Phần 2: Bước ngoặt mới cho tuổi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Câu nói ấy như lóe lên một tia hi vọng trên gương mặt xinh xắn của cô. Chị ấy nói tiếp:

- Em thực sự có một sức hút vô cùng đặc biệt không chỉ khuôn mặt của em rất xinh mà còn thần thái cuốn hút  và có 1 chút nữ tính. Còn giọng hát thì tạm ổn, nếu được đào tạo chắc chắn em sẽ tiến xa trong ngành âm nhạc Hàn Quốc.

"Ôi! Cả 12 năm cuộc đời chưa có 1 câu nói nào làm mình vui như thế nàỳ" hiện tại cô như muốn mọc cách bay thẳng lên trời. Đã có người công nhận tài năng của cô mà con người cùng chuyên môn, ngoài Tiểu Phàm ra thì chị ấy chính là người thấy cô xứng đáng được trở thành ca sĩ.TRong giây phút vui vẻ đó, bỗng nhiên một người đàn bà từ đâu mở cửa ra làm mọi người đứng hình trong giây lát. Hóa ra là ba mẹ của Du:

- Cái con kia! Mẹ mày bảo không được rồi mà, còn dám lén lút đi thử giọng à? Về nhà mau không thử giọng gì hết.

- Ơ kìa mẹ!....

 Tử Du chưa kịp nói hết câu thì 3 người nhân viên đứng dậy và chào hỏi ba mẹ cô:

- Chào hai vị? 2 vị có phải là mẹ của Tử Du?

- À! Vâng phải!- Bố Du đáp.

Mẹ Du liền nói tiếp:

- mấy người định cướp con gái tôi phải không? Tử Du phải ở đây không đi dâu hết.

 Thấy thế, người chị xinh đẹp dịu dàng nói:

- Chúng tôi có định làm gì đâu? Mong chị bình tĩnh! Chúng tôi không cướp con gái của chị đâu! Chị được quyền giữ lại cô bé mà!

 Và dường như sự xinh đẹp của cô giá ấy cùng sự dịu dàng, ân cần như khiến mẹ cô bình tĩnh lại được phần nào. Chị ấy nói tiếp:

- Chúng tôi có thể thảo luận với các vị một chút không ạ?

 Mẹ của Du từ từ lau lại khuôn mặt đẫm nước mắt vì xúc động quá đà. Không hiểu sao trong lòng của Du như nhói lên một cơn đau vô cùng kì lạ.

- Con ra ngoài đi!

 Tử Du ra ngoài trong im lặng. Ngồi ở hành lang trường cô lại chợt nghĩ đến người mẹ thân yêu. Suôt 12 năm mẹ đã luôn bên mình mà giờ đây chỉ vì muôn  trở thành trainee thôi mà lại nỡ bỏ mẹ sang tận hàn Quốc. Cô cảm thấy mình thật ích kỉ. Đứng giữa 2 quyết định, một là đi hai là ở lại khiến cho cô phân vân và mệt mỏi. Suốt 1 tiếng, cuối cùng cha mẹ cô cũng đã ra ngoài, nhìn sắc mặt của mẹ Du có vẻ gì đó thiu thiu buồn. "Ủa! Kết qua thế nào nhỉ?". Mẹ và ba cô không nói một lời nào suốt cả ngày hôm đó. "Có lẽ không được rồi", cô thầm nghĩ bụng và buồn bã. Cái điện thoại lại reo lên, con Tiểu Phàm cứ gọi liên tục nhưng Du không nhấc máy. Cô tự giam mình trong căn phòng riêng và buồn vì đã đánh mất cơ hội đáng quý này. "Thôi! Không sao! Mình còn trẻ mà! Cần buồn như thế này không?". Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, hình như là mẹ hay cha của cô:

- Con muốn ở một mình!

- Mở của đi con ba mẹ muốn nói với con chuyện quan trọng. - Cha Tử Du đáp.

 "Lại chuyện gì nữa đay, mình đáng buồn thúi hết cả ruột mà cứ làm phiền hà". Cô uể oải mở cái cánh cửa phòng ra. Cha mẹ của Du bước vào:

- Có chuyện gì quan trọng không mà cả ba lẫn mẹ vào đây?

- Ba mẹ đã suy nghĩ rất kĩ. Họ nói con có thể tiến xa trong lĩnh vực nghệ thuật. Và họ thuyết phục bố mẹ cho con được sang Hàn Quốc để làm thực tập sinh cho một công ty giải trí lớn. Ba mẹ quyết định cho con sang bên đó để con được thực hiện ước mơ. - Cha Du nói

"What? Ba mẹ cho mình sang Hàn ư? Mình có nằm mơ không vậy" và một lần nữa Tử Du lại muốn mọc cách rồi bay lên nhưng lần này cô lại muốn bay lên tận vũ trụ vì giấc mơ của cô lại đến gần hơn 1 bước. Đứng lúc đó mẹ Du không dấu được sự xúc động và đi ra khỏi phòng. "Ôi! Mẹ ơi! Mình quên mất mẹ!"  cô đuổi theo mẹ. Mẹ cô chay nhanh về phòng của mình và nhanh chóng đóng cửa lại nhưng Du đã kịp cản:

- Mẹ à! Con xin lỗi! Con không đi nữa đâu! - Du nói

- Đừng! Con phải đi.... ba mẹ cho con đi cơ mà - Bà lau nước mắt nói.

Du không thể dấu được hàng nước mắt:

- Mẹ à! Con đi rồi nhà ta sẽ buồn biết bao!

Bà cũng không thể dấu được nỗi lòng mình hai mẹ con ôm nhau khóc. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, hai mẹ con cùng nhau lên dường ngủ:

- Bé Du nhà ta mọi ngày có ước mơ trở thành một ca sĩ, ba mẹ cho con đi để giúp con thực hiện đước ước mơ. Mẹ biết con rất khó khăn khi phai xa mẹ và mẹ biết con sẽ rất bỡ ngỡ khi con đến nơi "đất khách, quê người".

- Mẹ à!....

- Thôi con ngủ đi! Họ nói 3 tuần nữa họ sẽ đến đưa con đi nên con phải chuẩn bị nhé. Mẹ ngủ đây! Mẹ buồn ngủ rồi.

 Không hiểu sao Du lại thương mẹ khôn xiết. Cô muốn nổi tiếng thật nhanh để người mẹ kính yêu của cô được tự hào. "Mẹ ơi! Nhất định con sẽ khiến mẹ tự hào!".

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro