. Trước khi gặp cô em sống trong sung sướng một tiểu thư đúng nghĩa, sau khi bỏ theo cô em không còn gì cả. Đến cả một bữa ăn em cũng phải ép bản thân ăn, cô thật sự muốn điên lên.

"Sana xin lỗi em" Nayeon rơi nước mắt. Cô biết kiếm đâu ra tiền nuôi em đây. Rồi cô và em sẽ ra sao.

Sana lắc đầu cô lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo kia giúp chị. Là cô chọn theo chị mà, cho dù phải chọn lại cô vẫn sẽ theo chị. Không cần làm một cô công chúa sống trong nhung lụa đâu, cô chỉ muốn sống cùng chị thôi. Mặc kệ nhà có rách nát cỡ nào, mặc kệ có đói khổ ra sao cô vẫn muốn sống cùng chị. Chỉ cần có Nayeon nơi nào cũng sẽ là thiên đường.

"Nayeon cứ xem em là một đứa con gái bình thường thôi nhé. Đừng nhớ gì cả Minatozaki Sana chỉ là trước đây thôi, bây giờ em là Im Sana là vợ chị."

Nayeon nở nụ cười chua chát, cô gái nhỏ của cô vẫn luôn như vậy. Đói khổ như thế nào em vẫn cười, em không càu nhàu hay trách móc cô. Nhưng em càng như vậy cô càng đau lòng hơn, cuộc sống tốt đẹp cô hứa sẽ mang lại cho em giờ vẫn chưa thấy đâu. Chỉ thấy nghèo khó quay quanh em.

"Nayeon đừng nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Ngủ rồi sẽ no mà"

Nayeon mím môi ôm lấy Sana nằm xuống gường. Sana ngoan lắm nhưng em đâu biết em càng như vậy cô càng đau khổ hơn. Hôn vội lên trán Sana, Nayeon nở nụ cười cay đắng.

"Sana chỉ một lần này nữa thôi chị sẽ đưa em khỏi nơi này. Em sẽ không sống trong đói khổ nữa"

Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, cô muốn làm người tốt còn có thể được sao. Muốn kiếm một việc làm bình thường để nuôi em cũng không thể. Xin lỗi em Sana chỉ một lần này nữa thôi.

Sáng hôm sau Sana tỉnh dậy cô nhìn xung quanh một mảng vắng lặng. Nayeon đi ra ngoài rồi, trên bàn là thức ăn. Sana hơi buồn không có Nayeon ăn chung thì làm sao vui được.

Trong khi đó Nayeon đang ngồi trong quán cafe, cô im lặng nhìn người trước mặt mình.

"Nayeon cậu vẫn muốn làm sao. Cậu chắc không, mình không nghĩ nó dễ thành công đâu."

"Ừ mình sẽ nhận vụ này" Nayeon bình tĩnh trả lời.

"Nếu Sana biết cậu sẽ gặp rắc rối đấy"

"Tớ biết nhưng đây là tất cả những thứ tớ có thể làm."

"Tuỳ cậu đây là những gì cậu cần. Còn nữa cẩn thận đấy Nayeon"

Nayeon nhét mẫu giấy nhỏ vào túi áo khoác. Cô rời đi. Cô lang thang vô định trên con đường, rốt cuộc cô làm vậy là đúng hay sai.

"Chị đi đâu vậy Nayeon, tối rồi mới về" Sana vẫn thói quen cũ xà vào lòng Nayeon.

Nayeon ôm Sana hôn vội lên trán cô nhóc.

"Unnie em có cái này hay lắm" Sana cười khúch khích chỉ vào bàn.

Nayeon ngạc nhiên nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn. Nói sao nhỉ lộn xộn vậy chắc hẳn không phải mua rồi, Sana cũng đâu có tiền để mua. Nayeon chua xót khi nghĩ đến chuyện đó.

"Em nấu đấy" Sana hớn hở khoe.

Nayeon ngồi vào bàn cô gắp thử vài đũa. Đúng là Sana nấu rồi, không ai có thể nấu được cái mùi vị lạ đến không tưởng này đâu. Sana nhìn Nayeon ăn cô chớp mắt chờ đợi.

Nayeon đưa hai ngón tay cái ra "Sana em nấu ngon lắm"

Sana đảo mắt suy nghĩ cô nhón tay bóc một miếng cho vào miệng. Ngay lập tức nhè ra, trời ạ nó dở kinh khủng khiếp. Cô cốc nhẹ lên trán Nayeon "Bỏ đi đừng ăn nữa dở tệ. Chị nói dối giỏi lắm Nayeon"

"Miễn là em nấu thứ gì cũng ngon" Nayeon mỉm cười cô vòng tay kéo Sana ngồi lên đùi mình.

"Hôn nhé" Nayeon chỉ vào môi Sana.

Sana bật cười cô lắc đầu ngoầy ngoậy "Không cho đâu"

"Sao thế hôn xíu thôi em xấu tính thế. Chị dỗi đấy"

Sana bĩu môi, phồng má lên như con sóc nhỏ "Chị dỗi đi em dỗi lại không sợ chị đâu"

Nayeon nhướng mày "Là cưng ép nhé". Nói rồi cô đè Sana ra bàn hôn lên môi cô gái nhỏ hơn.

"Đi tắm đi chị hôi như cú ấy" Sana đẩy Nayeon ra.

Nayeon hơi bĩu môi, cũng phải cô lang thang ngoài đường cả ngày rồi hôi cũng phải. Cô đỡ Sana đứng dậy rồi đi tắm. Sana thu dọn bát đĩa trên bàn cho vào bồn rửa chén.

"Ngủ thôi cục cưng" Nayeon bế Sana vào phòng.

Sana dễ ngủ lắm chỉ cần nằm trong lòng cô là em ấy sẽ ngủ nhanh thôi. Đến nữa đêm Nayeon lén rời khỏi gường, cô hôn nhẹ lên trán Sana rồi mang balo đi ra cửa.

Ra khỏi nhà cô vào một nhà vệ sinh công cộng. Khoác lên mình cái áo màu đen, cùng cái nón lưỡi trai che đi khuôn mặt. Nayeon đi ra bên ngoài, cô chọn những con hẽm vắng người để đi. Con dao bấm chuyên dụng yên vị trong túi áo, súng đã lên đạn cũng đã gắn ống giảm thanh. Hôm nay cô nhất định phải giết được người đó, bằng mọi cách cô phải giết được. Cô không được phép chết cô còn Sana, cô phải sống.

Nayeon cắn môi, cô đã dừng trước cổng sau biệt thự nhà người mà cô cần phải tiễn đi trong tối hôm nay. Ông ta thuê rất nhiều vệ sĩ, Nayeon không chắc cô có thể giết ông ta không. Vệ sĩ quá nhiều, còn cô chỉ có một mình. Nayeon siết chặt nắm tay cô nhảy qua bức tường, nép vào bóng tối. Nayeon lần mò đến gần một bụi cây lớn, gần đó có hai tên cảnh vệ. Cô mím môi rút con dao bấm trong túi áo ra từ từ đến gần hai tên cảnh vệ trong tình trạng ngái ngủ. Rút khẩu súng trong balo ra cô ngắm và một tên ngã xuống. Trước khi tên còn lại kịp hét lên Nayeon đã đến gần và cổ hắn xuất hiện một vết đứt dài. Máu bắn lên mặt Nayeon, đã bao lâu rồi cô không giết người. Có lẽ là từ lúc cô gặp Sana, cô không nhận một vụ nào nữa. Tất cả tài sản của cô hoàn toàn bị đóng băng bởi tổ chức. Vụ này thành công tài sản cô sẽ trở về với cô, và cô sẽ chính thức rời khỏi tổ chức. Cô không phải một cô gái hiền lành, bình thường như Sana thấy. Cô là sát thủ, nếu Sana biết em ấy sẽ thế nào sẽ chấp nhận cô không.

Nayeon không suy nghĩ nổi gì nữa. Con dao trên tay cô dính đầy máu, cả người cô xộc lên mùi tanh tưởi bởi máu. Và nhiệm vụ hoàn thành, người cần giết cũng đã giết. Người không cần giết cũng đã giết, lại tắm trong máu nữa rồi. Dưới lớp áo là một vết chém sâu hoắm.

"Momo giúp tớ" Nayeon thều thào qua điện thoại.

Không lâu lắm khi cuộc gọi kết thúc. Một chiếc xe thể thao xé gió lao vun vút trong đêm nó dừng lại trong một góc khuất ven đường. Momo đỡ Nayeon lên xe, cô lấy hộp cứu thương trong cốp xe rồi lại chui vào xe. Kéo cái nón lưỡi trai ra khỏi đầu Nayeon, Momo vuốt tóc ra sau.

"Nayeon cậu ổn không, hết thuốc gây mê rồi"

Nayeon gật đầu trong đau đớn "Tớ ổn"

Momo liếm môi cô kéo áo Nayeon lên. Vết thương thật sự rất sâu, máu chảy lênh láng. Momo hơi choáng, tay cũng run lên. Đưa cho Nayeon cái khăn, Momo bắt đầu khâu lại vết thương. Nayeon đau muốn ngất đi, nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt. Momo không biết tốn bao nhiêu sức lực mới đem vết thương của Nayeon khử trùng rồi khâu lại.

"Đưa tớ về Momo" Nayeon nói nhỏ đến thảm.

Momo lái xe đưa Nayeon về nhà cô ấy.

"Dừng ở đây đi Momo"

"Vết thương của cậu làm sao cậu đi được" Momo hét ầm lên.

Nayeon chỉ mỉm cười cô mở cửa xe ra ngoài. Momo bất lực nhìn theo. Nayeon bước đi siêu vẹo, cô đau đến thở không nổi. Sana có lẽ vẫn còn ngủ cô phải tắm rửa rồi vứt hết mọi thứ đi. Căn nhà tối om, Nayeon mò mẫm trong bóng tối.

"Chị về rồi à" Giọng Sana lạnh lẽo bật lên.

Nayeon giật thót cô run rẫy, Sana bật đèn lên. Trước mặt là người yêu của cô một thân nhuốm đầy màu tanh tưởi của máu. Cô bật cười điên cuồng.

"Im Nayeon hôm nay chị giết bao nhiêu người rồi"

"Chị...."


"Chị làm sao, chị là đồ khốn. Chị lừa tôi thấy sao vui không hả. Đồ giết người" Sana gào lên, nước mắt chảy dài lấm lem khắp khuôn mặt. Cô vò nát tờ giấy rồi quăng vào người Nayeon

Nayeon chết lặng, cô cảm thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt. Nhìn Sana đang điên dại trước mắt mình mọi tế bào trên cơ thể cô muốn nổ tung vì đau đớn. Cô đến gần ôm lấy Sana vào lòng cô nói bằng tất cả sức lực còn lại của mình "Sana xin lỗi em"

Sana gần như phát điên cô đánh thùm thụp lên người Nayeon. Vết thương bị Sana đánh đến chảy máu, Nayeon vẫn mặc kệ. Tốt thôi đánh chết cô cũng được.

"Đồ lừa gạt sao chị có thể làm như vậy. Em hận chị Nayeon, sao chị có thể giết người hả"

Nayeon đau đến đứng không vững. Cô ngất đi, Sana phát hoảng cô ôm lấy Nayeon.

"Chị" Sana gọi lớn.

Nayeon vẫn im lặng , Sana ôm Nayeon đặt lên gường. Cô thay quần áo cho Nayeon, vết thương đập vào mắt làm Sana phải cắn chặt môi. Sử lý lại vết thương cho chị, Sana ngồi ngẩng ra.

"Nayeon làm sao đây, em phải làm sao. Chị có thể nghèo, có thể đói nhưng tại sao chị lại giết người. Em phải đối mặt với chị thế nào đây" Sana không ngừng lẩm bẩm. Cô hôn lên môi chị rồi ngừng ở đó.

Cánh cửa lại mở ra, bóng lưng Sana dần khuất sau cánh cửa. Một chiếc BWM dừng sẵn bên đường, Sana mệt mỏi bước vào.

Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự trắng tinh. Sana bước vào một cách máy móc.

"Mừng tiểu thư về nhà"

Sana chẳng màn nhìn ngó ai, cứ đường thẳng mà đi.

"Sana con chịu về rồi" Ông Minatozaki bước đến gần ôm lấy cô con gái cưng của mình.

Sana mơ hồ mỉm cười "Con muốn về phòng"

Về đến phòng Sana thả mình lên gường. Cô bật khóc như đứa trẻ, bao nhiêu uất ức đau đớn đều bị cô biến thành nước mắt. Sao chị có thể là kẻ giết người chứ, tại sao chứ.

Nayeon cũng không khá hơn là bao, tỉnh lại chỉ còn một mình. Cô bật cười man dại, Sana bỏ cô đi rồi. Em không chấp nhận được sự thật này, về với gia đình em cũng tốt. Em sẽ lại làm một cô công chúa nhỏ, sẽ không phải sống những ngày đói khổ nữa. Nhưng mất em cô biết sống sao, em không cần cô nữa. Em bỏ rơi cô rồi, Nayeon cuộn mình trên gường. Đau đớn vì mất em như muốn giết chết cô.

Những ngày sau đó đối với cả hai như địa ngục. Nayeon trốn trong nhà không ra ngoài, Sana khóc rồi ngủ, ngủ rồi khóc. Đến hôm nay Sana mới bước ra khỏi phòng. Lớp trang điểm đã che khuất tất cả.

"Chuẩn bị xe đi tôi muốn ra ngoài"

Trên xe Sana ngây ngẩng nhìn ra bên ngoài, cô có hẹn với Mina. Ra ngoài chơi cũng tốt thôi, sẽ không phải nhớ đến chị nữa.

"Sana em ở đây" Mina vẫy tay gọi Sana.

Sana cười gượng gạo cô đi đến chỗ Mina.

"Đi ăn thôi em đói" Mina nắm tay Sana kéo đi.

Sana mặc kệ Mina lôi mình đi, cô không còn hứng thú với thứ gì nữa. Không có chị mọi thứ thật nhạt nhẽo.

Bên kia đường Nayeon kéo cái mũ lưỡi trai che đi nữa khuôn mặt. Cô ngây ngốc nhìn Sana, cô không dám xuất hiện trước mặt Sana. Cô sợ em lại gào lên cô là kẻ giết người rồi bảo cô biến đi. Đành biến thành kẻ theo đuôi em thôi, còn nhìn thấy em là rất tốt rồi.

Sana ngồi trong quán nhưng cô cứ cảm thấy có người đang nhìn mình. Nhưng làm gì có ai, cô lắc đầu cố đẩy chị ra khỏi đầu.

"Sana bố em gọi xin lỗi nhé em phải về" Mina vội vã chạy ra xe.

Sana ngồi một mình trong quán, cô không biết làm gì khác. Cô muốn gặp chị, cô nhớ chị lắm.

Sana đi lang thang trên đường, cô bất chợt quay lại. Ngoài dòng người kia ra tuyệt nhiên vẫn không thấy thân ảnh chị đâu. Cô cười khẽ, có còn là gì của nhau nữa đâu.

Nayeon vẫn ở phía sau Sana, cô lặng lẽ như cái bóng. Chỉ muốn ôm em thôi cũng không thể sao, cô nhớ em muốn điên lên rồi.

Sana lững thững qua đường, tiếng kèn inh ỏi vẫn không đánh thức Sana ra khỏi cơn suy nghĩ. Nayeon cắn môi, Sana điên rồi cô không kịp suy nghĩ vội chạy theo Sana. Chiếc xe tải không kịp dừng lại, Sana mở to mắt nhìn chiếc xe tải lao về phía mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một bóng người vụt qua ngã lăn trên mặt đường. Sana chống tay ngồi dậy cô nhìn người vừa đẩy mình ra, tim co thắt từng hồi. Cô lê từng bước đến bên người kia. Sana run rẫy kéo cái mũ lưỡi trai ra, sau cái mũ là khuôn mặt đẫm máu của chị.

"Nayeon à mở mắt ra đi, nhìn em đi" Sana ôm chị vào lòng cô không ngừng gọi chị.

Nayeon khó khăn mở mắt, cô không thấy em. Cô chỉ thấy màu đỏ của máu, cô nở nụ cười hiền lành như mọi khi. Sana của cô chịu gọi tên cô rồi, em ấy không ghét bỏ cô.

"Xin lỗi nhé Sana" Nayeon khó khăn mở miệng.

"Nayeon à không sao chị sẽ không sau đâu. Em đưa chị vào bệnh viện" Sana lắp bắp.

"Ngốc này, chị không ngốc đến mức không biết mình sắp chết đâu"

"Sana đừng ghét chị, đừng hận chị. Chị xin lỗi, chị sai rồi. Tha lỗi cho chị nhé"

"Em không ghét chị Nayeon em không ghét chị. Nếu chị dám bỏ em, em sẽ hận chị suốt đời"

"Chị không thể xin lỗi em" Nayeon nâng cánh tay muốn tê liệt của mình lên cô chỉ muốn lau nước mắt cho em thôi. Cô không muốn Sana của cô khóc đâu, nhưng càng lau khuôn mặt của Sana lại lấm lem máu.

"Xin lỗi nhé làm bẩn mặt em rồi" Nayeon cười khổ, mắt cô đã muốn nhắm lại rồi. Nhưng cô không nỡ, cô đâu muốn bỏ lại em đâu. Em ngốc lắm không có cô người khác sẽ bắt nạt em mất. Làm sao đây cô không muốn chết đâu. Cô còn muốn thấy em mặc váy cưới nữa kìa.

"Sana à chị không thể nhìn em nữa rồi"

Nayeon buông tay, đôi mắt cô khép dần lại. Ánh mắt Sana như muốn dại ra, cô ôm chị trong lòng. Cô gào lên, Nayeon của cô sao chị có thể bỏ lại cô.

-Sana à đợi chị có tiền chúng ta sẽ mua nhà nhé.


-Sana à chị nhớ em.


-Sana đừng đi lung tung cẩn thận té đấy.

-Đừng ăn cái đó ngốc này, cái này cái này cả cái này nữa đều không ăn được.

-Sana đẹp nhất, xinh nhất được chưa.

-Sau này sẽ cho em một cuộc sống thật tốt.


-Ngoan một chút rồi chị đưa em đi xem phim.



-Chị hứa sẽ nuôi em đến cuối đời được chưa.



Những lời chị nói lúc trước còn đó nhưng chị đi rồi, Sana bật cười chị nói dối giỏi quá. Hứa rồi lại bỏ rơi cô ở đây, Sana ôm Nayeon cô gục xuống bên cạnh chị.

Sana hôn mê mất ba ngày, tang lễ của Nayeon đã cử hành xong. Tro cốt vẫn để yên đó.

Sang ngày thứ tư Sana tỉnh lại, cô dại ra như người điên "Nayeon đâu bố"

"Bố xin lỗi, con bé đó mất rồi"

"Bố nói gì vậy Nayeon của con vẫn còn sống, chị vẫn còn sống" Sana lại gào lên như mất trí.

"Con điên rồi, con bé đó không còn nữa. Con phải là người rõ nhất"

Sana bật khóc, nước mắt tuông trào như vỡ đê "Trả Nayeon cho con, trả lại Nayeon cho con. Con sống không nổi, Nayeon của con. Bố à cứu chị ấy đi, chị ấy là tất cả của con. Làm ơn đừng mang chị ấy đi mà. Trả lại cho con đi"

Sana gào khóc như sắp phát điên lên, chẳng ai muốn nhìn cảnh này họ lựa chọn quay mặt đi làm như không nhìn thấy. Sana sau một hồi gào khóc, cuối cùng cũng im lặng. Cô đứng lên đi từng bước yếu ớt ra khỏi phòng bệnh.

"Đưa con đến chỗ Nayeon" Sana thản nhiên nói.

Bố cô nghĩ cô đã nghĩ thoáng, ông cho người đưa Sana đến nghĩa trang. Đến nơi Sana một thân một mình đi vào, đứng trước mộ chị Sana bật cười ngây dại. Im Nayeon chị chán ghét em đến mức phải bỏ đi trước sao. Sờ lên tấm ảnh mới toanh, nước mắt lại rơi xuống. Nụ cười vẫn vậy nhưng người đâu rồi. Không có em chị vui được không, không đúng không.

Sana vuốt ve tấm bia lần nữa cô gượng dậy. Thôi thì đợi em nhé, em nói rồi mà nơi nào có chị đều là thiên đường cả. Bước chân vô định cô đi ra phía sau nghĩa trang nơi đó có một cái vực. Im Nayeon là của cô không ai có quyền cướp chị ra khỏi cuộc sống của cô. Có chết cũng phải là của cô. Dừng bên vực núi cô chợt nhìn lại phía mộ chị, chị đang gọi cô kìa. Nayeon cũng nhớ cô mà ,Sana bật cười cô thả rơi bản thân xuống vực.

Nayeonie à chúng ta lại về với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro